chương 14: Oliver x Bachira

Ngược lại với chap trước.
______________________________

Một kẻ thích chơi đùa, sống một cách phóng túng không nghĩ suy liệu thực sự biết yêu là gì ?

Nghĩ thử xem nào, liệu gã có biết cách lưu luyến, biết cách cảm động, ghen tuông, tức giận hay đơn giản là cảm thấy ấm áp bên cạnh người ấy ?

Trước tiên, để có thứ cảm xúc mang tên 'yêu' cần có người khiến gã rung động đã.
_______________________

Thời điểm tuy tối muộn nhưng lại ồn ào ầm ĩ, tiếng âm nhạc rộn ràng, thứ ánh sáng mờ ảo sặc sỡ chiếu sáng lập lòe trong bóng đêm, mùi hương nước hoa nồng nặc nhưng đầy quyến rũ, kèm theo đó là không gian phủ sương khói như tiên cảnh.

Phải, một quán bar.

"Này Aiku, mày không định kiếm vợ sao ?"
"Hử ? Để làm gì ?"
"Cha mẹ mày chẳng phải là vô cùng trông ngóng à, thứ con trai một mà lại ăn chơi trác táng thì có ngày tài sản đem vào từ thiện hết bây giờ"
"Hah, ông bà già ở nhà không dám đâu, mà tao ở đây cũng là cạnh bên mấy cô em xinh đẹp rồi, cần gì vợ chứ"
"Đúng đó ạ, Oliver-san cứ ở đây để bọn em phục vụ anh"

Cô gái với bộ váy bó sát đường cong cơ thể đang cầm ly rượu, vừa lắc lư nhẹ vừa sát lại bên Oliver. Gã không hề bài xích, ngược lại thì đúng hơn. Vô tư mà vuốt ve cô ấy một cách trêu ghẹo.

"Đúng là hết cứu, mày thiếu hơi gái chắc không sống được mất"
"Chắc là thế thật"

Gã chẳng phủ nhận, cũng vui vẻ mà bông đùa theo. Thế nhưng cuộc vui chóng tàn, đêm đó thiếu gia nhà Oliver về nhà vào khoảng thời gian không thể nào trễ hơn của ngày cũ, và không thể sớm hơn cho ngày mới. 1 giờ rưỡi sáng. Gã loạng choạng mở cửa, đi vào trong rồi theo thói quen mò mẫm đến căn phòng ngủ của bản thân trong cơn say xỉn. Nào ngờ đèn chợt sáng, thứ ánh sáng quá chói lòa đối với kẻ vừa đi trên con đường tối để về nhà sau nửa đêm. Giọng nói vừa thanh thoát lại vừa nghiêm khắc buộc khiến gã phải chú ý.

"Con làm gì mà giờ này mới vác mặt về nhà ?"
"Aiz, sao mẹ lại ở đây ?"- Oliver vò đầu.
"Mẹ có việc phải nói, đã đợi từ chiều"
"Điện thoại đem theo chẳng bao giờ nghe máy, đến cả việc công ty cũng bỏ bê"
"Con có còn là người thừa kế tập đoàn không hả ?"
"Không con thì còn ai vào đây được nữa ? Chả lẽ cha có nhân tình hay con riêng à ?"
"Con ?!"
"Có việc gì mẹ nói nhanh nhanh đi, con còn phải về phòng nữa"

Gã với bộ dạng bất cần đi rót cho mình 1 ly nước lạnh, tay tiện thể kéo cái vạt áo vướng víu xuống một chút để lộ ra vết son đỏ chót ở trên xương quai xanh.

"Nhếch nhác, mẹ thật thất vọng về con !"
"Mẹ thất vọng thì làm sao cho con thay đổi đi, càu nhàu thì được gì"
"Được, nhưng mẹ không phải người khiến con thay đổi"
"Chứ ai vào đây ?"
"Vợ con"
"Hả ??"

Gã như thể vừa nghe tin gì đó xấu lắm vậy, cũng phải thôi. Đang chơi đùa vui vẻ một cách tự do với mấy cô em xinh đẹp tự nhiên bị lôi đầu về cưới vợ thì ai mà thích nổi chứ. Trừ khi....

"Cô ấy có đẹp không ?"
"Là nam"
"Hả ??? Mẹ bắt con cưới vợ mà lại bảo con cưới đàn ông thì cưới làm gì, độc thân cho khỏe !"
"Là một vật thí nghiệm"
"Ý mẹ là gì ?"
"Cậu nhóc ấy không đơn thuần là đàn ông, giống phụ nữ nhưng trong hình hài của một nam nhân"
"Chậc, vậy thì khác gì, không có ngực hay bất kì thứ gì thì sao mà thỏa mãn"
"Có thể mang thai, tỉ lệ thụ tinh nhiều hơn phụ nữ 30%, xinh đẹp, tài giỏi đủ cả"
"Chỉ tiếc rằng đứa nhỏ ấy là một vật bị đem đi đấu giá"
".... Đừng nói là... "
"Đúng, con nghĩ chuẩn rồi đấy"

Con mẹ nó ! Ai đời lại đi mua vợ vào cái thời khoa học kĩ thuật tiên tiến như này chứ ?! Khác mẹ gì với thời xưa đâu, thậm chí còn giống mua nô lệ hơn là vợ nữa kìa.

"Con không đi"
"Không đi thì tài sản mẹ sẽ đưa cho đứa nhỏ ấy, bù lại đích thân mẹ sẽ mua lại 'vật thí nghiệm' đáng thương kia-người vốn dĩ sẽ trở thành vợ của con"
"Mẹ, mẹ đùa vừa thôi !!"
"Mẹ đâu có đùa, cha con đã đồng ý rồi, ông ấy còn bảo"
"Nếu Aiku không cưới vợ, đuổi nó ra khỏi gia phả"

Mặt gã như kiểu "nếu đuổi thật thì tôi cũng hạn hán lời", nhưng mặt mẹ gã có vẻ không phải đùa, bà ấy vô cùng nghiêm túc, có lẽ chuyến này phải đi 'mua vợ' thật rồi, nếu không muốn Oliver Aiku thành Oliver Ai-cưu-mang. Tên bạn chết tiệt, miệng nó đúng là như quẻ ám vậy, xui không chỗ nào chê nổi nữa rồi.
____________________________

Thoắt cái, thứ trên tay gã lúc này là gì đây ? 

Một cục bông nhỏ với làn da trắng sứ, gương mặt thanh tú mềm mại hệt nữ giới. Mi cong, môi đỏ mọng, cơ thể nhỏ bé đến mức dễ dàng ôm chầm vào người, ngỡ như chỉ cần mạnh tay một chút là vỡ ra hệt thủy tinh mỏng manh. Nhưng gượng gạo một cái gã chưa bao giờ ôm ấp con trai bao giờ nên không nghĩ điều đó sẽ thoải mái, có lẽ bé con này cũng nghĩ như vậy, em run rẩy với đôi mắt tròn xoe chớp chớp liên tục với vẻ đầy sợ sệt.

"Ban nãy.... Tôi xin lỗi"

Khi nãy ở chỗ đấu giá, vì vội mua được em về mà gã đã tốn rất ít thời gian trong việc ra giá, thậm chí chưa giới thiệu xong gã đã bắt đầu ra một con số trên trời. Đương nhiên là món vật phẩm thí nghiệm thú vị và mới lạ này nhanh chóng chiếm được sự chú ý từ nhiều người, để mà nói thì em đẹp, lại còn có thể mang thai, là nô lệ nên chắc chắn không kiêu ngạo, mua về làm vợ lẽ cũng không tồi. Với suy nghĩ ấy, không ít người chịu chi đưa ra số tiền lớn hơn, lớn hơn nữa để sở hữu em.

Cũng vì thế mà Oliver đã nổi điên lên, ném cả cái thẻ đen cùng bảng số của mình vào mặt của lady đấu giá rồi không nhanh không chậm xách cổ em lên rồi lôi ra khỏi đó. Để lại 1 câu nói vô cùng ngầu.

"1 tỷ yên, tao mua em ấy"

Để lại phía sau là những lời bàn tán, gã thấy em bị mình lôi xềnh xệch với cái cổ hằn chặt bởi dây xích cứng ngắc thô thiển thì mủi lòng, lấy một cái khăn được chuẩn bị từ trước để quấn quanh người em rồi bế hẳn cơ thể ấy vào lòng. Đôi chân trần trắng nõn lộ ra ngoài nhưng gã nào để ý, thứ nước mắt trong như ngọc rơi trên má em mới là thứ khiến gã phải quan tâm.

"Về nhà tôi sẽ cởi xích cho em"
"Nín đi, tôi không biết dỗ người"
"Hic.... "- nghe vậy em cũng dần trở nên im lặng không dám thở mạnh làm gã tức điên
"Tôi bảo em nín khóc chứ không phải cấm em thở !"

Gã ngồi trong xe, đặt em lên đùi. Thấy cảnh mặt em dần đỏ lên khiến gã sợ hãi mà bóp mạnh má mềm, nước mắt em trào ra, miệng nhỏ hơi chu nhẹ khiến gương mặt em trở nên trẻ con hơn.

"Nín, cho tôi biết tên"
"?"
"Tên"
"... Ưm.... "- em phân vân.
"Sao ? Có nhiều tên quá không biết chọn cái nào sao ?"
"... "- em gật đầu.

Quả thật nhiều người gọi em bằng thứ biệt danh kì lạ nên em cũng chẳng biết nên chọn cái nào cho cam, dù gì đi nữa thì từ nhỏ sống trong nơi tối tăm, bị lôi ra tiêm đủ thứ thuốc lên người thì người khác gọi như một con chuột bạch cũng không ngoa.

"Tên đẹp nhất, em thích nhất"
".....Me.... "
"Me ? Tôi ?"
"Meguru.... "

Gã im lặng, nhìn em cúi đầu mà cảm thấy bất lực, dù gì cũng biết tên rồi, tốt nhất là nên đưa tên nhóc này về nhà sớm thôi.
____________________________________

Thì đấy, đó là khởi nguyên của mọi chuyện. Hiện tại cái cổ nhỏ tưởng chừng bẻ sẽ gãy của em đang bị bầm tím, gã thấy tội lỗi nhân nhiều lần, khổ nỗi trong nhà chẳng có bóng ma nào tại gã ghét người khác bước chân vào nhà rồi xáo trộn đủ thứ của mình nên không thuê bất kì ai về. Vậy là ai đó đành tự mình chăm bẵm cho em thôi chứ biết sao giờ.

"Đi được không ? Tôi lấy hộp thuốc"
"?"- em gật đầu nhưng lại bày ra đôi mắt long lanh thắc mắc nhìn vào gã.
"Bôi cổ, chân với tay em đó"- Oliver thả nhẹ em xuống, để đôi chân trần chạm đất.

Phải thừa nhận rằng cái khoảnh khắc đôi chân nhỏ ấy của Meguru tiếp đất, gã có chút thấy xót xa, chẳng hiểu vì sao nữa. Vả lại cơ thể của đứa nhóc này đúng thật là quá nuột nà so với nam giới đi, biết là tiêm thuốc và hormone nữ giới vào người em để nhằm mục đích mang thai nhưng thực sự là quá ngon rồi !

"Mình đang nghĩ gì vậy ? Ngon ? Em ấy ?"- Oliver chợt sững lại khi phát hiện ánh mắt của bản thân đang dán chặt lên cơ thể người kia với cái hộp thuốc trên tay.

Gã tự cười bản thân, vốn dĩ chỉ hứng thú với phụ nữ nên không đời nào sẽ lay động trước Meguru đâu.

"Lại đây nhóc con!"- gã gọi với đến cục bông đang trùm khăn trắng ngồi một góc cửa kính để nhìn ra ngoài sân vườn.
"Nhanh lên"

Meguru quay lại, đứng dậy rồi nhanh chóng chạy đến bên ghế sofa, cái khoảnh khắc em đứng lên cũng không cảnh giác gì mà chống tay xuống, nhấc hông lên trước để cái khăn tuột hẳn về eo để lộ bờ mông mlem mlem của mình. (Tại mlem thiệt á mấy ní ╹▽╹ ).

Oliver phía sau chỉ biết che mắt mình lại để đỡ mất kiểm soát. Sau khi Meguru đến bên ghế, gã thấy em ngồi khá xa mình nên nhẹ nhàng ngoắc tay bảo em lại gần hơn, Meguru cũng rất ngoan, em xích gần thêm được 1 chút (chút éc nha).

"Là di chuyển chưa ?"
"Rồi ạ"- em gật đầu.
"Lại đây, ngồi lên đây này !"- Oliver thở dài.

Gã vỗ tay bôm bốp vào phần ghế gần nhất, em đứng dậy đi đến đặt mông mình lên tay gã trước sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của người nào đấy. Cảm giác ấm nóng mềm mại buộc khiến gã đỏ mặt dù bàn tay này đã chạm qua bao nhiêu thứ dơ bẩn nhưng đúng là càng vào sâu mới biết thứ đơn thuần nhất cũng có thể khiến tâm trạng trở nên thoải mái.

"Em ngồi xuống ghế, chứ không phải tay tôi"
"Em xin lỗi"- Meguru tránh ra nhưng lại bị gã kéo lại gần.

Một chút ân cần, Oliver-kẻ được xem là một người lạnh lùng không quan tâm đến cảm xúc người khác, bây giờ lại nhẹ nhàng chữa lành vết thương trên cơ thể em mặc dù bản thân không cố ý.

"Đau không ?"
"Không đau, cảm ơn"

Thấy đứa nhỏ mỏng manh này không biết xưng hô thế nào đột nhiên gã thấy khó chịu, đường đường làm vợ gã mà ăn nói ngang hàng, tức chứ. (Đùa thôi, Oliver thích người ta gọi mình bằng tên cơ)

"Gọi Aiku hoặc chồng"
"?"- mặt em viết rõ dòng chữ tại sao.
"Từ giờ tôi là chồng em, gọi vậy là chuyện bình thường"
".... Hiểu chưa nhóc con ?"- Oliver đang quấn băng gạc vào tay Meguru đợi câu trả lời đến mất kiên nhẫn, đến lúc ngước mặt lên thì thấy em đang nhìn chằm chằm mình.

Bàn tay nhỏ bé ấm áp nhẹ đặt lên đầu gã một cái xoa nhẹ nhàng, em sát lại gần gã rồi đặt trên trán người nọ một nụ hôn nhẹ chỉ đơn giản là môi chạm vào làn da người kia. Oliver đơ người, gã chưa lường trước được hành động này của em.

"Chồng, Aiku, em thích !"- Meguru cười rạng rỡ, tay giựt giựt chùm tóc trên đầu gã thế nhưng thứ gã quan tâm bây giờ không còn là cơn đau nhẹ trên đầu nữa mà là sự đáng yêu đến mức khiến người ta tan chảy kia.

Oliver bỏ qua lớp băng gạc cuối để hoàn thành bước sơ cứu, gã chồm đến ôm eo em rồi ấn mạnh đầu em vào mặt gã, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Chậc, mặc kệ đấy ! Gã thấy dù là nam hay nữ không quan trọng, đằng nào mà chẳng cưới, làm trước hay sau cũng chẳng là vấn đề đâu.

"Ưm... Ư... Phư.... "- Meguru có chút ngạc nhiên, em mở miệng định kêu gã dừng lại nhưng lưỡi gã đã sớm quấn vào miệng em, nước bọt không kiểm soát chảy xuống khóe miệng, bờ môi mềm mại bị gã dày vò đến đỏ ửng.

Hơi thở em yếu dần, đột nhiên quên mất cách thở. Em chỉ còn cách níu kéo áo sơ mi của Oliver một cách tuyệt vọng, em sợ quá.... Cảm giác khó thở này giống hệt khoảnh khắc sau khi tiêm thuốc vậy, đáng sợ cực kì !

"Hư... Hic... Ai... Ku.... Ưm.... "

Em giãy giụa, chợt chiếc khăn trắng mỏng manh rơi xuống khiến tên chồng biến thái này dừng tay, gã hôn chụt lên môi em một cái rồi rời đi với mùi hương ngọt ngào vẫn vương vấn.

"Em sợ.... "

Meguru định làm nũng với Oliver nhưng tiếc quá, cái lúc gã nhìn thấy cơ thể ngon lành trước mắt đã không còn để ý đến cảm xúc ghê tởm ban đầu nữa rồi.

"Xin lỗi, tôi làm em thoải mái, nhé ?"- gã nhẹ giọng, nhớ đến cái cảnh em đã bị hàng chục người soi xét cơ thể làm Oliver đây thấy trong người râm ran khó chịu, Meguru là vợ gã, từ giờ trở đi không ai được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em ngoài gã.
"Thoải mái ?"

Oliver gật đầu, gã nhẹ nhàng cởi bỏ lớp khăn ra, để lộ hoàn toàn phần thân thể nóng bỏng. Máu mũi thực sự là sắp không kìm được mà chảy ra rồi, em ngon quá mà.

"Chân em đau, đừng nắm"
"Được, tôi sẽ bôi thuốc cho em"
"Vâng... "-nhìn vậy thôi nhưng em thấy kì lạ, đũng quần gã đã chật rồi kìa ?

Meguru bị kéo xuống nằm trườn trên chiếc ghế dài, gã đưa chân em lên cao, để ra toàn phần thân dưới xinh đẹp. Cổ chân trầy xước được gã miết nhẹ, em nhìn gã với đôi mắt sợ sệt, vội vàng níu lấy tay áo.

"Aiku......? Em lạnh... "
"Tôi làm cơ thể em nóng lên, nhé ?"-gã đưa 1 tay đến bắp đùi non rồi vuốt ve khiến em cảm thấy vừa nhột vừa nhộn nhạo trong lòng.
"Ư... Được ạ, nhưng... Đừng... "

Bàn tay gã xoa nắn bờ mông mềm mại đang ửng đỏ, điều đó làm em khá đau. Meguru nhắm chặt mắt, vừa cầu xin 'chồng' tương lai.

"Em đau mà Aiku, ngực em khó chịu lắm"- em ôm lấy đầu gã, không để ý rằng tên Oliver này đang hành sự với cái thứ đang cương cứng phía dưới kia.

Gã không nhịn được nữa đâu, đã cố gắng chậm rãi nhất có thể rồi, hà cớ gì em lại cứ đưa đẩy như thế chứ.

Nhìn bờ ngực mềm mại nhỏ nhắn trước mắt cùng đầu vú hồng hào đang nảy lên kia, gã không chậm tay mà dùng hai ngón bóp chặt lấy phần đầu khiến em giật nảy.

Ngón tay miết tròn đầu ngực, kéo nó lên một chút rồi dùng móng gảy khiến nó sưng lên và đỏ ửng, sự ngứa ngáy không buông tha, dù đầu óc em đã sớm mơ hồ vì sự đụng chạm kì lạ của chồng.

"Ngứa.... Em ngứa quá... Khắp cơ thể em đều ngứa"- Meguru làm nũng.
"Ngứa sao ? Chỗ nào ?"
"Dưới này, trên này nữa"

Oliver nhắm chặt mắt, gã không tin em chỉ là một vật thí nghiệm chưa được học qua bất cứ một thứ gì liên quan đến tình dục. Vì em biết cách quyến rũ kẻ khác như này cơ mà ?!!

Không nói không rằng, gã đút tay của bản thân vào lỗ nhỏ mềm mại phía dưới, đương nhiên phản ứng của em là thét lên vì đau.

Sau đó hai người làm gì thì chắc ai cũng biết.

Những đợt làm tình kéo dài suốt 3 tháng trời, Meguru cũng không còn kêu la đòi dừng giữa chừng vì sợ nữa, thay vào đó là một bé mèo con hưởng thụ sự sung sướng của việc mà hai người nên làm.

3 tháng sau hai người kết hôn, Oliver yêu chiều em như món thủy tinh dễ vỡ, ngay cả khi em chỉ vừa đi đâu đó vài phút hay than mệt một chút y như rằng gã sẽ cuống cuồng lên mà ôm em vào lòng, bế lên và không cho phép em làm thứ gì quá sức nữa.

Meguru đi tiệc chung với hắn, cũng vì vẻ bề ngoài được miêu tả là xinh đẹp thuần khiết đến mức khiến người ta hoài nghi xem em có thực sự tồn tại hay không nên ngay khi em khoác tay Oliver đi vào trong bộ đồ vest xinh đẹp khoác ngoài là một cái khăn mỏng (nhằm chắn gió phòng khi em muốn ra ngoài ban công khi không có gã) khiến ai nấy đều há hốc.

Đương nhiên bữa tiệc của bạn thì Oliver không thể vắng mặt, cũng như chẳng thể từ chối mấy lời trò chuyện xã giao từ nhiều phía. Lúc trước chưa có vợ thì cứ luôn mồm bảo không cưới, có cưới về cũng không yêu. Thế mà ai đó trúng tiếng sét ái tình với em ngay hôm đầu tiên về dinh, cũng ngay hôm đầu tiên gã ăn sạch Meguru bé bỏng. Vậy mà mồm thì ương ngạnh lắm cơ.

Nhìn biểu hiện cứ 10 giây quay lại nhìn vợ một lần của gã, thân là một người bạn thì chủ tiệc rất vui. Nhưng không phải gã đang đa nghi quá đấy à ?

"Này, mày làm gì vợ tao thế ?"
"Ơ.... Đâu, em chỉ làm quen-.... "
"Quen cái đầu mày chứ quen, cút !"
"Ôi Aiku, khách của tao.... "
"Kệ mày đấy, Meguru của tao không uống được rượu, bất kì ai đến gần em ấy tao đều không đồng ý"

Meguru đứng ở bên ngơ ngác, sau khi được gã chắn phía trước, em cúi đầu chào hỏi bạn hắn. Giờ thì ai cũng biết lí do vì sao thiếu gia nổi tiếng phóng túng giờ lại chỉ một lòng một dạ với vợ rồi...

Nhìn em trong trắng tinh khôi xinh đẹp thế kia thì có mấy kiếp cũng không dám bỏ luôn quá.

"Chồng Aiku.... Em muốn ăn bánh"
"Để tôi lấy cho em, có lạnh không ? Khó chịu chỗ nào không ? Chúng ta về nhà, tôi mua cho em bánh ngon hơn nhé ?"
"Được ạ ?"
"Đương nhiên là được, về nhà nhé ?"
"Vâng ạ"

Thế là ai đó thành công chuồn về trước sự cảm thán của các quan khách. Cặp đôi mới cưới này đúng là êm đềm ngọt ngào quá đỗi rồi.

Cũng sau khi kết hôn, gia đình 2 người đã có thêm thành viên mới. Đứa bé nhỏ nhắn đang hiện diện trong bụng của Meguru, gia đình Aiku thực sự rất vui, thậm chí còn cưng chiều đứa con dâu này hơn bao giờ hết, tình nguyện bỏ rơi đứa con trai ruột đòi đưa em về nhà chăm. Kẻ như gã làm sao có thể chịu được cái cảnh sống không vợ suốt 9 tháng 10 ngày, vậy nên dây dưa (giãy đành đạch ăn vạ) hồi lâu, cuối cùng gã cũng thàng công đưa vợ về nhà dưới cái nhìn luyến tiếc của cha mẹ.

Nhưng nhìn thế thôi chứ Oliver rất xót vợ, thấy em ốm nghén khổ sở và vật vã với cái thai dần to ra trong bụng làm gã chưa thấy mặt con đã ghét nó. Mỗi tháng gã đều đưa em đến bệnh viện siêu âm, cầm trên tay hình ảnh đầu tiên và giới tính của con đột nhiên tâm trạng em vui vẻ hẳn. Meguru đòi gã đặt tên cho con nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn chán ghét về phía cái bụng nặng trĩu gã đang đỡ dùm vợ.

"Anh ghét nó"
"Tại sao ? Em chưa sinh con ra mà ?"
"Nó là con trai, nhất định sẽ cướp mất em"
"... "- Meguru nhìn chồng rồi phì cười.
"Haha, nó là con em thì em phải thương nó, anh là cha cũng phải yêu thương con chứ ! "
"Không lẽ chỉ vì lí do con sẽ cướp mất em mà anh ghét con sao ? Nó biết sẽ rất buồn đấy"-em nhéo mũi Oliver, gã nhìn gương mặt tươi tắn của em mà cũng mủi lòng, yêu chiều hôn 1 cái chụt lên má mềm của em rồi ra vẻ nghiêm túc.
"Anh sẽ suy nghĩ sau, giờ ta về nhà nhé ?"
"Về nhà mẹ hay về nhà chúng ta ? "

Oliver mỉm cười, gã bế em lên rồi hôn lên bờ môi mềm mại thuộc quyền sở hữu của bản thân, không màng đến những tiếng xì xào chỉ trỏ bàn tán sau lưng của kẻ khác.

"Về nhà chúng ta, nơi có em, anh và đứa con đáng yêu (ghét) chưa chào đời"
"Vâng"- Meguru ôm chặt lấy gã, cũng nhờ gã mà em mới biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là gia đình, thế nào là xúc động.
"Cảm ơn anh vì đã dạy em tất cả"
"Vì em là vợ anh mà"

End chap.

8/3 zui zẻ hạnh phúc, chạy dl vội quá nên chưa được hoàn chỉnh lắm 💦
(Dạo ni hơi bận, nay mới vô W thì phát hiện chưa chạy dl cả tuần rồi nên cuống cuồng làm)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip