chương 5: các mối quan hệ.

Dường như thời gian dừng lại trong chốc lát. Cả bọn liếc nhìn nhau gượng gạo đến không nói thành lời, riêng Meguru lại bình thản quay đi như thể một mình một thế giới không ai có thể xâm phạm. Em dùng khăn lau miệng, báo hiệu thời gian dùng bữa của bản thân đã kết thúc.

Nhân lúc đó, điện thoại trên bàn reo lên. Tiếng chuông độc nhất do chị Takara hòa tấu, người thực hiện đoạn khóa ca dang dở ấy không ai khác, là em. Thanh âm ngọt ngào của nó khiến họ ngẩn người trong chốc lát.

"Xin phép"- Meguru đứng lên, sớm đã tắt đi tiếng nhạc vang rồi rời đi trước sự bừng tỉnh của một số người.

Hình ảnh trong huyễn hoặc của Yoichi như dừng lại tại vườn hồng rực thẫm xinh đẹp đọng hơi sương sớm sau áng hừng đông. Nơi cậu gặp được em lần đầu tiên, khi mái tóc khẽ lay sau gió, cùng biểu cảm đắm say hương vị tự do giữa muôn vàn sắc màu.

"Chị Takara hả ?"- Kiyoshi có vẻ bình tĩnh, cậu níu lại cánh tay đang buông thõng kia để xác minh.
".... Không, người quan trọng"

Trong phút bí bách, em chợt nảy ra ý tưởng đặt biệt danh trong niềm vô thức. Nào ngờ lại thắt lên trong tiềm thức họ một hình ảnh nồng thắm ngào ngạt hương vị tình ái.

"Meguru có người yêu ??!! "- trừ vài người vẫn miệt mài chung thủy với sự im lặng và cái đầu thanh tịnh trống rỗng để thưởng tức món ăn thì số còn lại vẫn đang đắm trong nỗi hoang mang.

Em bỏ lại những gương mặt kia phía sau lưng, đến một nơi khuất xa rồi mới bắt máy, giọng nói trầm khàn không lệch đi đâu của Jax. Hắn đầu tiên phải trách móc sự chậm trễ, tiếp đến là hỏi tình hình. Meguru trấn an tâm hồn đã từng mang theo vệt sẹo khắc sâu nhờ ngôi trường kia, đảm bảo bản thân đang rất ổn.

"Marc đâu rồi ạ ?"
"Cậu ta đang ngủ, dạo này tăng ca nên khá mệt mỏi"- hắn nói chuyện, đột ngột ánh mắt dời đến người đang nằm trên bàn dài, mặt an nhiên thở đều.

"Có vẻ tài liệu quá nhiều so với số lượng cốt cán ít ỏi của công ty mình, anh có cần thêm người đến phụ không ?"
"Thôi, Marc ghét người lạ lắm, với lại sống chung quen rồi. Giờ có thêm người lại bị khó chịu"- hắn từ chối.

"Anh cứ chiều Marc đi, tới hồi anh ý tự kỉ là nhờ ơn anh cả đấy"
"Rồi rồi"

"Nhưng không được, cứ cái đà này không sớm thì muộn hai người cũng sẽ đổ bệnh cho xem"
"Em không muốn mang tiếng là bóc lột sức lao động... "
".... "

"Anh nghĩ em cứ cử thêm vài người đi, việc chia ca làm bọn anh có thể tự quyết"
"Còn về phần Marc thì để anh"

"À, nhớ đừng cho người lạ địa chỉ nhà riêng... "
"Em biết rồi, dù gì cũng không còn dư dả bao nhiêu phòng"

Cả hai đang nói chuyện rất thỏ thẻ. Dường như là thì thầm với nhau, câu được câu không. Đành chịu thôi, để bảo mật công việc và níu giữ 1 giấc bình yên cho Marc thì 2 người phải làm vậy. Nếu không, cái viễn cảnh người vật vã với bí mật giành cả năm trời để giấu kín, kẻ ra đường ngủ trong nỗi tủi hờn cách đó cũng không xa đâu.

"Anh làm xong việc rồi !"- Jax lặng dừng ngòi bút mực thấm đẫm sắc đen trên nền giấy tinh khôi. Hơi thở không kìm được mà hít sâu.

"Vậy thì tốt quá"- em nhận xét.
"À mà cuối tuần này hai anh có rảnh không ?"

"Làm gì ?"
"Về nước làm tiệc chia tay với em"- tone giọng Meguru đột nhiên cao lên, sự hứng khởi khó che giấu.

"Em định ở trong kí túc xá à ?"-ngược lại, bên kia có vẻ âm trầm hơn.
"Vâng"
".... Hầy"
".... Anh thực sự không thể yên tâm được... "
"Em không sao, có Har ở đây rồi, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi"

"Về nước nhớ đem theo quà chức mừng nha. Nếu không có thì em sẽ buồn lắm"- nhanh nhanh chóng chóng, Meguru tuôn một tràng chen cả vào họng của Jax để bớt nghe cằn nhằn. Dứt câu, em cúp máy, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Tầm nhìn dời đến nơi nào đó không rõ phương hướng, sự hồn nhiên ban nãy bay biến trong một nốt nhạc.

Có người đang nghe lén. Thôi thì cũng chẳng phải việc quan trọng gì, những thứ cần trao đổi cũng đã nói xong cả rồi. Ai mà chẳng ấp iu một bí mật, em cũng chỉ là một trong số họ mà thôi.

Jax sau khi bị cúp máy thì đần người ra, ánh đèn hắt lên mặt hắn tạo nên xúc cảm u tối ủy mị. Đã quá trễ cho một ngày dài, cơ thể hắn cần được nghỉ ngơi. Người bên cạnh khẽ lay động, y như cảm nhận được gì đó, đôi mi dài rung rinh rồi khẽ mở.

"Chuyện gì vậy ?...."
"Dậy rồi hả ? Xin lỗi, chắc xê dịch nhiều nên làm cậu thức giấc. Không sao đâu, ngủ tiếp đi, tôi đưa cậu về phòng"
"Ưm.... Cảm ơn...ngủ ngon, Masaru"
"Ừm, ngủ ngon"- nở một nụ cười nhẹ, hắn lần nữa được anh dựa vào người. Bóng dáng cả hai rời khỏi căn phòng sách, ánh trăng đêm nay tròn trịa trong vắt.
.
.
.

"Mệt quá.... "

Khi trở về bàn, mọi người hầu như đều đang đợi em với vẻ mặt cau có. Như cũ, chàng thơ chẳng màng đến bộn bề phức tạp trong những đôi ngươi kia. Khẽ nhắc nhở Kiyoshi, y dọn đồ định thanh toán bill. Nhưng lạ thay, chỗ ngồi đối diện em-Karasu lại chẳng thấy người. Anh ta có thể đi đâu được ?

"Cậu tìm ai hả Meguru?"
"À...không, chỉ là thiếu thiếu gì đó thôi"
"Thiếu gì cơ ? Cậu làm rơi gì sao ?"- Kiyoshi vội vàng ngó nghiêng xung quanh.

"Không.... Thôi cũng trễ rồi, chúng ta về thôi. Xin phép mọi người, tôi về trước"- em cúi đầu, tay kéo cậu đứng dậy.

"Khoan đã Meguru !!"-Yoichi phản ứng kịp, dự định muốn nói chuyện.
"Aiza, đi thôi nào !!"

Cậu nhanh chóng kéo tay em đi trước khi 'hôn phu cũ' kịp có cơ hội níu giữ. Lần này dù phải đánh đổi tiền tài danh vọng, dẫu có lật tung cả thế giới lên. Cậu thề sẽ không trơ mắt nhìn em gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 ngày sau.

Một làn khói-.... À không, là gió. Từng lớn lốc nho nhỏ cuộn tròn lại thành xoáy xoay vòng trong không khí với tốc độ không tưởng. Thanh âm thuốc súng nồng đặc trong không khí ngột ngạt nóng bức.

Khói từ đầu khẩu Beretta 92 tỏa ra, nó đục ngầu vất vưởng nơi không điểm tựa rồi tan dần. Vỏ đạn Parabellum 9x19mm rơi xuống đất, lõi bên trong đã sớm xuyên thủng màng khí bay vút đến tâm đỏ của bia ngắm cách đó 10 mét. Một lỗ thủng nhỏ, giữa tâm nhưng khẽ lệch về phía 10 giờ vài milimet.

Meguru tháo kính bảo hộ, đặt khẩu súng ngắn xuống bên cạnh rồi thở dài. Cậu trai trẻ mới lên cao trung đã ở đây từ sáng sớm. Tính từ đầu buổi, Harvey phải thay đi thay lại tầm chục tấm bia cho mỗi loại súng chỉ để em tập nhắm bắn. Bộ đồ này quá ôm sát, nếu không phải vì gã ép thì em cũng sẽ chẳng ham hố gì cho nóng nực ra.

Dùng tay kéo nhẹ dây đai ở đùi, mệt mỏi đi đến chỗ thuộc hạ đang bận bịu phân loại các khẩu súng em đã luyện để cất đúng hộp và khu vực. Nhìn người đang quỳ dưới chân mình trong bộ đồ đơn giản nhưng quyến rũ mà em không khỏi cảm thán thầm trong lòng. Kiếp trước cả số 8 và số 9 đều là những kẻ tình cuồng si đến mù cả hai mắt. Rõ là có tiền, quyền, tài, sắc, vậy mà vẫn đâm đầu vào tình yêu không hồi đáp.

"Sao thế ? Em tuột dây giày sao ?"-khi nhận ra sự hiện diện bất thình lình ngay sau lưng, gã không hoảng loạn mà dịu giọng hỏi han Meguru.

"Không, em cởi đấy"
"Vậy lí do gì khiến em đứng đây ? Muốn nghỉ ngơi ?"
"Vâng, em khát, sáng nay mới tập ma pháp nên hơi thiếu nước"- dùng răng cửa gặm nhấm nhẹ cánh môi dưới mềm mỏng đang dần tái đi.

"Phải rồi nhỉ, tôi xin lỗi. Quên béng việc bổ sung nước cho em"
"Không sao đâu"
"Em muốn uống gì ?"

Gã đứng thẳng người, một tay cầm kính bảo hộ kẹp lên áo, tay còn lại tiện thể vòng ra sau, nhấc người em lên cao. Có vẻ đã sớm quen với việc này, Meguru không lấy làm lạ, cũng chẳng phản kháng hay giật mình. Em chỉ vòng tay qua cổ gã, ngồi yên vị trên cánh tay trái mạnh mẽ của thuộc hạ.

"Nước ép dứa hấu mix táo, được chứ ?"
"Được, ăn bánh ngọt nhé ?"
"Em sẽ béo lên mất"
"Không béo, có tăng chục cân em vẫn nhẹ"
"Thật không ?"
"Thật"
"Vậy em muốn ăn bánh tiramisu dâu"
"Được, tôi làm cho em"

Cả hai rời khỏi trường tập bắn trong khuôn viên biệt phủ nhà Bachira, gã nhân lúc không ai để ý mà sử dụng năng lực làm bóp méo không gian, chỉ một bước chân đã bế em quay trở về phòng đọc sách. Meguru nhảy xuống, kéo cổ áo rồi phàn nàn.

"Thực sự đó, em thấy ma pháp lửa không dễ chịu xíu nào. Trong khi những nguyên tố khác luyện tập cả 2-3 tiếng mới bắt đầu mệt thì lửa chỉ cần 30 phút đã đốt cạn năng lượng của em rồi"
"Chẳng phải người chọn nó là em sao ? Hối hận rồi ?"- gã đưa cho y khăn tắm, chủ ý thế nào cũng tự hiểu.

"Không, em không hối hận, trong 4 nguyên tố thì lửa là có sức công phá lớn nhất"
"Em có thể chọn song hệ hay tam hội ma pháp mà ?"
"Em không cam nổi, điều khiển chúng khó chết đi được. Phải rồi, trước đó có người được gọi là ngũ dị ma đúng không ?"
"Phải, em biết ?"

"Em đọc sách, tiếc là mất sớm"
"Không tiếc, nếu bà ấy còn sống thì trật tự thế giới sẽ bị đảo lộn"
"Ò, vì bà ấy quá đỉnh"

Meguru cởi áo trước mặt Harvey mà không ngại ngùng, em chạy lon ton đến phòng tắm cách đó không xa. Trên hành lang, gã đuổi theo sau với tâm thế vừa bất lực vừa nuông chiều.

"Meguru, lỡ có ai thấy thì sao ?"
"Chẳng phải anh đã chọn đến dinh phía nam rồi còn gì ?"

*(khu hầu như để nghỉ tạm hoặc tiếp khách nên không thường được lui tới)

"Tinh ý thật đó"
"Quá khen"

Gã vì lo việc em lén luyện tập sẽ bị phát hiện nên mới chọn đến nơi này, nghĩ rằng đợi y tắm xong sẽ quay về nhà chính ngay nhưng tình huống phải đuổi theo một đứa nhóc chạy loanh quanh với thân thể cởi trần giống trẻ con thế này thì gã chưa nghĩ tới.

"Meguru à, đừng nghịch nữa !!"
"Dạ, không nghịch nữa, em đi tắm đây"

Lúc này Harvey mới để ý, trước mặt gã và em bây giờ chính là phòng tắm. Hóa ra ham chơi là có chủ đích. Chỉ hại cái thân già này chạy mệt thôi !

"Được được, tắm đi, tôi về lấy đồ"
"Ok"

Đến tận khi tiếng róc rách khe khẽ từ bên trong vọng ra mới khiến gã an tâm rời đi.

Căn phòng để đồ không quá rộng nhưng đủ để khiến mọi sự lựa chọn đều trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ban đầu gã nhắm đến bộ đồ thun dài tay màu xám, thế mà cớ sao mắt lại nhìn trúng bộ pyjama lụa màu vàng kim để trong góc đã lâu. Nếu nhớ không nhầm thì đây là bộ đồ ngủ duy nhất mà cô Takara tặng cho em.

"Thôi thì ngày thứ 7 cuối cùng còn ở nhà, mặc thoải mái chút"-đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mường tượng ra cảnh em trông đúng chất trẻ con hơn khi diện trên người bộ đồ ấy. Gã cuối cùng đã chọn theo con tim.

Gấp gọn những mảnh đồ cần thiết gọn lại vào một cái túi. Ngay lúc định rời khỏi phòng, bỗng có tiếng gọi làm gã theo phản xạ quay lại nhìn. Phía sau..... À không, là trên đầu.

Mái tóc dài rũ lơi trên bờ vai gầy, sắc bạch kim như chan màu nắng. Nàng thiên thư từ nơi địa đàng giáng trần với đôi cánh trắng lay đập bay bổng. Trang phục hôm hay đặc biệt là yukata ngắn với phần cổ trễ vai và hai tà trước sau dài. Móng tay sơn màu đỏ tươi, khác hoàn toàn với vibe nàng tiên giáng thế.

"Harvey... "
"..... "

"Sariana, ngài bị khùng hả ?"- gã tỏ ra kinh tởm tránh né một cách công khai vì tà váy dính máu nổi bật dưới nền màu sáng nhạt, chưa biết là của ai nhưng phòng hờ trước đã.

"Aizzz chết tiệt, cái đồ chết tiệt đáng ghét này !!"- mở miệng thoát tục, nàng thơ trở thành quỷ dữ trong phút mốt làm trái tim bao người điêu đứng.

Cô (dường như khè ra cả lửa) nắm chặt tay thành quyền, trong khi vẫn đang lơ lửng mà đấm đá túi bụi vào người gã.

"Á.....Ui.... Ngài nổi điên gì vậy ?!!"
"Meguru của ta đâu ?!!"
"Em ấy đang ở chỗ khác rồi !"
"Đm ta cần hạ hỏa, không có Meguru-....."

"Vậy hàng của ta đâu ?"
"Ngài đang đợi tròng mắt lục bảo hả ? Xin lỗi, chưa tìm thấy"- thái độ tỉnh bơ này khiến cô nổi khùng giựt tóc gã như muốn đầu lìa khỏi cổ.

"Con mợ nó! quà ta tặng Meguru thì cậu không ưng !"
"Giờ đồ cậu hứa với ta cũng không có !!"

Nhìn cái cảnh thảm thương hiện tại, không ai dám tưởng tượng ra tình hình sau khi năng lực ả bộc phá thì cái thây này sẽ về đâu. May sao miệng đối phương lại nhanh hơn tốc độ quyết định của y vài giây nên tạm thời giữ được mạng sống mà đem đồ thay đến cho em. 

"Chứ giờ biết làm sao hả ?"
"Những tên nội gián đều có mắt nâu hoặc xanh lam, làm như tìm cái cặp lục bảo yêu thích của ngài dễ lắm !!"
"Moi mắt ngươi ra tặng ta đi ^^"
"Thế thì Meguru sẽ buồn lắm !"
"..."- bỗng dưng cô khép môi, nét mặt tràn ngập vẻ tủi hờn.

"Không quan trọng nữa rồi"- chân đặt xuống đất, hai tay đưa lên bưng mặt với tiếng thút thít khẽ, vạt áo dài trở về dáng vẻ sạch sẽ mượt mà vốn có. Loạt hành động chóng vánh ấy khiến gã cũng phải hoang mang.

"Sao nữa... Hôm nay ngài ăn phải gì à ?"
"Không, tên khốn, im miệng đi"

"Ta nhớ Meguru, đưa ta đến chỗ em ấy"
"Tự nhiên nhớ nhung gì ? Mau nói mục đích... "-bình thường mà có chuyện này thì đảm bảo em sẽ bị dụ dỗ ở lại nơi thiên đường cho xem, gã quá quen rồi.

"Không có mục đích, chết tiệt, chỉ là nhớ Meguru thôi !!"

Sariana mất kiên nhẫn, ả có thể nằm lăn ra giãy đành đạch trong phút mốt nếu không có được tín hiệu hay cảm giác hơi ấm em. Bỗng dưng đầu có một ý tưởng, cô định dùng quyền năng để tìm kiếm bóng dáng y nhưng khi thứ ánh sáng vàng ấy vừa lóe lên cũng là lúc bị gã đưa tay tát mạnh vào mu bàn tay.

Với chỗ tê rần ửng đỏ vì bị đánh cùng cảm xúc ngỡ ngàng, hiện tại nhìn vào chẳng còn biết ả đang buồn, tức giận hay hoang mang. Nhưng lí do thì khó nói lắm, phản xạ tự nhiên cả thôi. Lỡ đâu y nhìn thấy cảnh em đang tắm thì chết mất !

"Gì vậy ?"
"Tôi đưa ngài đi, đừng làm loạn nữa"- Harvey bất lực.
"Vậy từ đầu có phải nhanh không"-nước mắt bỗng ngừng rơi, tay chẳng còn đau nữa. Tâm trạng trở nên hứng khởi. Gã nhìn cô với câu hỏi "Hóa ra nãy giờ là diễn hả ? Cũng đạt đó chứ"

"Còn nhìn ? Móc mắt giờ"
"Không phải vì Meguru thì giờ ngài không còn bay được đâu"-mặt gã méo xệch, cái vẻ khinh miệt tột cùng không giấu nổi qua từng câu nói.
"Ta lại sợ quá"- nhìn cái thái độ bất cần đời đấy thì ai dám nói ả là kẻ cai quản địa đàng kể ra cũng gan dạ.

Cả hai cùng nhau đến tòa phụ- vị trí Meguru đang ngâm mình dưới làn nước ấm áp nơi áng hừng đông ló dạng. Cô dường như trở nên dịu dàng yên tĩnh hơn khi được cầm trên tay chiếc áo nồng đượm mùi hương thân thuộc.

Tuy Harvey chê cô ta là biến thái nhưng gã biết hôm nay Sariana đã gặp phải chuyện gì đó ấm ức. Liều thuốc chữa lành "Bachira Meguru" luôn hiệu quả đến mức đáng ngạc nhiên, ít nhất là đối với một vài người. Vì trông vẻ mặt ấy thư giãn hơn trước nhiều.

"Bình tĩnh rồi chứ ?"
".... "
"Giờ tôi hỏi chuyện nhé ? Ngài bị làm sao vậy ?"- tay gã đang bận bịu với việc ủi phẳng chiếc áo cho em.

"Không sao hết.... "
"Nói thật đi, lần cuối tôi thấy biểu hiện này của ngài cũng đã là 3 tháng trước, cái hôm Meguru bị thương. Lần này lại bị làm sao nữa ?"
".... "

"Không có gì thật"
"Meguru biết sẽ buồn lắm-.... "
"Ta nói, được chưa...!"- nhiều khi cô chỉ muốn bịt mõm Harvey lại để gã không dùng em đe dọa mình được nữa.

"Rồi, nói đi"-mân mê trên tay bộ đồ được ủi phẳng phiu gọn gàng. Gã chỉ có 1 mong ước hiện giờ, đó là thấy em mặc bộ đồ này ngay lập tức vì nó quá dễ thương.
"Chỉ là.... "
"Ta bị bọn hội đồng thống lĩnh phỉ báng, bọn chúng chế nhạo ta.... "

Trong đầu Sariana đang vô cùng hỗn loạn. Cô chỉ nghe thấy những tiếng mắng chửi nghiệt ngã. Họ chỉ trỏ vào sở thích, cách hoàn thành công việc và những phát ngôn bốc đồng khi xưa-lúc chưa gặp được Meguru.

Vô vàn tiếng cười cợt như đẩy y xuống vực sâu không đáy. Nào là ngu ngốc, yếu lòng trước cám dỗ nhân loại, chê bai việc thiên thần cúi đầu trước con người, được Chúa trời thương cảm nên mới vươn lên được vị trí thống trị phía đông địa đàng. Dường như từng câu chữ đều chĩa thẳng vào lối sống muốn trả thù một cách cực đoan mà ả đang hướng tới.

Tuy im lặng nhưng sự tủi hờn đã sớm nhợn trào lên tận cổ họng khiến cô chẳng thể thở nổi. Có lẽ đâu đó trong tâm của kẻ cuồng sát ấy vẫn là trái tim nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi.

"Thất bại nhỉ ? 3 lần luân hồi chuyển kiếp mà ta vẫn chết vì mấy lí do vớ vẩn"
"Thật tiếc vì Chúa lại nhắm trúng đứa vô dụng như ta"
"...."
"Ngài đang có tất cả mà, Ari ?"- giọng nói gã cắt ngang khối kí ức bị vấy bẩn như muốn vò nát rồi vứt nó vào hố lửa.

"Ngài có quyền lực, sự tín nhiệm của các vị thần, có nhan sắc và lòng từ bi. Ngài không phải kẻ máu lạnh, cũng chẳng phải đứa con gái vô phép tắc như bọn họ đã nói đâu. Ít nhất thì ngài chỉ thua 4 người, nhưng họ vốn dĩ là những kẻ không thể so đo được về cả quyền lực lẫn bề dày kinh nghiệm. Nói trắng ra ngài là độc nhất, là thượng đẳng"
"....ta không chắc.... "

Cả hai đang trong bầu không khí âm trầm, bỗng dưng tiếng lạch cạch mở cửa làm phân tán sự chú ý sang nơi phát ra tiếng động chói tai kia. Lúc này còn có ai ngoài họ ?

"... Chẳng lẽ là Meguru đã tắm xong rồi sao ?"- cô đứng lên, để gọn cái áo của em sang một bên.
"Tôi canh giờ rất chuẩn mà ?"
"Mới chỉ có 15 phút, không thể nào em ấy lại tắm nhanh như thế được"
"Đi xem thử đi là biết"

Sariana cất đôi cánh mềm mịn trắng muốt của bản thân đi. Bằng đôi chân trần bước theo sau Harvey. Thứ duy nhất khiến cô vẫn còn chịu đựng nhẫn nhịn là chút cảm xúc tiếc nuối nhen nhóm ở đâu đó trong linh hồn người. Cội nguồn của nó có vẻ là em - Bachira Meguru.

Kẻ mất đi cảm xúc, một thiên thần không hoàn chỉnh, tội nhân, đồ lai tạp.....

Những biệt danh ấy ả đã nghe nhiều rồi, nhưng chỉ có 1 người, 1 người duy nhất gọi cô bằng cái tên khi còn sống. Mặc dù phần kí ức đó sớm đã trở nên trắng đục...

"Yumie à, tớ đã nhập học trường Moukunren Aikimitsu rồi đó !"
.
.
.
"Yumie, tớ tới đây cậu không phiền chứ ?"
.
.
.
"Yumie, cùng ăn bánh đi, vị yêu thích của cậu nè !"
.
.
.
"Yumie..... "
"Được rồi, tới đây.... "- cô cười, ánh mắt chứa đọng đầy vẻ nuông chiều.

End chap.

1 giây trước khi Meguru nhìn thấy bóng dáng Yoichi trong vườn nhà mình ^^ (tranh này vẽ sau khi thấy plot viết trước đó hay quá, xong giờ triển may mà vẫn giữ được tình tiết ._.)

1 giây trước khi ả ta giãy đành đạch nắm đầu đấm đá Harvey bắt gã dẫn đến chỗ em.

Wr: Sariana - Meguru, Harvey chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết, cô không có tuyến tình cảm trong truyện, nói chính xác thì chỉ bị cuồng Meguru thôi chứ không thích hay yêu thầm bất kì nhân vật nào.

Với cả khi ở nhân giới, Ari tuy là nữ nhưng từ khi thăng chức lên làm người cai quản thì cô chuyển từ nữ thành vô tính. Hầu hết toàn bộ thời gian làm việc thì Ari đều ở trong hình dạng là 1 nam nhân để tiện kìm hãm quyền năng trong cơ thể. Còn lại khi gặp Meguru, Ari lại quay về làm nữ nhân để dễ bề nói chuyện [Ari (Yumie) từng là bạn thân khi em còn ở thế giới cũ]

Có 1 sự thật là Harvey-Ari từng quen biết nhau và cả 2 thì... Không ưa nhau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip