6

Big Daddy x Andree
(Tất Vũ x Thế Anh)

Từng có thời gian Tất Vũ cố theo đuổi Thế Anh, và Thế Anh suýt mất mạng.
(Cũng chưa đến mức mất mạng nhưng mà 💀)

***

Mỗi khi đến giờ giải lao, Tất Vũ cùng mấy đứa bạn thường rủ nhau ra khoảng đất trống phía sau trường chơi đá bóng. Thi thoảng cũng sẽ có những học sinh khác tham gia cùng bọn họ, và đó là cách Tất Vũ gặp được tình đầu của mình.

Thế Anh trông rất xinh xắn, đó là ấn tượng đầu tiên của Tất Vũ về hắn. Song nụ cười của hắn mới là nguyên nhân chính khiến Tất Vũ phải đổ đứ đừ. Mỗi khi Thế Anh cười, đôi môi hồng xinh xinh hé nở, để lộ chiếc răng khểnh trông đáng yêu cực kì. Và chẳng biết từ bao giờ, nhìn ngắm dáng vẻ tươi tắn của Thế Anh đã trở thành thú vui lớn nhất đối với Tất Vũ.

Bởi vậy nên mỗi lần hai đứa chơi đá bóng, Tất Vũ luôn cố tình thua trận với mong muốn được nhìn thấy nụ cười nở rộ trên môi Thế Anh, kể cả là khi hắn ăn mừng chiến thắng cùng chúng bạn đi chăng nữa. Đám bạn thân của Tất Vũ lâu dần cũng nhận ra điều bất thường. Ông hoàng sân cỏ, thần đồng bóng đá, truyền nhân của đội bóng MU lẫy lừng mà chúng nó luôn lấy làm tự hào, sao lại cứ mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn để rồi dẫn đến hàng loạt bàn thua liên tiếp như thế?

Đến một ngày nọ hội bạn thân của Tất Vũ không thể chịu nổi nữa, chúng nó dồn gã vào một góc rồi quyết tâm tra hỏi cho bằng được. Tất Vũ thì ngại gần chết, chỉ là một lời khẳng định bản thân thích Thế Anh thôi, nhưng gã cũng phải cắn vào lưỡi mấy lần mới nói ra thành câu trọn vẹn được. May là hội anh chị em của Tất Vũ toàn những người tâm lý, chúng nó hiểu chuyện rồi thì cũng thông cảm cho gã phần nào. Mặc dù cái tật simp của thằng này mang về rất nhiều rắc rối cho đội, nhưng tình yêu mà, có mấy ai bình thường khi yêu đâu (hơn nữa Thế Anh nhìn xinh thật, phải tao thì tao cũng húp - Hoàng Khoa cho hay)

Tất Vũ đã cảm động rớt nước mắt trước sự tình nghĩa của những người anh em, khi chúng nó không những không trách cứ gã, mà còn lập hẳn một bản kế hoạch chi tiết giúp gã chinh phục crush. Mấy đứa nhỏ đã bàn với nhau rằng chúng sẽ diễn một màn anh hùng cứu mĩ nhân ngoạn mục. Kế hoạch là một người trong số tụi nó sẽ sút trái bóng thật mạnh về phía Thế Anh, và rồi Tất Vũ lao ra cản trái bóng đó cho hắn. Ưu điểm của chiến dịch này là Thế Anh chắc chắn sẽ có ấn tượng tốt về Tất Vũ. Còn về khuyết điểm, Tất Vũ có khả năng cao sẽ phải đối mặt với một số thương tích, nếu quả bóng có trót đi sai quỹ đạo và bay thẳng vào mồm gã. Nhưng gã nói mình không quan tâm, vì để tán đổ được Thế Anh thì giá nào Tất Vũ cũng chơi.

Sau bao nhiêu ngày đợi chờ thì cuối cùng thời khắc kế hoạch được triển khai cũng đến. Thái Minh, anh lớn của cả bọn sẽ đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch lần này. Anh có nghĩa vụ đá quả bóng về phía Thế Anh tạo cơ hội cho Tất Vũ lao ra cứu hắn như một người hùng. Mọi đường đi nước bước đều đã được tính toán cẩn thận, nhưng rồi một sự cố xảy đến khiến tất cả đổ vỡ hết một lượt. Vừa lúc Thái Minh dồn toàn lực sút vào quả bóng dưới chân, và Tất Vũ lao ra như một mũi tên để giúp Thế Anh chặn lại vật thể đang bay đến với vận tốc kinh hoàng đó; thì Richie, một thành viên của đội Thế Anh chẳng biết chui ra từ xó xỉnh nào đột nhiên tông sầm vào người Tất Vũ, làm cả hai đứa ngã sõng soài ra sân. Dĩ nhiên khi Tất Vũ đã không còn can thiệp được nữa, thì chẳng ai có thể phản ứng kịp để giúp Thế Anh chặn lại quả bóng, đến chính bản thân hắn cũng bất ngờ cơ mà. Không ngoài dự đoán, quả bóng đập thẳng vào trán Thế Anh trước ánh mắt khiếp đảm của mọi người, và không ngoài dự đoán, hắn ngất lịm giữa sân cỏ.

Mấy đứa nhóc chứng kiến cảnh tượng này cuống cuồng hết cả lên. Chỉ trong chưa đầy một phút, tất cả bọn nó đã vây thành một vòng tròn xung quanh cái người đang nằm bất động trên sân cỏ. Hội bạn của Thế Anh bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Thanh Tuấn, người anh em chí cốt của hắn thậm chí còn vừa khóc lóc vừa gào thét cái tên Thế Anh, cứ như thể thứ mới bay thẳng vào đầu bạn y không phải một quả bóng mà là một viên đạn thực thụ vậy.

Đám bạn của Tất Vũ thậm chí còn hoảng hơn, vì chúng nó biết mình chính là đầu sỏ gây tội trong vụ việc lần này. Bọn chúng bấu lấy vai nhau thủ thỉ đầy sợ sệt.

Thanh Bảo: Thôi xong! Lớn chuyện rồi chúng mày ạ!

Hoàng Khoa: Hình như nó chết rồi hay sao ấy bọn mày ơi!

Trang Anh: Tao đã bảo chúng mày đừng cho anh Thái đá bóng rồi còn gì?! Ảnh khỏe thế nào chúng mày cũng biết mà!

Thái Minh:.... Anh xin lỗi

Lúc này Tất Vũ mới lồm cồm bò dậy sau cú ngã, dù vẫn còn hơi choáng váng nhưng gã đã mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn bên phía Thế Anh. Gã loạng choạng lao vào giữa đám đông, chỉ để nhìn thấy người đẹp mình thầm thương trộm nhớ đã nằm yên lặng trên bãi cỏ xanh từ bao giờ. Vệt đỏ dữ tợn trên trán Thế Anh cùng quả bóng lăn lốc bên cạnh hắn như một bằng chứng tố cáo tội ác của Tất Vũ.

Tất Vũ sợ phát khóc. Nhưng cũng chính vì lo cho Thế Anh mà gã cố giữ bình tĩnh, ít nhất là đủ bình tĩnh để có thể bế Thế Anh lên bằng đôi cánh tay khỏe khoắn của mình, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của mấy đứa nhóc quanh đó, gã ôm theo người kia chạy một mạch về phía phòng y tế của trường. Tất Vũ nhìn Thế Anh nằm im lìm trong lòng mình mà xót ơi là xót, gã muốn được thân mật với crush thật, nhưng không phải theo cách này.

Thế Anh khá nhẹ nên Tất Vũ không tốn quá nhiều sức lực để bế hắn lên, song chạy một chặng đường tương đối dài cũng đã khiến Tất Vũ thấm mệt. Đó là nguyên do cho những tiếng thở dốc đầy nặng nhọc thoát ra từ miệng gã khi gã dừng chân ở phòng y tế của trường. Nhân viên y tế nghiêm túc lắng nghe Tất Vũ giải thích ngắn gọn về sự cố vừa xảy ra, sau đó bèn nhanh chóng làm một cuộc kiểm tra nhỏ cho Thế Anh. Trong suốt khoảng thời gian đó Tất Vũ chỉ đứng bên cạnh, im lặng nhìn người kia bằng ánh mắt lo lắng và đầy mặc cảm. Ngay cả khi cô y tá đã xác nhận mọi thứ vẫn ổn, Thế Anh chỉ bị choáng váng một chút và dám chắc rằng hắn sẽ sớm tỉnh dậy, thì Tất Vũ vẫn không dám thả lỏng chút nào.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua Tất Vũ vẫn kè kè bên cạnh Thế Anh, không chịu rời đi dù chỉ là nửa bước. Nữ y tá để ý đến điều này và cô nhận ra rằng Tất Vũ có lẽ sẽ cắm rễ ở đây cho đến khi người trên giường tỉnh dậy mới thôi. Một lần nữa, nữ y tá khuyên Tất Vũ nên trở về trước, cũng một lần nữa, gã lại thoái thác với lý do: "Anh ấy bị như vậy là lỗi của em". Trước sự cứng đầu này nữ y tá chỉ còn biết thở dài, rồi sau đó cũng đành nhượng bộ. Cô rời đi trước với mong muốn thoát khỏi bầu không khí bí bách của phòng y tế, để lại Tất Vũ một mình ở bên Thế Anh.

Nhân viên y tế đi rồi Tất Vũ mới dám vụng trộm rơi nước mắt. Gã sụt sùi nhìn Thế Anh đang nằm im lìm trên giường bệnh, vẫn xinh quá, nhưng đấy không phải vấn đề chính! Thế là gã hết cơ hội rồi, sau vụ này thể nào Thế Anh cũng tránh gã như tránh tà, mà không thì gã cũng chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với hắn.

Đúng lúc Tất Vũ đang sướt mướt thì Thế Anh tỉnh dậy. Trong cơn mê man, hắn khẽ chớp mắt mấy cái rồi bắt đầu quan sát khung cảnh xung quanh để xác định xem mình đã rơi vào loại tình huống nào. Tất Vũ thấy Thế Anh tỉnh dậy thì vội vàng lau nước mắt. Thật ra gã cũng đang bối rối không biết phải phản ứng thế nào, vì tâm trạng của gã lúc này vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Những dòng suy nghĩ rối ren của Tất Vũ ngay lập tức bị cắt đứt khi giọng Thế Anh vang lên.

- Chuyện gì đã xảy ra thế?

Tất Vũ chột dạ, bối rối bấu tay vào chiếc quần thể thao trong vô thức. Ỡm ờ một hồi thì gã cũng đành phải trả lời, song vì lo sợ mà câu chữ cứ vấp cả vào nhau.

- Anh gặp sự cố nhỏ với quả bóng ấy ạ, một sự cố nhỏ thôi.

Tất Vũ đổ mồ hôi lạnh, cố tình nhắc lại từ "sự cố nhỏ" trong nỗ lực giảm nhẹ tội trạng của mình. Vậy nhưng không giống như những gì gã lo lắng, thái độ của Thế Anh vẫn rất vui vẻ, hắn bật cười khúc khích:

- Được rồi mà, cũng có phải lỗi của em đâu, sao em phải sợ sệt như thế?

Sự hồn nhiên của Thế Anh thậm chí còn khiến Tất Vũ cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Gã nhủ thầm trong đầu "chính xác là lỗi của em đó", song gã còn chẳng có thời gian tự vấn lương tâm thì đã phải đối mặt với một câu hỏi khác của Thế Anh.

- Em đưa anh vào đây à?

- Vâng

Tất Vũ gật đầu cái rụp mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, và gã được Thế Anh đáp lại bằng nụ cười mà gã đã luôn mê mẩn.

- Cảm ơn em nhé, Tất Vũ phải không?
Sau vụ này anh mời em đi uống nước để cảm ơn nhé.

Ánh mắt Tất Vũ ngay lập tức sáng lên như đang muốn thể hiện gã vui mừng đến nhường nào. Bước tiến này là điều mà Tất Vũ chưa bao giờ ngờ tới. Suy cho cùng thì kế hoạch chinh phục crush của gã tuy có hơi bấp bênh trong quá trình thực hiện, nhưng kết quả cũng thành công đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip