Chương 29: những mẩu truyện bé tí
Yuri: chấm ở lỗi, tớ sẽ lập tức sửa !
*-*-*
Isagi Yoichi là một người được mệnh danh là thiên thần khoa kinh tế với hơn một tỉ ưu điểm mà những người cùng khoa có thể liệt kê ra để miêu tả một chàng trai hoàn hảo. Ít nhất là nếu họ không đứng trước khoa thiết kế, nơi ghét Isagi Yoichi còn hơn con gián (đang bay) trong nhà.
Cậu luôn là tâm điểm trong mọi cuộc chơi, điển hình là mỗi lần liên hoan nhậu nhẹt đến sáng. Nhưng thay vì uống say xỉn ngoắc cần câu thì Isagi lại là người tỉnh táo nhất để gọi xe cho cả đám về, sau đó mới thong dong men theo con đường quen thuộc, đến trước một căn hộ vẫn còn sáng đèn và bấm chuông.
Người mở cửa là Bachira Meguru, một sinh viên chuyên ngành thiết kế và hiện tại (thường xuyên) đang chạy deadline để kịp nộp đồ án cho ngày hôm sau, hoặc tuần sau chẳng hạn. Em sẽ mặc trên mình bộ đồ thoải mái nhất, với mái tóc được kẹp gọn gàng và gọng kính vàng vẫn treo trên sống mũi.
Isagi sẽ hóa thân vào một vai diễn như một sinh viên khoa điện ảnh thực thụ, y nhào vào lòng em, lèm bèm những câu van nài rồi nhân cơ hội tranh thủ hôn lên gương mặt người đối diện vài cái. Mà Meguru không phản kháng, ngược lại còn ôm cậu, giữ chặt để y không ngã ra đường rồi thủ thỉ than vãn mấy câu chiếu lệ.
Sau đó Meguru đương nhiên cho đối phương vào nhà và cả 2 trải qua một đêm thanh bình mà cậu thì được ở bên người thương, còn em thì vẫn chật vật với đống đồ án chưa hoàn thành. Đèn vẫn sáng, chỉ là người cần thức đã sớm ngủ quên trong vòng tay người yêu mất rồi.
Mỗi lần như thế, Meguru chỉ muốn có thêm nghị lực và trái tim sắt đá để từ chối một con ma men không nhớ đường về nhà. Tất thảy họ đều không biết Isagi liêm chính luôn bày ra bộ mặt thân thiện trước mũi họ, phía sau lại có thể vô liêm sỉ đến nhường nào.
________
Isagi là kiểu người yêu từ lần đầu tiên, khi chạm mắt với em trên con đường đến lớp học tiếp theo. Ở nơi đôi ngươi rạng ngời đó, cậu có cảm giác như được đắm mình trong ánh mặt trời, được trải qua thời gian trở về nhà. Nụ cười của Meguru cùng khóe mắt cong cong và bộ đồ đơn giản nhưng tràn đầy sức sống, dường như cướp đi mọi sự chú ý của Isagi mà đặt lên người em.
Tim cậu đập nhanh như sắp phát nổ, đến mặt mày cũng không kìm được mà đỏ lựng lên mỗi lần chạm mắt. Chính vì nó mà Isagi mất ngủ cả tuần liền để rồi quyết định theo đuổi em, dù không được sự đồng thuận của bạn bè.
Còn Meguru là vì được theo đuổi đến đồng ý. Mỗi ngày, mỗi giờ đều có 1 người tình nguyện vì em mà tỉnh giấc ban sớm dù không có tiết chỉ để cùng đi đến trường và trò chuyện phiếm (mặc dù cậu ấy ngáp ngắn ngáp dài liên tục, có hôm thậm chí còn ngủ quên trên vai em khi nghe giảng). Hay thức đến 1-2 giờ sáng càu nhàu về chuyện Meguru thức quá trễ, và đáng lí ra đống deadline đó phải có thời hạn dài hơn.
Cuộc đời với những màu sắc ảo và hình ảnh 2d khiến em suýt quên mất bản thân cũng đang sống, cũng đang tận hưởng cái sắc màu thế giới ban tặng. Và Isagi là người đã vươn tay ra, kéo em trở về thực tại. Nơi những nhành anh đào nở rộ tung bay trong gió, nơi xe cộ qua lại trên đường mang âm thanh rơi vào tâm trí, nơi tiếng nói cười vang vọng qua câu chuyện thú vị, và nơi chân trời chớm chiều tà đổ lên mặt biển gợn sóng, chúng có thể đẹp đẽ nhường nào.
Họ cho nhau thấy những khía cạnh khác của cuộc sống, khiến mỗi ngày trôi qua chẳng còn khô khan. Dù đôi lúc gặp khó khăn trong việc thấu hiểu cho nhau, nhưng rồi cuối cùng họ vẫn vì đối phương mà tha thứ và học cách chấp nhận.
Khoa kinh tế rít lên một tiếng hãi hùng trước cảnh tượng thiên thần của họ nắm tay nắm chân một đứa màu mè hoa họe khoa đối thủ mà hạnh phúc ngập tràn nơi đáy mắt. Khoa thiết kế cũng chẳng khá khẩm hơn, nhìn em bé nhà họ chăm đến tròn vo ngọt ngào bị tên khô khan kia cướp đi mất, không tức là nói dối, muốn đấm dập sống mũi cậu là nói thật.
Vậy là kể từ đó, trước mặt toàn bộ những kẻ từng là đối thủ của nhau, 2 chàng trai nổi tiếng nhất ở phe đối địch lại thong thả cùng đi uống trà chiều, cùng nhau làm bài tập và cùng yêu đương khiến bất kì ai nhìn vào cũng ngứa mắt. Sự thật, mãi là sự thật.
Có lúc, khi ngắm nhìn góc mặt xinh đẹp của em khi đang dùng màu tô lên bức tranh bờ biển xanh vắt. Cậu chợt hiểu, hóa ra thiên thần cũng chỉ là danh hiệu mĩ miều khi người ta chưa thấy được mặt tối của 1 ai đó. Mà đối với Isagi thì là sự yêu thương vô bờ đối với Meguru. Bỏ qua tất thảy những gì yếu kém tồn tại trong em, để có thể nắm tay, cùng em đi nốt thời gian còn lại.
Màu sắc của Meguru là vàng, đại diện cho ánh mặt trời xinh đẹp. Màu sắc của Isagi là xanh, đại diện cho bầu trời trong vắt. Ánh nắng và bầu trời luôn ở bên nhau, hòa chung cảnh vật mùa hè rộn rã để ghi lại dấu ấn trong tim mỗi người.
*-*-*
Kể đến 1 người mà Meguru ghét cay ghét đắng, ghét đến mức không muốn đội trời chung, đến mức thở cùng bầu không khí cũng có thể làm nhau kinh tởm phát ngán...thì chắc là chẳng có ai. Nhưng bạn thân em thì có. Mà người ta đã bảo 'người mày ghét cũng là người tao ghét', vậy nên Meguru cũng có.
Kaiser Michael.
Hắn nổi tiếng là một tên bạo loạn, dưới cái tiết trời xám xịt cùng cơn cuồng nộ của gió đang gào thét bên ngoài. Bầu không khí se se lạnh khiến cả đám học sinh chỉ biết đứng nhìn cái hồ bơi không gợn sóng mà chẳng hề muốn chạm đến nó. Vậy mà Michael lại thản nhiên đạp 1 học sinh xuống, ngay trước mặt giáo viên rồi đổ thừa cậu ta muốn bơi nên y chỉ giúp 1 tay với cái biểu cảm khinh khỉnh đáng ghét.
Và thế là giáo viên tưởng thật (ông nội này có bao giờ biết lạnh là gì đâu), bắt đám còn lại phải khởi động để tập cho xong động tác ngày hôm nay, còn Michael thì giả bộ đang bị trật chân nên chuồn về phòng y tế trước sự la ó của đám bạn.
Ừ thì, Isagi học chung lớp với hắn, xui xẻo hơn khi cậu là người bị đạp xuống đầu tiên với điều kiện: chưa khởi động + nước lạnh + chưa làm quen với nhiệt độ + đang ho nhẹ + chưa ăn sáng.... Thì không ngoài dự đoán, cậu sốt nằm liệt ở nhà phải 3 ngày, đến khi đi học lại đã lỡ tổng cộng 7 bài kiểm tra.
Lần kế tiếp cách hôm ấy không xa, khi Isagi đang phải trực nhật và có nhiệm vụ đi đổ rác. Cái bọc đen đem mùi đồ ăn cùng hàng tá những thứ khác mà cậu không muốn tưởng tượng thêm, nó thật tồi tệ. Cả về vật chất lẫn tinh thần.
Tiếng loạt soạt của cái bọc cùng bầu không khí yên ắng cuối ngày, thoáng chốc làm tâm trạng Isagi trở nên nặng trĩu. Dáng vẻ nghiêm trang của ngôi trường trong đôi mắt xanh dương sâu thẳm lại chợt trở nên xa vời đến lạ, hẳn là do cậu đã cuối cấp và sắp không còn thường xuyên gặp lại nó nữa.
Nhưng ai mà ngờ Isagi lại bắt gặp cảnh hắn đang bắt nạt người khác, mà còn ngang nhiên hút thuốc trong trường. Nếu bây giờ không phải đã ra về thì điểm thi đua lớp chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Nhưng Michael thì sợ gì mấy con điểm vô tri vô giác, hắn chỉ cần phất tay gọi một cuộc điện thoại thì bảng điểm lại sạch bong. Quyền lực của kẻ giàu mà. (Nhưng điểm lớp thì chưa chắc lấy lại được)
Isagi thấy, nhưng cậu chẳng thể làm gì. Vậy là nỗi khó chịu trong lòng đem dốc hết cho Meguru nghe, em cũng được tính là một đứa trẻ ngoan, nhưng khi thấy hắn bắt nạt kẻ khác như vậy nên cũng đâm ra ghét theo. Thậm chí còn tỏ thái độ đối địch công khai.
Cái cách biểu đạt thú vị đó khiến cả khối dè chừng và cầu nguyện cho Meguru về một tương lai sáng lạn hơn khi dây vào một tên bất lương. Nhưng thật bất ngờ, Michael không tỏ ra ghét bỏ, thậm chí hết học kì còn chuyển lớp và ngồi kế bên làm em phát điên cả ngày vì hắn quá mức phiền phức.
"Này, sao mày lại hứng thú với tao ?"
"Vì ban đầu tao tưởng mày con gái"
"Gì ?"
"Chả thế, hôm đầu tiên tao thấy mày là từ hội xuân cơ. Mày mặc váy ngắn đồng phục bồi bàn, khoác vai Isagi đi trên hành lang. Mà tao lại thích gây chuyện với nó nên có lỡ va vào mày. Lúc đó chắc mày còn chưa biết tao là ai, ánh mắt lúc đó phải gọi là dịu dàng như nước"
Meguru nhìn hắn, không hề keo kiệt mà ban một cái liếc xéo kinh tởm. Michael không có vẻ tủi thân, ngược lại còn khoái chí nhìn biểu cảm của em, càng hài lòng thêm.
"Vậy bây giờ ?"
"Vì mày hóa ra là một người bình thường, đối xử với tao công bằng hơn bất kì ai. Có thể mày chưa biết, nhưng tao từ bé đã phải trải qua chuyện bằng mặt không bằng lòng rồi. Người bộc lộ thẳng thắn như mày, ngoài Isagi ra thì chẳng còn ai"
Em có chút không hiểu, lại hỏi.
"Vậy sao mày không chú ý Isagi ?"
"Ai bảo không? Ban đầu thì có đấy, nhưng cũng chỉ là kiểu tỏ thái độ trước mặt rồi bộc phát sau lưng. Còn mày, thích thì nói thích, ghét là bảo ghét, ngây thơ"
Thẹn quá hóa giận, em gấp cuốn vở rồi đập lên đầu hắn mấy cái xong nhận lại tiếng cười ngặt nghẽo của đối phương.
"Nếu.... Nếu như mày không học, chỉ ngồi đây để chọc ghẹo tao thì biến đi" trong lúc tức giận, Meguru đột ngột đề nghị. Hắn không phản kháng nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào em rồi vuốt lại mái tóc đã rối bù.
"Được"
Bất ngờ thay, qua 3 tháng cùng bàn Michael lại có tiến bộ trong học tập, thậm chí còn không gây gổ đánh nhau mà ngoan ngoãn nằm ngủ trong lớp nhân giờ giải lao. Bọn họ nói rằng Meguru đã thuần hóa được một con mãnh thú, nhưng chỉ có em biết sự thật không phải thế.
"Ê, đưa tay mày đây"
"Làm gì ?"
"Kêu thì đưa đi, lắm mồm !"
Meguru chìa tay của mình ra, mắt dán chặt lên người kia, chỉ sợ y làm gì sai trái. Nhưng Michael lại đeo vào cổ tay em một cái vòng mảnh có sắc đỏ, còn lấp lánh dưới nắng. Em hơi thích thú với món đồ đáng yêu này nên cũng thỏ thẻ cảm ơn.
"Làm bồ tao đi"
"???" chữ Hả của Meguru chắc phải kéo dài đến tận Thái Bình Dương, em trố mắt ra nhìn hắn rồi lại nhìn cái vòng trên tay.
"Không phải sắp valentine rồi sao ? Tao tặng trước, coi như đặt cọc. Làm bồ tao đi, không thiệt đâu"
"Đéo, đương nhiên là đéo rồi !! Hôm nay mày bị ấm đầu hả Michael ?? Chúng ta, ghét nhau, Như Đối Thủ !!" Meguru gào lên, trực tiếp đả động đến những người vẫn còn đang bận đeo tai nghe ôn thi hoặc mơ màng vào giấc, vì đây là giờ phụ đạo tối hiếm hoi trong tuần.
"Tao biết ngay mày sẽ giãy nảy lên mà. Tao chỉ đặt cọc thôi, tao sẽ theo đuổi mày sau. Vậy đi, mở mồm từ chối là tao cắt mỏ mày ra đấy" hắn nằm xuống bàn, trông có vẻ thất vọng. Nhưng em thực sự không thể đồng ý, vì 2 người là đàn ông con trai với nhau, làm sao mà yêu đương được ?!
Nhưng Meguru đánh giá thấp độ cứng đầu của Michael. Bình thường hắn là thiếu gia quậy phá thế thôi, chứ có tình yêu vào là dịu dàng hẳn ra, thậm chí còn có chút khờ khạo.
Cũng vì vậy mà hình ảnh bạo lực trước đó đã thay bằng 'Michael ôn nhu'. Khi đến valentine, hắn quả thực nhận được rất nhiều chocolate từ các bạn nữ khác. Nhưng y đều từ chối.
Isagi-người vốn ghét hắn, sau khi hay tin Meguru nhà cậu bị ép ngồi cùng tên đó thì cậu càng ghét hơn. Sau mỗi ngày dài mệt mỏi, nghe em kể về Michael ngày một tốt lên, không biết từ lúc nào cậu đã có 1 dự cảm chẳng lành. Và đúng thật, dự cảm đó đến nhanh hơn Isagi tưởng.
"Michael, giáo viên toán kêu mày lên phòng giáo viên lấy đề rồi tiện hỏi về điểm kiểm tra kì vừa rồi đấy" Meguru dứt câu, đặt tạm cuốn sổ tay lên bàn hắn rồi định rời đi cùng Isagi nhưng bị kéo tay lại. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào em rồi thốt lên một câu rất không liên quan.
"Tao đồng ý" Meguru lại xịt keo.
"Đồng ý ? Đồng ý cái gì cơ ? Tao đã nói gì để mày phải đồng ý hả ? Cái tao vừa nói là bắt buộc, là câu cầu khiến ấy !" em tưởng hắn vì là người Đức nên đôi khi quên tiếng Nhật, nhưng không. Ánh mắt khẳng định sự chắc nịch khiến em sởn gai ốc.
"Tao không cần biết, tao đồng ý, mày phải làm bồ tao"
"Ừ ừ biết rồi, tao sẽ làm 'bồ'(*) mày, giờ thì lên phòng giáo viên đi, kẻo tao cũng bị chửi lây" vành tai em đỏ ửng nhưng vẫn mạnh miệng chửi vào mặt hắn.
(*): bạn
Sau đó mấy hôm, Michael e thẹn hỏi lại câu trả lời hôm ấy. Nhưng tiếc thay, Meguru lại chẳng nhớ mình đã nói gì. Đến khi nhớ lại, em cũng chỉ bật cười khanh khách rồi giải nghĩa cho hắn về cái từ 'bồ' hôm đó. Nhưng trên tay Meguru vẫn đeo chiếc vòng y tặng.
Isagi thấy Michael cứ đeo bám em, cậu chỉ thiếu điều muốn cầm cái ghế nào đó và phang vào đầu hắn. Xin nhắc lại, Isagi Yoichi Vô Cùng Ghét Kaiser Michael. Cậu sẽ còn ghét hắn hơn, ghét dài dài, ghét đến cuối đời khi hắn dám cướp Meguru của cậu đi.
Nhưng điều mà cậu không mong muốn dường như đã thành sự thật.
THPT Tokyo Confession
#20011
Bạn B với bạn K lớp 3-1 yêu nhau hả ?
#20012
Bọn yêu nhau nay gan quá, hôn mỏ nhau trước cổng trường luôn mà, hên giám thị không có ở đó á nha
#20013
Ủa xô xát hay tỏ tình vậy ạ ? Thấy anh K với anh B đang đứng nói chuyện, anh K lao tới thì anh I từ xa chạy đến túm tóc anh K làm mình hết hồn
#20014
Ê ngầu vcl, tao nghĩ cuộc đời tao xem được cái drama này là phước 8 đời. Cho ai chưa biết thì người ta tỏ tình nha, được đồng ý rồi =)))
#20015
Đệt mẹ thằng l Kaiser lần sau dám lại gần Meguru của tao thì mày nhừ đòn
Thêm....
250 reacts 40 comments
Kaichaelser: #15 tuổi lồn mà đánh được tao
>Megumeow: ??
>Kaichaelser: xin lỗi em yêu.... 💦
20 người đã thả cảm xúc cho comment.
*-*-*
Chigiri nghĩ, thời tiết thế này rất thích hợp với một ly chocolate ấm nóng bên lò sưởi và cùng người yêu nói những câu chuyện phiếm. Trên tay anh hiện tại đang là hộp bánh ngọt vị chanh dây và việt quất ở tiệm gần nhà đang nổi lên dạo gần đây, phải xếp hàng rất lâu mới mua được. Nhưng vì là khách quen nên Chigiri có được ưu tiên hơn một chút.
Nếu nói đi mua bánh dưới tiết trời đang đổ những đợt tuyết trắng xóa đem theo cái lạnh gắt gao thì chắc chắn là một điều ngu ngốc. Nhưng dành cho người yêu thì anh có thể suy nghĩ lại, vì em là một chàng trai rất thích đồ ngọt.
Mấy dấu chân của Chigiri in hằn trên lớp tuyết mỏng, anh đạp lên những dấu vết khác mà tiến đến con đường quen thuộc. Nếu không nhanh lên thì thêm chút nữa thôi, cái lạnh sẽ vùi lấp gương mặt trắng bệch của anh mất.
Kia rồi, căn nhà bé nhỏ nhưng vẫn đem lại vẻ ấm cúng vốn có, anh không kìm được bước chân mà vô thức nhanh thêm một chút. Đến khi trước mặt đã là cánh cửa gỗ màu nâu trầm có gắn một vòng nguyệt quế xanh rờn sức sống, y mới thở phào.
Nhưng xui xẻo sao Chigiri quên đem theo chìa khóa nhà, thế là chỉ đành nhờ em người yêu. Chuông cửa vang lên, không lâu sau liền có người ra mở. Meguru mặc trên mình bộ đồ ngủ bông màu vàng pastel, gương mặt có chút đỏ và tay kia đang cầm một phần của bộ bài tây.
"Anh về rồi, vào trong nhanh kẻo lạnh" em tránh người sang một bên, tiện thể đặt phần bài của mình lên kệ giày. Hộp bánh trên tay Chigiri cũng được anh để cạnh đó.
"Trời ạ, mũi anh đỏ hết lên rồi này. Em bảo chỉ cần mua mấy chai rượu thôi mà ?"
"Hì, nhưng anh thấy tiệm bánh em thích ăn đang bán loại mới nên tiện ghé qua mua luôn" ánh mắt anh dời đến bên cái hộp giấy màu trắng trang trí những hình thù xinh đẹp, lớp màng trong suốt của đó làm em thấy được 2 cái bánh nhỏ được trang trí tinh xảo đẹp mắt.
Nhưng Meguru dường như hơi giận, em không để ý đến nó mà chỉ chăm chăm vào Chigiri nhìn như sắp ngất vì cái giá buốt của mùa đông. Em cởi khăn choàng dính những hạt tuyết đang tan chảy dần vì nhiệt độ căn nhà ấm hơn bên ngoài, đôi tay lướt ngang gò má của người yêu.
"Anh lẽ ra không nên đi cả tiếng đồng hồ chỉ để mua cho em 2 cái bánh. Hyoma, em nói rồi, em không phải con nít"
"Xin lỗi, nhưng anh đã về rồi đây, đúng không ?"
"Nhưng trễ, anh đã bỏ lỡ 2 ván bài của tụi em"
Lúc này, Reo từ trong phòng khách ló đầu ra, mái tóc của anh lúc nào cũng mềm mượt bất kể giờ giấc dù y cũng chỉ vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, đôi cài tóc còn đang kẹp ở 2 bên mái khiến anh trông ngố hơn.
"Ồ, Chigiri đã về. Chúng ta nên bắt tay vào nấu bữa tối thôi nhỉ ?"
"Ô no, tớ đang chiếm thế thượng phong. Chết tiệt, đợi hết ván thôi được không !!" Isagi gào lên.
Em đứng ngoài cửa, vì sự hài hước của đám bạn mà cười khúc khích, quên cả những câu sắp phun ra để chửi anh. Nắm được điểm đó, Chigiri vội vã hôn cái chụt lên môi Meguru để tạ lỗi rồi mau chóng cởi cái áo ẩm ướt, đưa cho em rồi sắn tay áo lên muốn tham gia.
"Hyoma! Em đang chơi thua, anh gỡ đi. Để em lấy đồ ăn ở trong tủ lạnh ra đã" Meguru vội vã cầm áo và khăn choàng chạy đến ném vào máy giặt, tiện đưa cho anh xấp bài chỉ còn một nửa. Chigiri nhìn nó, rồi lại nhìn em.
"Em chơi bài đúng là dở tệ"
"Anh đừng có nhân lúc này bêu xấu em !" y quay lại cầm hộp bánh, nói vọng vào phòng khách. Dù bảo thế nhưng Meguru thực sự rất thích mấy món điểm tâm ở tiệm anh mua, nó rất ngon, lại còn gắn liền với thời gian đại học của cả 2 nên em rất trân quý.
Nhìn nhóm bạn đang ngồi ở bên ngoài chơi bài, tivi vẫn đang bật bộ phim bọn họ hứa sẽ xem cùng nhau từ 2 tháng trước, ừ thì dù nó dở tệ. Nagi từ trên chiếc sofa gần đó, tay vẫn đang cầm máy chơi game mà ngáp dài.
"Có nước không ?"
"Phía bên tay trái, cái vòi dán hình bông hoa ấy"
"Trông trẻ trâu thật"
"Kệ tớ !"
Nói vậy chứ hắn vẫn vươn tay lấy cái ly thủy tinh trên kệ rồi rót nước ở cái vòi đó, vì Nagi sắp chết khát đến nơi rồi. Cái tiết trời này làm cổ họng hắn đau rát, chắc phải đi khám một chuyến.
"À, bộ phim tớ sắp đóng.... Cậu có muốn tới phim trường xem không ?"
"Phim trường ? Để tôi sắp xếp" Nagi hời hợt, nhưng điệu bộ đó cho em biết, chắc chắn hắn sẽ đến-cùng với Reo.
Sau khi chiến thắng ván chơi vừa rồi, Chigiri đi vào bếp với tay áo sắn cao, anh thuần thục lấy tạp dề treo cạnh tủ, buộc lại mái tóc dài bằng cái dây màu hồng người yêu để trên bàn. Meguru rất ngạc nhiên khi anh có thể lật ngược ván bàn đó, dù em chắc nịch bản thân đã sớm bị dồn vào đường cùng.
"Em còn 1 đôi tây, 1 đôi át và bài lẻ 8-9-10-J, tình yêu à"
"??" nhìn mặt em ngờ nghệch, anh chỉ cười rồi giành rửa phần thực phẩm chưa sơ chế trên tay Meguru. muốn để chút nữa cùng chơi sẽ bắt đầu giải thích sau.
"Em ra làm cái khác đi, tí nữa anh còn cắt vỏ nữa"
"Em làm được"
"Đứt tay đó, em quên rồi à ?"
Meguru bĩu môi, phẩy phẩy tay cho vơi bớt nước rồi thọt vào áo người yêu làm anh giật nảy người, quay lại đáp trả bằng một màn ôm ấp (không hề ấm áp).
Reo muốn làm beefsteak nhưng bị Kunigami chặn lại, gã bảo để thịt bò hầm canh lên ăn sẽ ấm bụng hơn. Nagi không ý kiến, chỉ yên lặng nghe theo chỉ dẫn của Chigiri mà vo gạo. Meguru làm mấy món ăn nhẹ như rau xào, một ít canh rong biển và lấy từ trong tủ kimchi mới ngâm từ 3 ngày trước.
Ngoài ra, vì Nagi đang bị đau họng nên đành ngoan ngoãn ăn riêng nồi cháo nấu với thịt và vài nguyên liệu dinh dưỡng khác do chính tay thiếu gia Reo chỉ đạo hắn làm. Meguru đứng bên cổ vũ, đôi khi lại nhận được một câu hỏi vô tri nào đó trong quá trình nấu của Nagi.
Cả bọn ngồi vào bàn sau khi dọn xong từng món nóng hổi còn bốc khói trắng nghi ngút, tiếng lửa lách tách từ màn hình tivi vang lên, có lẽ trong lúc không chú ý, video đã bị chuyển thành hình một cái lò sưởi truyền thống với những khúc củi bị lửa nhấn chìm và vang lên âm thanh vui tai vừa rồi. Ngoài trời tuyết rơi, đọng cả trên những cành cây khô héo tong teo, số lượng người đi bên ngoài không còn nhiều, chỉ lác đác vài bóng hình.
Đêm noel năm nay, họ may mắn vẫn có nhau ở bên. Tuy không được ở cùng gia đình nhưng đối với họ, những người đã trưởng thành với biết bao công việc, áp lực cuộc sống thì như thế cũng là quá đủ.
"Mừng giáng sinh" 6 người lên tiếng đồng thời, sau đó chúc nhau ngon miệng và dùng bữa. Trong khi ăn những món trên bàn, 4 người còn lại phải ăn cả cẩu lương do Chigiri và Meguru phát.
Anh cứ hở tí ra là lo lắng, quan tâm xem Meguru có cần gì không, có ngon miệng không, hay có muốn thêm gì không. Mặc dù em đã ngượng đến chín mặt và liên tục nói 'không cần'. Thành công làm cả 6 ngươi ăn không ngon.
Cuối cùng, bữa ăn kết thúc bằng một vài món tráng miệng và 3 tiếng chơi bài. Meguru vẫn dở tệ như vậy, nhưng được bồ support nên em cũng thắng được vài ván.
Họ đổi từ đánh bài sang chơi game, rồi từ chơi game sang xem phim xong ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Buổi tối hôm nay, đặc cách cho 6 người bôn ba bên ngoài quay trở về khi ấy, khi vẫn còn vô lo vô nghĩ mà kề cạnh bên nhau trải qua những ngày tháng đẹp đẽ nhất đời người. Cuộc sống đầy đủ của hiện tại khiến họ không muốn trưởng thành vì sợ nếu có chuyện gì, họ sẽ mất nhau.
Chigiri trong giấc ngủ vẫn nằm bên Meguru, nắm chặt tay em với một hi vọng to lớn rằng, đến cuối đời 2 người vẫn có thể là 1 cặp yêu đương như ngày đầu xuân năm đó. Ngày cuối cấp rực rỡ với muôn vàn tiếng chúc mừng.
*-*-*
Itoshi Rin, hiện đang không biết làm thế nào để tiếp cận Meguru một cách chính đáng. Hắn cảm thấy chuyện này quá xấu hổ, cũng chẳng có tí hợp lí nào. Nhưng biết sao được, em ở phía xa kia từ khi nào đã chẳng còn quan tâm đến Rin nữa rồi.
Vào một ngày trời trong xanh, với những giọt nắng đầu mùa đang rải đều trên con đường đến trường, hắn biết một năm học mới đã đến, đem theo nhiều kỉ niệm và nỗi phiền toái không tên.
Rin cùng anh trai ngồi xe đến trường, nói không ngoa chứ gia đình Itoshi cũng thuộc dạng có điều kiện nên việc thuê tài xế chở 2 anh em đi lại là điều đã xảy ra từ khi họ có nhận thức về thế giới bên ngoài. Nhưng đôi khi, hắn muốn trải nghiệm cái cảm giác của một học sinh bình thường, muốn ngắm nhìn đường phố thân quen, muốn hít thở bầu không khí trong lành và muốn nhìn người đó thêm một chút.
Đàn anh của hắn, Bachira Meguru. Một tên cứng đầu, vô phép tắc, lại thích bày trò nghịch ngợm và hay cúp tiết. Tuy vậy, điểm số của tên đó vẫn đều đều giữ vững phong độ cho dù vài hôm trước đó, y còn nằm ở nhà do bệnh và mất rất nhiều bài.
Sở thích của Meguru là trêu chọc và bám theo Rin, hắn rất không thích điều này. Vì cuộc sống từ bé đến lớn chỉ toàn nỗi nhàm chán, đến khi có em xuất hiện và đem theo một sợi dây xúc cảm kì lạ, bỗng chốc khiến hắn sợ hãi lùi lại và không biết nên làm sao mới đúng.
Suốt cả 2 năm vừa rồi hắn đã phải rất chật vật mới có thể làm quen được với sự xuất hiện của 1 sinh vật khác trong cuộc đời mình, dù cho có bị ghét bỏ, chê trách hay ngó lơ. Meguru vẫn sẽ ở đó, nở một nụ cười thật tươi để chào đón hắn.
Lần này, Rin đã chuẩn bị tâm thế rằng khi bước chân vào cổng trường, người đó sẽ lao đến, nhào vào vòng tay hắn rồi xoa mái tóc đã được chải gọn gàng thành mớ hỗn độn. Hoặc hắn đã nghĩ như thế.
Ngoài dự đoán, bông hướng dương ấy năm nay lại không nở rộ như mọi khi. Gương mặt thanh tú kia vẫn xuất hiện trong đám đông, chỉ là không còn nụ cười, hành động, và ánh mắt ấy.
Meguru chỉ thoáng liếc nhìn đến vị trí của Rin rồi nhanh chóng chuyển dời đến nơi khác, em đặt tâm trí mình nơi chàng trai đứng kề cạnh. Một người dù có dùng tất thảy sự dũng cảm của bản thân hắn cũng chẳng dám nghĩ đến. Người làm Rin chật vật, khó khăn trong việc giành được hạng nhất toàn trường, giành được sự công nhận từ anh trai. Isagi Yoichi.
Nhìn em bên cạnh cậu ta, cười nói mặc kệ những tia nắng dần chói chang lướt qua mái tóc, chạm lên gò má. Trong đôi ngươi hổ phách ấy chỉ đơn giản là bóng hình Yoichi, bóng hình quen thuộc đến gay gắt trong lòng Rin.
Và từ hôm đó. Bachira Meguru chính thức tránh mặt hắn.
Dù trên hành lang dài với tiếng nói cười rôm rả hay sân trường thoáng đãng xào xạc tiếng lá được gió đưa đi. Bất kì đâu, chỉ cần có hắn thì không bao giờ có em. Rin cuối cùng cũng phát điên, hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Bản thân tựa khi nào đã dán chặt ánh mắt lên người Meguru, mỗi lúc nhìn thấy bóng lưng ấy rời đi một cách vội vã, hòa mình vào dòng người để làm bản thân bớt nổi bật. Những lúc ấy hắn chỉ muốn lao thật nhanh đến chỗ em đang đứng, nắm lấy cổ tay mảnh kéo ngược về sau và chất vấn vì sao bỏ lại hắn.
Nhưng Rin không làm được, tuy chút tình cảm nơi con tim gào thét lên rằng nếu không tiến tới nhất định sẽ bỏ lỡ, nhưng hắn cắn răng bỏ qua nó, cố gắng khiến tâm trí hướng về những con chữ, hướng về nơi y muốn đến.
Và cuối cùng, thứ Rin sợ hãi nhất cũng đến.
Meguru yêu đương với Yoichi, tên kẻ thù một mất một còn với hắn. Nhìn em cùng cậu qua hàng ngày tan trường đều đứng dưới ánh hoàng hôn chờ đợi người yêu, dù ngày hôm ấy có mệt mỏi nhường nào. Mỗi lần gặp cậu, ánh mắt em đều sáng rỡ. Như cái cách y từng nhìn hắn.
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút Rin đều tự huyễn hoặc mình về một tương lai tươi sáng hơn nếu không có Meguru làm phiền, và mỗi lần như thế hắn đều mơ về em để rồi tỉnh giấc giữa trời đêm, khi ánh trăng bao trùm cả căn phòng lớn, khi những chòm sao chen chúc nhau tạo hình hài xinh đẹp.
Sae-người để hắn lấy làm động lực mà phấn đấu, người để hắn cố gắng thể hiện nhằm nhận lại chút lời khen ít ỏi. Lại rời xa quê hương Nhật Bản để đến với Tây Ban Nha, tận hưởng cuộc sống cuối cấp cùng những người bạn ngoại quốc, tận hưởng cái bầu không khí trời Âu thoáng đãng khác lạ.
Vậy bây giờ Rin còn lại gì ? Hắn không biết, nhưng câu trả lời trong lòng đã trực tiếp hành động trước khi lí trí quay trở về.
"Rin, em đang làm gì vậy ?"
"Anh hẹn hò với tên Isagi?"
"Thì ?" điệu bộ lạnh lùng cùng cái liếc mắt thờ ơ đó như con dao sắc bén đâm vào trái tim đầy rẫy tổn thương của hắn, bàn tay siết lấy eo em càng mạnh, khiến người trong lòng khẽ rên rỉ vì đau.
"Không phải anh thích tôi à ? Vậy tại sao lại yêu đương với tên khốn đó ?"
"Cẩn trọng lời nói đi Rin, Yoichi là người tốt, cậu ấy xứng đáng với tất cả tình yêu của anh. Khác với em"
Như ngợ ra điều gì, hắn bật cười, giọng đầy giễu cợt. Rin dựa vào vai, khẽ kéo người em lại gần dù bị tránh né kịch liệt. Hương nắng, hổ phách và mùi hoa khẽ khàng xâm nhập vào cánh mũi, đánh vào tâm trí. Rin biết mùi này, hắn yêu nó.
"Xin lỗi.... Tôi biết sai rồi... "
"Gì cơ ?"
"Tôi biết sai rồi, anh có thể..."
"Không thể"
Meguru thẳng thắn đáp. Nếu như hắn không biết, em có thể trả lời. Meguru cũng chỉ là một người bình thường vì yêu mà theo đuổi, cũng vì hận mà tránh xa. Em có cái tôi của riêng mình, cũng có tín ngưỡng bản thân muốn đạt được. Vì vậy, y không cho phép bất kì ai chà đạp lên lòng tự tôn và tình cảm của bản thân.
Suốt những ngày hè, với cái nắng oi bức và bờ biển dập dềnh sóng vỗ, ánh xanh bạc của nó làm lòng em thấy nhẹ nhõm, bầu trời phía xa xăm kia lại càng củng cố thêm vẻ đẹp thiên nhiên trong lòng Meguru. Nhưng cũng vì những tháng ngày yên bình đó, em đã tự suy nghĩ về tình cảm của mình.
Meguru biết đến Rin một cách tình cờ, cũng theo đuổi hắn như con tim mách bảo. Em dành hết tấm chân tình cho hắn, để khi nhận lại phũ phàng. Em bình tĩnh, tự trấn an rằng "rồi sẽ ổn cả thôi, chẳng phải mình đã từng bị bỏ rơi nhiều lần rồi hay sao".
Nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, thứ em trao đi lại chẳng biết khi nhận lại. Nhìn hắn có thể nở nụ cười với bất kì ai khác, nhưng không phải em. Meguru thấy bản thân bị phản bội, bởi cảm xúc, bởi niềm tin và sự kiêu hãnh của một đứa trẻ quá nhiều nỗi đau.
Cũng trong lúc đó, Yoichi đến, vươn bàn tay nắm lấy Meguru. Kéo em ra khỏi sự tiêu cực, ra khỏi sự ám ảnh ngu ngốc về một người mãi không thuộc về mình. Yoichi là người ấm áp, sẵn sàng chia sẻ và lắng nghe em về tất thảy những gì trên thế gian này.
Dù trong không gian chật hẹp của một căn phòng ngủ bốn bức tường và đồ nội thất đơn giản. Dưới sự chứng kiến của khu rừng rậm khi cả 2 cùng đi trải nghiệm và cắm trại nơi núi cao hoang vu. Hay đơn giản là con đường dài như vô tận trải từ nhà đến bờ biển cách đó không xa.
Bất kể nơi đâu, chỉ cần Meguru muốn, cậu đều có thể xuất hiện sau vài chục phút với dáng vẻ gấp gáp, không quan tâm đến hình ảnh bản thân có thể kì quặc đến thế nào.
Cũng vì vậy mà em rung động. Yoichi không phải thế thân, cậu đi đến và cho em cảm xúc khác lạ, cũng vì em mà nhận lại bất kể điều gì dù tốt hay xấu. Cậu luôn là một cá thể khác biệt với phần còn lại trong cuộc đời Meguru. Điều đó khiến lòng em thôi thúc. "Phải cho cậu ấy cảm giác an toàn".
Điều đầu tiên Meguru làm, tránh xa Rin. Người từng là kẻ em yêu đến si mê.
"Xin lỗi Rin, Yoichi rất tốt, anh yêu cậu ấy. Thời gian vừa qua đã đủ để anh tự suy ngẫm về bản thân, cũng tự suy ngẫm về đoạn tình cảm 2 năm vừa rồi. Cuối cùng anh chấp nhận buông bỏ, vì anh, cũng vì người anh yêu, Rin à"
Meguru gỡ tay hắn ra khỏi vai mình, nhón chân đặt lên trán hắn một nụ hôn. Hơi thở nóng ẩm phà vào cổ em, không khiến cơ thể Meguru phản ứng nhạy cảm như khi trước. Vì nếu em muốn, Yoichi có thể dành cả buổi tối để ôm ấp, hôn môi, hôn trán, trấn an em khỏi nỗi bất an không tên.
"Chúc em sớm tìm được người mình thực sự yêu"
Nhưng Meguru à, mối tình đầu của Itoshi Rin đã từ chối hắn bằng cách thức tử tế nhưng đau đớn nhất rồi.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip