Allashito- PTSD
---
🌧️ CHƯƠNG 41 — NHỮNG CÂU HỎI KHÔNG CÓ ĐÁP ÁN
Fukuda theo dõi băng ghi hình từng buổi tập của Ashito. Ông nhận ra:
> Trong sân, cậu như hoá thành người khác — chính xác, lạnh lùng, hoàn hảo.
Ngoài sân, cậu lẩn tránh, thu mình, không bao giờ nhìn thẳng vào ai quá 3 giây.
Fukuda gọi Ashito vào văn phòng.
> “Em có ổn không?”
Ashito gật đầu. Một cái gật đầu quá trơn tru, quá vô cảm.
> “Vậy tại sao em lại không tin ai trong đội?”
“…Vì tin rồi thì… họ sẽ đâm sau lưng em.”
---
🧩 CHƯƠNG 42 — KHÔNG GỌI TÊN, KHÔNG ĐẾN GẦN
Fukuda bắt đầu thử tiếp cận Ashito bằng chiến thuật: cho em quyền tự quyết nhiều hơn trong sơ đồ đội.
Ashito làm cực kỳ tốt. Nhưng khi Fukuda khen, Ashito nhìn ông với ánh mắt… trống rỗng.
> “Tôi biết… chỉ cần làm tốt thì tôi vẫn còn ở đây. Chỉ cần kém, thì tôi sẽ bị thay thế. Đúng chứ?”
Fukuda không đáp.
Không phải vì ông không muốn, mà vì… ông biết Ashito thực sự tin điều đó là chân lý tuyệt đối.
---
🔪 CHƯƠNG 43–45 — MỘT ĐÊM MƯA KHÁC
Một đêm, sau khi cả đội về, Fukuda vô tình thấy Ashito vẫn ở sân, sút bóng liên tục trong mưa. Áo ướt đẫm, chân trầy xước.
> “Ashito! Em làm gì vậy? Về nghỉ đi!”
Ashito quay đầu lại — đôi mắt đó không có gì cả, ngoài nỗi sợ bị bỏ lại.
> “Tôi chỉ đang… cố gắng giữ lại chút lý do để tồn tại ở đây.”
---
📼 CHƯƠNG 46–50 — THỨ KHÔNG GHI TRONG BĂNG GHI HÌNH
Fukuda cẩn thận theo dõi từng bước di chuyển của Ashito, ghi lại từng biểu cảm vụn vỡ.
Ông không nói gì với em, nhưng bắt đầu yêu cầu toàn đội không chạm vai, không vỗ đầu, không tạo va chạm thân thể không cần thiết với Ashito.
Kuribayashi thắc mắc:
> “HLV đang ưu ái cậu ta sao?”
Fukuda chỉ nói:
> “Không. Tôi chỉ đang cố để cậu ấy không sụp đổ khi chẳng ai nhìn thấy.”
---
🩺 CHƯƠNG 51–55 — MỘT VẾT THƯƠNG KHÔNG CẦM MÁU
Ashito ngất trong phòng tắm đội vào một chiều muộn. Fukuda đưa em đến bệnh viện.
Chẩn đoán: suy nhược nặng, mất ngủ kéo dài, dấu hiệu tự tổn thương nhẹ ở lòng bàn tay.
Bác sĩ hỏi:
> “Phụ huynh hay người giám hộ của em đâu?”
Ashito chỉ nhìn xuống. Fukuda nói dối:
> “Tôi là người giám sát cậu ấy. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Ashito quay sang nhìn ông, như thể lần đầu thấy có ai đó… nhận phần “chịu trách nhiệm” thay mình.
---
🔥 CHƯƠNG 56–60 — CÂU HỎI CUỐI CÙNG
Fukuda đến nhà Ashito. Căn phòng trống hoác, sạch sẽ đến rợn người. Không dán ảnh, không lưu niệm, không gì cả — như thể Ashito không bao giờ định sống lâu ở đây.
> “Ashito, em có muốn rời đội không?”
Ashito ngẩng đầu. Câu hỏi ấy giống hệt câu hỏi cuối trước khi em bị đâm chết ở thế giới cũ.
> “Nếu tôi rời đi, thầy sẽ thở phào phải không?”
“Không. Tôi sẽ thấy mình là HLV thất bại nhất cuộc đời.”
Lần đầu tiên sau rất lâu, Ashito im lặng không vì sợ hãi — mà vì không biết phải xử lý cảm xúc đó ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip