Chuyện nhóm cuồng tín

Anaxa thường cho mỗi người học trò của mình một lời khuyên, tuy không nhiều, nhưng lời khuyên ấy đã trở thành kim chỉ nam của họ, là báu vật vô giá.

Bọn họ xem lời khuyên ấy còn hơn cả lời sấm truyền của thần linh, hơn cả lời tiên tri trong sách sử.

Thế là, một “giáo phái’ tôn thờ hiền nhân Anaxagoras đã ra đời. Nói là giáo phái thì nghe cũng hơi quá, nhưng về cơ bản họ là một nhóm người cực kì, cực kì hâm mộ Anaxa. Mỗi khi thấy bài đăng nói xấu hiền nhân, họ sẽ kéo quân đi phản biện, lập luận của họ sắc bén đến độ làm người ta phải đỏ mặt tía tai, cảm thấy hổ thẹn cho mười mấy năm ăn học nên phải xóa bài đăng ngay và luôn. Bọn họ sẽ bày tỏ tình yêu của mình đến hiền nhân Anaxa bằng mọi cách mà họ có thể nghĩ ra, ví dụ như viết thư tình, tặng hoa, gửi quà, trộm một sợi tóc của hiền nhân Anaxa để làm bùa yêu. Tôn chỉ hoạt động của nhóm người này là: "Nếu hiền nhân Anaxa bị cả thế giới quay lưng, chúng tôi sẽ phá hủy thế giới!”

Nghe quá khích, cực đoan thật, nhưng xin cứ yên tâm rằng những lời trên chỉ là nói miệng thôi, họ không làm thế thật đâu.

Chắc vậy.

Ban đầu Anaxa không quan tâm hội nhóm này lắm, bởi anh chỉ đơn giản nghĩ rằng đây chỉ là hành động bộc phát, một sự yêu thích nhất thời mà thôi. Chừng vài ngày sau, mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy. Tuy nhiên, có vẻ như anh đã đánh giá quá thấp nhóm cuồng tín này rồi.

“Hiền nhân Anaxa, tôi thật sự, thật sự rất yêu ngài!”

Một chàng trai trẻ đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với vị học giả như thế. Sẽ chẳng phải chuyện gì quá to tát nếu trên tay người kia không phải con dao thái thịt được mài đến bóng loáng.

"Cậu bình tĩnh lại đi đã…”

Chưa kịp dứt lời, chàng trai kia đã gào lên: “Tôi biết, ngài sẽ từ chối tôi!”

Sau đó, gã kề lưỡi dao sắc bén lên yết hầu của mình và nói bằng thứ giọng si mê đầy quái đản: “Tôi yêu ngài, hiền nhân Anaxa. Kể từ lúc gặp ngài, tôi biết kể từ lúc gặp ngài, trái tim tôi không thể dung chứa thêm bất kì ai được nữa. Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì về ngài, người khác có xa lánh ngài, có chế nhạo ngài thế nào tôi cũng mặc kệ!”

“Vì tôi yêu ngài. Hiền nhân Anaxa, ngài tựa như vầng trăng bạc giữa đêm tối, tựa dòng suối giữa hoang mạc. Sự xuất hiện của ngài cứu rỗi cuộc đời tôi.”

“Nên nếu ngài không đáp lại tình yêu của tôi, tôi sẽ chết trước mặt ngài.”

Điên rồi, điên thật rồi.

Anaxa không biết phải xử lí tên “cuồng tín” này ra sao. Nếu anh không cẩn thận, rất có thể gã sẽ tự sát. Điện Cây Giác Ngộ, nơi những học giả đến để giao lưu và trao đổi kinh nghiệm từ khi nào lại chấp chứa kẻ mông muội đến nhường này? Anaxa không muốn trả lời câu hỏi đó, lòng anh ngổn ngang, phức tạp. Trong thường thức của vị hiền nhân, tình yêu không bao giờ mang dáng dấp như thế. Và chẳng ai lại yêu một cách mù quáng như thế.

“Hiền nhân Anaxa, sao ngài không trả lời tôi?”

Gã ta mếu máo. Thật xui xẻo thay, trước khi nhận được lời hồi đáp từ hiền nhân đáng kính, gã đã bị hạ ngục bởi luồn sát khí đáng sợ đến từ hai hậu duệ Chrysos. Phainon và Mydei đang trên đường đến Điện Cây để đón người thương về nhà, vô tình bắt gặp cảnh tượng chướng tai gai mắt này thì sao có thể làm ngơ được.

Chẳng cần hai người đàn ông cao lớn ấy động tay động chân gì nhiều, con người hèn mọn ấy tự động buông dao và ngã khuỵu xuống nền đất. Phainon vồ vập ôm lấy cơ thể mảnh dẻ của Anaxa: “Thầy ơi, em đến đón thầy.”

“Phải nhanh chóng dẹp bỏ hội nhóm này thôi.” Mydei lạnh lùng nói. “Quá phiền phức.”

Nhìn vị hiền nhân thoải mái tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn của đấng cứu thế và đặt nụ hôn lên môi vương tử Khremnos, con người hèn mọn kia bèn run lẩy bẩy. Trông gã như thể vừa trải qua đả kích lớn nhất cuộc đời. Anaxa không muốn nán lại đây thêm một giây, một phút nào nữa. Hai chú cún bự của anh đã cất công đến tận đây rồi, anh không muốn để họ chờ đợi.

“Với tư cách một học giả, tôi chỉ muốn nói với anh một điều.” Từng câu, từng chữ của người con trai với mái tóc màu olive thậm chí còn sắc bén hơn cả con dao gã cầm trên tay. Chúng cắt mạnh vào tâm hồn gã, khứa sâu vào tâm trí gã, đồng thời khiến gã giác ngộ.

Lời khuyên ấy sẽ mãi mãi ám ảnh gã, nó là sợi dây xích trói buộc gã trên con đường của ánh sáng và chân lí, đồng thời giữ cho lí trí của gã tồn tại.

Một ngày dài kết thúc như vậy, mặc dù bầu trời bên ngoài vẫn cứ như thế, vẫn một màu đen mãi không đổi.

Về mặt lí thuyết là thế, song Anaxa biết khi về đến nhà, mình còn rất nhiều việc phải làm. Trước khi thay bộ quần áo thú đại địa bông mềm mà anh cực kì thích và thưởng thức bộ phim anh cực kì mê, hiền nhân học phái Hạt Trí Tuệ phải dỗ dành chú cún lớn và chú sư tử bự nhà mình đã.

“Thầy được yêu mến thật đấy.”

Phainon ôm Anaxa từ đằng sau, đấng cứu thế ra sức mút mạnh vào chiếc cổ trắng nõn, thon thả như một đài hoa như một cách đánh dấu chủ quyền, đồng thời giải tỏa cơn bực dọc do một kẻ trời ơi đất hỡi gây nên. Sao thầy Anaxa lại không nhận thức được sức hút của mình cơ chứ!

“Hay đến Okhema với tôi đi, ở Okhema có Vườn Sinh Mệnh không thua kém gì Vườn Thần Ngộ đâu.”

“Nếu có chuyển nhà, Anaxa sẽ đến Khremnos với ta.” Mydei dịu dàng vuốt ve sườn mặt vị học giả trước khi kéo người vào một nụ hôn sâu. Người đàn ông ấy biết cách hôn thế nào để Anaxa cảm nhận được nhiều khoái cảm nhất. Trước hết là phải tiếp cận từ từ, sau đó mạnh mẽ xâm nhập, quấn quýt không rời. Thấy thế, Phainon quyết không chịu thua, bàn tay đấng cứu thế mò mẫm xuống bên dưới, chạm vào nơi không tiện nói ra.

Hiền nhân học giả Hạt Trí Tuệ run rẩy trước sự động chạm ấy.

Kẻ được nhóm người kia tôn sùng hiện đang ngã vào vòng tay hai người đàn ông đẹp như tạc. Anh để lộ những biểu cảm chưa từng thấy, khuôn mặt anh mềm mại hơn, anh cười nhiều hơn, và nói và rên rỉ cũng nhiều hơn. Vị thánh kia chưa bao giờ ngự trên thần đàn, bởi nơi ngài cư ngụ là ở trong tim đấng cứu thế và vương tử Phân Tranh. Họ mới thực sự là những người yêu và trân trọng người ấy hơn hết thảy.

Tình yêu ấy sâu sắc, nồng đậm và mãnh liệt hơn những lời yêu suông trôi thẳng một đường từ đây sang đó của những kẻ tự cho mình hiểu Anaxa ở ngoài kia.

"Mydei, Phainon, vào phòng tắm đi. Hãy nhẹ nhàng thôi vì ngày mai tôi còn một buổi hội thảo phải dự. Với cả, khi đi ngủ đừng quên bật cho tinh dầu bạc hà vào đèn xông hơi nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip