chương 3: oan gia ngõ hẹp.

Misaki giả tạo tỏ vẻ lo lắng, đặt cốc trà rỗng sang một bên rồi quỳ rạp xuống cầu xin, lấy khăn tay chà mạnh vào vết thương lớn trên mặt khiến làn da mỏng bị tróc đau đến mức khiến cô hét toáng, đẩy ngã y rồi ôm mặt trong quằn quại.

"Hic,... Xin lỗi cậu.... T-Tại tớ mà cậu bị như thế"- ả ta vờ rơi nước mắt, hạt long lanh tuy không có sức công phá về thể xác nhưng về tinh thần thì rất lớn.

Chỉ cần vài giọt đã khiến những chàng 'hoàng tử' đứng ra nói đỡ cho Misaki. Nhìn y bé nhỏ nép vào lòng trai nếu nói không ngứa mắt thì là nói dối. Nhưng em của khi trước chắc cũng yếu nhớt không kém như thế là bao nhiêu, nghĩ lại mà ứa gan.

"Cậu quá đáng vậy làm gì ? Ích kỷ quá đấy !"
"Phải"
"Misaki-chan cũng đâu cố ý, cậu đừng có tỏ ra mình yếu đuối như thế để cô lập cậu ấy"

Riku im lặng cúi gằm mặt, tay run rẩy, cô đau đến mức nước mắt còn không thể rơi nổi. Số nước vương ra sàn thậm chí còn bốc khói nghi ngút, vậy mà đám mê muội mờ con mắt kia vẫn mở miệng cãi cho bằng thắng thì thôi.

Mấy tiếng chửi rủa ầm ĩ thu hút sự chú ý của em, thoáng chốc tình thế bị đảo ngược khi có người dám đụng chạm vào gia đình cô. Thứ thiêng liêng cao cả không phải muốn là có thể phán xét bằng câu từ thô tục.

"Câm mồm ! Bà mày chưa nói gì nha, tao đã làm gì nó mà chúng mày cứ mở mồm ra là đổ lỗi cho tao vậy ? Rốt cuộc tao đau hay nó đau ? Tao chưa giật bay bộ lông đầu nó là may rồi !! Đã thế, bọn hùa chúng mày nếu cuồng thì cũng phải banh mắt lên xem kĩ đi chứ, rõ ràng nó đụng vào tao, rõ ràng tao mới là người bị bỏng, vậy còn nó không vết xước mà vẫn được an ủi ? Sao, bộ cay quá hả ? Nói không nên lời hả ?!!"

Dứt câu, cô thở dốc, lúc này sự ấm ức mới bộc phát. Suy cho cùng thì đối mặt với sự chỉ trích nặng nề ấy, cô vẫn chỉ là một nàng thiếu nữ tuổi trăng tròn. Không thể giữ mãi lớp vỏ bọc kiên cường kia. Cả người cô run rẩy, chỗ da bị tróc đỏ lên trông rất đáng sợ.

Nhưng thay vì tránh xa , mọi người lại như được tiếp thêm sức mạnh. Những người khác bắt đầu bảo vệ Riku vì vốn dĩ cô là người bị thương, còn ả tóc hồng kia mới là người gây ra mọi chuyện nhưng lại được bảo vệ thì quá bất công rồi đi.

Hai bên cãi nhau đến đinh đầu nhức óc, chính chủ trong việc còn chưa nói câu gì mà hai phe như được đà thêm dầu vào lửa, càng nói càng hăng. Chỉ khi người gây chuyện xin mọi người "dừng cãi nhau vì mình" thì sự tác động vật lí mới được bắt đầu.

"Tao nhìn hết nổi rồi nha !!"

Một bạn nữ với dấp dáng bé nhỏ lao qua chục người, bay đến nắm đầu Misaki mà giựt không trượt phát nào, vừa nắm đầu vừa tát liền tù tì mấy cái. Tiếng chát chua xót vang lên khiến không một ai đứng nhìn, người can kẻ đánh. Hiện trường trở nên hỗn loạn vô cùng.

Đến khi em quan tâm người bị bỏng, đã thế lại còn tróc cả da cho sự đần độn của ai đó thì đã quá muộn. Nửa bên mặt đau rát như muốn chết đi sống lại. Riku ngồi dưới sàn lạnh trái ngược với nhiệt độ của cốc trà, cô đau đớn ôm lấy bên mặt khóc nức nở day dứt đến khi suýt ngất đi.

Nực cười làm sao khi "hôn phu" của em xuất hiện ngăn chặn cuộc ẩu đả dần to ra nhưng không phân xử đúng sai mà ngay lập tức bảo vệ nàng và ra lệnh cho tất cả mọi người không được phép động vào cô dù chỉ là 1 người.

Bọn họ dừng đánh nhau, dừng cả việc an ủi Misaki hay Riku mà chỉ im lặng đứng bất động, ngay cả những tư thế đang rất gây war như cào cấu, giựt áo, túm tóc,... Đều ngưng lại như bị yểm bùa. Cô gái yếu đuối kia đứng lên, chạy vào vòng tay vững chãi của hôn phu người khác mà khóc lóc, đã thế còn bày ra vẻ mặt như mình mới là kẻ chịu thiệt, là nạn nhân trong câu chuyện vừa rồi.

Meguru không nhìn nổi nữa, em cảm thấy cuộc đời sao mà cẩu huyết đến thế. Không màng đến việc sẽ bị mắng, cũng chẳng màng đến ánh mắt của kẻ khác hay tiếng đe dọa khủng khiếp của một trong thập lục gia.

Em trấn an rồi dễ dàng bế cô ấy lên, nhanh chóng gọi cứu thương đến. Sau hôm đó, gia đình Simizu hoàn toàn sụp đổ dưới những phiếu bầu tử thần của thập lục gia. Tiền viện phí toàn phần đều được chính tay em chi trả. Đương nhiên mọi chuyện chẳng êm xuôi đến thế, y bị cha cấm túc trong phòng vì xen vào chuyện không đâu khiến bọn họ tức giận phản ánh ngược trong khi chỉ nghe chuyện từ 1 chiều.

Em chẳng thèm quan tâm, vẫn cố gắng ngày ngày đều gửi hoa và nhắn tin an ủi cô, thấy tình hình vết thương và tinh thần người bệnh dần tốt cũng là lúc hôn ước giữa em và bọn họ đi đến khoảnh khắc ấn định hôn lễ. Nhớ lúc ấy chàng trai trẻ rất vui, còn đang yêu đời và hạnh phúc mà quên mất sóng gió vốn dĩ chỉ mới bắt đầu. Nghĩ lại đúng là hết thuốc chữa cho kẻ mù quáng tin vào tình yêu...

Cuộc đời rực rỡ bị một tay Misaki phá hoại, khi hay tin Riku nghỉ học thì đã quá muộn... thật may làm sao khi kiếp này cô ấy vẫn ổn.

"Xin lỗi Simizu, tôi có lỗi với cậu"
"Lí ra lúc đó tôi nên cứu cậu sớm hơn"- nhìn cô gái xinh đẹp đang cười rạng rỡ phía trước mặt, lòng em lại nhẹ nhõm bao nhiêu.

Vết bỏng nặng đến mức khiến dung nhan cô bị hủy hoại, từ áp lực dư luận, gia đình, kinh tế đến suy nghĩ của chính bản thân, kết cục cuối cùng là tự tử trong phòng, chết không nhắm mắt. Gia đình Simizu đã đau đớn biết bao khi cô mất.

"Nếu đủ khả năng, lần này tôi sẽ không để chuyện rồi tệ đó diễn ra..."
.
.
.
.
.

Hồi tưởng kết thúc, tiếp theo là phần mà Meguru không mong muốn nhất. Đó là tham quan tìm hiểu lịch sử trường, đảm bảo mất cả vài tiếng đồng hồ cho xem.

"Xếp hàng ngay ngắn, lệch một bước chân sẽ bị phạt"
"Mới ngày đầu còn chưa kịp đi học mà cô"- có một người phàn nàn.
"Vậy em đừng đi học nữa là sẽ không bị phạt nhé"
".... "

Câu đùa giỡn ban nãy đột nhiên trở nên gượng gạo. Chàng trai lúng túng thu tay lại, cúi đầu xin lỗi. Cô Sukiya cũng không thèm để cậu ta vào mắt nữa, trực tiếp mở cửa dẫn theo đám học sinh loi choi ra bên ngoài hành lang.

"Bên kia là lớp học của năm nhất chúng ta"
"Hết dãy hành lang này ngoại trừ phòng học ra thì còn có nhà vệ sinh nam bên trái và nữ bên phải. Mỗi lớp sẽ được trang bị 2 dãy tủ đồ dùng cá nhân, một bàn đựng đồ dùng chung"

"Lưu ý, không nên tẩy chay hay bắt nạt nhau nhé"
"Vâng"- tiếng trả lời chán nản.

"Tiếp tục thôi nào"-chẳng để thái độ của họ vào mắt, cô nhanh chóng di chuyển đến địa điểm khác.

Cấu trúc tòa nhà này phức tạp hơn em nghĩ...

Có tổng cộng hơn 5 tòa nhà, nhưng chủ yếu là 4 tòa chính cộng 3 tòa kí túc xá. 4 tòa chính mỗi tòa cao 5 tầng xếp theo kiểu tứ hợp viện. Tòa A của năm nhất và là nơi hiệu trưởng hiệu phó đặt phòng làm việc. Tòa B của năm hai là nơi có phòng thực hành ma pháp, phòng thực hành hóa học và một số thứ khác, đương nhiên là bao gồm cả phòng giáo viên. Tòa C của năm ba, nơi đây khá rộng rãi, có cả phòng riêng cho hội học sinh và đại diện lớp.

Tuy nhiên tổng quan chung lại khá trống trải vì học sinh đến năm ba thường bỏ cuộc giữa chừng nên phòng trống khá nhiều, được dùng làm phòng riêng, phòng bồi dưỡng ôn thi vào buổi tối hoặc nơi nghỉ ngơi tạm cho các anh chị muốn cúp học (đương nhiên là sẽ bị phạt). 3 tòa nhà này đều có sân thượng, khá ít khi được sử dụng vì cần có chìa khóa mới được phép lên. Các anh chị năm ba cũng là những người lên sân thượng nhiều nhất.

Có một điều kì lạ là giáo viên không cho phép học sinh đến gặp mặt hoặc đi lên tầng bốn tòa A-nơi an tọa của hiệu trưởng, hiệu phó trường. Em nghĩ cũng không cần lắm đâu, bức thiết lắm mới gặp mặt họ để nói chuyện thôi.

"A.... Cô ơi, em mệt quá"
"... Mới chỉ đi một chút thôi mà đã không chịu được thì sau này em có thể học gì ở ngôi trường này ?"

"Nhưng thực sự ai mà muốn leo hơn chục cái cầu thang, đi vài tầng lầu, vào chục phòng và vòng qua vòng lại sân trường chỉ để tốn hơn 2 tiếng tham quan trường chứ hả cô ??"-ý kiến này nhận được sự đồng tình của kha khá học sinh trong lớp.
"Nếu em ý kiến xin mời ra về

"Ư.... "- ai cũng biết, câu nói này không có nghĩa là được nghỉ ngơi mà là bị đuổi học-ngay buổi đầu tiên.

"Sao ? Không muốn về nhà ?"
".... Chậc... "
"Không ạ"
"Được, vậy chúng ta đi tiếp"

A, B và C đã rõ, tòa D là một nơi thú vị hơn nhiều so với những tòa nhà khác. Thế nhưng lại không được tự do ra vào vì đơn giản, đây là nơi dành cho những bộ môn vận động kĩ năng như sử dụng dao và súng, thực hành chia đội đấu với nhau,.... nên khi nào cần thiết cho việc học mới được mở. Cũng vì thế nên nơi này chỉ có 3 tầng cho 3 năm khác nhau.

"Thưa cô, những dãy nhà nhỏ kia là gì ạ ?"
"Là nhà đa năng, 3 năm sẽ có 3 dãy"
.
"Còn tòa xa xa phía kia ?"
"Là khu tổng hợp, có nhà ăn, canteen, khu giải trí chỉ mở vào thứ 7 chủ nhật, y tế tổng hợp và thực tế ảo dùng để thi giữa và cuối năm"
.
"Uầy, trường mình rộng vậy ạ ?"
"Còn khu rừng phía sau nữa, nhưng cô không khuyến khích các em đến đó vì đã từng có rất nhiều anh chị vì đi lạc mà bị thương nghiêm trọng"
.
"Với cả vào mỗi 2 năm trường mình sẽ 1 lần tổ chức đấu thử nhằm rèn giũa năng lực để giảm bớt sự hoang mang trong khi tham gia cuộc thi ma pháp định kì nên đừng nôn nóng, rồi sẽ có ngày các em được bước chân vào rừng thôi"
"Phải ha, trường mình thường thắng mỗi năm mà"
"Mỗi năm ngoái chịu thua vì đội hình trường bạn mạnh quá"
"Đúng vậy, những em ấy là học sinh vô cùng ưu tú, tiếc rằng không thuộc trường chúng ta"

Meguru cười trừ, nếu cô biết được em không tham gia nhưng đang giữ kha khá ruby đỏ khắc ấn của hội chắc cô sốc lắm.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ (cộng với trước đó chắc đâu đấy phải 2 tiếng rưỡi) ngạc nhiên với trang thiết bị vô cùng tiên tiến của nhà trường thì đám tân học sinh cũng có thể ra về. Kiyoshi đã đợi trước cổng từ lâu, em dặn dò bác tài xế về nhà trước, còn bản thân sẽ đi cùng bạn rồi lên xe cậu.

"Trường mới thật thú vị nha.... Làm tôi đi đau hết cả chân... "- Kiyoshi than thở, ôm chầm lấy em ngay sau khi cả hai yên vị trên ghế.

"Nào, tôi đang rất nóng"-em đẩy đầu cậu ta tránh sang một bên, thời tiết bên ngoài êm dịu nhưng vì 'tập thể dục' hơi lâu nên nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên theo.

"Xin lỗi, tại tôi đợi cậu hơi lâu"-Kiyoshi bĩu môi.
"Giờ đi đâu ?"
"Đi đến nhà hàng của gia đình tôi, gần đây thôi"
"Ừm"

Em gật đầu, ngồi vắt chân rồi vuốt ve mái tóc mềm mại đang đặt trên đùi mình. Đó đã là thói quen có từ rất lâu, như chủ đang sờ soạng bộ lông dài mịn của một chú mèo maine coon hoặc ald vào mỗi sáng thức giấc. Còn cậu thoải mái với mùi hương trên người em, thực sự là vô cùng thơm và đem lại xúc cảm khá là....chìm đắm ?

Cả hai đang tình tình tứ tứ (??) thì bỗng nhiên bóng dáng ai vụt qua nơi đây.

Một dãy dài các thể loại xe, từ địa hình đến mui trần (kiểu cabriolet), từ thể thao tầm trung (trên 300.000 USD) đến phiên bản limited edition, từ Rolls-Royce Phantom hiện đại đến cổ điển xa hoa đều có và chúng đang hướng về phía trường Moukunren Aikimitsu. Meguru ngồi trong xe nhưng mắt vẫn không quên liếc ra bên ngoài và sửng sốt thay. Vị hôn phu cũ của em cũng xuất hiện ở 1 trong những chiếc xe ấy.

"Nhìn có vẻ quen nhỉ ?"
"Ừm"
"Người quen cũ, cậu không định đón tiếp sao bé cưng ?"- Kiyoshi vươn người mở cửa sổ.

Như thần giao cách cảm, bên kia cũng cùng lúc hạ thấp kính cửa xe xuống, 6 mắt nhìn nhau. Meguru vội quay mặt đi khi chạm trán với ánh mắt màu xanh lục của Itoshi Rin. Thật hay ho, đúng lúc hắn dừng xe để tìm hầm lại là đứng song song với xe của nhà Kama. Em chết sững, ban nãy vốn định ngăn lại nhưng tay không nhanh bằng cái tính tài lanh của bạn thân.

"Ô hô, quý tử nhà Itoshi nay cũng đến à ? Làm gì mà phải lết ra tận đây thế ?"
"Đi cùng anh trai"
"Sae nhập học ở trường này ?!"- Meguru hốt hoảng.

"Ừ, sau này còn phải gặp nhau dài dài"- Rin khẽ nhếch khóe miệng, động tác nhỏ đến mức dường như không nhận ra được. Em có linh cảm không lành một chút nào cả.

"Sae Itoshi, anh trai nhóc đâu ?"
"Xe trước"
"Anh em nhà này kì nhỉ, cùng nhà đi khác xe chi không biết"

Kiyoshi vừa nói, vừa xoa xoa má em như thể đang khoe khoang chiến lợi phẩm của bản thân. May mà dạo này em tinh ý hơn hẳn, không còn ngây thơ như trước nữa. Trực tiếp gạt tay cậu ra rồi tạm biệt cậu hai nhà Itoshi.

"Bọn tôi đi ăn cùng nhau rồi, chúc cậu đợi anh trai vui vẻ, tham quan trường cũng mất kha khá thời gian đó"- em cười, một nụ cười tiêu khiển.

"Vậy chúng ta cùng đi"- hắn đưa tay ra, vì khoảng cách không xa nên chỉ với một chút đã nắm được cửa xe của cậu.
"Gì cơ !?"- cậu nổi đóa.

"Thì chúng ta cùng đi, dù gì cũng có gọi là 'quen biết', không lẽ hai người bạn đây mời tôi 1 bữa cũng không được sao ?"
"Kh-"
"Được thôi, dù gì đợi ở lâu cũng không phải cách, nhà hàng của Kiyoshi, ở gần đây thôi"

Meguru cười, em quay sang xoa đầu cậu để làm dịu đi sự bùng nổ của Kiyoshi. Phần vì mục đích mời đi ăn đều đã được dự tính trước, phần nữa là muốn khiến cho tên Itoshi Rin cuồng si em của lúc trước điên tiết lên, mặc dù sớm thôi, cậu ta sẽ chẳng còn quan tâm gì đến người tên Meguru này nữa.

Tuy chỉ định chọc tức Rin chơi chơi thôi, ai mà có dè đâu hắn chẳng những không giận mà còn chơi em 1 vố đau điếng.

"Mọi người ơi, hay nhận lớp rồi đi ăn trưa đi, anh Bachira với Kama mời chúng ta ăn này !!"
"Cái-.... ?!!!"

"Chẳng phải vậy sao ? Rõ ràng thiếu gia Kama nổi tiếng hào phóng mà ~"- hắn liếc nhìn cậu rồi nhếch mép lần 2, trông có ghét không cơ chứ, rõ ràng là đang công khai châm ngòi chiến tranh !
"Kiyoshi, kệ bọn họ, chúng ta đi trước"

Meguru chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, một thái độ mà họ chưa bao giờ được cảm nhận từ em. Sự dịu dàng trong từng cử chỉ và câu nói, hòa thêm chút âu yếm (?!) khó tả. Cảnh này chướng mắt thật, Rin cũng phải công nhận.

"Anh Bachira đây là omega sao ?"
"Ý cậu là gì ?"
"Tôi nghe nói rằng thiếu gia nhà Kama là Alpha, anh thân thiết với anh ta như vậy chẳng phải là omega sao ?"-dù là mỉa mai nhưng mặt hắn không có vẻ thỏa mãn cho lắm.

Ý chỉ em làm trai bao đây à ? Hay đấy, nhưng không vui đâu.

"Tôi là beta, thân thiết với cậu ấy là sai sao ?"
"Hơn nữa nghe nói anh Sae của nhà cậu cũng là alpha, nếu đến cậu là omega thì hay biết mấy, nhỉ ?"

Meguru che miệng rồi kéo kính xe lên, chiếc xe lăn bánh rời đi chưa để cho nhị thiếu gia nhà Itoshi kịp mở mồm ngáp thêm câu nào.

"Có cần đuổi theo không ạ ?"
"Hah, đương nhiên là có rồi, anh muốn làm tôi tức chết đúng không hả Meguru"

Rin vuốt ngược tóc ra sau, vẻ mặt tức tối nói không thành lời. Con người dịu dàng khi trước của hắn đâu ? Trước đó tuy em có hay tránh mặt bọn hắn thật, nhưng không xa cách đến nhường này. Chỉ sau khi từ bệnh viện trở về (mà không rõ lí do), em dần trở nên lạnh lùng, ít dây dưa vô ích hơn, tập trung nhiều cho việc học, thậm chí còn dám đơn phương hủy hôn với tên họ Isagi và Shidou khiến kẻ chưa kịp đưa lời cầu hôn đã thấy thất bại.

Sau đó Meguru không nói không rằng, sau tốt nghiệp được vỏn vẹn 3 ngày, em biến mất tăm, tận 1 tháng trời hắn và bọn chung thuyền mới biết rằng em ra nước ngoài, cụ thể là Mỹ để ở cùng với chị gái. 3 tháng, tận 3 tháng !!! Bọn chúng đợi mòn mỏi tin tức từ em nhưng chẳng có lấy 1 chút hồi âm.

Để rồi sau khoảng thời gian tưởng chừng như 3 năm ấy, em quay về với danh phận là con trai cả nhà Bachira, trở thành người sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế nhường vị trí trọng vọng ấy cho cô chị gái đang công tác ở nước ngoài, còn em thì nộp đơn nhập học vào trường Moukunren Aikimitsu- ngôi trường nổi tiếng là kinh khủng tàn bạo và nghiêm khắc nhất Châu Á.

Sau khi nghe tin này, bọn họ như chết tâm, người như Meguru, cái người luôn nhỏ bé và mỏng manh ấy cũng có đủ dũng khí để vào địa ngục kia ? Cái người chỉ vài năm trước đó còn vô vọng trong việc thức tỉnh ma lực nay lại thông thạo kiểm soát quái vật hệ hỏa ?

Sự lo lắng bọn họ cho em không phải đùa, ngay sau khi nghe tin đó, bọn họ lập tức nộp đơn xin chuyển trường. Riêng những người chưa đủ tuổi vẫn phải gắng gượng thêm 1-2 năm nữa để có thể chuyển vào bảo vệ cho người thương, thế nhưng khi kết quả điều tra trở về tay, không ít người há hốc miệng vì kết quả bài thi đầu vào của em lại cao đến bất ngờ. Hơn hết, người sau 2 năm trời không cao thêm được cm nào, thậm chí còn trở nên ủy mị xinh đẹp hệt một omega thuần khiết lại là beta ????

"Dù anh có ra nước ngoài thì khi trở về vẫn đem cho bọn tôi bất ngờ không nhỏ đấy nhỉ Meguru"

End chap.

Tự nhiên bỏ tranh nằm đó không, thấy uổng. Thôi dựng tình tiết cho ẻm xuất hiện thêm lần nữa vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip