chương 21: Kaiser x Bachira (p5)
Chuyển tiếp cho cái hôm ấy, chuỗi ngày ở nhà một mình lại tiếp diễn. Meguru ít ra chẳng cần động tay làm bất cứ việc gì cả, vì đơn giản là Michael đã thuê người về chăm sóc cho em tận tình, tận tình đến mức suýt nữa khiến em đau tim vì đột nhiên xuất hiện, rơi vào những tình huống khó xử như mở cửa phòng tắm không đúng lúc hay vân vân và mây mây. Thế nhưng cũng nhờ người ấy mà căn nhà trở nên gọn gàng hơn, ấm áp hơn và có mùi hương của con người...
"Yoichi ơi"
"Cậu chủ gọi tôi ?"
"Lấy cho tôi cuốn sách khác được không ?"
"Được ạ"
"Cậu cũng chuẩn bị nước tắm cho tôi nhé ?"
"Vâng"
"Tôi vẫn bế cậu vào phòng tắm chứ ạ ?"
"Cũng cả 2 tuần trời rồi, tôi tự đi được"
"Vâng được ạ, vậy tôi sẽ đi.... "-cậu dừng lại vài giây.
"Thuốc dạ dày, tôi cũng lấy luôn nhé ? Sắp đến giờ cơm tối rồi"
"Ừm, phiền cậu quá"
"Không đâu ạ"
Yoichi cúi người, Michael thật biết cách lựa, quả nhiên là đẹp trai. Đã thế lại còn tốt bụng và năng nổ nữa, sau khi khỏi hẳn em có nên thuê cậu ở lại đây? Nhưng với tư cách là bạn chứ không phải người làm thuê.
Đang đắm chìm trong ánh mặt trời chiều đầy quyến rũ và âm trầm. Bỗng dưng tâm trạng trở nên rối bời nặng trĩu khiến em bị sự lười biếng chi phối, không muốn ra khỏi chăn.
"Cậu chủ, sách và thuốc đây"
"Yoichi, cậu làm bạn tôi được không ?"
".... "
"Dạ ?"
"Cậu làm bạn tôi đi, chúng ta bằng tuổi, hơn nữa tôi cũng chưa từng có bạn bè"
"... "- khoảng không im lặng khiến Yoichi như nhận ra điều gì đó. Em đỏ mặt, nỗi xấu hổ này sớm đã là sự dày vò từ nhỏ đến lớn của đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương.
"Tại sao vậy ạ ?"
"Thì mọi người thường...... xem tôi như đứa lập dị, khi lớn hơn một chút thì vào nhà Kaiser sống nên...."
"Ừm, cậu cũng biết rồi đó.... "
Em nhún vai, chậm rãi quay gương mặt về phía cậu. Trong ánh mắt ấy chính là sự u sầu, mệt mỏi đến gần như tuyệt vọng. Hệt như một cái xác có linh hồn đã sớm chết chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm lạnh lẽo đến thấu tâm can.
"Tôi bị xa lánh vì lí do là con nuôi, lại còn là của gia đình nổi tiếng có máu điên trong người nên.... "
"Tôi hiểu rồi, lời đồn quả không sai"- Yoichi mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến khoác lên vai em một cái khăn mỏng manh còn vương mùi thơm của hương xả vải và mùi nắng. Cái thứ mùi hương đã lâu em chẳng được tiếp xúc bằng da thịt, bằng khứu giác và đôi mắt.
"Đồn ? Đồn gì cơ ?"
"Cậu chủ Kaiser yêu quý cậu đến mức cực đoan"
"..."
Meguru cười trừ, không biết cái lời đồn vớ vẩn này từ ai mà ra, nhưng nếu thực sự là yêu thì chẳng ai lại bỏ người vợ danh chính ngôn thuận đang đau đớn mệt mỏi để đến bên tình nhân chỉ vì vài câu nói vu vơ sáo rỗng. Giống như lần đó vậy. Hắn ngó lơ sự cầu cứu để rồi những kẻ bắt nạt khiến em ốm liệt giường trong suốt nhiều ngày.
Cái thứ lí do vụng về chắp vá vì dầm mưa rồi ra trời gió lạnh hanh khô của mùa đông. Nhưng ai mà chẳng biết, hôm ấy trời mưa rất nhỏ. Đôi giày mà ông Kaiser mua cho em cũng biến đi đâu mất. Xe đưa đón 2 đứa con đi đi về về trở lại dinh thự sớm hơn tận 15 phút sau khi đón thành công cậu quý tử Michael. Mặc dù sau đó những tên bắt nạt bị buộc phải chuyển trường, nhưng nỗi khổ đau của cái hôm cô đơn lạc lõng giữa con đường vắng tanh trong đôi chân trần đỏ ửng tê rần vì lạnh vẫn là một cái bóng tâm lí trong tuổi thơ em. Ngoại trừ lần đó ra thì vẫn còn nhiều thứ khác nữa, nhưng có lẽ vì sự bao dung đến ngu muội đã khiến em chẳng thể nhớ nổi những lần hắn gián tiếp bắt nạt mình.
"Vậy tôi sẽ làm bạn với cậu, chúng ta cùng nhau sống ở đây, tôi sẽ chăm sóc cho cậu nhé ?"
Sự chân thành trong đôi mắt, cử chỉ ngoắt ngoéo ngón tay út đã thành công khiến gương mặt em như bừng sáng.
"Được !"- em vui mừng ôm chặt lấy người bạn đầu tiên của mình trong niềm vui sướng. Quả thực không có hắn em có lẽ sẽ chết, nhưng nếu bù cho em một người bạn thế này cũng không tồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian sau, cuối cùng cũng đã đến ngày ấy. Cái ngày cuối tuần thứ 2 sau đợt làm tình. Hôm chủ nhật vì em không thể di chuyển nên Michael đã lấy lí do bản thân bận thêm việc để từ chối. Hiện tại đã là chủ nhật tuần sau, Meguru đang sửa soạn để một mình đến nhà cha mẹ. Nhưng ngạc nhiên sao, hôm nay chồng lại đến đón em cùng đi.
Tiếng cửa mở cùng chất giọng trầm phát âm chuẩn tiếng Đức thành công làm em kinh hồn bạt vía. Tay không kìm được mà run rẩy, rõ ràng đã nói sẽ bình tĩnh đối mắt với hắn để bàn về chuyện li hôn nhưng cái khoảnh khắc Michael đứng sau dựa người vào khung cửa phản chiếu qua tấm gương sáng đã thành công làm sống lưng em lạnh ngắt.
"Cậu về được rồi"- Michael liếc nhanh Yoichi một cái rồi nói câu xanh rờn.
"Vậy còn trang phục của Meguru?"
"Để tôi"
".... Nhưng từ bao giờ tôi cho phép cậu gọi em ấy là Meguru thế ?"
"Em.... Cho phép cậu ấy"
"Ồ, vậy sao ?"- hắn chẳng thèm đôi co thêm câu nào, chỉ lặng lẽ phất tay để Yoichi ra ngoài.
Cậu nhìn em rồi nhận được cái gật đầu, sau đó liền bỏ trang phục được ủi phẳng phiu trên tay xuống nệm rồi mau chóng ra ngoài, trước đó còn cố tình nhắn nhủ cho em bằng 1 câu tiếng Nhật "có gì buồn thì nhắn tôi" rồi nhận được nụ cười tươi rói của em.
Michael đứng bên mà ngứa cả mắt, chưa để cậu ra khỏi phòng, hắn đã bắt đầu nhìn em cởi áo ra mà hỏi.
"Em nói gì với cậu ta vậy ?"
"C.... Chuyện riêng thôi"
"Có vẻ 2 người thân với nhau nhỉ ?"
"Ừm.... "
"Anh không phải đang giận đấy chứ ?"
"Không"
Hắn đi đến, ném cho em một cái hộp, liếc nhìn Yoichi đóng cửa một tiếng cạch rồi mới đi đến ôm từ sau lưng. Vùi mặt vào chiếc cổ cao trắng nõn kiêu kì cùng thứ mùi hương ngọt ngào đặc trưng của cơ thể khiến hắn không kìm được mà nhắm mắt hưởng thụ, tuy vậy nhưng hắn lại không thể bày tỏ sự mê mẩn của bản thân như một người chồng.
"Cái gì đây ạ ?"
"Vòng cổ, kim cương hồng"
".... Đắt lắm đúng không ?"
"Không đắt lắm, em thích là được"
Meguru với đôi mắt không cảm xúc nhìn vào gương, nơi có hai người đang đứng, 1 trong bộ lễ phục đẹp đẽ, 1 trong bộ đồ thun đơn giản không cầu kì. Em sẽ không nói rằng bản thân đã thấy Amida đăng lên vòng bạn bè khi cậu ấy mặc bộ đồ trắng trong bệnh viện, một bó hoa tươi ngát hương thơm và chiếc vòng cổ y hệt của em.... Hay còn nói là vòng cổ kim cương hồng của cậu ấy.
Ôi, đẹp thật nhỉ ? Quà của người khác nhường lại quả là Đẹp.Đẽ.Nhỉ ?
"Tôi đeo cho em nhé ?"
".... Thôi, em có quà rồi"- em cười.
Meguru kéo từ sau lớp áo mỏng ra một sợi dây chuyền. Nó chỉ đơn giản là một sợi dây bạc cùng mặt dây chuyền có hình tròn, mặt đá xanh lam.
"Em lấy đâu ra sợi dây quê mùa này vậy ?"- Michael mặt mày cau có hỏi em.
"Em được tặng, đẹp mà"
"Sợi dây tôi tặng em không phải đẹp hơn à ?"
".... Ừm.... Đẹp"
"Nhưng em không thích màu hồng"
Meguru cười tươi, em đóng hộp dây chuyền hắn tặng rồi quay người đẩy vào ngực áo hắn.
"Hơn nữa, em không thích dùng lại đồ cũ của người khác"
Em chỉnh lại cổ áo cho chồng yêu rồi liếc vào gương với vẻ mặt không hài lòng. Michael nhìn em bằng ánh mắt thắc mắc.
"Chúng ta đi thôi nhỉ ? Cha mẹ đang đợi"
"Em không đeo nó thật à ?"
"Không ạ"
"Vứt sợi dây kia đi, tôi đeo cho em"
"Không thể, người bạn quý giá của em đã tặng nó, em không thể phản bội cậu ấy được"
"Em chọn cậu ta ?"
"Vâng"
"Em đã bảo rồi, em không lấy đồ cũ"
"Nó không cũ, tôi mới mua nó hôm qua để tặng em mà ?!!"
"Amida đã chụp ảnh cùng nó rồi, anh không nghĩ cậu ấy sẽ chụp ảnh khoe khoang à ?"
"... "- Michael im lặng, có lẽ hắn cũng không ngờ tới sự việc này.
Meguru không nhanh không chậm, em nhìn hắn rồi hỏi 1 câu.
"Anh tặng em ? Mà em không đeo, anh có thể đem trở lại cho Amida"
"Em.... "
"Không được sao ? À, phải rồi... Anh làm sao nỡ để cậu ấy dùng lại đồ cũ chứ"
Em cầm lấy chiếc hộp, nhắm chuẩn xác cái cửa sổ cách đó khá xa rồi ném. Trúng đích, rớt ra khỏi lan can, bay xuống vườn dưới. Một món đồ đắt đỏ mới toanh được em 'âu yếm' 'nâng niu' ném ra khỏi phòng. Món đồ tâm huyết hắn lựa cả buổi lại bị em ném đi mất.
"2 tuần rồi nhỉ ?"
"Gì cơ ?"- em quay sang nhìn hắn.
"Cũng đến lúc rồi, tuần này chúng ta không về cũng được, tuần sau tôi sẽ bế em đến tận nhà cha mẹ"
Michael giật phăng áo em ra, nhấc bổng vác về phòng. Mặc cho tiếng gào thét phản kháng đến tuyệt vọng của em cứ vang mãi. Đêm hôm ấy lại là một ngày thiên đường không ra thiên đường, địa ngục không ra địa ngục. Hắn vừa đè em ở phòng, vừa ra bếp uống nước, vừa ra sofa, lại vòng về phòng tắm đánh thức em dậy trong lúc vệ sinh cá nhân, hắn lại chịch em thêm lần nữa. Ngày hôm nay thậm chí còn tàn tạ hơn hôm trước vì trong bụng em chưa có mẩu thức ăn nào cả.
"Hứ ~.... Ức..... Ah.... Ưm ~.... M.... Mi... Michael.... Mn..... Em mệt ~"
"Đây là hậu quả của việc từ chối quà tôi tặng em"
Vừa nói, hắn vừa đâm sâu vào bên trong Meguru, nước hòa lẫn với tinh dịch tràn vào trong hậu huyệt vừa đầy, vừa nóng lại còn đau. Em nghĩ bản thân sắp đi đời nhà ma. Có lẽ người đầu tiên chết vì làm tình là em cũng nên.
2 ngày sau.
Trong suốt 48 giờ trở lại đây, Meguru làm gì, sinh hoạt ra sao, ăn gì, hay đọc sách gì hắn cũng ở cạnh để nhìn ngắm. Michael thậm chí còn nghỉ 2 ngày liên tiếp với lí do đầu tiên toàn thể nhân viên được nghe thấy từ sếp của họ. "Chăm vợ", tin được không ? Amida chắc đang tức điên người trong bệnh viện hoặc trong công ty.
"Michael à"-vì quá áp lực dưới ánh nhìn ấy, em đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trọng khi não vẫn chưa load được chủ đề tiếp theo.
"Nói"
"Anh không lo cho Amida à ?"
"Cậu ấy ? Tại sao ?"
"Amida là người yêu của anh mà ?"
"Hả ? Em nói gì vậy ?"
Tay hắn luồn vào trong lớp áo sơ mi mỏng không có bất kì thứ gì che chắn thậm chí là đến quần lót. Em vội vã chặn tay hắn lại, 2 ngày này dù không làm cũng bị hắn vắt đến kiệt sức, em không muốn !!
"Em không có nói gì hết, em sai rồi, xin lỗi"
"Bộ anh không lo cho 'nó' à ?"
"... "- nghe vậy, Michael đành bỏ tay ra khỏi đùi em.
Meguru lấy lí do để về phòng của mình, từ ngày hắn ở nhà, 'căn cứ địa' của riêng em trở nên lạnh lẽo. Vì hắn có cho em về phòng ngủ khỉ đâu ? Cứ đòi ở chung chứ sao nữa !
Đang nhặt nhạnh từng tờ giấy em hay kẹp trong sách để viết về cảm nhận của mình sau khi đọc chúng. Lí do nó vương vãi thì khỏi nói, Michael đã lục tung cả căn phòng chỉ để tìm cho ra kẻ đã tặng em dây chuyền. Nhưng thực chất dù hắn không làm vậy đi nữa thì chỉ cần động não và tỉnh táo chút là có thể nhận ra rồi. Tại hắn không chịu nghe em nói cả thôi.
"Haizzz"- vừa thở dài thườn thượt trong cơn chán nản, tay Meguru vừa chạm phải một mảnh giấy nho nhỏ nhưng cứng cáp và chất liệu không hề bình thường.
"Gì đây ?"
Khi mở mảnh giấy ra, em lại được phen ngạc nhiên. Bên trong là dòng chữ nắn nót của Michael nhưng người nhận lại chẳng phải em, nhìn về phía chiếc hộp đồ trống trên bàn, em lại trở nên trầm tư.
Xin lỗi Amida, tôi không thể đem em đến bữa tiệc một cách công khai, vì ở đó còn có cha mẹ. Tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, nhất là khi Bachira khóc lóc tại bữa tiệc. Tôi có thể xin cho em 1 tấm thiệp vào tham dự nhưng tiếc rằng em phải đi một mình, thật lòng xin lỗi. Đây là quà tôi tặng em.
Meguru càng buồn khi nhìn thấy dòng chữ Bachira rõ mồn một trên giấy. Quả nhiên là Michael chưa bao giờ xem em như người nhà, thậm chí cả bộ đồ đầu tiên sau quãng thời gian dài không bên nhau của hắn tặng em lại là món đồ kẻ khác đã giận dỗi bỏ đi. Nếu không, người mặc bộ vest lộng lẫy đêm ấy không phải em, mà là Amida mới phải.
"Meguru, bình tĩnh, mình hiền lành nhận hậu không đánh chồng, mình bỏ chồng thôi..... "- Meguru siết chặt tờ giấy, quyết định không vứt đi mà giữ lại.
"Ui za.... Cái lưng tôi..... Đau chết mất"- em đứng dậy với cái dáng không thể thoát vị đĩa đệm hơn.
Run rẩy bước ra khỏi phòng, sau vài ngày bị hành đến mức kiệt sức thì em cũng đã có chút 'kháng thể', có thể bước đi khập khiễng để di chuyển trong nhà. Nói gì thì nói chứ đi được 3 bước hắn mà không đỡ thì giờ này em có mà đang nằm dưới đất ấy.
"Meguru, chiều nay chúng ta về nhà"
"Sao đột ngột vậy ?"
"Mẹ bắt về, bà bảo nếu không về nhất định bà sẽ sang đây"
"Em đau lưng lắm, ngồi xe lâu khó chịu"
"Tôi ôm em"
"Anh ôm cũng không khác được gì"
"Meguru"
"Ơ không, em thích lắm"-vừa nói, em vừa siết chặt tay đầu nhảy chữ làm sao để từ chối lời mời gọi không thể sến súa hơn của Michael.
"Vậy còn được, hôm nay không mặc vest nữa, mặc sườn xám đi"
"Hả ?!!"
"Mẹ nói hôm nay là tiệc của hội 'người lớn tuổi' nên phải mặc vậy, nếu không em phải mặc kimono đấy"
"Kimono nhiều lớp lắm, khó di chuyển, em còn đang.... "
"Vậy tôi mới nói em mặc sườn xám đi"
"Đành vậy.... "
Chiều đó, với gương mặt không cam tâm, Meguru diện trên người bộ trang phục vốn dĩ không phải của Nhật Bản, cũng chẳng phải của Đức nhưng lại rất được hội người lớn tuổi ưa thích. Sườn xám.
Meguru được Michael kẻ phấn đỏ hai bên mắt giống hệt hắn, nhìn vậy thôi chứ kẻ đi kẻ lại chục lần vì cứ đang dang dở thì hắn nổi khùng, hôn chụt chụt lên mặt em khiến tay quệt phải, lem đi, thế là lại chùi xong kẻ lại. Quá trình này lâu đến mức em nghĩ sẽ tối mất nếu em không đánh hắn một 'vài' cái.
Sau khi chỉnh trang xong, Michael trong bộ vest như thông lệ kèm áo choàng dài đến gót chân (phòng hờ khi Meguru bị lạnh thôi chứ hắn cũng chẳng thiết tha gì), vẻ đẹp trai vẫn như thường ngày, chỉ khác là đeo thêm cặp kính không độ có màu vàng nhẹ nhàng. Meguru kẹp tóc 1 bên, mặc bộ sườn xám màu xanh thẫm cùng quần dài xẻ hai bên đùi, lớp mỏng bên ngoài được nối lại bằng sợi ruy băng trắng cùng màu quần. Một chiếc áo khoác ngoài che đi bờ vai nhỏ trắng nõn.
Michael bế em ra xe, đang định mở ghế phụ lái thì em giật áo hắn lại rồi nhìn bằng con mắt khó hiểu.
"Chỗ em ở phía sau, anh nhầm à ?"
"Không, chỗ này vốn là của em mà ?"
"Hả ? Đó giờ em ngồi phía dưới, chỗ này của Amida"
"Meguru, có phải em đang chọc tức tôi không ?"
"Không hề, em đang nói sự thật"
Meguru lấy mảnh giấy ra rồi nhét vào ngực áo hắn. Em kêu hắn thả em xuống rồi một mình ra phía sau ngồi. Đợi khi hắn đọc xong tờ giấy cũng là lúc tài xế tới. Hắn cũng không chần chừ mà mở cửa xe sau ghế lái rồi ngồi vào bên trong. Cả hai im lặng, em không nói gì cả, Michael cũng không. Để rồi em cảm thấy thật nực cười khi bản thân mình đã có chút gì đó trông mong hắn sẽ chịu giải thích dù chỉ hời hợt...
Khi đến nơi, tuy chẳng nói chẳng rằng nhưng khi em định mở cửa tự mình đi ra ngoài thì ai đó đã đứng đợi sẵn, chẳng để bị từ chối, hắn vòng tay vào trong, bế xốc em lên rồi dùng chân đóng cửa, bế vào nhà một cách tràn đầy cưng chiều.
"Michael, em không cần anh quan tâm"
"Tôi không quan tâm em"
"Chứ anh đang làm trò gì vậy ?"
"Em có thai thì tôi lo cho con"
"... Anh rảnh rỗi thật"
Michael không giải thích, hắn đi vào nhà, công khai và long trọng. Mọi người đang tụ họp chuẩn bị vào bài phát biểu chính. Khi thấy Meguru được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Một số người tỏ vẻ nhiều chuyện, họ xì xầm với nhau những câu chuyện chẳng rõ thực hư.
"Con dâu nhà Kaiser quan trọng thế này thì lời đồn có lẽ là giả rồi"
"Lời đồn thiếu gia Michael có nhân tình á ?"
"Phải đấy, bữa còn làm bùng beng lên mà"
"Chắc tội lỗi quá nên làm màu chuộc tội"
"Ai mà biết được, bên ngoài vậy có khi bên trong hôn nhân đã sớm sụp đổ rồi"
"Đúng nhỉ ? Sống với nhau từ nhỏ, giờ chán nhau cũng là chuyện thường mà"
"Haizzz, tội cho con dâu nhà Kaiser thật"
Meguru liếc nhìn Michael, em nói thật là hắn diễn rất đạt, tuy tay đã sớm siết chặt nổi gân lên đến nơi rồi nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Em yêu hắn nhưng không mù quáng đâu, làm hắn bẽ mặt chút cũng được a.
"Anh nghe gì chưa ? Họ đổ oan cho Amida rồi, anh bỏ em xuống kẻo tin đồn lan xa"
"Em nằm yên"
"Không đấy, em nghĩ anh chán em thật rồi, vậy thì thôi đừng tỏ vẻ yêu chiều em đi"
"Tôi chiều con tôi, không phải em !"
"Bụng em không mang thai, để em có tâm trạng tốt là được, không cần nâng niu vậy đâu"
Phải rồi nhỉ ? Meguru có con, nhưng đó là một bào thai được tạo từ một tử cung do máy móc duy trì, xúc cảm của người đóng vai trò mẹ rất quan trọng, nếu không ổn định hay thậm chí là té ngã cũng có thể gây hại cho đứa bé, hệt như mang thai thật vậy.
Thế thì cảm xúc của em ổn định là được, đâu nhất thiết phải dịu dàng thế này ? Lỡ em lại yêu hắn thì biết phải làm sao...
End chap.
Nhạt quaaaaa
Đcm ai cú cái lưng tui đi =_)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip