[ Langris x asta] Từ ngày em đến

 Hắn được sinh ra trong một gia tộc quyền quý, trời ban cho hắn  pháp thuật mạnh mẽ và hắn được gia đình chiều chuộng yêu thương. Dường như mọi điều tốt đẹp trên đời đều dành cho hắn, cuộc sống của hắn chính là mơ ước của bao người. Thế nhưng chính những điều đó là thứ hắn căm ghét nhất trên đời. Chính vì có ma pháp mạnh mẽ hơn người nên hắn mới phải chịu áp lực kì vọng rất lớn đến từ cha mẹ hắn. Hắn có một người anh trai tên finral, anh trai hắn tuy không được ông trời yêu quý ban cho năng lực hơn người nhưng anh ta lại được mọi người yêu quý vô cùng. Chính vì vậy mà hắn vô cùng ghen tị với điều đó, hắn ghen tị vì anh được các người hầu trong nhà yêu quý, hắn ghen tị vì anh được tự do làm điều mình muốn và hắn ghen tị vì hắn không phải chịu áp lực từ gia đình.

Từ đó hắn tỏ ra vô cùng ghét anh, luôn tỏ ra khinh thường người khác và luôn đơn độc một mình đứng trên đỉnh vinh quanh. Hắn biết điều hắn đang làm là vô cùng sai nhưng chỉ có điều ấy mới có thể che đi sự yếu đuối bên trong hắn. 

Rồi vào một trời nắng đẹp hắn vô tình nhìn thấy nụ cười tươi của cậu. Hắn thấy nó thật đẹp, thật yên bình. Khi ngắm nó mọi lo âu trong hắn bỗng biết mất, chắng còn gánh nặng nào đè lên vai hắn, khi ấy hắn thấy mình như được giải thoát khỏi cái xiềng xích vinh quang ấy. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười ấy thêm một lần nữa và muốn giữ nó cho riêng mình.

Thế nhưng tại sao điều hắn muốn có lại khó đến thế, tại sao cậu luôn nhìn hắn với ánh mắt căm thù, tại sao cậu lại không dành cho hắn nụ cười ấy, tại sao cậu lại chẳng dành sự quan tâm ấy cho hắn mà lại là anh ta. Hắn từng thấy cậu và anh trai của hắn đi dạo trên phố với niềm hạnh phúc. Đó là những gì mà hắn khao khát: " Tại sao một tên vô dụng như anh lại có được những thứ đó chứ". Từ đó hắn càng căm giận anh hơn

Rồi trong kì thi tuyển chọn ma pháp kị sĩ hoàng gia bao cơn ghen tức như dồn hết lên não khi hắn đối đầu với anh , hắn đã thực sự suýt giết chết anh nếu cậu không kịp thời ngăn lại: " tai sao em lại đi bảo vệ một thằng vô dụng như anh ta chứ".  " Bởi vì anh ấy là bạn của tôi" cậu đáp trong sự căm phẫn tột cùng và cuối cùng cậu đã đánh hắn đến bất tỉnh.

Rồi khi hắn tỉnh lại hắn được finesse kể lai rằng hắn đã bị yêu tinh nhập vào và đã làm hại rất nhiều người trong đó có cả cậu. Hắn đã rất hối hận vì những gì hắn đã làm, tại sao hắn lại ngu ngốc đến vậy, hắn muốn tức tốc đến gặp cậu xem cậu có sao không nhưng hắn lấy tư cách gì mà nói chuyện với cậu bây giờ đến bạn bè còn không phải nữa cơ mà. Hắn như chìm vào hố sâu tuyệt vọng. Cứ thế những thàng ngày ở giường bệnh đối với hắn như địa ngục trần gian dày vò con tim hắn. Nối ám ảnh đả thương người hắn yêu cứ hành hạ hắn từng ngày qua ngày.

Và đến một ngày finral ra thăm hắn, đi theo anh là cậu người mà hắn yêu thương. Anh bảo rằng cậu đi theo để thăm những đứa trẻ bị thương trong trận chiến đó. Hóa ra là vậy, quả nhiên là asta, cậu đến là vì lũ trẻ thơ ấy chứ không phải là để thăm hắn, quả nhiên là do hắn quá ảo tường rồi. 
Nhìn hắn tiều tụy đi chông thấy người làm anh như anh là sao có thể làm ngơ. Dù cho thằng bé có từng khinh thường anh ra sao, đối xứ với anh thế nào thì thằng bé vẫn là em trai của anh sao anh không xót cho được. Anh hỏi hắn tại sao lại ôm yếu như vậy  nhưng hắn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm cà asta. Finral thấy vậy liền nói: " em muốn xin lỗi cậu ấy à". Hắn ngạc nhiên nhìn anh, tuy lời anh nó không đúng hoàn toàn  nhưng đại ý cũng chính là vậy, hắn chỉ gật đầu mà chả nói gì thêm. " Vậy để anh đây ra tay "

Nói rồi anh liên gọi asta vào phòng bệnh rồi ngỏ ý muốn mới cả hắn và cậu đi ăn trưa, ban đầu cậu từ chối thẳng thừ vì cậu thực sự không muốn dình dáng gì đến hắn nhưng vì anh nài nỉ mãi cậu mới miễn cưỡng đồng ý.

Cả  ba cùng nhau đi đến một quán ăn gần ngay đó nơi vắng người qua lại chỉ có tiếng nô đùa của lũ trẻ là vang lên. Bọn họ đã chọn bàn ngày bên cửa kình có thể nhìn ra bên ngoài, anh thì đứng dậy gọi món chỉ có cậu và hắn ngồi đối diện nhàu trong bầu không khí gượng gạo, im lặng. Cậu chẳng thiết gì nói chuyện với hắn nên chỉ quay mặt ra ngoài đường nhìn lũ tre đó. Hắn thấy quá ngại ngùng nên đành bắt chuyện trước: " Ngoài ấy có gì sao ". " không có gì" cậu đáp lạnh lùng chẳng thèm nhìn lấy hắn và vẫn giữ nguyên tư thế. Hắn thấy cậu như vậy chắc chắn là cậu vẫn còn rất ghét hắn nhưng hắn không hề từ bỏ mà vẫn duy trì cuộc hội thoại: " Đoàn trưởng chúng tôi muốn cảm ơn cậu vì đã giúp chúng tôi thoát được trạng thái bị yêu tinh nhập". Cậu quay ra nhìn hắn " Không có gì phải cảm ơn. Dù sao đó cũng không phải lỗi của các anh, tất cả là do tộc ngươi yêu tinh gây ra"

Một lúc sau finral quay lại thấy bầu không khí thật ngột ngạt liền đoán rằng langris đã thất bại anh liền phải lên tiếng giải vây. Bữa ăn vẫn diễn ra vô cùng vui vẻ nhưng chỉ có cậu và anh là cảm thấy như vậy còn hắn dường như là người thừa thãi trong cuộc vui ấy. Đến khi cả ba đã ăn xong, hắn không chịu được nữa mà đành lên tiếng " Dù sao cậu cũng đã đánh tôi bầm dập cả người rồi mà cậu vẫn không thèm nói gì với tôi sao". "Thế lúc ấy chỉ có mỗi anh là chịu ăn đòn chắc" Cậu liền phản bác gay gắt. Bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn anh vội lên tiếng nói hộ hắn " thôi nào đừng nóng, langris chỉ là muốn xin lỗi em về những gì mà em ấy gây ra thôi. Em cũng mau tha lỗi cho em ấy đi, được không asta". " Tha lỗi? Không bao giờ có chuyện em tha lỗi cho một kẻ không biết trân trọng mạng sống của mình và người khác như anh ta " nói rồi cậu tức giận chạy thẳng ra ngoài cửa hàng, anh cũng vội chay theo để giải thích chỉ còn mình hắn bơ vơ ngồi giữa ban ăn chống vắng. Thôi có lẽ đã hết hi vọng rồi, có lẽ hắn và cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, tình cảm này cũng đến lúc phải chôn vùi đi thôi.

Ở ngoài này anh phải dùng ma phap không gian mới theo kịp tốc độ của cậu. Anh nắm thật chạt lấy tay cậu nói " em đừng như vậy nữa , langris cũng đã ăn năn xin lỗi rồi, em cũng đừng quá căm ghét em ấy vậy chứ". " Anh đang nói hộ người suýt nữa lấy mạng anh đấy" cậu không nhịn được mà chút giận lên cả anh. " Nhưng dù sao em ấy vẫn là em trai của anh, anh không thể bỏ mặc em ấy ngày ngày tiều tụy đi vì dặn vạt lỗi lằm của mình được, lần này hãy vì anh mà làm hòa với em ấy đi" anh lại lần nữa nài nỉ cậu. Nhưng làm sao cậu từ chối được anh là bạn cậu mà, đã là bạn thì viếc gì cũng có thể vì nhau mà làm.

Và khi cả hai quay về liền thấy hắn đang giúp một em nhỏ băng bó vết thương vì té ngã. Cậu vô cùng bất ngờ nhìn hắn, không ngờ một kẻ tìm mọi cách để giết được anh trai như hắn giờ lại kiến nhẫn tốt bụng băng bỏ vết thường cho một đứa trẻ nhỏ. " Có lẽ giờ em ấy đã hối lỗi và dần dần thay đổi rồi, chúng ta nên cho em ấy một cơ hội nữa" anh ở bên nhìn thấy buồm liền thuận gió mà đẩy. " Có lẽ anh nói đúng"

Từ ngày hôm đó cậu cũng chẳng còn căm giận gì hắn nữa, hắn cũng cởi mở hơn với cậu. Cả hi cứ thế nói chuyện với nhau nhiều hơn, thân thiết hơn. Hằng ngày cứ đều dặn buổi chiều hắn lại rủ cậu đi chơi. Ban đầu cậu còn hơi e ngại nhưng dần dần cũng thành quen. FInral biết em trai anh muốn làm bạn với cậu nhưng anh cũng không ngờ được rằng hắn lại muốn trở thành bạn thân của cậu. Nhưng liệu thực sự có phải thế không hay là....

Rồi một chiều kia hắn hẹn cậu trên một ngọn đồi nhỏ nơi phủ đầy sắc hoa rực rỡ. Hắn nói rằng từng ngày cậu đến cuộc đười hắn đã thực sự thay đổi. Nhờ có cậu đến mà hắn mới có thể mạnh dạng thoát khỏi chấn thương tâm lí, nhờ có cậu đến mà anh mới trở lên vui vẻ, hạnh phúc hơn và nhờ có cậu đến anh mới biết cảm giác theo đuổi một người hạnh phúc đến nhường nào. Và khi nói xong hắn liền ngồi xuống, tay lôi ra đóa hồng rực rỡ, mỉm cười hạnh phúc " Anh yêu em, asta"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu có lỗi chính tả mọi người nhớ chỉnh lại giúp mình nha tại chiều nay đọc lại mấy cháp mình viết sai nhiều quá:((((((((((((


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip