chương 27: Nagi x Bachira (R16)

"Em có thể đùa, nhưng con chúng ta thì không đâu, Seishiro"

Yuri: chấm ở lỗi, tớ sẽ lập tức sửa !

*-*-*

"A~.... hưm... ức, dừng... Seishiro....vừa phải thôi~, mai còn... ức ?!!"
"Em mở rộng cái lỗ ra thì tôi mới làm xong nhanh được, thít chặt thế này làm sao động đây"

Tiếng lạch bạch xấu hổ như tố cáo đôi tình nhân trẻ, mỗi lần đẩy hông là một lần da đầu em sướng đến tê dại. Phía sau lỗ nhỏ bị nong rộng bằng cự vật rắn chắc, mỗi lần di chuyển đều co mút đến cực điểm. Dịch dâm theo đó mà rỉ dần, dẫn đến ướt đẫm cả mảng ga giường.

Cái bụng nhỏ lồ lộ lên hình dạng thứ hung tợn kia, từng cái đâm, từng cú thúc đều được Seishiro thu vào tầm mắt. Thân thể em co giật, mồ hôi ướt đẫm cả người khiến nó nhớp nháp, đôi chân xinh đẹp không yên mà liên tục di chuyển theo nhịp độ cơ thể.

Hắn không vì vậy mà dừng lại, mỗi lúc càng hưng phấn hơn vì giọng rên rỉ mật ngọt của người dưới thân. Bờ eo bị siết bằng đôi tay lớn, in hằn dấu vết bạo lực. Nhìn Meguru quằn quại trong khoái cảm, cả cơ thể uốn éo run rẩy phải cầu xin dừng lại càng làm hắn có ý nghĩ muốn chịch em nhiều hơn.

"Hư...hic...Sei a~..e-m mệt quá...mai còn có tiết, d-dừ- Ah~hi-ic ?!!"

Một lần đâm lút cán vào tận sâu trong hậu huyệt dâm dật khiến Meguru ngạc nhiên hét không thành tiếng. Em ưỡn người, đáy thắt lưng tạo đường cong quyến rũ, mông đưa cao áp sát vào thân dưới gân guốc, bụng xinh gồ lên hình dạng đáng sợ như chặn nghẹn đường thở. Phần mị thịt bị dương vật chèn ép, cưỡng chế đâm vào tuyến tiền liệt khiến em không sao tỉnh táo nổi khỏi cơn đê mê.

Hắn thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt, dương vật bé nhỏ đang không ngừng chảy nước, mắt em mơ hồ khép hờ cùng bàn tay run che đi phần bụng bị đâm đến đau nhức.

"Bé ngoan sắp mang bầu rồi nhỉ ?" hắn đưa tay ấn xuống nơi cách lớp da là một phần của cơ thể, bên trong cũng cảm nhận được sức hút siết lại từ huyệt động. Cho thấy Meguru mỏng manh, nhạy cảm đến nhường nào.

".... Ư ưm~... m... mệt... Đừng làm nữa... "

Hông hắn vẫn nắc nhẹ, dùng ngón tay kéo phần thịt bên ngoài động huyệt căng ra khiến tinh dịch bên trong chực trào. Em đã quá mệt để phản kháng, chỉ nằm yên bấu chặt vào ga nệm rồi rên rỉ trong vô thức. Đến khi lạc giọng mà lả người, đến khi hắn thỏa mãn bế em đi tắm rửa để chuẩn bị cho ngày mới.

"Giỏi lắm, hôm nay nuốt giỏi hơn rồi" Seishiro nhân từ ban cho Meguru một nụ hôn lên trán, khi em đã ngất đi vì mệt.

*-*-*

Sáng hôm sau.

Đồng hồ báo thức reo liên hồi. Seishiro với mái tóc trắng rối bù ngồi dậy trong lớp chăn. Cả cơ thể quyến rũ được phơi bày dưới nắng sớm, bên ngoài tuyết đổ ngập trời, tụ lại thành một lớp trắng dày, màu sắc nổi bật hệt như hắn.

Nhìn số giờ hiển thị còn sớm, hắn mặc đồ ngủ lên người, đi vệ sinh cá nhân xong xuôi mới quay lại gọi cục cưng dậy.

"Meguru, nếu không tỉnh giấc thì sẽ trễ giờ đấy" hắn điềm tĩnh lật chăn, phía dưới là cơ thể thon thả co rúm thành một cục. Rải đều trên làn da trắng có chút ửng hồng là những vết cắn, vệt hôn nổi bật. Cách đánh dấu chủ quyền đặc biệt mà mỗi khi chúng mờ đi thì em lại được dịp uống thuốc tránh thai thỏa thích.

Đưa tay miết dọc sống lưng khiến chân mày em nhíu chặt, thân thể khẽ giật mình. Xoa đầu, hôn lên môi rồi nhấc cả người Meguru lên để dựa vào vòng tay ấm. Seishiro xoa bóp ngực để em choàng khỏi cơn mê.

"Ưm...?.... lạnh, chăn ?"
"Đến giờ dậy rồi, không trùm chăn nữa" hắn cúi người cầm lên cái áo bị vứt dưới thảm lông, hôm qua vì một chút ghen tuông mà hắn 'lỡ' hành em hơi vội. Nhìn qua phần thịt mập mạp ẩn lộ sau cặp đào căng tròn, Seishiro thấy nó bị sưng và đỏ hỏn.

Bầu ngực tì vào người hắn, màu hồng phấn ngọt ngào đầy sự mời gọi cứng lên trong cái tiết trời mùa đông.

"Ưgh... Lạnh lắm, không muốn dậy ~"
"Mặc áo vào, hôm nay em có bài kiểm tra"

Seishiro giúp em mặc đồ, đánh răng rửa mặt rồi bế xuống nhà. Thường thì bữa sáng sẽ do hắn chuẩn bị. Đặt em ngồi trên ghế cách bếp không xa, hắn mở tủ lạnh đầu tiên, tiện miệng hỏi.

"Em muốn ăn gì ?"
"Không ăn được không ?"
"Vậy uống 'sữa' nhé ?"
"..."

Meguru sợ sệt cúi đầu, tay chân được bao bọc kĩ lưỡng trong bộ đồ rộng khẽ ngọ nguậy. Nhìn vào đầu gối đỏ ửng, bắp đùi núng nính đầy vết bầm và cảm giác nhói đau nơi thắt eo, em biết nếu không chịu ăn thì lời đe dọa đó sẽ thành sự thật.

"Bánh mì trứng với cơm canh miso ?"
"Bánh mì trứng"
"Được"

Hắn bắt tay vào làm, đeo chiếc tạp dề màu xám lên người, thắt nơ phía sau lưng. Khi chưa đeo, bộ đồ quá cỡ khiến người Seishiro trông tròn vo dễ thương như cục bông di động. Nhưng sau khi hai dây tạp dề thắt lại, đường cong ở eo lộ rõ trái ngược với bờ vai rộng tạo vẻ quyến rũ.

"... Nên...hay thôi đi thì hơn... " em suy nghĩ rồi tự cảm thấy đợi thêm chút nữa cũng không muộn.

Từ khi nào mà chuyện này trở nên quen thuộc như vậy ?

Có lẽ là từ 5 năm trước, cái ngày đầu tiên Seishiro đến nhà Bachira với tư cách là con trai của con nợ, bị cha đưa đến để giảm bớt gánh nặng, cũng là cách nói giảm tránh về việc bán đi để đổi lấy số tiền lớn đền bù vào khoản tiền thất thoát.

Khi ở chung nhà, hai đứa vẫn còn là học sinh năm nhất vừa bơ vơ, vừa ngạc nhiên lẫn chút biểu cảm không thể chấp nhận. Hốc mắt hắn khi đến còn đỏ hoe, chóp mũi ửng lên vì khóc quá nhiều, tay vẫn không rời khỏi bộ vest của cha.

Còn em vừa bồng bột nổi loạn, lại khó kiểm soát tính khí nên ông Bachira hoàn toàn đồng ý khi đưa hắn về nhà để gán nợ với công việc vệ sĩ và gia sư cho đứa con trai yêu quý.

Nhớ rõ ánh mắt đầu tiên của Seishiro, là sự căm hận, phẫn nộ và quyết tâm trả thù lớn lao nhất trong đời mà em từng có thể thấy. Nhưng cũng giây phút đó, con quái vật ngỗ ngược trong em thôi thúc chinh phục, muốn hắn quỳ rạp dưới chân, hoàn toàn phụ thuộc.

6 tháng đầu là khoảng thời gian cả hai dành ra để đối đầu nhau, người đạt hạng nhất trong học tập, người giật được huy chương vàng quốc gia thể thao bộ môn bóng đá. Người được giải nam thần trường học, người được bầu làm hội trưởng hội học sinh,... Vốn dĩ cả hai sẽ chẳng bao giờ đội trời chung cho đến khi hắn tới kì động dục.

Lúc này Meguru mới biết cái tên to lớn trẻ con mà y luôn tưởng là beta, hóa ra lại là alpha trội luôn phải dùng thuốc ức chế, thậm chí số thuốc hắn uống trong 1 năm còn nhiều hơn tất cả số thuốc của em cộng lại từ khi bắt đầu phân hóa đến hiện tại.

Phần Meguru, thân là omega lặn thiếu điều chỉ muốn trở thành beta. Không có kì phát tình, không có thể chất mềm mại, không yếu đuối cũng chẳng có lấy nổi mùi pheromone.

Vậy mà khi gặp hắn ở phòng dụng cụ trong trạng thái mơ hồ, người đổ mồ hôi, mặt mũi đỏ ửng. Chẳng hiểu sao trong người em trào dâng một cảm giác kì lạ, kì lạ đến mức khiến cơ thể phát sốt, nằm liệt giường và buộc phải kiểm tra toàn diện một lần.

Cuối cùng, Seishiro bị tiêm thuốc ức chế và được bác sĩ khuyên nên tìm một omega vì hắn đã đến tuổi trưởng thành, cần bạn cặp để xả bớt lượng pheromone lớn trong cơ thể nếu không muốn bùng nổ. Đến lúc đó có trời mới ngăn được bản năng alpha.

Còn em, từ omega lặn lại phân hóa thành omega trội. Vừa nhạy cảm, kì phát tình kéo dài, xảy ra thường xuyên, pheromone tỏa ra dày đặc không kiểm soát và cơ thể cũng có nhiều biến đổi buộc y phải từ bỏ sở thích đua xe từng gắn bó rất lâu.

Vậy mà hai người được xét nghiệm vì bị đưa vào bệnh viện cùng lúc, tính chất pheromone lại hợp nhau đến 95%, muốn viết lên mặt hai chữ bạn đời. Nhưng em với hắn là đối thủ không đội trời chung, có chết cũng không nhìn mặt nhau theo kiểu đó.

Trớ trêu sao vào một ngày đi học, Meguru thì quên mang thuốc ức chế khiến mùi hương tỏa ra dần dần thu hút alpha. Từ khi trở thành O trội, mũi em nhạy cảm với mùi hương hơn bao giờ hết. Những người bạn trước đó từng chơi rất thân thì bây giờ lại quay sang nhìn em bằng ánh mắt tràn ngập dục vọng.

Trong sự chật vật, một ánh sáng đã đến kéo em khỏi vũng bùn lầy. Hơi lạnh ấy làm em thoải mái, chỉ muốn đắm chìm và quấn lấy thêm một chút. Mùi hương bạc hà thoang thoảng pha chút cảm giác sương sớm đọng lên tán lá, em bấu víu lấy nó, tham lam muốn lại gần.

"Seishiro, tôi đau quá, bụng tôi nóng, cổ nữa, đau quá..."
"Ngoan, chịu khó một chút, tôi đưa em đi" hắn hôn lên trán để trấn tĩnh em, đồng thời tỏa ra pheromone an ủi.

Trên đường đi có biết bao nhiêu ánh mắt tò mò cùng hoài nghi hướng về phía họ, nhưng lúc đó Meguru chỉ nhớ mình được Seishiro bế về nhà trong vội vã, mặc kệ mọi người, mặc kệ sự tức giận của cha.

Rồi cả hai vì không kiềm chế được bản năng mà lao vào nhau ngấu nghiến. Hắn đâm rút liên hồi, từ giờ này sang giờ khác nhưng vẫn không dừng lại. Em nhận một bụng no căng tinh dịch, cả người đầy dấu vết hoang lạc. Phía sau tuyến thể cũng không ngoại lệ.

Hàm răng của alpha trong kì động dục luôn là thứ khiến omega tuy thèm khát nhưng cùng đó là sự sợ hãi không thôi. Chỉ một chút sơ suất, họ có thể bị ràng buộc với nhau cả đời. Và omega chính là người nhận lấy vô vàn hệ lụy sau này nếu kết đôi với sai người.

Sau gáy không chỉ xuất hiện một mà là rất nhiều dấu răng tím tái đỏ rực, Meguru vẫn còn nhớ cái cảm giác hắn kết đôi với em, rất thỏa mãn, rất an toàn. Nhưng khi tỉnh lại với thân thể tàn tạ cùng hạ bộ vẫn còn đang rỉ dịch, đau nhức. Em mới nhận ra bản thân cuối cùng đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất cuộc đời.

Seishiro biết đối với cuộc đời của một omega, khi đã giao tuyến thể cho một người, tức là đã đồng ý trao đi tất cả người ấy có, vậy nên hắn nghiêm túc đề nghị sẽ chịu trách nhiệm với Meguru, sau này nhất định cho em một cuộc sống sung túc, no đủ và đảm bảo không bỏ rơi em.

Meguru đồng ý.

Từ hôm đó trong trường rộ lên tin đồn hai người từ đối thủ trở thành bạn thân, đi đâu cũng như hình với bóng, làm gì cũng có nhau. Meguru nhận ra nhiều điểm khác biệt, hắn nhạy cảm với việc em đi cùng người khác, luôn ghen tuông kiểm soát và đặc biệt là rất biết dùng nhan sắc khiến Meguru nguôi giận. Lại còn có thói làm tình không biết điểm dừng, một tuần 2 cữ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đương nhiên chính chủ cũng phát hiện mình có dấu hiệu lạ, có thể vì kết đôi với người phù hợp nên em dễ dính thai hơn. Từ đó, việc nôn nao khi alpha của mình dính mùi omega khác, suy nghĩ nhiều và đa sầu đa cảm không phải hiếm thấy.

Họ thường xuyên cãi nhau về vấn đề này, nhưng chỉ là đơn phương Meguru nổi giận còn Seishiro sẽ im lặng chịu đựng đến khi em bình tĩnh lại rồi mới dịu dàng hôn tay, hôn trán sau đó là trấn tĩnh người đang vì yêu mà bất an.

Thời gian trước đó do chút bất cẩn mà em đã dính thai, nhưng suy nghĩ kĩ rồi cuối cùng vẫn quyết định bí mật đi bỏ. Meguru yêu con nít nhưng không đồng nghĩa với việc đồng ý để con làm cản trở tương lai. Em còn trẻ, vẫn còn nhiều ước mơ và hoài bão, vẫn còn cần được khám phá thế giới bên ngoài.

Seishiro là bạn đời của Meguru, hắn đương nhiên cảm nhận được sự sống trong bụng đối phương, chưa kịp vui mừng chào đón thì em trở về nhà sau nhiều ngày với tinh thần mệt mỏi, chút sinh khí ở trong cơ thể cũng không còn. Cũng vì lí do đó mà hắn phát điên, gào khóc ầm ĩ đến kiệt sức. Em chỉ biết ôm alpha của mình vào lòng an ủi, muốn xin lỗi vì sinh mệnh bé nhỏ không thể chào đời.

Seishiro đau đớn còn hơn người mang thai là em, tuyệt thực, nhốt mình trong phòng rất nhiều ngày. Đến tận khi có thể bước chân vào khu vực an toàn của hắn, xung quanh rải rác đồ đạc em, mùi pheromone lần đầu tiên rối loạn. Meguru phải thuê người điều trị tâm lý cho Seishiro, em không muốn vì lí do con cái mà cản trở hắn tiến bước trong một năm quan trọng sắp tới.

Từ lần phá thai đó, việc làm tình trở nên cẩn trọng hơn, em biết mình không thể có con trong thời gian cuối đời học sinh, hắn biết bạn đời chưa muốn nên cũng đành ngậm ngùi quản chặt bản thân. Nhưng thời gian trở lại đây, Seishiro lại có cảm giác không an toàn. Em quá nổi bật, ít ra là quá nổi bật trong nhóm bạn hay giao lưu.

Có những đêm Meguru về rất trễ, trên người nồng mùi pheromone của alpha và omega. Bộ vest hôm thì nhăn nhúm xộc xệch, hôm thì ướt nhẹp vì chơi dưới bể bơi. Mỗi lần như thế, hắn sẽ phải tắm rửa cho em thật sạch rồi nhuộm cơ thể ấy đượm mùi của bản thân mới có thể miễn cưỡng giải tỏa cơn ghen.

Đáng lí ra nếu không có cái đêm định mệnh đó thì cả hai đã không phải dựa dẫm vào nhau rồi tự khiến mình tổn thương bởi những hiểu lầm. Cãi nhau không giải quyết được vấn đề, thậm chí còn làm mối quan hệ chưa công khai đã vội rạn nứt.

Hắn biết em không thể phản bội vì dấu vết kết đôi. Nhưng nếu Meguru thực sự quyết tâm thì cho dù Seishiro có cầu xin thế nào đi chăng nữa, với tính cách dứt khoát của em cũng sẽ thành công rời khỏi hắn, chỉ là sớm hay muộn.

Qua hơn một năm bên nhau mà những hành động nhỏ như véo môi khi suy nghĩ, liếm vệt kem còn sót lại bên khóe miệng, lơ đễnh dùng đôi mắt rung rinh nhìn vô định, dùng tay mân mê những lọn tóc mềm hay ti tỉ những biểu cảm, trạng thái của em đều khiến Seishiro phát điên. Và chắc chắn, những tên alpha khác cũng vậy.

Meguru chưa cho bất kì ai biết về vết cắn sau gáy nên họ vẫn tiếp tục dùng nhiều cách để thu hút sự chú ý, mong có được một đêm bên thiếu gia ngàn vàng. Nhưng thứ mùi hương hôi hám đó làm sao Meguru của hắn có thể ngửi thấy được, vì em từ lâu đã thuộc về hắn rồi. Seishiro không ngốc, hắn biết bản thân yêu em, cũng biết người mình yêu nổi tiếng thế nào. Nên Seishiro cũng phải nổi bật để xứng đáng hơn với vai trò và vị trí đang đứng.

Hắn đạt được những thành tích đáng nể trong học tập, giao lưu cùng giới tinh hoa của xã hội, làm thân với Mikage Reo, bắt đầu tập kinh doanh một mô hình mới và hợp tác với Reo để phát triển, hoàn thiện thêm. Những lời khen, sự thân ái và tràng pháo tay vang lên không ngớt. Những điều đó đều có thể làm tâm trạng tự ti trong Seishiro nguôi ngoai.

Thậm chí dưới sự nổi tiếng của mình, hắn còn có cả một hay nhiều group fan công khai. Có vài bộ truyện viết về mối tình thanh xuân vườn trường giữa hắn với hoa khôi-Misaki.

Người con gái ấy mang đậm nét thiếu nữ Nhật Bản, với cách đối nhân xử thế nhẹ nhàng, thành tích tốt, nhan sắc nổi bật, hơn hết là có vai trò bí thư lớp kiêm hội phó hội học sinh nên nhìn thế nào thì hai người trông cũng rất hợp đôi. Khi đi với nhau, chiều cao chênh lệch cũng là đặc điểm để mọi người bàn ra tán vào.

Meguru nghe ngóng thông tin rất tốt, chẳng bao lâu sau đã hỏi tội hắn về những tin đồn hay được nghe ở trường. Tuy là omega nhưng sự chiếm hữu ghen tuông của em không phải nói là miêu tả được hết, Seishiro im lặng nghe xong bài thuyết giảng dài ngoằng của Meguru xong cũng không giải thích. Y rất vui, cuối cùng cũng có thể là một phần quan trọng trong lòng em, đương nhiên hắn phải tranh thủ thời cơ.

Hắn chỉ đặt máy chơi game xuống bàn, mặc kệ ván đấu vẫn đang đến hồi gay cấn. Seishiro nhìn em bằng đôi ngươi xám bạc đầy sâu lắng rồi kéo người Meguru lại gần. Mặt hắn áp vào bụng em, cảm giác ấm áp an toàn khiến tên alpha được xoa dịu. Mùi pheromone của Meguru là một liều thuốc chữa lành hiệu quả.

"Không có, không biết, tôi chỉ yêu mình em thôi"
"Nhột, Seishiro.... " em đang khó chịu cũng bị giọng điệu nũng nịu vừa rồi làm cho bật cười, mái tóc bông xù mềm mại như đặc quyền khiến em không thể từ chối hắn.

"Lần sau cậu mà để tớ nghe được chuyện đó nữa thì không có thân thiết ôm ấp gì hết, nghe rõ chưa ?"
"Ừm, nghe em hết, tất cả đều nghe em" hắn rướn người, hôn lên môi một cái.

Thấy không đủ, Seishiro vội vã đặt tay ra sau gáy rồi kéo người em lại gần, cả cơ thể mảnh mai chìm trong vòng tay vững chắc, môi lưỡi bị đảo lộn bất chợt không làm Meguru khó chịu. Ngược lại, em còn thư giãn để hắn thỏa thích nếm hương vị ngọt ngào vương trong khoang miệng.

Từ ấy, chẳng ai còn thấy được khoảnh khắc Seishiro và Misaki ở gần nhau trong tầm 3 mét đổ xuống. Đến cả khi bàn chuyện học, khoảng cách cũng không rút ngắn hơn. Điều đó khiến cô nàng lúng túng và hoang mang.

Vì trong trường thường xuyên đồn thổi về chuyện tình cảm của họ. Ban đầu cô còn khá khó chịu nhưng tiếp xúc nhiều, cô thấy hắn cũng không tệ. Đôi khi lại còn tinh tế đến mức khiến người khác phải cảm thán nên ít nhiều cũng có tình cảm. Vậy mà giờ lại né tránh nhau khiến cô có chút buồn rầu.

"Bạn học Nagi, tớ có làm gì khiến cậu phật lòng sao ?"
"Không ? Chuyện gì ?"
"Chỉ là... Dạo này chúng ta không học chung nữa"

Hắn khựng lại một giây, sau đó tay vẫn liên tục ghi chép về ý kiến của các học sinh khác để nộp lên nhà trường tu sửa cơ sở vật chất.

"Tôi có người yêu rồi, em ấy không thích tôi lại gần cậu nên có khóc lóc một trận"
"Ồ, cậu thấy...có chút phiền ?" cô không kìm được muốn thăm dò hắn, dù sao Misaki cũng là một omega xinh đẹp, lại còn hoàn hảo từ trong ra ngoài. Rất nhiều người ngoài kia muốn cũng chẳng thể trò chuyện cự li gần với cô, huống hồ... Seishiro còn là người cô thích.

"Không, em ấy khóc làm tôi đau lòng. Tôi đã hứa rồi, sẽ không nuốt lời" nói rồi Seishiro quay sang nhìn xung quanh lớp học, sau đó ghi vào cuối một dòng 'sửa lại kệ ở phòng số 6'.

"Cậu tốt thật đấy, nếu gặp cậu sớm hơn thì biết đâu chúng ta có thể trở thành bạn thân ?"
"Không thể, tôi không thích vui đùa cùng loại con gái như cậu"

Misaki cứng người, nụ cười trên mặt cũng lập tức bị dập tắt bởi sự thất vọng. Hắn phũ phàng như thế, càng làm cô có ý chí muốn thu phục.

Giờ, thay vì thấy hắn xuất hiện bên Misaki thì 24/7 cạnh em sẽ có thêm một con cún bự thích làm nũng. Hắn có thể ôm chặt chẽ để đề phòng tên alpha khác, có thể ngoan ngoãn ngồi yên kế bên chờ em nói chuyện xong, có thể phấn khởi khoe với em một món đồ dễ thương nào đó vừa làm được.

"Hai người họ có gì đó rất mờ ám, cậu có thấy thế không ?"
"Thực sự đấy, một omega với một alpha có thể làm bạn được sao ? Chỉ sợ tên omega đã bị ăn sạch từ lâu rồi"
"Ừm, phải phải, nhìn dáng vẻ lẳng lơ đó kìa. Chắc chắn là câu dẫn được rất nhiều người rồi"
"Tội nghiệp cho học bá của chúng ta"

Lời ra tiếng vào, càng ngày mức độ tưởng tượng của mọi người lại càng phong phú hơn. Trên khắp mặt trận thay vì là chuyện tình ngọt ngào khi trước, giờ thay bằng câu chuyện ngược tâm của đôi bạn trẻ với sự góp mặt của một tên trai bao không có liêm sỉ. Có người còn vì bộ tiểu thuyết cẩu huyết đó mà công khai ghét Meguru, mặc dù em chẳng biết bản thân đã làm gì sai.

Misaki vui thầm trong lòng, thần linh mới biết dạo này y thích Seishiro đến nhường nào. Cô thầm dõi theo bóng lưng cao lớn vững vàng, lại nhớ đến các bộ truyện fan viết rồi tự mình cười thầm. Bọn bạn xung quanh tích cực đẩy thuyền càng làm Misaki hạnh phúc hơn. Chưa bao giờ tính omega trong người cô sôi sục muốn được đánh dấu như thế, cô yêu hắn, muốn trao tất cả của mình cho hắn.

Chẳng hiểu đồn đại làm sao mà tất cả mọi người đều biết, chỉ mình em là không. Seishiro nghe được tin đồn thất thiệt, lập tức dập tắt một cách thẳng thắn. Nhưng với cách hành xử ngây thơ của Meguru cũng khiến hắn phiền não không thôi. Em vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt xinh đẹp ấy, nhưng y lại chẳng thể đặt sự phiền não trong lòng ra nơi khác.

"Seishiro, tớ nghĩ tí nữa chúng ta nên đi ăn ngoài. Cha mẹ không có ở nhà, mới gửi tiền ăn tối cho tớ nè.... Seishiro ?"

Khi kịp nhận thức, trên tay đã là hộp sữa dâu vẫn còn hơi lạnh. Trước mặt là cục bông di động đang chạy nhảy loi choi trên hành lang dài. Hắn áp hộp sữa lên má em rồi cúi xuống ôm người nhấc lên. Hành động khiến cả dãy hành lang im phăng phắc, đồng loạt quay sang nhìn cặp đôi rồi lại nhìn bạn bè. Như công khai chủ quyền, hắn hôn mí mắt em một cái chụt

Meguru bình thản xem như chuyện thường ngày, chỉ dụi mắt một cái rồi giành lấy hộp sữa, sau đó để hắn đưa về lớp. Từ đó không ai còn dám hó hé nửa lời về tin đồn thất thiệt của cuộc tình tay 3 trái ngang. Dần dà, những kì thi và đống kiến thức không điểm kết đã xâm lấn hết thời gian cuối thời học sinh khiến cho ai cũng bận bịu lo cho tương lai của chính họ.

Kì thi tốt nghiệp dần đến, cũng là lúc em được hắn kèm cặp sát sao nhất. Bất kể ngày đêm, ở nhà hay trên trường thì trên tay luôn là bộ đề cương ôn thi dày cộp do hắn đích thân soạn thảo.

Misaki nhiều lần muốn được học hay nói chuyện cùng hắn rồi tiện tiến tới thêm một chút, nhưng nhớ đến vẻ mặt đau lòng khi biết lí do bị ghét của em, hắn đều muốn băm vằm những kẻ đã phỉ báng danh dự y ra từng mảnh, bao gồm cả cô. Seishiro cự tuyệt, tỏ ra khinh miệt tột cùng, dùng tính cách vốn có để bóp nát tình yêu trẻ con của cô trước khi nó kết hoa.

Rồi chuyện gì cần cũng sẽ đến. Tận lúc trước khi bước vào phòng thi, Seishiro vẫn còn cố tỏa ra chút pheromone trấn tĩnh omega bạn đời. Hứa rằng nếu em đạt điểm cao, nhất định hắn sẽ ở bên làm đầy tớ dưới trướng em hết kiếp.

"Hứa nhé ! Em đậu đại học top thì anh sẽ yêu em cả đời đó !"
"Đời sau vẫn yêu em" hắn chỉnh lại ngay.

Không ngoài dự đoán, cả hai đều đỗ đại học danh tiếng. Em thay vì thừa kế gia sản thì quyết định ra nước ngoài để đồng hành với hắn ở trường, tiếp tục cuộc sống sinh viên ngập tràn màu hồng.

Misaki gom đủ dũng khí, tỏ tình với Seishiro trước thềm tốt nghiệp nhưng bị từ chối, suốt thời gian đó ánh mắt hắn luôn hướng về phía sân khấu, nơi Meguru đang vui vẻ hát hò cùng bạn bè với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

*-*-*

Hiện tại, bên ngoài tuyết rơi mang theo hơi lạnh se ập vào qua khe cửa. Dù đẹp, nhưng nỗi lo trong lòng em càng nhiều hơn. Người Meguru co lại, dùng hai tay quấn quanh chân như để tìm kiếm cảm giác an toàn.

"Meguru, thay đồ đi đến trường thôi ?" hắn cầm một bộ áo sơ mi, quần tây bình thường cùng cái túi đeo chéo mà em hay dùng. Hình ảnh em mặc phong phanh ngồi bên cửa kính sát đất, đôi mắt hướng ra ngoài nhìn ngắm cảnh sân vườn đang thiếu sức sống làm trái tim hắn đau nhói. Có lẽ vì mùi pheromone của em quá bất an ?

"Sao thế cục cưng ? Bệnh rồi sao ?"
"Ưm... " được hắn ôm, em dụi mặt vào lòng tên alpha rồi làm nũng. "Em không biết, em nhớ nhà rồi... "
"Được, chúng ta về Nhật Bản nhé ?"

Meguru mím chặt môi, phải đến nửa phút sau khi hắn cảm thấy có điều kì lạ, liền ghé sát mặt em để tìm kiếm câu trả lời. Lúc đó Meguru mới lúng túng, bầu má xinh xắn đỏ ửng lên nhưng mùi chất dẫn dụ vẫn chưa vơi bớt nỗi lo âu.

"Meguru, em mệt à ?"
"Không phải,.... Ý là... Em không sao... "
"Em có biết em nói dối rất tệ không hửm ?" tay hắn ôm chặt người trong lòng, khẽ xoa đầu.
"Em quả thực có nhớ, nhưng.... là nhà của chúng ta cơ.... "

Meguru nắm chặt ngón áp út bên tay trái của hắn-nơi trống rỗng nhưng in hằn vết cắn tối qua. Seishiro như cảm nhận được gì đó khác lạ từ cơ thể em, một sức sống nhỏ bé đến mức chỉ cần Meguru cố ý che giấu thì hắn chẳng thể nhận ra.

"Anh có muốn không ?"

Vành tai, cổ và khóe mắt em đỏ bừng, tay còn lại ôm lấy phần bụng không rời. Seishiro ban đầu ngỡ ngàng, cả người cứng đờ đến phản ứng trên gương mặt cũng lộ hết ra. Sau đó mới lắp bắp không biết diễn tả sao cho hết sự hạnh phúc bất chợt ập đến này.

"E-... em...muốn trở thành gia đình với anh ? Thật sao ? Không phải em đang giỡn đấy chứ ?"
"Em có thể đùa, nhưng con chúng ta thì không đâu, Seishiro" Meguru bật cười, em ngả người ôm gương mặt đang rưng rưng sắp khóc của Seishiro, đôi tay hắn run rẩy xoa nhẹ qua lớp áo, cảm nhận hơi ấm và sức sống nhỏ bé nảy mầm trong cơ thể người thương.

Từ bé đến lớn, lần đầu tiên hắn khóc vì hạnh phúc. Khi biết tin được làm cha, hắn lại òa lên như đứa trẻ mà níu chặt lấy em để mong cầu sự xác thực. Mùi pheromone mãn nguyện tràn ngập mọi ngóc ngách trong nhà thể hiện niềm vui sướng không sao tả xiết. Niềm hứng khởi che lấp, nỗi bất an giờ đây chẳng còn lại gì.

Bảo sao mấy hôm nay Meguru cứ lén lút, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng vì ghen tuông nghi ngờ, hắn lại đè em ra làm tình ngay thời gian đầu của thai kì. Để đến hôm nay Meguru cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để đưa cho hắn niềm vui bất ngờ cùng món quà trời ban. Tội lỗi có, hạnh phúc có, mơ hồ về tương lai có. Nhưng Seishiro biết mình cần cố gắng hơn nữa để em và con có cuộc sống tốt mà không cần dựa dẫm vào gia đình nhà nội ngoại.

"Em mua nhẫn rồi, nhưng chỉ sợ anh không đồng ý thôi"
"Không, anh yêu em, yêu em đến điên lên đi được. Cảm ơn em vì đã yêu anh, cho anh cơ hội cùng nhau xây đắp gia đình, cảm ơn em, Meguru" hắn vừa khóc lóc đến mức không còn dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày. Cái ý nghĩ làm kẻ thù, cần phải trả thù của Seishiro giờ chỉ còn lại sự trân trọng không sao tả xiết. Hắn đến nâng niu em còn không hết, làm sao dám gây tổn hại đến người y yêu.

Hắn ôm hôn em, nụ hôn sâu lắng và ngọt ngào nhất từ trước đến giờ. Suốt 5 năm ròng rã bên nhau, ghét có, giận hờn có, bướng bỉnh có, buồn vui có. Họ cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân và trưởng thành theo từng ngày chỉ để xứng đáng hơn với nửa kia. Bờ môi Meguru ấm áp, mềm mại và đem theo hương vị tuổi trẻ, thứ hai người đã dành cho nhau, thanh xuân của họ dù có chết đi cũng không thể quên.

Mối liên kết có thể là định mệnh do pheromones sắp đặt vào lần đầu gặp nhau, hoặc nhờ sự lựa chọn của cả đôi bên qua thời gian dài đồng hành. Dù đã là bạn đời từ rất lâu về trước, nhưng cho đến hiện tại 2 người mới có cho mình một gia đình riêng, nơi họ có thể cùng nhau vun đắp lên tương lai. Cùng bước tiếp khi đã trưởng thành.

*-*-*

Câu chuyện trên được viết ngay ngắn, tóm gọn tại những trang cuối cùng trong nhật kí "cả cuộc đời bên em" của người cha Nagi Seishiro. Con trai cả 17 tuổi nhìn về phía khu vườn yên bình, với những nhành hoa nở rộ, ánh nắng ấm áp chan hòa. Bây giờ trống vắng không còn sự đẹp đẽ thơ mộng của ngày ấy giống như dưới ngòi bút của cha cậu. Đủ để cậu thấy, cha yêu ba đến nhường nào.

Hai người đó vẫn đang cùng nhau điều hành và tiếp quản công ty, mỗi tháng du lịch một lần, cùng hưởng thụ kì nghỉ ngắn hạn bên bạn đời gắn bó bao năm. Dưới cậu còn 1 em trai, 1 em gái hiện đang ở tuổi trung học, vừa đẹp đẽ lại giỏi giang.

Căn nhà này là nhà tân hôn của hai người, cũng là nơi cả gia đình họ quây quần vào mỗi khi xuân sang, đông đến. Giờ cậu đã biết tình yêu có thể vô thực như thế nào so với cuộc sống xô bồ ngoài kia.

Gấp lại trang giấy ố vàng, đặt nó lại lên kệ rồi nhìn về phía sau lưng. Nơi có alpha của cuộc đời mình vẫn đang mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi.

"Thiệt tình, anh phải lên tiếng đi chứ !"
"Anh thấy em chăm chú quá, sao hả ? Đọc được cuốn sách hay à ?"
"Ừm, tiểu thuyết lãng mạn đời thực. Anh muốn nghe không ?"
"Được, miễn là em kể thì anh sẽ nghe"

End chap.

Plot từ đời tám hoánh nào đó nên văn bị sượng...

Tóm tắt drama của Yuri:

-Off đã đời rồi vào app W thì bị out đăng nhập... (≈ tháng 11 hay 12 gì đó)
-Tìm lại được mật khẩu (nửa đời người) thì mất hết bản thảo phải viết lại. (≈ tháng 1-tháng 5)
-Viết xong beta lòi trĩ (R18 hay cảnh hành động càng lâu), còn ngựa ngựa vẽ tranh minh họa. (≈ tháng 5-tháng 6)
-'Lặng' remake lại ss2 vì 'tiện tay'. Tương tự, một số chương của 'vườn địa đàng' cũng bị remake vì tác giả đã đọc và không thẩm được. (≈ tháng 6)
-Out meta vì deadline dồn quá nhiều, mặc dù hơn nửa thời gian off thì chẳng làm được gì cho đời ^^ (hiện tại)

Nhân đây tớ muốn cảm ơn nhất là hai bạn chocostrawie và kawai07 (không tag được...). Tất nhiên là tớ biết ơn tất cả mọi người vì đã du di cho mấy lời nói chưa thấy thực hiện được của tớ, nhưng hiện tại tớ không biết acc W của bạn nào với bạn nào hết...

Nếu như không có sự cố gì thì 3 ngày 1 chương nha anh em. ◠‿・-♡
(Đến khi burnout ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip