chương 10: Kunigami x Bachira (p2)
Sau nửa tiếng chờ đợi xếp hàng cho trò tàu lượn siêu tốc (trước đó 2 người đã chơi nhiều trò khác) khiến cả hai cạn kiệt sức lực. Cũng may vì gần trưa trời nắng khá gắt nên mọi người đều đã nghỉ chân ở một nơi nào đó thật thoải mái, cùng nhau ăn uống vui vẻ, chỉ riêng em vẫn nhiệt tình giữ chỗ và nói với Rensuke về việc để hắn thoải mái đi nghỉ, khu nào xếp xong em sẽ kêu hắn đến. Đương nhiên việc đó đối với người đàn ông mà nói là sự xúc phạm lớn nhất, ai lại để người yếu thế hơn mình chịu khổ.
Thế là hắn kéo Meguru đi, dùng áo khoác trùm lên đầu em rồi lấy lí do che nắng khỏi bị cảm để bao bọc em. Meguru mới chia tay chẳng lâu vì cô người yêu phát hiện em vẫn làm công việc 'bạn trai thuê' mặc dù cả hai chẳng làm gì quá đáng như ôm hôn.
Nhưng em thừa nhận bản thân sai, thậm chí còn cảm kích khi cô đã bỏ thời gian ở bên mình cả năm trời dài đằng đẵng. Cũng vì đã yêu cô ấy nhiều đến thế lại khiến Meguru càng thêm hụt hẫng khi thiếu vắng bóng hình quen thuộc, dó là lí do em tập dàn kín lịch cả tuần, suốt ngày vùi đầu vào những chuyến đi chơi cho nhiều người khác nhau để đổi lấy sự ấm áp, thế nhưng khi về nhà lại là cảm giác trống vắng không thể mất đi.
Đơn 'kì lạ' nhất Meguru nhận đó giờ có thể là gì khác ngoài cuộc hẹn hò với một anh chàng (chắc là) mới thất tình giống hệt em đây. Nhìn cử chỉ yêu thương ấm áp đối phương dành cho mình, em lại cảm thấy bản thân có nguồn xúc cảm không thể tả thành lời. Rõ ràng đây là cách em thường làm với mấy khách hàng nữ nhưng lại không nhận được hồi đáp bất kì ai có cảm giác này. Dưới tán cây đẫm bóng mát, em rũ đôi mi dài, đầu óc nghĩ về phương trời xa xôi nào đó có lẽ không thể chạm tới.
"Bachira, cậu ngơ người hơi lâu rồi"
"?! A.... Tôi xin lỗi"
"Ngồi đây đi, tôi mua nước"
"Ấy ! Để tôi đi"
"Cậu cứ ngồi đó, dám bước đi đâu coi chừng lạc tôi không tìm ra đâu"
Em bị hắn quắc mắt nhìn nên cũng chỉ dám im lặng chẳng hó hé gì nữa, nếu người khác bỏ tiền ra có mục đích thì người tên Kunigami Rensuke này dường như bỏ tiền ra để tự hành bản thân. Nào là chịu đựng cả mấy tiếng xếp hàng chơi những trò vô bổ giữa trời nắng nóng, che nắng cho em, xoa nắn chân cho em khi mỏi, mua mũ cho em (vì là mũ lưỡi trai nên không che được hết người nên ảnh mới khoác áo lên đầu em nó), tìm chỗ ngồi, mua nước,.... Không lời cằn nhằn hay than phiền. Đột nhiên Meguru cảm giác em mới là người trả tiền để được phục vụ.
"Rốt cuộc thì mình bị gì rồi?"-nhìn theo bóng lưng cao lớn đang dần rời xa, người Meguru như bừng lên thứ nhiệt độ khó tả khiến em chật vật mãi mới hạ hỏa được. Mặt em đỏ rực, vội chối từ những suy nghĩ trong đầu.
".... Thật lạ"
Giữa tiết trời khiến bao con người đổ mồ hôi nhễ nhại, buộc phải mở miệng than nóng ít nhất 10 lần trong ngày thế này cớ sao em lại chỉ thấy nó thật ấm áp ? Cơ thể bé nhỏ được bao trọn bởi bóng râm, từng cơn gió nhẹ nhàng mát lạnh luồn qua khẽ tóc khiến nó bay phấp phới, đôi chân được xoa nắn vẫn còn chút dư vị ngọt ngào.
"Mình chắc bị chập mạch thật rồi"
Điều đầu tiên và cũng là điều cơ bản nhất khi chấp nhận làm người yêu cho thuê đó là, không được phép có tình cảm với khác hàng. Meguru đã tự nhẩm trong đầu bản thân trăm nghìn lần câu này đến ngán ngẩm câu nói ấy, và bây giờ cũng thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 tiếng sau.
Ăn trưa xong, Meguru và Rensuke đang còn định bàn bạc xem có nên đi chơi tiếp hay không vì thời gian đến giờ hẹn tiếp theo chỉ còn lại vỏn vẹn 1 tiếng rưỡi. Cô gái này cũng ở tỉnh Beika và hiện đang ở gần đây nên việc di chuyển không quá lâu. Em tránh sang một góc để gọi điện cho khách hàng, sau âm thanh dài nhạc chuông thì bên kia bắt máy, giọng nói hớn hở như vừa nhặt được vàng.
"Alo, Bachira đấy à ?"- bên kia lập tức nhận ra em, có vẻ là khách quen.
"À... Vâng"
"Chị quay lại với người yêu rồi, tối nay tụi chị đi chơi, em không cần đến cũng được nhé"
"Ơ vậy còn tiền đặt cọc của chị ?!!"
"Cứ cầm lấy đi, mà này, tìm một cô người yêu thật tốt để mà ở bên, bây giờ cũng 25 tuổi rồi, đâu còn trẻ con gì đâu, nghe chị nhé, tìm người yêu đi"
"Thôi chị ạ, em đang không có nhu cầu"- Meguru ngượng ngùng đáp lại, chị ấy đâu biết em chỉ mới chia tay mấy tuần trước đâu cơ chứ.
Sau loạt hỏi thăm nhẹ nhàng, em cúp máy. Ở phía bên Rensuke, đâu ai biết hắn đang nhân lúc em rời đi mà tức tốc tìm kiếm thông tin của em đâu chứ.
"25 tuổi, thích đồ ngọt, thích thủy cung, không thích những nơi như trường học, phòng họp kín, công ty, có phong cách năng động, chỉ nhận những đơn hàng trên tuổi ???"
"Thích mấy chị hơn sao ?"
Hắn nhìn lại gương mặt bầu bĩnh như em bé của em rồi lại nghĩ đến phần tính cách, quả nhiên là mấy chị vẫn hợp hơn so với mấy bé gái vẫn còn tuổi nổi loạn nhỉ ?
Ngay khi thấy em đến, hắn định vội tắt điện thoại nhưng dòng thông báo mới hiện lên làm hắn chú ý. Cả hai vốn định đi chơi thêm nhưng nào có ngờ, Rensuke thấy người yêu mình bình luận vào một bức ảnh buổi sáng mà hắn và em cùng chụp khi đang đứng giữa công viên. Một dòng chữ duy nhất "con đấy là con nào ?"
Hắn cười thầm, vì chụp ở góc cao nên em nhìn nhỏ con, hơn nữa em đang khoác áo hắn, che đi phần ngực nên rất khó nhận ra. Ai bảo Meguru (nhà tui) xinh xẻo thế cơ. Vốn dĩ mục đích hôm nay Rensuke đến đây chỉ để đăng vài tấm ảnh lên khiến người yêu ghen rồi về nhà lấy lí do đó để khuyên cô đừng ngoại tình nữa, giờ đạt được mục đích rồi thì về thôi.
"A, Meguru"- hắn mở miệng nhưng lại thấy em gượng gạo ấp úng.
"Em bị hủy kèo rồi, chị ấy quay lại với người yêu bỏ rơi người bạn ở bên trút bầu tâm sự với chị ấy suốt cả tuần lễ rồi"
Em mếu máo nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống mà hắn vẫn tin. Gương mặt tủi thân bĩu môi có chút giận hờn khiến em trở nên giống một bé mèo con nhỏ đang dỗi hết sức đáng yêu. Thế là dự định về nhà bay biến đi đâu mất, hắn nắm chặt điện thoại, thấy em đang đợi câu trả lời từ mình, hắn liền dọn đồ rồi dẫn em tiếp tục đi chơi, chơi đến kiệt sức. Đến tối mù tối mịt vẫn chưa đưa em về. Như mọi khi, Disneyland lại bắn pháo hoa vào buổi tối và những màn trình diễn rực rỡ xinh đẹp lại tiếp tục được triển khai. Meguru không muốn thấy cảnh mấy đôi nam nữ quấn quýt bên nhau vì em sợ rằng sẽ vô tình bắt gặp người yêu cũ ở đâu đó quanh đây. Và đương nhiên rồi, sợ gì ra đó, ẻm gặp thiệt .
"Bachira ?"
"Ryo ?"
"Anh/em làm gì ở đây ?"
Hỏi thì hỏi cho có thôi chứ nhìn vào tình hình cũng biết. Người yêu cũ đang tay trong tay với một bạn nam thật đẹp trai cao ráo tóc vuốt keo đang cầm đồ ăn các thứ các thứ thì còn gì lạc vào đây ngoài người yêu nữa. Còn Meguru thì trông bình thường hơn cả bình thường thôi, vẫn là phong cách ấy, vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng hôm nay không đẹp trai garland mà lại lọt thỏm giữa cái áo khoác to lớn của người đi cùng. Thấy thế cô nàng lập tức có thứ để bêu xấu.
"Hah ? Nay không làm bạn trai thuê mà giờ làm b*tch rồi hả ?"
"Cô ăn nói cho cẩn thận"- Rensuke lên tiếng bảo vệ em.
"Tôi nói sai sao ? Trước giờ anh ta chưa từng về trễ sau 7 giờ rối, bây giờ đã là 8 giờ, đi chơi tối thế này không phải để làm tình thì còn để làm gì nữa ?"
"Sao ? Giờ anh dạng chân ra cho bất kì thằng nào à ? Hồi quen tôi chắc anh gồng dữ lắm, biết vậy tôi chia tay anh sớm hơn để anh sống thật với bản thân nhỉ ?"
"Hồi đó tôi thực sự yêu cô....... Ryoma"
Giọng nói em lạnh ngắt, nhìn vào gương mặt đang cười cợt bản thân mà cảm xúc chẳng lay động. Hắn nắm lấy bàn tay đang có chút run rẩy của em như một lời an ủi khiến con tim em xao xuyến. Đôi mắt lại dời đến người yêu mới của cô ả, tên hiện tại đang nhìn chằm chằm đôi chân và gương mặt của em. Có lẽ gã này mới là thứ đồi bại dung tục cô ả đã vô tình vướng vào, tiếc thay.
"Rensuke, về thôi, em không muốn ở đây nữa"
"Được"- chẳng biết hắn nghĩ gì sau khi nhìn đôi cao gót của cô ả mà quay sang ôm chầm rồi bế em lên, Meguru ban đầu hốt hoảng vội xin xuống nhưng khi nghe hắn bảo chân em đã sớm đỏ ửng lên trầy cả da thì em mới chịu nằm yên.
"Này, tôi nói nhé"- trước khi đi, Meguru có quay lại cảnh báo với cô.
"Tôi chưa đụng vào cô lần nào hết, có thai đừng đem qua bắt tôi nhận, còn lâu !"
Cô ả hiện tại chưa hiểu câu nói của em có ý gì, nhưng không lâu nữa đâu, cô sẽ biết thôi.
Hai người sau đó chia nhau ra, mỗi người một ngả. Đi trong ánh đèn sáng rực buổi đêm cùng ánh trăng lập lòe chìm nghỉm giữa sắc trắng vàng xung quanh khiến tâm trạng em chùng xuống, như thể sự cô đơn lại quay về mà chẳng thể với bớt. Đôi chân đau lại không thể đọ lại với trái tim bị hổng lỗ đang có cảm giác trống rỗng hụt hẫng.
___________________________________________
Thời gian tiếp diễn.
Sau hôm đi chơi nửa thành công nửa thất bại, Rensuke về nhà bị người yêu trách mắng chứ nào phải ghen tuông nhẹ nhàng. Bị cô ả chửi như con khiến hắn bàng hoàng, không ngờ người phụ nữ dịu dàng thường ngày hắn quen đã biến đi đâu mất.
Từ đó Meguru và Rensuke gặp nhau thường xuyên hơn, kể cho nhau nghe câu chuyện của bản thân nhưng tuyệt nhiên chẳng hề hó hé câu nào về đường tình duyên vì hai người đều biết đốt phương nhất định đang có 'chút' rắc rối trên con đường ấy. Lâu dần sinh thành thói quen, chẳng cần đặt lịch trước hay trả tiền cũng có thể hẹn nhau đi dạo, uống một cốc cà phê ấm cho ngày mới hay cùng ngắm hoàng hôn buổi xế chiều.
Sau hơn 3 tháng, em nhận ra bản thân sớm đã thích hắn tựa lúc nào chẳng hay. Em thích những cử chỉ ân cần của hắn dành cho em, thích từng câu nói ân cần dịu dàng thích cái cách hắn ở bên dỗ dành hay cùng em nắm tay đi dạo. Nghĩ đến thôi cũng làm tim em bồi hồi chẳng yên.
Bây giờ thời gian Rensuke dành cho em tuy chẳng còn nhiều như trước, tần suất đang dần giảm đi nhưng không rõ rệt, em biết hắn còn có công việc riêng cần thời gian nên cũng ngoan ngoãn đợi chờ. Trong lúc đó thì từ chối hầu hết các cuộc hẹn, chỉ nhận đúng 1 cuộc gần đây nhất của người quen và cũng là chị gái xinh đẹp đã hủy hẹn với em ngay hôm đi công viên với lí do 'quay lại với người yêu'.
Meguru tin tưởng cô ấy đến mức kể cho cô nghe mọi chuyện về tình yêu đơn phương của mình, chị Akiko ngay khi nghe câu chuyện của em thì quên mất luôn mục đích chính đến đây là để khóc lóc với em về việc lại bị anh người yêu đá. Cô nhiệt tình chỉ dạy và giúp đỡ đến mức khiến em hoang mang về lượng kiến thức người chị bị mắc bệnh 'lò vi sóng' này đem lại.
"Em tưởng chị mù về đường tình duyên ?"
"Mù của chị chứ của người khác chị rành lắm"
"Muốn thì rủ ảnh đi bar xem, nếu anh ấy đồng ý chắc là có ý với em đó"
"Đã từng đi chung vào bar chưa ?"
"Dạ chưa"
"Thử đi bé !!"
Thế là ẻm gom hết can đảm ra để nhắn tin rủ Rensuke đi bar chơi vì lí do em có việc buồn. Meguru ban đầu cũng nghĩ hắn sẽ từ chối cơ, nhưng không. Hắn đồng ý, ngay và luôn. Sau khi nghe tin, người mừng hơn cả em là chị Akiko, bả dẫn em đi shopping mua đủ thứ cần thiết, thậm chí còn ướm thử đồ lót ren lên người làm em đỏ mặt vội từ chối. Hai chị em cứ vô tư vui vẻ đi mua hết cái này đến cái khác, thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu, ngay cái giây phút em ra khỏi trung tâm thương mại lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, một thân ảnh có khi em con nhớ hơn cả bản thân mình.
Rensuke mái tóc cam đặc trưng vừa bước ra khỏi chiếc Ferrari trắng, hắn mặc vest và khoác ngoài là một chiếc Trench Coat màu be trông cực kì lịch thiệp. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, người tiếp theo xuống xe lại là một người phụ nữ với mái tóc nâu đượm thẳng tắp xõa ngang vai, gương mặt sắc sảo mặc áo len cổ lọ màu trắng, váy da ngắn ngang đùi màu đen và đôi boot dài đến đầu gối phối với vớ lưới và một chiếc Trench Coat khác cùng màu chỉ khác mỗi size với hắn.
Khi cả hai chạm mắt nhau, Meguru theo phản xạ tránh đi nhưng không quên lén nhìn lại, em không tin người mình yêu đã có vợ, vì hắn vốn dĩ chưa bao giờ kể với em, thậm chí là để lộ ra việc bản thân đã có 'tình yêu'. Nhưng nhìn đi, trên bàn tay đẹp đẽ nâng đỡ em mọi ngày ấy, nay lại đang đeo một chiếc nhẫn ngay ngón áp út và cùng người khác vào cửa hàng đồ cưới.
Con tim em như sụp đổ, mọi thứ tuyệt vọng, tinh thần bể nát thành từng mảnh vụn ngay khi em nhìn thấy cảnh tượng ấy, Meguru thề rằng bản thân chưa từng nghĩ đến tình huống tồi tệ thế này ngay cả khi mơ.
Akiko thấy em kì lạ, trực giác mách bảo người đàn ông khi nãy em nhìn chính là người em yêu. Chưa kịp mờ miệng an ủi, em đã từ chối tiếp chuyện, lên một chiếc taxi đã đậu trước đó rồi rời đi.
"Bỏ lại câu 'xin lỗi em sẽ chuyển khoản sau' rồi đi mất ?"
"Meguru à, em có thất tình thì tôi cũng sẽ là người đầu tiên lôi em ra khỏi bóng tối !"
Nói rồi phú bà yêu kiều xinh đẹp tay xách nách mang những cái túi hiệu rời khỏi đó với cảm xúc tức giận mà người qua đường không cảm nhận được thì đúng là chẳng có miếng tinh tế nào.
"Thằng cha tồi, dám làm Meguru tươi sáng của tao ủy khuất, coi chừng bà đây !!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về đến căn nhà quen thuộc nồng đượm mùi thơm ngọt ngào của Meguru, em bỏ giày dép, túi sách rồi một mạch chạy vào phòng ngủ, úp mặt vào chăn ấm mà bật khóc. Có lẽ cuộc đời em không có duyên với 2 chữ 'được yêu'. Từ nhỏ cha bỏ đi, mẹ tuy chiều chuộng em hết mực, dành tất thảy tình cảm trên thế gian này cho em nhưng bà lại yêu những thế giới trong tranh hơn. Bạn bè thầy cô dường như xem em là người vô hình, sống trong một môi trường mà bản thân chẳng tồn tại hoặc tồn tại dưới dạng một con quái vật, một kẻ dị biệt đáng chê trách xa lánh. Hỏi vì sao người như em khi nhỏ hay đến tận bây giờ rất dễ xúc động, rất dễ khóc.
Vì vậy khi lớn lên Meguru đã dành gần như hoàn toàn thời gian rảnh vào công việc 'bạn trai thuê' để đem sự ấp áp và lòng yêu quý của bản thân em cho những người cần nó, tuy con tim em đã sớm vỡ nát từ lâu nhưng cảm xúc vẫn còn đó, lí trí vẫn đọng lại. Em luôn khao khát và ước mơ được yêu thương.
Meguru khóc cho bản thân em, khóc vì số phận nghiệt ngã, khóc vì em đã ngu ngốc đến nhường nào khi nghĩ thế giới đã dần mở lòng với người như em. Có lẽ cảm giác khi thất tình này hiếm ai có thể hiểu thấu.
"Hư oa.... Đồ tồi, tôi ghét anh !! "
"Cả mày nữa, ngu ngốc vừa thôi huhu.... "
"Ai lại đi thích-hức hức.... người như anh ta chứ"
"Hành vi ấy nhìn vào là hiểu rồi, lại còn tương tư, đúng là ngu ngốc"- em khóc lớn tay nắm chặt ga nệm, trút hết nỗi tức giận trong lòng ra bên ngoài.
Vừa khóc vừa cảm thấy thật tồi tệ cho khoảng thời gian em đã bỏ ra để yêu người đàn ông dịu dàng ấy. Rốt cuộc thì đời em có được yêu hay không ?
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip