chương 30: Isagi x bachira (R18)

"Tôi yêu cậu, đừng đi đâu cả, mãi mãi là của tôi nhé Meguru"

Yuri: chấm ở lỗi, tớ sẽ lập tức sửa !

*-*-*

Isagi Yoichi - trái tim của showbiz Nhật Bản. Gia đình cậu có truyền thống làm nghệ sĩ. Cha mẹ quen nhau tại phim trường, từ bé đã được máy quay săn đón nồng nhiệt. Cũng vì vậy mà cuộc sống thường nhật của Isagi bị đảo lộn, không hề giống với một đứa trẻ bình thường.

Nhưng rồi một ngày cậu biến mất, cha mẹ không hề lên tiếng về vấn đề giải nghệ của con trai, chỉ tập trung tiếp quản công ty, đào tạo những diễn viên năng lực khác.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đến khi sản nghiệp gia đình được kế thừa. Isagi quay trở lại đường đua nổi tiếng, trở thành hiện tượng mạng mạnh mẽ. Cậu không chỉ trổ mã đẹp đẽ, con đường học thức cũng chẳng kém bất kì ai. Những ngày đầu làm việc cho công ty, Isagi vừa là người mẫu, diễn viên và là tổng giám đốc. Công việc hàng ngày đều kín lịch từ sáng sớm đến đêm khuya.

Cậu rất được yêu thích, người ta còn mệnh danh tất cả những gì liên quan đến Isagi Yoichi đều hoàn hảo. Suốt 3 năm đầu khi bước chân trên con đường sự nghiệp, cậu đã đánh bại không biết bao nhiêu lão làng để chiếm vị trí đứng đầu của bảng xếp hạng 'người đàn ông được yêu thích nhất' và 'nghệ sĩ hoàn hảo nhất'.

Tuy công việc nhiều như vậy, sự kiện đến liên tục và giấy tờ không ngơi ngớt nhưng bên Isagi vẫn chỉ có một thư kí, mãi mãi không thay đổi. Bất kể chương trình nào dù xa hay gần, dù quan trọng hay không, dù trực tiếp hay qua truyền thông. Họ đều nhận ra bên cạnh cậu luôn có một người âm thầm xử lí tất cả những gì liên quan đến Isagi.

Là Bachira Meguru, người bạn từ thuở nhỏ đã quá quen với sự nổi tiếng của cậu, người duy nhất chịu nhìn ra con người thật bên trong đứa trẻ Isagi mà không quan tâm đến bất kì vỏ bọc nào.

Em xuất thân bình thường, học lực bình thường, may mắn đậu được vào một trường đại học top đầu và cật lực phát triển bản thân trong khi Isagi đang lên kế hoạch quay trở lại giới giải trí.

"Này Meguru, sau này cậu sẽ làm gì ?"
"Không biết"
"Mơ hồ thế ?" nhìn đống bài tập trên bàn cùng rất nhiều sách chuyên môn, Isagi bĩu môi dùng tay che đi nơi mà em đang viết, thành công nhận được ánh mắt từ đối phương.

"Sao ?"
"Nếu không biết thì làm chung với tớ đi, đảm bảo phúc lợi !"
"Không thích" em từ chối phũ phàng, gạt tay cậu ta khỏi cuốn sổ chi chít chữ. Bài luận này rất quan trọng, em còn phải gõ ra thành văn bản để gửi cho giáo sư.

"Sao vậy ? Lương cao lắm đó ! Cậu không muốn làm cùng tớ hả ?"
"Không phải thế, nhưng tớ không thích xuất hiện trước ống kính"
"Vậy làm thư kí cho tớ thôi, nha ?"
"Thôi được rồi, cậu im lặng đi"
"Đồng ý rồi nhé !"
"Ừ"

Lúc ra trường Meguru thực sự đã rất hối hận, không ngờ vì câu nói bất giác đó mà phải gắn bó với Isagi suốt nhiều năm tiếp theo. Nhưng cậu lại rất tin tưởng vào khả năng của em, liên tục động viên giúp Meguru vượt qua trở ngại tự ti. Chỉ trong 1 năm thử việc, vị trí của em đã được định đoạt. Quen với cường độ công việc, Meguru chính thức xuất hiện trước truyền thông với tư cách là thư kí riêng của Isagi.

Nhưng chỉ có một mình cậu biết, đây là cách duy nhất để giữ em lại. Vì tình cảm mà Isagi dành cho Meguru từ lâu đã không đơn thuần là bạn bè.

Có tin đồn hơn 15 năm trước Isagi giải nghệ là vì Meguru không muốn cậu mất đi tuổi thơ, và cậu - người đã tìm kiếm được niềm vui trong diễn xuất đã đồng ý với lời em nói, khi cả hai vẫn đang nắm chặt tay nhau, non nớt, trong trẻo và đầy kiên định.

*-*-*

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 10 tháng 6, đầu hè.

Meguru mặc một bộ suit đen đơn giản, thong thả từ ngoài đi vào. Nhìn sơ qua trông rất nghiêm nghị khó gần nhưng chỉ người trong công ty mới biết em bình thường dễ thương đến mức nào.

Những món trang sức nhỏ trên người Meguru như đồng hồ, ghim cài cravat hay cufflink(*) đều chung một bộ sưu tập do Isagi đại diện, không cần nói cũng biết ai là người tặng.

(*) : khuy cho cổ tay áo hay còn gọi là khuy măng sét.

"Ghen tị ghê, thư kí Bachira vừa đẹp người đẹp nết lại còn có vị trí trong tim giám đốc, không biết bao giờ mới được như cậu ấy" một cô nhân viên mơ màng nhìn dáng vẻ là trung tâm chú ý của mọi người, không khỏi suýt xoa.

"Đừng than thở nữa, cô không ngồi lên vị trí đấy được đâu, ít nhất là khi thư kí Bachira vẫn còn ở bên giám đốc hoặc là khi giám đốc chưa hết nhiệm kì"
"Tại sao ?" cô gái quay sang tò mò với vị tiền bối đã làm ở đây lâu năm, cũng là trưởng phòng Marketing có bề dày kinh nghiệm 7 năm có lẻ.

Trưởng phòng dừng tay, quay sang nhìn cô gái trẻ rồi thở dài, nghiêm trọng cầm ly nước nhìn thẳng mắt cô ấy rồi bắt đầu kể.

"Trước khi cô đến đây, có 1 lần thư kí đòi nghỉ việc ở đây để sang Tây Ban Nha, cô biết giám đốc như nào không ?"
"Không ạ ?"

"Giám đốc chi tiền cầu xin thư kí Bachira ở lại, cũng liên tục bỏ việc tới nhà cậu ấy nài nỉ, chặn mọi đường lui, lại còn bám dính không rời nửa bước. Khoảng thời gian ấy giám đốc tiều tụy đi nhiều, mặt cũng hốc hác hơn, chưa kể đó là lúc chúng tôi khủng hoảng nhất vì công việc như núi xếp tầng lên nhau, hơn 12 giờ đêm mà công ty vẫn sáng đèn"
"Kinh khủng vậy ạ ?" cô sợ hãi, nhìn con người đang tươi cười ở phía xa kia. Nội lực của em cũng không nhỏ để chịu đựng được tới bây giờ...

"Sau đó thì sao ?"

Trưởng phòng uống ngụm cà phê thơm lừng tỏa khói trắng, hương vị đắng trong khoang miệng làm cô nhớ đến cái lúc mắt dính vào màn hình máy tính gần 13 tiếng 1 ngày, trạng thái bơ phờ kéo dài hơn 2 tuần.

Trước đó cô không hề có sở thích uống cà phê, sau khi mọi chuyện quay về quỹ đạo cũ, cà phê lại như một liều thuốc không thể thiếu vào mỗi sáng đến công ty.

"Cậu Bachira dễ mềm lòng, quyết định không đi nữa. Giám đốc còn ép cậu ấy về chung nhà để tiện đi lại, nói vậy thôi chứ biện minh cho việc giữ cậu ấy bên người đấy"
"Uầy, giờ em chẳng dám mơ nữa đâu"
"Tốt nhất nên thế"

Cả hai liếc nhìn Meguru, thầm thở dài một hơi. Bên ngoài Isagi trông dịu dàng bao nhiêu, chỉ cần rời xa em là biến chất bấy nhiêu. Nếu có lần sau nữa, e rằng cả công ty thay mặt cậu mà đưa em về luôn cũng nên.

Trong thang máy, Meguru lướt nhanh qua tin tức sáng nay. Đập vào mắt là hình ảnh của cậu bạn thân Isagi cùng một cô diễn viên nóng bỏng đang nổi lên dạo gần đây. Tựa đề in hoa màu đỏ tươi nổi bật nhất màn hình ISAGI YOICHI ĐANG HẸN HÒ CÙNG 1 NỮ DIỄN VIÊN XINH ĐẸP ?!! THỰC HƯ RA SAO ? Meguru thở dài tắt điện thoại.

"Quả nhiên chọn bộ phim do đạo diễn nổi tiếng đảm nhiệm cũng có cái khó của nó. Chưa gì đã có tin đồn thất thiệt, Yoichi nhất định sẽ nổi khùng lên cho coi" em đi ra khỏi cửa thang máy, tiến thẳng đến phòng giám đốc mà không cần gõ cửa.

Cậu trai trẻ đang ngồi đối diện cửa ra vào với tâm thế thoải mái, nụ cười tươi rói trong bộ vest đen lịch thiệp vừa nhìn thấy em đã vui vẻ tiếp đón.

"Meguru, cậu đến rồi đấy à ?"
".... " em nhìn lên đồng hồ trên kệ sách, sáng sớm 8 giờ hơn ?

"Hôm nay đồng hồ bị hỏng sao ?" em lại nhìn đến mặt kính tròn nhỏ trên tay, kim ngắn dài trên đó chỉ chính xác là 8 giờ 15 phút sáng.

"Ồ, không phải.... Vậy điểm khác thường là ở cậu" Meguru điềm tĩnh kéo tay áo xuống, đặt chiếc túi lên ghế sofa dùng để tiếp khách rồi lấy ra một chiếc cà vạt màu xanh dương đậm.

Em đi đến gần, cậu cũng biết đường mà tự giác đứng dậy ôm lấy bờ eo nhỏ sau lớp áo vừa vặn thân hình. Meguru vòng tay qua cổ rồi tỉ mẩn thắt lại cà vạt cho Isagi. Trong khi đang tập trung chỉnh đi chỉnh lại cho đẹp, cậu lại bất ngờ cất tiếng.

"Meguru, cậu đọc tin tức chưa ?"
"Tin gì cơ ? Bộ có gì khiến cậu hứng thú à ?"
"Meguru bình thường cập nhật tin tức rất nhanh mà" Isagi làm nũng, cậu ôm chặt người trong lòng mặc em đang cau mày đẩy cậu ra.

"Tin gì mới được chứ ?"
"Tớ hẹn hò với diễn viên nữ ấy ! Cậu thấy chưa ?" Isagi hớn hở mong chờ phản ứng của em.

"À rồi"
"Cậu thấy sao ?"
"Sao là sao ? Bình thường thôi"
"Không ghen à ?"
"Phì, ghen gì chứ, có phải trẻ con đâu mà ghen tị với nhau chỉ để giành Bạn chứ" em mỉm cười, đẩy cậu ra với tín hiệu đã thắt xong cà vạt. "Sáng nay đi vội quá, lát tớ xuống dưới mua cho cậu bữa sáng"

Cảm xúc của Isagi chùng xuống thấy rõ, cậu không nói không rằng, tay buông thõng vô lực. Em biết đây là đang giận dỗi. Nhưng ai mà lại đi ghen vớ vẩn trong khi chẳng phải người yêu hay vợ chồng, mà hẹn hò thật thì Meguru mừng còn không hết.

"Thôi mà Yoichi, cậu đừng giỡn nữa, tớ không rảnh đâu" em cười trừ nhưng thấy thái độ đối phương không khá hơn là mấy nên rời đi mà không lời an ủi khiến cậu càng buồn hơn.

"Hóa ra tình cảm tớ dành cho cậu cả thế giới biết, chỉ mình cậu không biết...."

Đôi mắt như biển lạnh dần trầm xuống, trở thành màu của vực thẳm bất tận. Làn da cậu đen dần lên vì cơn tức, tay siết chặt nổi gân xanh. Gần đây Isagi có nghe loáng thoáng sự việc em thân thiết với 1 đồng nghiệp nam nào đó trong công ty, đến mức cùng nhau ăn tối, đi dạo. Nếu cho Isagi biết danh tính thì chỉ cần 1 ngày, tên kia sẽ biến ra khỏi công ty.

Bỗng dưng ý tưởng hiện lên, nó chỉ như một tia chớp loáng qua làm rạng sáng cả bầu trời trong đêm nhưng cũng mau chóng tan biến đi mất. Thế nhưng trong tích tắc ngắn ngủi ấy, trong đầu cậu đã hiện lên gương mặt khóc lóc đầy gợi cảm của Meguru.

"Đừng trách tớ, là tại cậu cả đấy"

*-*-*

Sau đó Isagi dành nhiều thời gian hơn cho cô diễn viên kia. Thường xuyên thuê xe coffee, bao cơm hộp cho phim trường, đưa đón bằng xe riêng, cùng ăn tối,... khiến ai cũng đều trầm trồ ghen tị.

Còn Meguru? Đương nhiên suốt cả tháng trời bị cậu cho ăn cục bơ to đùng nghẹn cả họng. Làm việc không nhìn mặt nhau, gặp đối tác lại đi với trưởng phòng kinh doanh, về nhà không cùng lúc, ăn trưa-tối chỉ toàn đợi đồ ăn nguội lạnh mới dám động đũa. Khoảng thời gian thế này không khiến em hạnh phúc, cũng chẳng thấy khó chịu..... Chỉ đơn giản là cảm thấy trống rỗng, thiếu thốn thứ gì đó không tên.

Để rồi khi Meguru đã quen dần với sự tránh mặt của Isagi, cậu lại công khai yêu đương với Misaki-cô nàng với mái tóc nâu ngang vai xoăn lọn cùng tính cách cao cao tại thượng. Tuy vậy ai cũng đều chúc phúc cho họ, chuyện tình phim trường đẹp như tiểu thuyết ngôn tình lại được tái hiện lại như thực không khỏi khiến họ nôn nao trông ngóng kết cục của hai người, liệu sẽ bên nhau hay sẽ chia xa mỗi người một ngả ?

Sau khi tin tức ấy đồn xa vời vợi, sự nghiệp Misaki như diều gặp gió, liên tục thăng tiến chưa thấy điểm dừng. Bộ phim cả hai quay cũng nhanh chóng đạt được lượng tương tác khủng cùng cơn mưa lời khen từ khán giả và đánh giá cao của các nhà phê bình.

Meguru lúc trước được nhiều người trong công ty ngưỡng mộ, giờ lại mờ nhạt đến khó tin. Cuộc sống không được vui vẻ như trước, ngày nào cũng tẻ nhạt lặp đi lặp lại như vòng tròn không điểm ra.

Cũng may, còn có đồng nghiệp kề bên. Cậu trai đó ấm áp, dịu dàng và rất tinh tế. Biết em buồn lập tức mua bánh kẹo, rủ đi nhậu đêm rồi đưa em về nhà, thời gian ấy kéo dài đến mức em suýt có cảm tình với người ta. Nhưng tự ti trong quá khứ, những lời sỉ vả nhục mạ về giới tính, hoàn cảnh gia đình và mối quan hệ giữa Meguru với Isagi càng làm em khép kín hơn.

Những câu nói tưởng chừng vô hại nhưng lại như vết thương sâu hoắm trong lòng bấy giờ vẫn rỉ máu, đó cũng là lí do mà Meguru tránh né tình cảm của Isagi, vì em biết bản thân vốn không xứng đáng.

"Tất cả chỉ để tốt cho cậu thôi.... " trong cơn say mê man, em dựa lên cửa kính xe rồi thì thầm khi nhìn thấy biển quảng cáo mà Isagi mới hợp tác với nhãn hàng trang sức dạo gần đây, thú thật trước giờ người đầu tiên được xem ảnh cậu luôn là em. Nhưng giờ thì khác....

"Meguru à ? Về đến rồi"
"A.... Cảm ơn cậu"
"Cậu vào nhà được không đấy ? Nãy uống quá trời mà ?"
"Được, tớ ổn.... "

Nói rồi em loạng choạng xuống xe, cảm ơn cậu bạn sau đó trở về nơi lạnh lẽo quen thuộc. Meguru vẫn còn nhớ, tuy Isagi đồng ý hẹn hò với cô gái kia từ lâu nhưng chưa một lần cậu chấp nhận làm chuyện thân mật với cô ta.

Chuyện này em biết là vì điện thoại cậu để quá lộ thiên, với cả trùng hợp có hôm em dậy sớm đi vệ sinh thì tình cờ nghe cuộc nói chuyện của cả hai. Có lẽ Isagi thích tình cảm vun đắp thời gian dài.

Đi lên nhà trong tâm trạng mơ mơ hồ hồ, đột nhiên từ bên trong, cô diễn viên Misaki mở toang cửa cái rầm rồi đi ra, biểu cảm tràn ngập phẫn nộ. Khi thấy em, cô ta như tìm được nguyên nhân mà đẩy mạnh vai để trút giận làm Meguru ngã ra sàn trong cơn choáng váng. Misaki đi mất, để em ngồi trên sàn ngơ ngác nhìn vào trong nhà với sự hoang mang tột độ.

"Hơ ? Chuyện gì vậy ?"

Còn chưa kịp đứng dậy thì một bàn tay kéo tay em lên khiến cơ thể vốn không vững giờ còn loạng choạng hơn, ngã nhào vào lòng người kia.

"Đi đâu mà giờ mới về ?"
".... Ai vậy ? " em nhíu mày, sau đó nhìn thấy gương mặt quen thuộc. "A.... Yoichi..... À không, Isagi ? " Meguru thay đổi cách xưng hô làm cậu như chết sững, sự tức giận ghen tuông dồn hết vào lúc này.

"Tôi hỏi cậu đã đi đâu ?"
"Đi uống bia cùng bạn... Ực..... Tránh ra.... "

Em đẩy Isagi sang một bên rồi một mạch đi vào trong, không ngần ngại cởi lớp áo vest khó chịu bên ngoài, nới lỏng cà vạt. Chưa kịp về phòng đã bị cậu ôm lấy, em thắc mắc cấp trên rốt cuộc đang làm gì.

"Meguru, tôi đoạt giải tiếp rồi.... "
"Chúc mừng..... " Meguru mơ màng.

"Vậy thôi sao ?"
"Chứ giám đốc muốn sao nữa ? Tôi...Về phòng..."
"Uống với tôi một ly"

Em nhìn cậu rồi lại nhìn đến hai ly rượu vang đỏ đắt tiền ở trên bàn lập tức hiểu lí do vì sao Misaki lại bỏ đi bực tức như vậy. Meguru đến cầm ly rượu, uống 1 lần hết sạch.

"Ư... Hết rồi nhé.... "
"Cậu.....!!"

Chưa để Isagi kịp nói thêm, em để chiếc ly xuống bàn khiến nó kêu lên một tiếng cạch rõ to rồi rời đi. Đầu óc Meguru choáng váng, em biết thừa bản thân không uống được nhiều nhưng lại rất thích mấy loại nước làm người ta quên đi phiền muộn.

Thở dài một hơi rồi chìm vào giấc ngủ, chỉ có ai đó bên ngoài đang nhìn lượng rượu chỉ còn đọng lại nơi đáy ly rồi cười một cách thỏa mãn mới biết được trong rượu có gì.

"Tới giờ mở quà rồi..."

*-*-*

"Ưm.... "

Tiếng sột soạt của chăn cùng thanh âm leng keng chói tai khiến đầu óc mụ mị của Meguru dần tỉnh táo. Thế nhưng không biết vì rượu hay thứ gì đó khác mà mắt em chẳng tài nào mở ra nổi dù ý thức đã về gần hết.

Cả cơ thể rã rời không nghe theo điều khiển cứ như thể biến thành búp bê vô giác. Isagi đã nhận ra việc Meguru thức giấc, cậu không ác độc đến mức khiến em có cảm giác cô đơn trong chính căn phòng mình.

"Meguru...dậy rồi sao ?"
"....?! " em nghe thấy giọng cậu thì giật mình, bàn tay mơn trớn nhẹ nhàng trên người cũng di chuyển lên dần, ôm trọn lấy cổ.

"Xin lỗi nhé, chỉ là chút Ketamin kèm procain thôi, chỉ lát nữa là sẽ hết" cậu cúi đầu hôn lên trán em để trấn an.

Hai thứ thuốc ấy khiến cơ thể em đông cứng không thể cử động. Môi chạm môi, cảm giác ấm nóng lập tức khiến cơ hàm Meguru căng cứng vì sốc. Cậu ấn mạnh khiến làn da mềm mại bị tách ra để lộ hàm răng trắng đều cùng hơi thở đượm mùi cồn. Lưỡi Isagi oanh tạc bên trong khoang miệng em, cảm giác ẩm ướt khiến cậu chìm đắm trong say mê.

Lưỡi chạm vào vòm miệng hừng hực nhiệt độ, sau đó lướt qua từng kẽ răng, quấn quýt lấy lưỡi khiến tuyến nước bọt tiết ra chảy khỏi khóe miệng. Isagi mút mát da môi căng mọng, ngậm trọn cả tiếng rên rỉ của người kia không cho chúng thoát ra ngoài. Meguru vì hoảng sợ lẫn mơ hồ nên không thể hít thở đàng hoàng, em liên tục đẩy cậu ra trước khi bản thân ngất đi vì thiếu dưỡng khí.

Isagi cũng biết điều, sau khi cảm nhận đủ vị ngon ngọt trong miệng em thì buông tha. Lưỡi cả hai tách rời, kéo theo đó là nước bọt hòa lẫn kéo thành sợi dây trắng trong suốt đứt lìa trong không khí. Mặt Meguru như phủ một tầng sương, đôi mắt tựa hồ mơ màng, bầu má mềm mại đỏ ửng.

"A... Cậu cứ như thế thì làm sao tôi buông tha cho cậu được hả ?" nắm lấy bàn tay đang siết chặt lớp áo mỏng tang, cậu hôn lên nó rồi đưa lưỡi liếm láp các kẽ đến đầu ngón tay đang dần nóng lên.
"D-dừng lại.... Tha cho tớ.... " em cầu xin, hai tay bị xích lại chỉ vừa đủ để chạm vào người cậu, thậm chí nó còn chẳng thể dài bằng một phần ba cái giường.

Isagi thấy vậy thì cười lớn, cậu không tin được em lại ngây thơ đến thế. Nhìn cơ thể trắng nõn phập phồng từng hơi thở không đều sau lớp áo mong manh dính rượu vang đỏ. Thật đẹp, thật quyến rũ. Nó khiến thú tính cậu dâng lên, Isagi sát lại gần em rồi thủ thỉ nhỏ.

"Nếu cậu đồng ý dùng chân giúp tôi, chắc chắn tôi sẽ tha cho cậu"
"Thật sao ?" Meguru khẽ bĩu môi, hành động này là việc em thường làm trong vô thức khi có việc gì đó không hợp tính.
"Đương nhiên là thật, tình yêu à"

Isagi kéo khóa quần xuống, dương vật sau lớp quần mỏng trướng lên nhức nhối không nguôi. Cậu dịu dàng hôn lên trán đã lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng, lại trượt tay xuống áo sơ mi, tiện thể cởi từng chiếc cúc yếu ớt để phanh phui bầu ngực tròn trịa với hai nốt màu anh đào ngon mắt.

Vừa nhìn đôi chân nõn cùng phía bên dưới trần trụi đang phơi bày trước mặt, Isagi lại nghĩ thật đáng nếu có thể ăn em mà chỉ bị giận vài ba ngày. Cậu không thể chờ thêm, sau lớp quần lót là cự vật rắn chắc đang nổi lên mấy đường gân dữ tợn vì kiềm chế. Đối chiếu với khe hở giữa đùi em, hoàn toàn vừa vặn.

Đôi chân dài múp míp khiến Isagi cảm thấy kích thích. Cậu giữ lấy chân em co lên, đầu gối chạm vào ngực, phía bên dưới nơi tư mật mấp máy với giọt dịch dâm kéo từ trong hậu huyệt ra bên ngoài, dính xuống khe mông đầy đặn.

Nhưng hơn hết, một sợi dây màu hồng phấn kéo từ bên trong ra ngoài lại càng tô điểm thêm sắc xuân cho khung cảnh tuyệt mĩ trước mắt. Cũng tại nó mà nãy giờ Meguru phải vặn vẹo khó chịu vì dị vật xâm nhập.

"Chỉ... Một chút thôi... " Meguru e dè, vừa đỏ mặt vừa siết chặt áo sơ mi khiến nó nhăn nhúm. Em biết, ngay tại thời điểm này thì sức lực chẳng thể đọ lại nổi tên điên trên người nên đành cắn răng thỏa thuận.

Isagi không thèm đôi co, cậu trực tiếp nắm lấy đối phương, nhích người lại gần rồi áp lòng bàn chân vào cự vật. Cảm giác nóng bỏng khiến em theo phản xạ tự nhiên mà rụt người lại, điều này làm cậu khó chịu, giơ tay lên đánh mạnh vào cặp mông trắng ngần một cái khiến nó ửng, đau rát.

"Để im, nếu cậu dám làm vậy lần nữa thì tôi sẽ đâm vào bên trong đấy"

Nghe lời đe dọa, Meguru dần thả lỏng từ bắp vai, hông, đến hoàn toàn cơ thể không dám phản kháng. Cậu bắt đầu lại lần nữa, áp chúng vào dương vật rồi ma sát nhẹ nhàng làm em giật mình. Bên dưới cảm nhận rõ ràng từng đường nét dương vật, nó thô to, lại hung dữ, Meguru rơm rớm nước mắt, chỉ có thể rên rỉ qua một lớp bông vải sau gối.

Cảm giác được người mình yêu chạm vào quả thực sướng hơn trăm ngàn lần khi vừa nghĩ đến người ấy vừa tự xử một mình. Cả cơ thể em như nhuốm đậm chất kích thích khiến cậu điên cuồng, ma sát càng được tạo ra mạnh hơn. Isagi ấn mạnh vào những điểm mà bản thân thấy thoải mái, vừa đâm rút vào hai lòng bàn chân vừa cảm nhận được nơi ẩm ướt nóng bỏng của em khi cả hai thoáng chạm vào nhau.

Chỉ sau chục phút ngắn ngủi, dương vật cậu co giật rồi từ bên trong bắn ra dòng tinh dịch nóng nổi đặc quánh. Cái lỗ nhỏ yêu kiều bên dưới là mục tiêu bị nhắm đến, tinh dịch trắng đục chảy từ vùng dưới rốn xuống dương vật bé nhỏ bán cương, sượt qua phần thịt non hồng nhuận đậm sắc dục rồi rồi rơi xuống nệm, cảnh tượng bổ mắt biết bao nhiêu.

"A...Meguru..."
"Đ-được rồi đúng không ? Thả tôi ra.... " em e dè nói, khiến cậu đang trong cơn nứng đột nhiên banh hai chân em ra để lộ khe mông và cự vật nhỏ nhắn đã cương cứng rỉ nước bên trên.

"Xem ai đang cảm thấy hưng phấn khi xử cho tôi này"
"Ưm... Đừng.... không cần cậu giúp, mau thả !" Meguru đỏ mặt, em quay đi vừa cố dùng áo che chắn vừa cảm thấy khó khăn khi chiếc còng cọ xát vào tay khiến nó bị xước vài đường đau nhức.

"Miệng cậu thì bảo không cần nhưng cơ thể thì thành thật hơn nhiều đấy ?"

Nói rồi cậu cầm chắc hai đầu gối của em, đặt lại về vị trí kẹp sát vào nhau không có lỗ hở, chỉ riêng nơi bị nẹp đùi siết lại mới lộ ra chút da thịt (*). Dương vật Isagi lại cương lên chứng tỏ có thứ dục vọng không hề ít ỏi.

(*): nẹp áo sơ mi cố định ở đùi.

"Chúng ta giúp nhau, coi như cảm ơn cậu vì ban nãy"
"Đ-đừng đâm vào mà... "

Hình ảnh thơ ngây vượt quá tiêu chuẩn khiến con tim Isagi tan chảy, vội ôm em an ủi rồi hứa sẽ không đâm vào. Dù sao cũng là lần đầu, đương nhiên không thể tránh khỏi bỡ ngỡ lẫn sợ sệt trong khi làm chuyện đó.

Isagi bây giờ mới đụng đến cái đồ vật màu hồng nho nhỏ phía dưới, ai nhìn vào cũng biết là 1 cái sextoy, chỉ Meguru là không. Cảm thấy phía dưới có chuyển động nhẹ, em tưởng đã vớt trúng sợi dây cứu mạng. Vội hỏi.

"Đ-đó là cái gì thế ? Tôi thấy khó chịu, lấy ra đi..." đôi mắt rũ xuống, tay siết áo làm ra cái vẻ quyến rũ chết người khiến dương vật cậu càng cứng hơn.
"Không thể lấy ra, Meguru à.... Để một lát khi chúng ta làm tiếp phần kế nhé"

Nói rồi cậu nhấn nút tăng khiến nó rung lên, Meguru lần đầu cảm nhận khoái cảm do vật lạ mang lại, khuấy động vách tràng nhạy cảm đến tê rần, vừa run rẩy vừa co giật trông rất gợi tình. Isagi cũng nắm lấy thứ đó của chính mình rồi chèn giữa hai bắp đùi non mềm mại, hệ hô hấp của Meguru rối loạn, đến mức cơ bắp trên người càng căng lên để bù vào đó.

"Ah... Hưm... Hic... Lạ- lạ quá Ah~ ?!! "

Một tiếng la hét thất thanh lại vang lên, hóa ra Isagi đã tăng mức độ rung lên thêm 1 nấc nữa khiến bụng em cồn cào nóng bỏng. Bên dưới cậu bắt đầu luân động, ma sát hai cánh đùi vào cự vật rồi dùng nó cọ với cậu nhỏ đang rỉ nước của em.

Hành động mạnh bạo thô thiển khiến âm thanh bạch bạch trong không gian ngày càng dày đặc, mắt em thì sớm nhòa đi vì kích thích, chỉ còn lại sự bất lực cùng mấy câu van nài ngắt ngứ.

Bị "làm" từ bên trên lẫn bên dưới khiến bụng em quặn lên có cảm giác gì đó rất lạ. Ngay khi kịch liệt kêu cậu dừng lại cũng là lúc mà Isagi nhăn mặt, bắn lên người cùng lúc với em. Thứ nóng hổi ấy dính đầy mặt, lên cả mắt và tóc Meguru làm làn da mỏng cảm nhận được sức nóng. Đầu óc em nặng trĩu ong ong không suy nghĩ thêm được gì, cậu cũng dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Ai mà ngờ được cái người ban nãy vẫn còn khóc lóc van nài buông tha, bây giờ khi được cậu kéo thứ đồ chơi đang rung kia ra khỏi hậu huyệt thì run rẩy che miệng, giữ cổ tay áo cậu lại rồi lí nhí với âm giọng được nung chảy như đường.

"Đ-đừng.... Đừng rút... Ha.... Lạ lắm.... Đừng động nữa.... "
"Rốt cuộc là cậu muốn sao đây hả Meguru?"
"Hư.... Không biết, không biết.... Tôi sợ quá... Hư... Hic.... "

"Chết tiệt, nín khóc hoặc bị đâm đến chết !" Isagi mất kiên nhẫn rút mạnh thứ đó ra khiến cái lỗ nhỏ nở rộng giật mạnh bên trong như đang chào đón. Cự vật của em lần nữa cương lên, hai chân hoàn toàn bông thõng.

"Hic...đã....nói rồi mà, hức.... Đừng rút"

Câu nói này như một cái kéo đủ sắc, đủ dứt khoát để cắt phăng đi sợi dây lí trí duy nhất còn lại trong đầu Isagi. Thứ nước mắt trong suốt như thủy tinh rơi lã chã xuống gương mặt xinh đẹp, chúng như liều xuân dược ngấm vào người cậu.

Thế là lần nữa, dương vật Isagi không những không xẹp xuống mà còn to và hung dữ hơn khi nãy. Nó hừng hực đến phát đau.

Nhờ cái sextoy kia mà lỗ hậu sớm được nới rộng, Isagi cọ cọ bên ngoài cảm nhận hơi ấm rồi ghé vào giữa hai chân em, dựa lên đầu gối ửng hồng rồi cầu xin.

"Meguru à.... Tôi muốn vào, được không ?"
"Ư.... Đã hứa không vào rồi mà"
"Nhưng tôi không nhịn được nữa" cậu ra vẻ dáng thương, nước mắt không biết đâu ra tự nhiên rơi xuống giữa hai chân em.
"Nhìn xem, cậu cũng vậy mà, tại sao chỉ có mình tôi là muốn cậu thế ?"

Thấy Isagi khóc, Meguru cũng dần tỉnh táo lại phần nào. Vội vàng ôm mặt cậu bạn vỗ về như phản ứng có điều kiện, em áp mặt cậu vào hai bầu ngực nhỏ, ra sức dỗ dành vuốt ve mái tóc mềm.

"Đừng khóc, tôi không muốn cậu khóc. Nếu cậu muốn làm thì được thôi"
"Hic hic hic.... Có thật không ?" vừa nói, cậu vừa đưa tay day day đầu vú đỏ hồng xinh đẹp trước mắt rồi ngẩng mặt lên xác thực.
"Thật, cậu muốn làm tình tôi sẽ cho cậu làm, miễn là cậu nín... "

Meguru khẽ banh hai chân ra, cặp đào ngon mắt mới thực sự được phô bày một cách hoàn hảo nhất, tay em tự căng phồng kéo giãn cái lỗ nhỏ đang chảy đầy dâm dịch rồi nhìn cậu bằng ánh mắt quyết tâm, Isagi thoáng chốc sững sờ vì bài nước mắt cá sấu này có vẻ hợp tình hợp lí. Thế là đành rặn ra thêm nhiều nước mắt nữa rồi vừa khóc vừa áp môi lưỡi linh hoạt đến núm vú ngon lành kia.

"Nếu tôi mút ngực cậu đủ nhiều thì nó sẽ có sữa chứ ?"
"C-cậu làm sao ấy, tôi là con trai thì sao có sữa được"
"Omega trong tiểu thuyết thường sẽ có sữa mà ? Hay phải tạo em bé rồi mới chảy sữa nhỉ ?"
"Y.... Yoichi ?"

Cậu không dùng lời nói mà dùng hành động, nãy giờ chà xát phía dưới mật dịch bên trong hậu huyệt chảy ra cũng kha khá, đủ để bôi trơn. Isagi hỏi lại lần nữa với em để nhận được câu khẳng định, sau khi thấy gò má ửng đỏ của Meguru cùng cái gật đầu và tiếng khàn đặc vương ở cổ họng "chậm thôi".

Em không thể nghĩ thêm được gì khác ngoài việc làm tình, sự sợ hãi trong tâm trí liên tục quấn quanh mấy vấn đề 'nếu như nhét cái con quái vật kia vào bên trong thì liệu có chết hay không' hay 'nếu như chết thì làm ơn hãy lấy một lí do khác đỡ xấu hổ hơn là chết vì bị một con quái vật đâm vào người'.

Isagi không để cho Meguru thời gian thư giãn quá lâu, dương vật cương cứng sượt qua lớp niêm mạc non mềm bên ngoài, trực tiếp tiến sâu hơn vào cái lỗ chứa đầy tham vọng mà cậu luôn ấp ủ.

Meguru bị chèn ép ở dưới bụng khiến em buồn nôn mà quay sang ho ra nước bọt lỏng vì bụng vốn dĩ rất yếu, tối nay còn không ăn nên làm gì có chuyện sẽ có thức ăn trong bụng. Nước miếng dính miệng, chảy xuống nệm, bụng bị căng lên đầy ứ không thể vào sâu thêm.

"Hư... Ọe.... Hah khụ khụ.... Cậu..... Dừng lại.... "

Vách tràng bên trong trơn láng đang ra sức mút mát lấy dương vật gân guốc, lỗ nhỏ căng rộng hết cỡ nhưng vẫn thít chặt khiến cậu cảm thấy đau. Isagi vội bảo em thư giãn trước khi cậu thực sự làm đến chảy máu.

"Hư..... Hah..... Ọe..... Tớ buồn nôn. Đ-đau quá... Hah.... Hưm ~"

Isagi vừa đâm thúc vào bên trong một cách nóng vội nhưng đủ trân trọng để không làm Meguru vỡ ra trăm mảnh, vừa vén tóc mái em lên rồi hôn lên trán để an ủi. Sau đó lại đâm lút cán vào trong, cẩn trọng dò xét tình hình.

Meguru nức nở khẽ giữa các tiếng rên rỉ đứt quãng, vừa khóc vừa bắn ra từ phía trước. Lỗ huyệt đào không thích nghi được với dương vật vì những lần đâm sâu rồi rút hẳn ra ngoài khiến nó bị nong ra rồi co lại nhiều lần, làm động huyệt rách bên mép, máu tươi chảy ra hòa cùng dâm dịch vương vãi đầy ra nệm. Isagi vẫn cật lực nghiền nát cái lỗ nhỏ một cách điên cuồng. Tiếng lép nhép từ nơi giao hợp đem lại khoái cảm kì lạ.

Chân em co lại, từng ngón chân run lên lẩy bẩy. Mỗi lần đâm sâu vào trong là một lần chèn ép khoang bụng em khiến nó quặn lên vừa đau đớn vừa sung sướng. Isagi miệt mài đụ mọi ngóc ngách bên trong, cuối cùng cũng chạm được tới điểm khiến em cảm nhận được một dòng điện giật nảy lên bên trong người. Miệng ú ớ và tinh dịch bắn ra từ phía niệu đạo xinh đẹp. Cả người em co giật trông đến thương, quằn quại trong mớ dâm loạn trắng xóa.

"Aa... Ch-chuyện.... Gì ?" Meguru hoang mang nhưng chưa để em kịp thắc mắc, tốc độ thúc của Isagi càng nhanh hơn, xỏ xiên nhồi đầy cái lỗ háu đói.

Em quằn quại nằm dưới thân cậu, hai tay bị xích cũng nắm chặt kéo lê tấm ga đáng thương, những từ rên rỉ dâm đãng như mật ngọt thơm ngon rót vào tai, tăng phần hứng tình cho cuộc vui. Hõm háng của Meguru dính đầy tinh dịch nhớp nháp, hai chân quặp vào hông, ra sức khuyên can Isagi dừng lại

Da bụng mỏng manh đáng thương gồ lên vì cự vật, nó lên rồi xuống theo nhịp dập mạnh mẽ nhanh chóng, thoáng chốc đã khiến em đạt cực khoái. Lần này thực sự đã lôi hết lí trí lẫn tinh thần đi. Meguru chỉ còn nằm đó phó mặc cơ thể cho Isagi.

Huyệt động ngon lành không phản kháng, chỉ lưu luyến kéo cậu lại khi rút ra và chào đón nồng nhiệt khi đầu khấc tiếp tục tiến vào.

"Chết tiệt, cái lỗ này giã bao nhiêu cũng không đủ !!"

Meguru bị cậu nói đến xấu hổ, chỉ dám che mặt đi mà rên rỉ khóc nấc. Cảm nhận cơn co giật bên trong bụng cùng phần mô thịt bị chèn to một vòng. Quả nhiên gốc dương vật Isagi giật lên vài cái rồi không bao lâu sau cũng bắn vào bên trong, đầy đến mức khiến nó tràn ra ngoài, phồng cả bụng em lên.

Nhẹ nhàng kéo giãn cái lỗ nhỏ rồi rút ra ngoài, cảnh tượng nhớp nháp nhơ nhuốc bên trong thật khiến con người ta nứng thêm vài lần. Meguru đã xụi lơ, thở dốc còn chân tay thì buông thõng thả lỏng. Bờ mông mềm bị cậu dập cho đỏ ửng, vết tay ban nãy cũng hằn rõ hơn.

"Hah.... Meguru à, thêm lần nữa, tôi muốn đụ chết cậu. Nhìn cậu thôi cũng đủ khiến tôi muốn bắn, làm tình với cậu thỏa mãn chết đi được"
"H-ông... Thể.... Ữa... Ư... Ưm ~" em nhõng nhẽo nhưng điều đó phản tác dụng, chỉ thấy cậu nhấc em lên, để cơ thể 2 người dính sát vào nhau, đồng điệu nhịp tim.

Eo Meguru đã sớm mỏi nhừ, không thể tự ngồi yên mà phải vòng tay ôm lấy lưng, vùi mặt vào hõm cổ Isagi. Cậu hôn lên vành tai đỏ ửng của em rồi kéo má mông ra khiến tinh dịch theo một đường thẳng thuận lợi chảy nhỏ xuống dương vật đang cương cứng. Lần nữa đâm vào bên trong động huyệt thơn ngon ngọt nước.

"Tôi yêu cậu, đừng đi đâu cả, mãi mãi là của tôi nhé Meguru"

Lần này cũng khiến Meguru ngất đi vì sướng, cơ thể đầy dấu hôn vết cắn, đầu vú sưng tấy đỏ hồng, môi cũng bị cậu mút không chừa lại vụn. Bụng căng phồng lên vì tinh dịch và Isagi lấy lí do muốn làm em mang thai để bắn vào bên trong.

Nhe hàm răng cắn phập vào cổ gáy trắng nõn, cậu buông tha khi Meguru ngất lịm còn bản thân đã thỏa mãn. Buông lời âu yếm ngọt ngào với em, cậu dọn dẹp sạch sẽ rồi đặt em nằm trên giường, tháo cả còng tay ra rồi bôi thuốc mỡ lên chỗ bị trầy.

Isagi thay áo choàng tắm, chưa vội ngủ mà đi sang phòng làm việc kế bên phòng ngủ-nơi chỉ có cậu mới được vào, nhưng từ hôm nay trở đi có lẽ là thêm một chủ nhân mới. Trong căn phòng ngoại trừ sách và mùi gỗ ra, còn có những tấm hình, những bức ảnh chụp khi Meguru ăn, ngủ, tắm, làm việc, mơ màng, tỉnh táo, vui vẻ, buồn bã,...

Tất cả đều được gói gọn trong hàng nghìn những tấm hình dán trên tường lẫn rải trên bàn. Mọi nơi trong đây đều chứa mùi hương và bóng hình của em. Isagi ám ảnh về em, ám ảnh về Bachira Meguru.

Khi em dám nói rằng không quan tâm đến Isagi, không quan tâm đến chuyện tình ái lẫn cuộc sống riêng tư của cậu đã khiến nỗi bất an tận sâu trong xương tủy trỗi dậy. Muốn kiểm soát, muốn đánh dấu, muốn biến em thành của riêng. Và bây giờ mọi chuyện đã thành công.

Có lẽ..... Scandal đó cũng nên chìm xuống rồi.

GIÁM ĐỐC ISAGI YOICHI ĐANG HẸN HÒ CÙNG THƯ KÍ BACHIRA MEGURU !!!

End chap.

Ủa nay lịch đăng chap hả =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip