Phần 17


Sau khi thấy một tên chạy về bang chúng thông báo khẩn thiết rằng bị thiệt hại nặng nề khiến những tên đầu não tức điên mà gầm lên hắn huy động thêm 2 chục tên đi phục kích quyết không thể thua. Đàng hoàng là chủ bang đứng đầu bang không biết bao nhiêu năm như hắn bôn ba trong giới xã hộ đen qua không biết bao nhiêu trận đấu mà là để thua một tên nhóc 18 tuổi quả nhục nhã, thật không thể chấp nhận.

- Trận này ta không thể thua, chúng chỉ là bang nhỏ mà dám sánh vai. Ta sẽ tiêu diệt chúng.

- Nhưng thưa đại ca bên ta cũng tổn thất rất nặng nề, trận này phân nửa bang đi mà không trở lại rồi.

- Mày sợ sao.

- Dạ không nhưng......

- Nhưng?

Tên đại ca nhìn thuộc hạ, hắn đưa con mắt hàn tia máu đỏ mà trừng lên nhìn bọn đàn em mà quát to.

- Đứa nào dám cản tao, chúng mày sợ đúng không, đứa nào sợ bước ra đây, đứa nào đủ cam đảm chống đối lại tao bước ra đây.

- Dạ nhưng bang ta.....

"Đoàng"

Tiếng súng đanh thép nổ vang một thân xác gục xuống khiến bọn thuộc hạ sợ xanh mặt.

- Còn đứa nào ý kiến?

- D....Dạ không.

- Tốt. Mau chuẩn bị tấn công đợt hai.

Từ phía trên sau khi nghe thấy nhìn thấy cậu phát tín hiệu cho đồng đội mau chóng trở về bang để thông báo. Tên đại ca mau chóng điều thêm hai chục thằng đi tiếp trợ lần này chúng sẽ tản đi ra nhiều phía để tấn công, cậu nhanh chóng truyền tin cho Kay bảo anh trở lại bang để chuẩn bị ứng phó.

Đầu tiên Kay ngập ngừng tỏ ý không chịu đi nhưng nhận ra được sự u ám trong câu từ của cậu chủ anh không thể không đi, mặc dù nó làm anh lo lắng.

Kay trở về bang hỗ trợ Asino chống trả lại bọn chúng. Cậu vẫn đang theo dõi không hề vội vàng hấp tấp, khuôn mặt điềm nhiên quan sát tình hình. Khi nhận ra chúng để lộ sơ hở cậu mau chóng phát tín hiệu cho đội bắn tỉa mình mang theo, cậu nhảy xuống thành công thu hút được sự chú ý của bọn chúng, 5 tên có trang bị vũ khí rượt theo cậu, cậu chạy trón khôn khéo dụ thành công bọn chúng ra khỏi tòa nhà và lập tức bị bắn chết.

Nhận thấy Death đang đứng trên vực thẳm khi không còn mấy người cậu lẻn vào trong từ từ triệt hạ bọn chúng, từng tên ngã xuống là một lần đao kiếm vô tình súng đạn vô tâm của một tên nhỏ con tóc đỏ với đôi mắt ruby thẫm máu toát lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Bọn chúng đang sợ sệt như nhưng con nai nhỏ dưới hàm của sư tử phó phận thân mình cho thú dữ xơi tái.

Tên đại ca vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên ánh mắt điềm tĩnh như không có gì xảy ra chĩa về phía cậu, hắn cười thích thú ma mãnh nhìn cậu về khuôn mặt vô cảm về thân thể kia mà phấn khích. Hắn đứng dậy làm cậu cảnh giác hơn gấp bội lần. Như đọc được ý đồ đối phương cậu từ từ lùi lại rồi nhanh chóng di chuyển ra khỏi tòa nhà.

Quả không sai, hắn đang định bẫy cậu đây mà hơn chục tên đang vây quanh cậu cầm khẩu súng lạnh lẽo chĩa thẳng về phía chàng trai xinh đẹp kia mà bất biết lí do gì. Hắn gia hiệu và yêu cầu cậu bỏ vũ khí, hắn đi tới gần chĩa khẩu lục về phía trái tim đang đập kia đưa giọng riễu cợt.

- Xem kìa là ai. Chủ bang Ice, quý hóa quá đi. Ngỡ tưởng nam nhân cường tráng ai ngờ nam nhân diễm lệ. Mỹ nhân khéo khó sánh bằng......

-.......... Hừm hừm........

Cậu chẳng nói chẳng rằng chỉ cười lại hắn bằng chất giọng không thể khinh bỉ hơn.  Tất nhiên hắn cũng sẽ cay cú rồi, tiến lại kéo cằm cậu mà bóp, ép người kia phải nhìn hắn, Cằm bị bóp chặt chắc chắn sẽ đau, cậu truyền tín hiệu bí mật cho đội bắn tỉa và ngay chớp mắt đàn quân bao vây cậy tan vỡ, cậu đẩy hắn ra giơ tay tư thế võ khi phòng bị.

Hắn cũng không vừa lao tới dùng con dao nhỏ tấn công cậu. 

Không ngờ võ của hắn cũng rất khá vung dao nhỏ về phía cậu ép sát cậu vào phía trong khu nhà để tránh súng bắn hắn dồn cậu vào phía trong. Từng đòn hắn vung ra là từng đòn sắc bén với lực đạo không nhỏ. Cậu lùi lại tránh con dao, với tình hình hiện tại khẩu súng hết đạn mà băng đạn bị hắn đá bay. 

Trong lúc lùi lại cậu bước hụt chân, nhân cơ hội ấy hắn dướn người vung một đường dao về phía cậu, Akashi nhanh chóng né sang một bên nhưng vẫn bị dính đòn, tay cậu bị con dao siết qua chảy khá nhiều máu.

Hắn điên cuồng tấn công cậu, còn cậu chỉ đỡ đòn và né đường dao. Hắn túm lấy cổ Akashi đè cậu xuống kề dao sát cổ cậu.

- Ha con mèo ranh mãnh đã bị tóm.

-......Thật là...

Cậu gắt gao nhìn hắn rồi lại thở dài thốt lên mấy từ không đúng đắn cho lắm trong hoàn cảnh sinh tử dao kè cổ thế này.

- Nếu nhìn kĩ lại thì......tao chưa bao giờ gặp được một thằng con trai như mày cả.

- Bình thường thôi.

Hắn cười khành khạnh ghé sát tai cậu mà thì thầm cái tay luân động ve vãn cái cần cổ trắng ngần rồi khuôn ngực mĩ miều không đúng của một thằng con trai của kẻ nằm dưới kia khiến Akashi rất tức giận.

- Một đêm không em.

Cậu trừng mắt nhìn hắn, nhìn khuôn mặt dâm dê đang khiêu khích cậu đến khốn nạn kia lại càng không thể tha thứ.

- Thật hư đốn khiến tao phải chỉnh lại mày rồi mèo nhỏ.

Hắn vươn tay bóp lấy cằm cậu cúi xuống cố hôn cậu trong khi cậu cố tránh né, chuyển vị trí hắn hơn mớt đến cần cổ xinh đẹp kia mà cắn mạnh khiến tia máu nơi đó đỏ ửng rồi rơm rớp chảy ra ngoài theo vết sát, cậu không kêu không động chỉ cắn răng chịu đau.

Nhận thấy sơ hở, con dao nơi tay hắn dần buông thả, cậu dùng lực chân tấp thẳng một phát lên phía hạ bộ hắn lằm hắn đau đến thốn không ngờ. Nhìn hắn bo háng khổ sở cậu nhanh chóng chạy về phía trong hắn bo trong đau đớn mau chóng lết theo cậu kêu la.

- Thằng chó mau đứng lại, tao mà bắt được mày tao h*** chết mày.

Thấy mấy khẩu súng dưới sàn cậu nhanh chóng nhặt lên kiểm tra băng đạn.

Khẩu này không có đạn, khẩu này cũng hết đạn, khẩu kia cũng không có.....

Kia rồi phía xa xa còn một khẩu. Chạy lại kiểm tra, còn 2 viên, thế thôi cũng đủ rồi.

Hắn mau chóng dồn theo cậu, ngay khi vào đến nơi nhanh như chớp có cái gì lao tới, hắn không hiểu sự tình gì đột nhiên ngã xuống chết trong vô vọng.

-----------

Từ sáng tới giờ Kagami và Kuroko như người mất hồn kể từ hôm đi trên con phố ấy và gặp được cậu cả hai đã nơm nớp mong chờ như thế nào rồi đi lại con phố ấy nhiều lần nhưng kết quả là vô vọng.

Kuroko chợt đứng khự lại nói bằng tông giọng chắc nịch.

- Tớ chắc chắn đã nhìn thấy cậu ấy.

- Tôi cũng vậy.

- Tớ tin rằng đó là cậu ấy không hề sai.

- Tôi cũng muốn tin như vậy như quản gia nói......

- Nhưng tôi tin vào trực giác của mình, chẳng phải mờ hay hoa mắt gì đâu không lí nào hai ta cùng nhau nhìn thấy, lúc ấy tớ cảm giác như cậu ấy đang né tránh chúng ta vậy.

Kagami đang nói dở Kuroko chen ngay vào, thấy anh bạn nhỏ nói có lí anh cũng dùng IQ vô cực của mình để suy nghĩ. Kuroko nó đúng thật nhưng nhỡ đâu không phải nhỡ đâu cậu ấy chưa về, nhỡ đâu nhìn nhầm thì làm sao. Dẹp mẹ nhỡ đâu đi, anh tin vào đôi mắt của mình tin vào trực giác của Kuroko, tin vào tình cảm anh dành cho cậu và chắc chắn rằng anh không hề sai. Tay nhanh hơn não liền lấy điện thoại ra gọi cho bọn kia.

-"Alo".

- Tôi.....đã thấy cậu ấy.

-"Cậu ấy?"

- Là Akashi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip