Câu chuyện bộ quần áo thú đại địa
Không biết ai là người đã tặng cho hiền nhân Anaxa bộ quần áo ngủ thú đại địa màu xanh da trời, nếu để những học sinh của hiền nhân Anaxa biết được, họ sẽ băm vằm kẻ đó thành từng mảnh. Bởi, bộ quần áo kia thật sự vô cùng khó nói. Rất khó nói, cực kì khó nói!
Hiền nhân Anaxa mặc áo ngủ thú đại địa màu xanh bông mềm có dễ thương không? Có chứ, dễ thương quá chừng luôn, có dùng ba trăm từ dễ thương để miêu tả cũng không bao giờ đủ. Nhưng chính vì quá đáng yêu nên số lượng học sinh đăng kí lớp của hiền nhân Anaxa bỗng dưng tăng đột biến. Những người học trò cảm thấy vô cùng khó chịu vì điều đó. Thầy Anaxa không còn là của riêng họ nữa.
Này, ban đầu các người né thầy ấy như né tà, xem thầy là kẻ ngoại đạo cơ mà?! Sao bây giờ lại quay ngoắc một trăm tám mươi độ thế kia? Nhóm học giả không ngừng oán thán.
Cơ mà, Anaxa có vẻ thích bộ đồ đó. Tần suất các học giả bắt gặp hiền nhân Anaxa mặc đồ thú đại địa xanh tăng đáng kể. Chính Anaxa cũng từng nói rằng chất vải bộ quần áo ấy rất tốt, mặc rất thích. Trời lạnh thì ấm còn trời nóng thì mát. Thôi xong rồi, phen này hết cứu thật rồi.
Người cực kì sung sướng khi thầy Anaxa thích thú với bộ quần áo ngủ màu xanh kia là Phainon. Không ai khác, chính đấng cứu thế của chúng ta chính là “tên tội nhân” đã tặng Anaxa bộ quần áo đáng ghét kia.
Thậm chí hắn còn cảm thấy mắt thẩm mỹ của mình cực kì ổn áp.
“Phainon, cẩn thận, đừng bắn lên áo.”
Đấy, thế này thì không sướng sao được?!
Phainon như được bơm máu gà, càng ra sức đẩy đưa.
Mydei bên cạnh thấy Anaxa trân trọng chiếc áo mà Phainon tặng thì có chút ghen tị. “Lần sau ta sẽ tặng ngươi một bộ quần áo ngủ thú đại địa nên không cần phải lo lắng quá.”
Nói rồi, vị vương tử cúi người xuống ngấu nghiến đôi môi Anaxa.
Nụ hôn dài tựa thiên thanh, mãi đến khi những ngón tay thon gầy bấu chặt lấy bờ vai rắn rỏi, vị vương tử mới luyến tiếc buông tha cho hiền nhân.
“Tôi muốn…” Anaxa thở hổn hển. “...Một bộ quần áo ngủ thú đại địa màu cam.”
“Không thành vấn đề.” Mydei vùi đầu vào hõm cổ Anaxa mà mút lấy mút để.
Và rồi thì cuối cùng Phainon vẫn bắn lên chiếc áo nghiền của thầy mình.
Sau đó? Không còn sau đó nữa.
Chỉ biết rằng Anaxa đã không buồn ôm Phainon lấy một lần trong suốt đêm hôm nọ. Lúc này, người sung sướng nhất là vương tử Mydeimos - sau khi đã hứa sẽ mua cho Anaxa một bộ đồ mới và ba chiếc mũ len chimera.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip