3

Thái VG x Andree

(Thái Minh x Thế Anh)

Và Thái Minh thắc mắc rằng, làm sao Thế Anh có thể xinh đẹp đến vậy, ngay cả khi thứ duy nhất hắn mặc trên người là chiếc áo sơ mi quê mùa và xấu xí của anh.

(Tôi không thể bắt chước cái kiểu nói chuyện nửa Anh nửa Việt của anh Thái, nên ngôn ngữ chính được sử dụng trong chap này là tiếng Việt nhé.)

***

Thái Minh bắc chảo lên bếp, giờ là lúc anh làm một bữa sáng ngon lành cho em người yêu vẫn còn đang ngủ say của mình. Giống như hầu hết những ngày cuối tuần khác, Thái Minh luôn thức dậy trước Thế Anh. Ngay cả khi anh đã hoàn thành bài tập thể dục buổi sáng và trở về nhà, thì Thế Anh vẫn còn chưa chịu tỉnh giấc. Thái Minh sẽ ghé xuống cạnh bên giường để trao cho em người yêu một nụ hôn chào ngày mới. Và chẳng có gì bất ngờ nếu Thế Anh có nghiêng đầu né tránh với vài tiếng làu bàu khó chịu trong cổ họng, dù cho đôi mắt hắn vẫn còn đang nhắm nghiền. Song Thái Minh chẳng hề bất mãn với điều ấy, vì Thế Anh quá dễ thương nên hắn được quyền ngủ đến bất kì lúc nào mà hắn muốn. 

Thái Minh vừa lấy đủ nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra thì Thế Anh bước vào bếp. Cũng không hẳn là bước vào, bởi vì hắn chỉ đứng nép mình đằng sau bức tường ngăn cách giữa cầu thang và phòng bếp mà nhìn vào trong để tìm kiếm anh người yêu, mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng của hắn sau một giấc ngủ dài đã rối bù cả lên. Thế Anh cất tiếng gọi, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ:

- Anh Thái.

Một nụ cười dịu dàng được vẽ ra trên môi Thái Minh. Thói quen gắt ngủ của Thế Anh khiến hắn trở thành một đứa trẻ ưa mè nheo vào mỗi buổi sáng sớm. Còn anh lại quá yêu hắn để có thể cảm thấy phiền lòng. Anh vẫy tay gọi Thế Anh lại gần:

- Đây, lại đây với anh.

Thế Anh trong cơn mơ màng cũng rất nghe lời, hắn vừa dụi mắt vừa dò dẫm tiến về phía trước.

Khi Thế Anh đã đứng ở khoảng cách đủ gần để Thái Minh có thể vòng tay ôm lấy hắn, anh mới phát hiện ra hắn đang mặc trên người chiếc áo sơ mi của anh. Chiếc áo có vẻ hơi quá khổ so với thân hình mảnh mai của Thế Anh, bởi vì ở tư thế đứng thẳng thì vạt áo đã che đi non nửa bắp đùi hắn rồi. Nhưng ngay cả khi hắn gần như là bơi trong mớ vải họa tiết kẻ sọc ấy, Thái Minh vẫn nghĩ rằng em người yêu của mình là đẹp nhất trên đời.

Thế Anh trông có thể rất ngầu, rất phong cách trong những bộ đồ hàng hiệu, nhưng khi hắn khoác lên người chiếc áo sơ mi cổ lỗ sĩ của tên người yêu, hắn lại trở nên nhỏ bé và mềm mại lạ thường. Chưa kể cái cách hắn cởi bung những nút áo đầu ra nữa, Thái Minh không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày thói quen xấu của Thế Anh làm anh hài lòng đến vậy. Bởi vì thử nhìn mà xem, làm sao bạn có thể không dao động, khi cái lối ăn mặc nửa kín nửa hở này mang đến sự hòa trộn hoàn hảo giữa quyến rũ và thơ ngây.

Nhưng mà sau tất cả, đối với Thái Minh vẫn là cảm giác thỏa mãn khi anh biết chiếc áo Thế Anh đang mặc là của anh. Anh là người duy nhất được nhìn thấy hắn vào mỗi buổi sớm như thế này, và hắn là người yêu bé bỏng chỉ thuộc về riêng anh, không mặc cả, không bàn cãi.

Thái Minh ôm Thế Anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn hắn, hít ngửi hương thơm đặc trưng trên người hắn như một kẻ nghiện đang cố gắng chấm dứt cơn đói thuốc của mình. Và mặc dù hai người đều không nói ra, nhưng họ biết những cái hôn vào buổi sáng như thế này là cách duy nhất làm nên một ngày trọn vẹn. Giọng Thái Minh vang lên hòa vào tiếng cười khúc khích của Thế Anh.

- Em đang mặc cái gì thế?

Thái Minh hôn lên mi mắt Thế Anh làm hắn hơi nhột. Hắn thẳng thừng đẩy anh ra, và nếu như không phải vì nụ cười trên khóe môi Thế Anh vẫn còn chưa tắt hẳn, thì có lẽ người ta sẽ thật sự tin rằng hắn đang rất cáu kỉnh.

- Tiện thì mặc thôi, áo của anh vừa xấu vừa quê, em chẳng the...

Thế Anh còn chưa kịp nói hết câu đã bị Thái Minh kéo vào một cái ôm khác, anh hôn lên trán hắn rồi khẽ khàng thủ thỉ:

- Em đẹp quá.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Thế Anh nghe những lời này thốt ra từ miệng Thái Minh, ấy vậy mà hắn vẫn không thể ngăn bản thân mình đỏ mặt. Thế Anh luôn tự tin về vẻ ngoài của hắn, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ biết mình đẹp đến nhường nào nếu không có Thái Minh ở bên cạnh. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, và trong nỗ lực bảo vệ trái tim đã sắp quá tải của mình, Thế Anh cố ép bản thân quay đi để né tránh ánh mắt nóng rực mà Thái Minh dành cho hắn.

Trong cơn lúng túng, Thế Anh rời sự chú ý qua chiếc chảo đang đặt trên bếp cùng mấy quả trứng lăn lóc nằm bên cạnh. Hắn hăm hở xắn tay áo lên định thể hiện tài nghệ bếp núc một phen.

- Anh nấu bữa sáng hả? Để em giúp anh nhé!

Song Thế Anh còn chẳng có cơ hội động vào mớ nguyên liệu. Bởi vì Thái Minh đã dễ dàng bế bổng hắn lên với đôi cánh tay vạm vỡ của mình, rồi đặt hắn ngồi trên bàn bếp ngay cạnh vị trí anh đang đứng. Một thằng công tử chính hiệu như Thế Anh rất ít khi phải động đến việc nhà. Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn vô dụng đến mức chẳng thể nấu được một bữa sáng đơn giản với vài ba quả trứng. Dĩ nhiên Thái Minh cũng biết điều này, chỉ là anh rất thích được chiều chuộng người mình yêu, và chẳng ai hay bất kì điều gì có thể ngăn cản anh với cái đam mê đó. Ngay cả chính bản thân Thế Anh cũng không được.

Thế Anh biết như vậy nên có dám phản đối gì đâu. Hắn ngoan ngoãn ngồi trên bàn bếp, đung đưa hai chân trong khi nhìn theo từng động tác của Thái Minh. Có lẽ sẽ hơi khó khăn cho Thái Minh khi phải đập trứng vào chảo bằng một tay, bởi vì tay còn lại của anh đang bận đặt trên đùi em người yêu mất rồi.

Tất cả mọi người đều có thể bị thu hút bởi đôi chân bắt mắt của Thế Anh, nhưng cảm giác lúc chạm vào chúng tuyệt diệu ra sao thì chỉ mình Thái Minh mới biết được. Thái Minh chẳng phải một kẻ hay ví von, vậy mà khi đặt tay lên bắp đùi non mịn của em người yêu, anh đã không ngừng liên tưởng đến một miếng đậu phụ ngon mắt vừa trắng lại vừa mềm. Và dù cho Thế Anh đã cố tình lưu lại trên đó vài hình xăm dữ tợn, thì chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì hơn ngoài việc tăng thêm sự gợi cảm cho thân hình vốn dĩ đã quá cuốn hút của hắn.

Thái Minh không thể tìm được sự tương đồng giữa đôi chân thon thả này và đôi chân thô kệch của những gã đàn ông khác. Vì vậy phải thừa nhận là anh rất bất mãn với cái sở thích diện quần đùi của Thế Anh, nó thu hút quá nhiều những ánh mắt không đúng mực đặt lên người anh yêu. 

Thế Anh để mặc cho Thái Minh sờ nắn cặp đùi mềm mại của mình mà không hề tỏ ra khó chịu hay phản cảm. Bàn tay anh gân guốc và nó được nhuộm màu bởi nắng, đặt trên da thịt trắng mềm tạo nên một sự tương phản rõ rệt trong thị giác. Những tiếp xúc thân mật như thế này đã trở thành chuyện hết sức bình thường giữa hai người bọn họ. Nhưng dĩ nhiên là nếu bàn tay Thái Minh có trót lần vào hơi sâu bên trong lớp áo sơ mi, Thế Anh vẫn sẽ đặt tay anh trở về đúng vị trí mà nó nên ở, cùng với một cái lườm sặc mùi đe dọa.

***

Sáng ngày hôm sau, Thế Anh đã rất phẫn nộ khi hắn mở tủ quần áo của mình ra, và thấy bên trong chỉ toàn là những chiếc áo sơ mi mà Thái Minh hay mặc.

- Ngô Thái Minh! Quần áo của tôi đâu hết rồi!






















Nói chứ Andree hợp gu bot tôi quá mấy bà ạ, kiểu ổng vừa đẹp vừa sang ý 🥺. Thế bảo sao không nhiều fan boy, mà hình như ổng còn bị thằng cha kém 1 tuổi gạ tình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip