22, Lyney - Bẩy thỏ

Người phụ nữ luôn ngồi phía đầu bàn ăn khi dùng bữa. Dẫu rằng chiếc bàn dài sẽ làm họ khó giao tiếp và nhìn vào mắt nhau hơn. Suy cho cùng, truyền thống vừa cầm nĩa vừa múa may về ngày hôm nay thế nào đã sớm không còn chỗ thở trong căn nhà Vlodirmary từ lâu đời rồi; Nghe nói chủ nhân thời kỳ đầu cảm thấy bị xúc phạm bởi việc con ông ấy cười ngả ngớn khi kể về người mẹ thứ vừa khuất của họ.

Đứa con ấy bị xử tử sau khi dùng xong bữa.

Ngay vị trí đang ngồi, với một khẩu súng được treo trên tường phía sau cùng chân dung một người phụ nữ lạ mặt. Aether đóng sổ đen lại và nhìn người phụ nữ ở đầu bàn.

Đôi tay bà ấy xương xẩu và lọt thỏm trong thứ áo đen đã phai màu là kết quả của việc gắn liền với những thí nghiệm thiếu an toàn trong căn phòng tối tăm đó. Đã nhiều người, bao gồm cả khách đến chơi và những lá thư từ con trai ruột bà ấy gửi về đây, để ngăn bà thôi nhốt mình và ngày nào đó sẽ chết bên trong.

Aether có lẽ là một trong số những người hiếm hoi không ngăn bà làm thế. Vì hơn ai hết, cậu biết bà đã lún đủ sâu để không còn ai có thể khiến bà ấy quay đầu.

Nhìn lại thịt heo được nấu mềm da trên đĩa, bụng cậu nhộn lên. Không muốn ăn.

"Sao vậy?" người phụ nữ dần mất kiên nhẫn với việc xẻ thịt, bà bỏ dao xuống trước khi gọi người dọn dẹp đến và thay bà cắt chỗ thịt còn lại.

"Mẹ nghĩ con sẽ thích nó chứ? Con đã rất vui khi gặp Francesca lần đầu tiên mà."

Aether thở dài, nhưng vẫn đặt nĩa của mình ngay ngắn. Cậu chưa ăn gì vào buổi sáng, vì bà ấy nói rằng có món ngon vào buổi trưa, đảm bảo rằng cậu sẽ ăn ngon lành mà không bỏ bữa.

Thảo nào, Aether đã không thấy Francesca vào sáng nay.

"Người đã giết nó rồi."

"Con yêu," giọng bà nhỏ dần và dai dẳng. "Việc đi tới cái chết mới là giết nó, hạt mầm ngây ngô và buồn khổ. Mẹ đã giúp nó trở thành một phần trong con. Ether. Cái chết là điều không thể tránh khỏi, chết thế nào mới quan trọng. Con không thấy vậy sao?"

Aether không đáp lời, mỗi lần nhìn xuống đĩa thịt lại khiến lưỡi cậu tê đi. Chỉ còn sót lại cảm giác kinh tởm.

"Thôi quên đi." người phụ nữ nhún vai khi nhìn thấy biểu cảm xanh xao của cậu, bà túm lấy đĩa ăn của mình rồi ném mạnh vào tường.

Cái đĩa vỡ tan. Aether nghĩ nó ít nhất đã có từ thời Snezhnaya đổi chủ, tức là năm thế kỷ về trước.

Người dọn dẹp khúm núm khi bà ta đột ngột đứng lên, cố tình làm đổ ghế ngồi và ly rượu đầy trên bàn, để rảo bước đến chỗ cậu.

Ngay khi Aether nghĩ rằng bà sẽ vòng ra sau lấy khẩu súng đang được treo trên tường, thì bà bỗng chộp lấy cuốn sổ đen trên bàn.

"Ta không biết nên xem đây là món quà từ chúa bang cho ta, hay lời nguyền của con." Bà miết dọc tay trên bìa sổ, "Nhưng quên đi Francesca chắc chắn là một đặc ân con nên cảm tạ."

"Không.."

Người phụ nữ bắt đầu lật giở trang giấy, xé từng tờ chi chít chữ đen lan tràn cả trên lề đỏ. Để đảm bảo rằng mình không xót thứ gì, bà quay sang người dọn dẹp và bảo cô ấy đem đốt chúng đi.

Rồi bà vờ như nhớ đến đồng hồ khi nhìn con lắc đang kêu, "Con ngoan, đến giờ ngủ trưa rồi. Mẹ chắc rằng con sẽ có một giấc mơ đẹp - hơn bao giờ hết."

"Con không──"

"Ether. Đây là yêu cầu."

Aether bị lôi sền sệt về phòng ngủ bởi một cô hầu từng được dùng làm người thí nghiệm tự nguyện - cô ấy cho cậu viên thuốc cũ và chứng kiến Aether uống nó.

Khi cậu tỉnh lại lần nữa thì trời đã sập chiều.

Bụng cậu đói meo.

Cửa phòng bật mở và người phụ nữ như thường lệ lả lướt trong tà váy đen (cái mà bà ấy gọi là để tang chồng cũ), đến bên giường cậu rồi ngồi xuống.

Với giọng nói dịu dàng; hệt như lũ quạ đang the thé, bà báo về món ăn tối nay khi Aether lật qua những trang sổ.

"Con vẫn nhớ chứ?"

"Vâng.. Về gì cơ ạ?"

"Tốt." người phụ nữ vỗ nhẹ lên tay cậu, "Tối nay mẹ có một vị khách ở phòng trà, mẹ sẽ trở lại sớm nên con cứ ăn trước."

"Tối nay có heo quay đấy."

"Vâng ạ."

.

Layla thở hồng hộc như thể quả tim phía trái lồng ngực vẫn còn sống. Cô nhìn quanh, quyết định ngồi xuống băng ghế và tận hưởng cơn bão tuyết sắp thành hình thay vì làm việc đúng đắn là đi báo với Aether tình trạng khó xử hiện tại.

Việc đề xuất trông coi Donatella là một ý tưởng tồi, (Gần như tệ nhất trong suốt quãng đời hương hỏa của mình), Layla cảm thấy hối hận khôn xiết.

Donatella là một quỷ chúa tinh ranh. Nó gần như nhào ra khỏi cặp ngay khi người phụ nữ mang nó đến đóng cửa nhà kho lại. Layla không biết ả kéo khóa bằng cách nào, nhưng nhà kho khu ăn đã cũ, và Donatella - đại tài đã bằng cách nào đó tìm thấy một cái lỗ đủ rộng cho thân hình ục ịch của nó và chui ra.

Layla có thể xuyên tường; với điều kiện Aether và năng lực của cậu nhóc truyền vào cô ổn định và khoảng cách của họ đủ gần nhau. Chỗ này thì nằm phía sau quầy phục vụ, vừa đủ xa để Layla gần như chỉ có thể bất lực vòng ra ngoài bằng kiểu con người rành nhất.

Nhưng dù đã nhanh hết sức của một hồn ma, Layla vẫn không thấy bóng dáng con heo ấy đâu ngay khi vòng ra sau.

Bây giờ cô đang đứng giữa hai lựa chọn: Phương án một, quay về, trình bày ngắn gọn sự việc cho Aether nghe và để cậu ấy đích thân tìm kiếm. Cậu ấy là con người, nhanh nhẹn và có tính khả thi hơn cô. Nhưng cơn bão đang kéo đến, tuyết rơi ngày càng dày làm cho những dấu chân vốn nhỏ bé của ả heo con giờ đây càng mong manh như cái chớp mắt.

Phương án hai, dĩ nhiên là tiếp tục đi theo để không bỏ lỡ cơ hội tìm thấy Donatella đang hoảng loạn ở đâu đó.

Nhưng thế thì sao? Tìm được nó rồi cô cũng đâu thể mang nó về?

Layla mím môi, trong khi tay đã báu chặt vào mép ghế.

Dấu chân còn đó, nhưng sớm thôi cả thảy sẽ như chưa có gì.

.

Aether hơi rùng mình khi không khí lạnh bắt đầu tràn vào nhà ăn. Cậu thử nhìn quanh, nhưng không ai trong này có ý định đóng mấy cái cửa sổ chết tiệt ấy vào cả, hoặc có lẽ có; nếu nằm trong điều kiện thường ngày khi dùng bữa tối, cần thiết sự riêng tư và ấm cúng. Còn hiện giờ, chỉ tính riêng bàn của cậu thôi, ai cũng chỉ tập trung vào một thứ: Khẩu súng.

Trong kí ức của mình, Aether nhớ mình đã cầm hàng thật vài lần, trong phòng trà và bên ngoài vườn. Nhưng gia đình kế của cậu không ai thích thứ này, nên Aether cũng không được học mấy lần.

Bất đắc dĩ bây giờ lại phải dùng nó trong ánh nhìn chằm chằm của người khác, cậu muốn chương trình này kết thúc ngay bây giờ.

Aether cầm súng lên, kiểm tra nòng súng khi vờ chạm nhẹ vào ổ đạn hình tròn, viên bi hồng nằm ở lỗ thứ sáu. Nếu bắn xen kẽ thì mạng đầu là Bẩy thỏ.

Cậu đưa súng lên thái dương, vì là đồ giả nên cầm không nặng. Quá trình kéo và bóp cò chỉ diễn ra trong vài giây. Aether nhanh chóng đẩy cây súng về phía Bẩy thỏ ngay khi xong việc.

Cậu nghĩ mình vừa lập được chiến tích đáng khen thưởng. Nhưng đến khi quay sang Gress, Aether bối rối thấy họ soi mình chằm chằm.

"Sao vậy ạ..?" cậu nhỏ giọng hỏi.

"Em nhanh thật đó," Barbara thì thầm đáp lại, "Chị còn chưa kịp cầu nguyện."

Venti cũng đồng tình, anh đưa tay vuốt lưng cậu. "Sao vậy? Muốn về sớm à?"

Có vẻ nhìn thấu sự thắc mắc của cậu, đối phương lại tiếp, "Đừng nhìn anh. Trên mặt em viết rõ chữ muốn về nhà kìa."

"Em.."

"Tâm sự ít thôi Gress. Lượt các người đó."

Cây súng lần nữa bị đẩy về. Bẩy thỏ có vẻ còn nôn về ổ hơn cả Aether, vì ngay khi Adeptus chộp được khẩu súng, gã đã không ngần ngại mà đưa lên thái dương bóp cò, mặc cho Furina cố lồng tiếng rùng rợn bên cạnh.

Để tiếp nối số nhịp đang đếm trên giây của đối phương, Venti khi cầm súng cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ nghiêng đầu tỏ ý hỏi hai đứa em còn lại muốn thử không. Vì họ đều lắc đầu nên Venti đưa súng lên đầu.

Sau một tiếng kịch, anh đẩy nó về giữa bàn.

Viên thứ ba, Aether lầm bầm đếm.

Và từ viên thứ tư trở đi, Bẩy thỏ rõ ràng đã bắt đầu e ngại hơn. Keqing cầm súng trên tay, nhưng cô nàng không thể mặt lạnh chĩa nó vào hộp sọ mình như mấy thằng điên ban nãy; dẫu có là một viên bi.

Trò chơi không có quy luật về thời gian, nhưng đây mới là điểm đáng sợ, vì trí óc con người là vô tận, ai biết được trong những khoảng lặng ấy đầu óc ta sẽ mường tượng đến điều gì?

Quả nhiên, Aether thấy tay cô gái bắt đầu run lên mất tự chủ. Dù chỉ trong ít giây. Nhưng hàng phòng ngự đầu tiên rõ ràng đã sập xuống.

Cô ấy sẽ không làm ngay được.

Aether cụp mắt sau khi phán đoán, cậu nghĩ mình có thể ngủ nông trong tư thế này, vài phút- hoặc tầm năm mươi giây──

Kịch.

Tiếng động kim loại lại vang vọng, khiến Aether ngạc nhiên và phải ngẩng mặt lên. Lyney vừa thì thầm gì đấy vào tai Keqing, điều gì đấy để cô buông lỏng mọi thứ; kể cả viên bi bên trong ổ đạn và bóp cò.

Anh ta ngồi thẳng lại sau khi xong việc, vô tình nhìn vào đôi mắt đang mở to của cậu. Lyney lại cười, một nụ cười làm khóe mắt anh cong và khiến cậu như bị nhìn thấu.

Viên thứ tư, vẫn chưa có người chết.

"Tới lượt các cậu đấy," Lyney nói.

Venti lần nữa cầm khẩu súng lên, rồi bất ngờ đưa nó cho Barbara.

Cô bé lập tức tái mặt.

"Không sao đâu," anh nhỏ giọng nói. "Tin anh không?"

"Không."

Barbara hoảng loạn khi đưa tay nhận khẩu súng, cả bàn đều đang nhìn cô. Và Venti chọn cách làm lãnh đạo tệ khi bắt đầu thúc giục cô ngay khi khẩu súng còn nóng.

"Ít nhất anh phải thì thầm gì đó như Lyney làm với Keqing ấy!" Cô nhóc căm hờn nói, trước khi đưa súng lên trán, kéo cần gạc và nín thở chờ đợi.

Không có gì xảy ra.

Aether ngồi bên cạnh nên rất dễ thấy Venti đã thả lỏng người hơn. Cậu cứ nghĩ anh biết mẹo, nhưng chắc rằng chỉ vừa đánh cược. Vậy thì─ ban nãy Lyney đã lấy sự tự tin đâu ra?

Đem theo thắc mắc trong lòng, Aether lần nữa ngước lên và chờ đợi viên bi thứ sáu sắp sửa ban tặng cho Bẩy thỏ. Cậu bất giác đã không còn xem đây là cuộc đấu giữa Gress và Bẩy thỏ nữa. Mà là cậu trong Gress, và Bẩy thỏ.

Lần này Lyney là người cầm khẩu súng.

Anh ta chậm rãi đưa nó lên trán, anh nhìn ngang, để rồi phản chiếu bóng dáng Aether bên trong.

Nếu là bình thường, Aether đã chọn cách lỉnh đi rồi. Nhưng bây giờ cậu vẫn đang đối mắt với anh và tự an ủi mình.

Anh sẽ thua thôi, đó là viên thứ sáu rồi. Aether chớp mắt, nhìn ngón tay duyên dáng kia từng bước kéo về.

Kịch.

Không có gì xảy ra.

Lyney thả súng xuống, đẩy nó về giữa. Aether thấy anh lại cười với cậu.

Lần này cậu nghĩ mình thực sự nên lỉnh đi.

.

.

.

.

.

#note:

Viên 1: Aether - Moss Green.
Viên 2: Adeptus - Bẩy thỏ.
Viên 3: Venti - Moss Green.
Viên 4: Keqing - Bẩy thỏ.
Viên 5: Barbara - Moss Green.
Viên 6: Lyney - Bẩy thỏ.

- Thiệt ra là note cho tui nhớ, lỡ sau chương nay drop 1 tháng thì còn cái để nhớ.

- Chưa beta! Chưa beta! Chưa beta!🗿🗿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip