Chương 1

   Giờ bắt đầu vào truyện thôi!!! Cảnh báo trước là bộ này ngược nha 😀 không có ngọt đâu, chắc chỉ ngọt mấy cái bộ ngoại truyện thôi :v
--------------------------------------------
    Ở trong một căn phòng nhỏ, có một cậu thiếu niên với mái tóc nắng vàng đang ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo kia, toàn thân cậu thì bê bét máu không biết bao nhiêu là vết thương.

   Khuôn mặt thì không lấy một cảm xúc , đôi mắt vàng mật ong từng rất hoạt bát giờ như người mất hồn, trên khóe mắt còn đọng lại ít giọt nước trên đấy.

   Cậu hận thế giới Teyvat này, nơi cậu coi là nhà, hận khi mình được sinh ra. Cậu chỉ là một cái bóng đi theo cô em gái mình mà thôi, một kẻ thế thân không đáng được sống...

—————————

   Aether và Lumine là một cặp song sinh giống nhau hiếm có, từ lúc hai người sinh ra cậu luôn bị người khác chửi bới đôi khi lại nguyền rủa cậu còn Lumine... Con bé có rất nhiều người chú ý đến, một thiên sứ nhỏ mang sự ấm áp và an toàn đến cho mọi người.
  
   Từ bé đến lớn, cô luôn được mọi người yêu quý, giúp đỡ và che chở, từng thế giới hai người đi qua cô luôn được hạnh phúc, cậu thì ngược lại, luôn bị người khác mắng chửi và ghét bỏ.

Giết hết bọn chúng đi Aether

——————————

   Từ khi đặt chân lên vùng đất Teyvat và lạc mất cô em gái của mình và đi khắp nơi cùng với cô bạn đồng hành của mình Paimon.

Tôi không còn là bạn của cậu nữa...

   Nơi đầu tiện họ đến là thành phố mondstadt-thành phố của tự do của Phong Thần Barbatos, cậu đã giúp mọi người ở đây về việc Tai Họa Rồng và được mọi người gọi cậu là anh hùng.
  
    'Anh hùng' sao? Cậu mà là anh hùng? Cậu chưa bao giờ là anh hùng cả, từ đấy luôn để dành cho Lumine mà thôi...
  
   Sau ngày hôm đó, cậu đi khắp Teyvat giúp đỡ mọi người và cũng đi kiếm em gái cậu, luôn luôn mang theo sự yêu thương lên khắp vùng đất cậu đi qua. Nhưng...cậu thật ngu ngốc mà.
 
    Những người cậu yêu hiện giờ đang chiều chuộng em gái của cậu ngay trước mặt còn cậu thì bị họ mang ra làm vật thí nghiệm, bị họ đánh đập và hành hạ.

   Đã bao lâu rồi cậu chưa được ăn gì cả, toàn thân thì gầy không còn sức, đau nhói khắp người còn đầu óc cậu thì bắt đầu mơ hồ, bây giờ. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài thôi.

|

Sao tao lại có một đứa con như mày chứ?
|
Ngươi sao lại ở đây ?
|
Sao mày không chết đi cho rồi
|
Em xin lỗi anh hai...
'Ai vậy?'
|
Anh hai! Xong chưa vậy!? Em đói!!!
'Cô là ai vậy?'
|
Thật đáng khổ thẹn cho cái gia đình này khi có mày mà
———————————

Aether:"A!..."

   Cậu bất dậy khỏi cơn ác mộng kì lạ của mình, nhìn xung quanh thấy mình vẫn ở cái nơi tồi tàn này. Đầu cậu thì có chút nhói lên rồi từ ngoài cửa có hai người bước vào.

   Ngước lên nhìn thì ra là tên Childe và công tử nhà Kamisato nào đó.

Childe:"Xem người kìa, thật đáng thương làm sao~"/Đá thằng vào bụng của cậu/

Aether:"Hự!"–Cậu đau nhói mà ôm bụng của mình lại, trừng mắt nhìn hai tên kia–

Ayato:"Sao mày không chết đi cho rồi nhỉ? Muốn làm gánh lặng cho em ấy hay sao vậy?"/Nắm tóc cậu nhất lên/

Childe:"Kẻ như ngươi sao vẫn còn sống nhỉ?"

Aether:"Tôi chết hay không thì liên quan đéo gì đến cậu..."

Aether:"Loại người như hai cậu đéo hiểu sao Lumine vẫn yêu hai cậu được nhỉ, hay là...."
  
   Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Ayato đáp mạnh vào tường rồi bị cả hai đánh thừa sống thiếu chết, chủ yếu là bị đánh vào đầu là chính.
 
   Đánh cậu hả hê xong thấy cậu đã ngất đi hai người cũng chán nản mà dừng lại, chửi cậu một câu xong thì mới rời đi. Cậu thì nằm động ở dưới đất, giờ cậu chỉ muốn được giải thoát khỏi cái nơi này mà thôi...

|

Anh sẽ bảo vệ em Lumine!
"Lumine?"
|
Đồ ăn vừa miệng không?
"Mình đang nói gì vậy"
|
Anh hận em
Lumine

—————————————————

Á đù, tôi ko ngờ làm mình rảnh đến thế ấy dù sao thì nhìn truyện sàm lắm đúng ko ;-; mé tổng 788 từ của tuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip