Chương 20

Khi đứng ở một góc bệnh viện đặt xe, thì từ đằng sau một lực kéo mạnh em lại. Cả thân thể của em rơi vào lòng ngực của ai đó. Giọng nói trầm thấp rơi ở bên tai của em:

- Bắt được rồi nhé.

Giọng nói quen thuộc vang lên, cả thân thể của em rơi vào vòng ôm của người kia mà cả người lạnh toát.  Bùi Anh Tú ngay cả sự phản kháng mà nhất thời quên mất. Nhưng chỉ đúng 3 giây sau em liền dùng hết sức bình sinh đẩy người kia ra.

Chạy!

Jsol nhìn Bùi Anh Tú vừa quay lưng định trốn quay thì ngay giây sau liền bị Dương Domic từ đâu chui ra xách lên.

- Anh lề mề quá đấy. Cứ trói rồi mang đi có phải nhanh hơn không?

Jsol nhìn Dương Domic lấy dây vải trói tay chân em lại rồi lại vác em lên vai bước đến chiếc xe gần đó. Jsol cũng chỉ tặc lưỡi một cái rồi sải chân bước theo.

- Xong rồi sao?

Hiếu cùng với Khang ngồi trên xe nhìn Dương đang vác người đến liền hỏi. 

- Xong rồi.

Dương Domic tống em lên xe liền cũng ngồi xuống. Jsol ngay sau đó cũng ngồi phía bên còn lại của em. Bùi Anh Tú không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, gương mặt xinh đẹp thuỷ chung cúi xuống nhìn chiếc sàn ô tô được lót bằng nhung, đôi tay bị Dương trói chà sát lại với nhau. 

- Sao nào? Không muốn nói gì à?

Hiếu nhìn em qua gương chiếu  thấy gương mặt kia sợ hãi mà mồ hôi đã lấm tấm ở trán trong lòng thì cười lạnh. Atus nghe câu hỏi của Hiếu thì càng chột dạ, đầu càng cúi xuống sâu hơn không muốn nhìn ai. Bùi Anh Tú biết chuyến này mình lành ít dữ nhiều.

Đám kia thấy em chiếc đầu nhỏ kia thiếu điều là cúi xuống chạm với sàn ô tô thì thấy hài. Cả đám nhớ lại kế hoạch tóm em lại mấy ngày trước. Cả bốn người đều biết Bùi Anh Tú rất giỏi chạy trốn vậy nên cả đám lên một kế hoạch. Chính là vụ tai nạn của Quang Trung.

Từ đầu Thái Ngân phản đối việc này dữ dội nhất, anh còn điên tiết mà đấm nhau với Dương. Làm gì có thằng điên nào muốn người yêu mình gặp tai nạn vì kế hoạch bắt người vớ vấn gì đấy đâu. Nhưng rồi Hiếu lên tiếng khiến anh phải cắn răng theo kế hoạch khốn nạn này.

- Anh biết đấy. Bùi Anh Tú mà thoát khỏi đây, chắc chắn anh ấy sẽ dẫn anh Trung theo. Giờ, một là anh hợp tác với bọn tôi và anh Quang Trung sẽ chỉ bị thương nhẹ. Hai là anh sẵn sàng cả đời này không gặp lại anh ấy đi.

- Con mẹ nó. Sau vụ này, tốt nhất giữa tao và bọn mày không nên có lần hợp tác nào nữa. Lũ thần kinh. Atus cạn phước lắm mới rơi vào tầm ngắm của bọn mày.

Cả đám nhìn Thái Ngân phát tiết xong đứng dậy rời đi. Đều là đồng loại với nhau cả thôi.

Khang liếc em rồi nhìn thằng bạn vẫn đang tập trung lái xe. Nhìn mặt thằng bạn không gợn cảm xúc nào nhưng cậu biết Hiếu đang nổi điên đến mức nào. Cứ nhìn cái bàn tay đang lái xe nổi đầy gân kia đi. Khang cá chắc nếu giờ ai chọc máu điên của hắn là sẽ bị hắn táng cho một phát.

Khang hiểu lí do vì sao thằng bạn mình lại nổi giận đến vậy. Một kế hoạch hoàn hảo từ việc bắt em lại rồi cắt đứt liên lạc của em với mọi người. Và rồi trong một phút sơ xuất cả đám lại vụt mất em khiến kế hoạch hoàn hảo ban đầu của cả đám bỗng dưng lệch khỏi quỹ đạo. Dù sau đó cả đám vẫn tóm gọn em như tình hình hiện tại nhưng đó vẫn là cái gai trong lòng của Hiếu. Chơi lâu với Hiếu đủ để Khang biết Hiếu nó tâm cơ cỡ nào. Vì Bùi Anh Tú mà hắn sẵn sàng làm thương người khác, ngay cả Negav - đứa em út mà hắn coi là nội tâm cũng sẵn sàng đưa vào ' hang hổ ' để nắm được Bùi Anh Tú trong lòng bàn tay.

May mà Negav nó vô tư, Isaac cũng đối xử tốt với thằng bé. Nếu không mọi chuyện vỡ ra, Negav sẽ liều cái mạng mà phi đến vặn cổ đội trưởng nhà Gerdnang.

Khang dựa nhẹ người ra đằng sau khẽ thở dài. Trong cái kế hoạch này, chẳng ai tốt đẹp hơn ai, nếu cậu trách Hiếu một thì phải trách bản thân mình một trăm lần. Từ việc hợp tác với lũ này thêm việc lập ra cái kế hoạch mà Thái Ngân coi nó là khốn nạn thì Khang biết mình tồi không khác Hiếu là bao.

Nhưng vì Bùi Anh Tú, dù có hợp tác hay lập ra một trăm cái kế hoạch khác nữa thì lựa chọn của cậu vẫn như ban đầu. Vẫn sẽ hợp tác để tóm gọn Bùi Anh Tú.

Chiếc xe lăn về căn nhà quen thuộc. Ngôi nhà sừng sững hiện ra trước mắt em, Bùi Anh Tú biết lần này mình khó sống rồi.

Ngay khi vừa bước xuống xe, cả người Atus bị Hiếu vác lên rồi sải chân nhanh chóng tiến vào nhà. Bùi Anh Tú trên vai Hiếu đấm thủm thụp vào tấm lưng của cậu.

- Thả anh xuống. Anh không muốn về đây.

Bùi Anh Tú mọi lời nói của mình giờ đây đều trở nên vô nghĩa. Cứ nhìn cái cách mà Hiếu vừa tét mông em để giữ em im lặng và thêm ba khuôn mặt như muốn mất sổ gạo của ba người phía sau đi.

Có lẽ... em sẽ không qua được đêm nay mất.

Bùi Anh Tú bị Hiếu thả mạnh xuống ghế sofa. May chiếc sofa cũng mềm chứ với cột sống của người ngoài 30 như em có lẽ sẽ vì cú thả kia mà vào viện rồi.

- Nếu anh còn sức thì để một lát nữa mà rên cho bọn em nghe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip