Allashito- PTSD

Ngoài sân: mặt đơ, né tránh ánh mắt người khác, thu mình lại, không tin tưởng ai.

Trên sân: như biến thành người khác - tỉnh táo, sắc bén, gần như liều mạng.

PTSD nặng dần: do ký ức ở thế giới cũ - nơi cậu bị toàn đội bóng quay lưng, chà đạp, phản bội và xóa sạch tư cách con người.

---

🌑 CHƯƠNG 1 - ÁNH MẮT KHÔNG CẦN PHẢI CÓ

Ashito đứng lặng lẽ trên sân thi đấu cấp trung học ở Ehime. Trong ánh nắng gay gắt, người ta nhìn thấy một cậu trai nhỏ thó, tóc rối, đôi mắt mở to không cảm xúc, và sống lưng hơi khom như thể sẵn sàng chịu đựng bất cứ đòn công kích nào.

Nhưng khi bóng lăn, Ashito không còn là "kẻ đó" nữa.
Cậu di chuyển như một mãnh thú đã quen bị săn đuổi. Cú sút vào khung thành khiến thủ môn đội bạn choáng váng. Họ thắng trận nhờ cậu - nhưng khi đồng đội giơ tay định vỗ vai, Ashito đã lùi lại, ánh mắt vô hồn.

> "Đừng chạm vào tôi..." - cậu lẩm bẩm, nhưng không ai nghe rõ.

Sau trận, Fukuda Tatsuya xuất hiện. Là HLV từ Tokyo City Esperion, ông muốn Ashito thử vào đội trẻ U-18. Nhưng Ashito không phản ứng gì, cho đến khi nghe ba từ: "thủ đô, Esperion, cơ hội".
Đôi mắt ấy chợt ánh lên, như lần đầu thấy sự sống, dù chỉ thoáng qua.

---

🕯 CHƯƠNG 2 - BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN

Ashito tới Tokyo.
Ở sân ga, cậu bước đi giữa dòng người đông đúc như một bóng ma. Không ai nhận ra cậu, và cậu cũng không tìm cách hiện diện. Cái ba lô cũ kỹ, bộ đồ cũ kỹ, và cái cách cậu tránh mọi ánh mắt cho thấy - cậu không quen với việc tồn tại.

Tại Esperion, những ánh nhìn đầu tiên là đánh giá. Kuribayashi, Tachibana, Togashi, và đặc biệt là Akutsu - người xem cậu như "tên quê mùa".
Ashito không phản ứng, chỉ cười nhẹ.

> Cậu từng bị nguyền rủa là "kẻ phá OTP".
"Nếu mày không xuất hiện, tụi tao đã có thể yêu nhau."

Câu nói đó, đến giờ, vẫn khắc vào tâm trí.
Cậu học cách câm lặng.
---

🧠 CHƯƠNG 3 - CÂU HỎI CỦA KẺ SỐNG SÓT

Trong trận kiểm tra, Akutsu liên tục va chạm với Ashito.
"Biến về quê đi, mày chẳng có tư duy chiến thuật gì cả." - hắn nhổ lời.
Ashito không đáp, không thù hận, chỉ gật đầu.

Trên sân, cậu vẫn bức phá như thường. Không ngừng chạy, không ngừng quan sát. Những ánh mắt phán xét không chạm vào được lõi cảm xúc đã chết lặng.

> Trong thế giới cũ, đồng đội từng ném bóng vào mặt cậu và nói:
"Vì mày, cặp đôi chính chia tay."

---

🕳 CHƯƠNG 4 - NƠI KHÔNG AI TIN VÀO

Cậu sống chung ký túc xá.
Ban đêm, cậu hay ngồi thẳng, ánh mắt mở trừng vào khoảng không. Không ai biết Ashito không ngủ.
Cậu sợ giấc mơ. Trong đó, từng gương mặt quen cười mỉa mai cậu, từng tiếng xé rách tâm can: "Nếu không có mày, tụi tao đã hạnh phúc."

Togashi là người đầu tiên nhận ra điều lạ.

> "Này, mày ngủ không? Tao nghe tiếng bước chân đêm qua."

Ashito lắc đầu, im lặng.
Trong lòng Togashi thoáng một tia bất an.

---

🕷 CHƯƠNG 5 - CÓ PHẢI MÌNH LẠC LOÀI?

Khi đội U-18 đấu nội bộ, Ashito có lần làm sai chiến thuật khiến Kuribayashi tức giận.
Kuribayashi không nói nặng, chỉ quay đi.
Nhưng với Ashito, điều đó như đòn trí mạng.

> Ở thế giới cũ, chỉ một lần cậu vô tình chắn đường ánh mắt "OTP Kuribayashi x Akutsu", đã đủ để bị tẩy chay suốt giải.

Cậu không khóc, không biện minh.
Cậu lặng người, và chạy đến kiệt sức để chuộc lỗi - một lỗi mà có lẽ chỉ mình cậu nghĩ là lỗi.
---

🩸 CHƯƠNG 6 - MÙI MÁU KHÔNG PHẢI TRONG GIẤC MƠ

Tập luyện khắc nghiệt.
Một lần, Ashito bị đá vào bụng khi chắn bóng. Cậu bật ngửa, máu rỉ từ mép. Nhưng cậu không xin nghỉ, chỉ lặng lẽ đứng dậy.

Fukuda nhìn thấy, nhưng không gọi lại.

> Vì ông thấy trong ánh mắt cậu: một kẻ đã quen với tổn thương đến mức đau cũng là chuyện bình thường.

---

🔥 CHƯƠNG 7-10 - NHỮNG CÁI NHÌN KHÔNG CHẠM ĐƯỢC

Togashi, Kuribayashi, và cả Tachibana - dần nhận ra cậu bé này có thứ gì đó rất sai.
Kuribayashi từng nói:

> "Cậu không sợ gì hết sao?"
Ashito chỉ mỉm cười: "Tôi không có thời gian để sợ."

Trong sân, Ashito dường như tìm lại bản thân. Nhưng ngoài sân, cậu lại biến mất.
Không cười. Không nhìn ai. Không để ai đến gần.
Bởi cậu tin: "Ai cũng có thể sẽ phản bội."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip