24, Xưởng miêu - Donatella

Ván chơi sẽ kết thúc nếu có người bị trúng đạn. Nhưng nếu luật là bắn vào đầu thì mục tiêu bây giờ tìm viên dạn để kết thúc mà vẫn có điểm.

Tiến vào màn ba, người duy nhất chết là Razor trước đó; nhờ có Aether tìm ra luật chơi mới, Gress không thiệt mạng nào trong màn hai.

Nhưng có một vấn đề.

"Em đang mất máu."

Venti thì thầm nhân lúc cái bàn trở nên ồn ào. Chẳng may thay, lần này Aether phải đồng tình.

Lisa không lấy về viên bi đang được cậu nắm trong tay, cô không nhắc nhở, nhưng lại như cho rất nhiều thông tin.

Họ đang chơi một trò chơi mà viên bi chính là đạn. Lẽ thông thường, một vết đạn bắn vào lòng bàn tay sẽ không khiến ai đó qua đời, với điều kiện họ được cứu chữa ngay lập tức.

Còn Aether, rõ ràng đang phải treo lơ lửng bịch máu của mình giữa bàn chơi đến khi nó kết thúc.

Cậu thở dài, liếc nhìn người ở bàn đối diện theo thói quen. May thay, có lẽ Lyney cũng bất ngờ về luật mới và đang bận với chiến lược mới của mình, anh ta không làm phiền Aether bằng nụ cười khoan thai nào nữa.

Gió đêm ùa vào từ cửa sổ, mang theo mùi tuyết phủ và đất lành. Bất giác, Aether lại không bị thu hút bởi bọn.

Cậu quay đầu, và lướt qua nhung nhúc chiếc bàn đang san sát đầu người. Ồn ào và căng thẳng.

Layla đứng đó, gió đêm không khiến tóc cô bay. Còn ngực phập phồng như thể cô còn thở. Cô không nói gì, không hét lên hay tỏ ra hốt hoảng. Layla chỉ chờ khi cậu nhìn, đưa tay phải đang nắm chặt của mình lên, rồi chậm rãi mở nó ra khi đưa tay xuống.

Đó là kí hiệu an toàn giữa cậu và Layla.

Một hồn ma và một người bạo bệnh. Lòng bàn tay được mở ra khi một cái chết chực chờ, một thứ gì đó nằm ngoài dự kiến. Một cái quan tài đang chực chờ.

Donatella.

"Em muốn về." Aether dần như bật thốt mà không suy nghĩ.

Cậu không điều chỉnh âm lượng, nên lũ thỏ và bầy xanh đều nghe rõ.

"Bỏ trò chơi đồng nghĩa với việc cá nhân sẽ bị trừ điểm tích lũy hiện có. Theo đó, trò chơi hiện tại cũng sẽ bị hủy bỏ." Lisa vuốt ve khẩu súng đang cầm, chậm rãi đặt nó về giữa bàn. "Cưng phải nghĩ cho kỹ đấy."

"Bộ đến giờ phải lên giường hả bé?" Adeptus cười, vươn tay chộp lấy khẩu súng trên bàn.

"Có lý do gì không?" Venti hỏi.

Aether quay đầu, Layla vẫn ở đó, nhưng có lẽ đã gấp hơn.

"Buồn ngủ ạ."

Venti cân nhắc về giấc ngủ nông chiều nay của họ và sự chân thành trong lời nói của một đứa trẻ hướng nội. Cuối cùng đưa tay vỗ mông Aether một cái.

"Cho nó về nhé?"

Dĩ nhiên, Razor và Barbara đều là những động vật ăn cỏ, họ không có ý kiến. Còn Bẫy thỏ, dù có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cái gọi là ma mới, họ cũng không có nhân quyền trong việc này. Ngoài cách níu kéo.

"Chơi thêm một chút không được sao?" Furina nhoài ra bàn mè nheo, đôi chân lắc lư khiến cả bàn phải lắc lư theo.

"Đúng đó bé." Adeptus nhại theo, mà có lẽ còn chân thành hơn. "Ở lại chơi đi. Cùng lắm thì anh cõng em về, nhé?"

Sau khi tạm biệt Moss Green; và lơ đẹp bọn thỏ. Aether bước nhanh ra ngoài.

.

Đêm khuya không có sương tuyết lãng mạn, chỉ có những căn nhà yên ắng mục ruỗng, bị kéo dài đến dị hợm nhờ ánh đèn le lói ở đâu đó bất kì.

Gió đêm rít gào. Và rõ ràng có rất nhiều người, Tram Brave vẫn tịch mịch đến ngột ngạt trong mùa đông ủ dột này.

Trên nền tuyết dày chỉ có mỗi vệt chân đi thẳng. Aether chẳng bận tâm cơn thời tiết đang dần bạo bệnh hơn, hướng về căn nhà có cái bóng to lớn nhất.

Layla đi bên cạnh, miệng không ngừng bổ sung những thứ có thể nhớ.

"Tên đó biết Thuật giả kim. Nhưng có vẻ chuyên sâu hơn sách. Tôi thấy nó chuyên nghiệp hơn cả cậu đấy."

"Sao lắm tên biết thế.." Aether bực bội lầm bầm.

Thuật giả kim là thứ được khởi xướng vào thời kỳ Phục Hưng. Nhưng không đồng nghĩa với việc nó được hưởng ứng nhiệt tình như một phong trào bãi công đòi quyền lợi. Thậm chí, thời điểm đó nó vẫn phải hoạt động dưới hình thức chui và ẩn dụ thông qua sách báo; trầy trật sống qua ngày để không bị xem là một dị giáo.

Giờ thì nó có vẻ phổ biến hơn, nhưng Aether không nghĩ có thể gặp nhiều tên biết thuật giả kim đến thế khi ở đây.

"Donatella ở đó đúng không?" Aether hỏi lại lần nữa khi dần đạp lên bóng Xưởng miêu.

Layla lưỡng lự một lúc trước khi gật đầu, "Nếu họ không đói quá mà quyết định nướng nó luôn sau khi tôi đi tìm cậu."

Mi mắt đông cứng dần làm Aether phải dụi nó nhiều trên mức bình thường. Cậu đến bên hông nhà Xưởng, cách vài bước với cửa sổ.

"Chị vào trong đi."

Không để ý đến giọng điệu ra lệnh trên, dù sao Layla cũng cảm thấy mình nên giúp nhiều hơn. Lần này, cô bước qua tường mà không gặp khó khăn gì.

Đèn cầy trong xưởng vừa đủ sáng.

Có lẽ do đống rơm chắn ngang cửa, và đặt đồng đều một cách ngẫu nhiên trong xưởng. Không gian này làm Layla cảm tưởng như mình đang được sưởi ấm dần.

"Không loại trừ nó là của một trong các giáo viên hướng dẫn."

"Bọn man di suốt ngày ăn thịt thay tinh bột ấy hả?" Charlotte nhăn nhó bác bỏ, "Bảo là heo rừng tôi còn tin."

"Có thể là của thành viên căn cứ đấy." Mona phân tích, "Bạn tôi có nuôi một con quạ biết nói. Nếu con heo này là ai đó trộm mang vào đây thì cũng không lạ."

Charlotte trầm ngâm nhìn cái đuôi lắc lư đó một lát, có âm thanh ậm ừ từ cổ họng cô. Cho đến khi con heo nọ bắt đầu lao vào đống rơm như tên lửa, Charlotte mới hoảng hốt bế nó lên.

"Vậy giải quyết thế nào?"

"Lỡ rồi thì đưa nó đến bếp đi." Albedo nhún vai đáp.

Mona phản đối còn Charlotte bỏ phiếu trắng.

Không còn ý kiến đóng góp, cả ba đồng thời chìm trong im lặng. Ngoài trời gió vẫn rền rĩ, không khí lạnh khô cứ làm ngọn nến lay động.

Bất chợt, một tiếng ầm lớn vang lên, khiến cả Xưởng miêu cũng lắc lư như thể sắp sụp đổ. Âm thanh ấy như những vòng cung, lan đi giữa triền đồi và vọng về giữa vùng tuyết phủ.

Cả ba giật mình nhìn nhau. Mona là người đầu tiên ra ngoài.

Và dĩ nhiên, với tinh thần săn tin của mình, Charlotte ngay lập tức ném con heo cho Albedo và chạy theo Mona.

Layla đang quan sát cũng ra ngoài theo lối tường.

"Chỉ còn tên giả kim đang giữ con- à, Donatella. Có vào không?"

Do đã đứng lâu ở ngoài, tay chân Aether bắt đầu có dấu hiệu đông cứng. Cậu cứng nhắc dụi mắt, nỗ lực phủi bớt tuyết bám trên lông mi.

Vòng bạc đeo trên tay xuất hiện vết nứt khó nhận ra.

"Cậu?"

Layla liếc nhìn đồi trắng phủ tuyết trong đêm đen, nơi đó gần nhà ăn, không xa lắm và đang lập lòe mấy vệt xanh đỏ.

"Không phải em." Aether khẳng định, "Chỉ là cộng hưởng năng lượng thôi."

Nếu ở gần thì cái vòng có lẽ sẽ vỡ ra rồi.

Họ đi vòng ra cửa sau của Xưởng, chỗ cũng có rơm nhưng không ngộp bằng phía trước.

Aether thử đẩy vào, khi chắc chắn rằng nó không kêu lên như trong mấy bộ phim, cậu mới mở ra.

Ai biết được, người ở trong cũng vừa hay đứng đó.

Albedo túm con heo bằng một tay, rõ ràng không để ý nó đang ủn ỉn giãy nãy lắm.

Anh nhìn Aether, hơi nhếch mép; như thể khinh bỉ trò mèo của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip