"Sau những trận cầu, là ánh mắt dành cho nhau"
Buổi chiều Tokyo rực nắng. Sân tập của Tokyo City Esperion vắng lặng hơn thường ngày. Chỉ còn hai người ở lại-Kuribayashi đang tập những cú sút cuối cùng, còn Ashito... vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo.
"Em vẫn chưa về à?" - Kuribayashi quay lại, giọng nhẹ như gió thoảng.
Ashito cười. "Em muốn xem anh sút bóng thêm chút nữa. Chuyển động của anh luôn có gì đó rất đẹp."
Kuribayashi khựng lại một chút. Anh không quen với những lời dịu dàng như thế, đặc biệt là từ Ashito-người luôn bùng cháy, bốc đồng, nhưng cũng đầy ấm áp.
"Em đang dần trở thành một phần không thể thiếu với anh, Ashito." - Kuribayashi nói khi họ ngồi cạnh nhau trên băng ghế cuối sân. Mồ hôi còn lấm tấm trên trán họ, nhưng ánh mắt thì bình yên.
Ashito nghiêng đầu, hơi ngượng. "Ý anh là... trên sân chứ gì?"
Kuribayashi không trả lời ngay. Anh chỉ đưa tay lên, gạt một giọt mồ hôi đang chảy dài xuống má Ashito, rồi mỉm cười. "Trên sân. Và cả trong tim
anh ."
Ashito đỏ mặt, quay đi, nhưng không thể che giấu nụ cười đang lan dần trên môi.
"Anh... lắm lúc làm tim em loạn nhịp hơn cả lúc tấn công khung thành."
Trời bắt đầu tối. Hai người vẫn ngồi bên nhau, không cần lời nói quá nhiều. Chỉ cần sự hiện diện dịu dàng của đối phương là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip