chương 31: Rin x Bachira: 19 Years (p1)

Yuri: chấm ở lỗi, tớ sẽ lập tức sửa!

Esper: người dị năng bẩm sinh có thể chiến đấu, chữa trị, phòng vệ,... Nhằm chiến đấu với quái vật và cứu vớt loài người ở thế giới tương lai. Là giống loài hoàn hảo nhất mà con người có thể chạm tới.

Tuy nhiên, esper có nhược điểm chí mạng là độ bùng phát dễ mất kiểm soát khi dùng năng lực quá mức. Khi bùng phát sẽ dẫn đến vấn đề mất lí trí và tàn phá từ trong cơ thể đến chết.

Guide: người có năng lực kiểm soát sự bùng nổ của Esper. Phải tiếp xúc với esper qua cơ thể để ổn định lại chỉ số dị năng. Năng lực không dễ điều chỉnh, kiểm soát. Nếu không quen guiding hoặc độ phù hợp kém sẽ dẫn đến vấn đề khiến esper nôn mửa, giảm độ ổn định, thậm chí là có thể trực tiếp dẫn đến việc bùng phát của esper.

Cả hai đều phân cấp bậc để làm việc cho tổ chức và xã hội.

*-*-*

Trong tổ chức được chia làm 3 loại huy hiệu. Xám, bạc và vàng.
+Xám: C, D, E, F.
+Bạc: A, B.
+Vàng: A+, S, S+.

Trong đó chỉ có 1 người nhận phân bậc S+ do năng lực vượt mức máy kiểm định dị năng có thể đo lường. Và 1 người thay đổi màu sắc của ghim cài gần như liên tục trong suốt những năm cống hiến cho tổ chức.

Một bảng tên bạc chói lòa dưới ánh ban mai, lấp ló trên ngực áo.

Bachira Meguru.
Guide cấp A.
Phụ trách guiding cổng số III, hiện chưa được đánh dấu.

.
.
.

Bảng tên vàng cài trên áo đồng phục, bị che bởi chiếc trench coat đen bên ngoài.

Itoshi Rin.
Esper cấp S+.
Phụ trách chiến đấu cổng số I, hiện chưa đánh dấu.

Hắn ta còn có một người anh trai tên Sae nhưng đã ra tiền tuyến từ 3 năm về trước, vừa hỗ trợ tìm hiểu nguồn gốc thảm họa và làm tiên phong trong công cuộc chiến đấu với đám quái vật ngoài thành, mở ra thế giới rộng lớn cho loài người.

Tổ chức trong những năm này đã cố gắng cứu vớt cuộc sống của nhân loại, mở rộng lãnh thổ, tăng cường bảo vệ và phục hồi những vùng đất nhiễm bệnh. Trên thế giới ngoại trừ những nước đã bị dịch bệnh và thảm họa hại đến tiêu vong thì những quốc gia còn sót lại lập lên tổ chức cùng bắt tay tìm ra nguyên nhân và hỗ trợ cách giải quyết.

Trụ sở chính của Nhật Bản được đặt tại Tokyo, đã tồn tại được 30 năm và hiện đang có tiến triển tốt trong việc nghiên cứu gene kháng bệnh. Trong đó, Meguru đã rời trụ sở chính để ra tiền tuyến được 5 năm có lẻ.

Em muốn góp chút công sức để hỗ trợ các Esper bị đối xử như đã chết ở nơi xa. Bachira Yuu là tiến sĩ góp nhiều công sức nhất trong việc nghiên cứu-phát triển loại gene tăng cường khả năng ổn định của Guide và hiện đang thử nghiệm bản hoàn thiện nhất trên người của một mình Meguru.

Cũng may mắn vì cơ thể em không bị bài xích với thuốc quá nhiều nên từ khi sinh ra, chúng đã trở thành một phần của cuộc sống. Nhờ đó mà khả năng bẩm sinh từ cấp C đã được cải thiện lên tận cấp A. Nếu tiếp tục mà không có chuyện ngoài ý muốn thì Meguru sẽ đạt được cấp S trong 1 năm tới, nhưng với điều kiện không ngắt quãng quá trình thí nghiệm, mà em thì chọn vế thứ hai.

Tuy nhiên, trước khi quyết định ra tiền tuyến em đã nhẫn tâm vứt bỏ một đứa trẻ để nó tự sinh tự diệt, luyện tập và trải nghiệm cái khắc nghiệt của việc loại bỏ lẫn nhau trong tổ chức mà không có sự đồng hành của một Guide đầy đủ kinh nghiệm.

Ngày nhặt được nó về, cả cơ thể gầy gò co rúm trong áo lông ấm thậm chí còn to hơn cơ thể ấy một vòng. Nghe nói đó là em trai của Itoshi Sae và cũng là thành viên cuối cùng trong gia tộc còn sống sót sau cuộc chiến đẫm máu vào đêm dịch bệnh bùng nổ.

Meguru biết mình còn quá non trẻ để nuôi dưỡng một đứa bé, nhưng Sae là người hùng, người tiên phong và cũng là thần tượng của em. Meguru không nỡ bỏ mặc nó ở lại nơi đổ nát xập xệ như một mớ hoang tàn để người khác rủ lòng từ bi mà nhặt về hoặc nằm mãi nơi đó, không thể mở mắt ra lần nữa...

Vậy nên cuối cùng em lại đem nó đến tổ chức để chăm sóc, cho nó những thứ tốt nhất có thể. Lời đầu tiên khi gặp mặt Meguru vẫn còn nhớ rõ như in trong đầu.

"Xin chào. Anh là Bachira Meguru một guide của tổ chức quốc gia, hân hạnh được làm quen với em"
"Itoshi Rin, hân hạnh"

Những ngày đầu, nó vẫn còn rụt rè và cảnh giác với người lạ, thậm chí là cả em. Meguru phải rất cố gắng tỏ ra không làm hại đến Rin thì mới nhận được sự chấp thuận dù rất khiêm tốn. Em cho nó tất cả những gì có thể, đặc quyền chỉ mình cá nhân cấp cao có được, Meguru cũng sẵn sàng cho trải nghiệm.

Hàng ngày được bao bọc bởi hơi ấm từ em, Rin dần biết cách giao tiếp, học được khả năng tiếp nhận guiding và tham gia các khóa đào tạo từ cơ bản đến chuyên nghiệp. Chỉ trong 4 năm ngắn ngủi từ một đứa nhóc gầy còm yếu đuối, hắn* trở nên có da có thịt, mạnh mẽ và kiên cường hơn. Đến tận lúc đó Meguru mới dám đưa Rin đi đo lường dị năng.

(*) : đánh dấu sự trưởng thành.

"Ngoan, chỉ đau một chút thôi... "
"Rin ngoan rồi anh sẽ cho Rin ngủ chung chứ ?"
"Đương nhiên rồi"

Em vuốt ve má, cười tươi tiễn hắn vào trong phòng chờ. Đợi đến khi cánh cửa ngăn cách đóng lại, Meguru mới trở về căn phòng cũ, dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc rồi viết một lá thư ngắn dặn dò hắn phải sống tốt và chăm chỉ hơn nữa để nhận được sự tín nghiệm của tổ chức.

Nếu khó khăn quá hãy đến tìm tiến sĩ Yuu để nhận lời khuyên. Còn bản thân sớm đã lấy được giấy phép thông hành để ra tiền tuyến giúp ích thêm cho nhiều người.

Từ đó, cả hai mất liên lạc. Meguru không biết cấp bậc của chú cún con mình nuôi, cũng chẳng biết sau khi bản thân đi thì Rin đã sống như thế nào. 5 năm ròng rã trải qua mỗi ngày một khó khăn khác nhau, chứng kiến bao nhiêu đồng đội ra đi. Em sớm đã chẳng còn cảm giác lo sợ khi bị đánh úp đột ngột, cũng không còn run rẩy mỗi khi đối diện với thứ sinh vật gớm ghiếc đem lại bao nhiêu đau thương.

5 năm, từng giây phút trôi qua, cái chết đều có thể đến gần hơn một chút. Những lần nguy hiểm cận kề, ngỡ như chỉ cần thêm vài giây thì Meguru đã biến thành cái xác vô hồn, những lần như vậy đều có một bóng người xông ra bảo vệ chặt chẽ cho em với khí chất áp đảo.

Sae luôn miệng sẽ chửi Meguru phiền phức, ngáng chân gã thi hành công vụ nhưng tay vẫn ôm lấy người em không buông dù đối thủ đáng gờm thế nào. Có lần gã trúng phải độc do bị quái vật đâm trúng và sử dụng quá mức dị năng mà không chịu quay về guiding nên sốt đến tận mấy tuần không khỏi.

Meguru ngồi bên giường canh cánh lo đến mất ăn mất ngủ. Nhưng khi tỉnh dậy, Sae lại mắng em ngu ngốc, không biết tự lo cho mình. Đó cũng là lần duy nhất em mất kiểm soát, ấm ức chửi vào mặt gã đến mức làm Sae đơ người.

Cuối cùng, kết giới được mở rộng ra thêm vài chục km dưới sự càn quét kịch liệt của Sae và đồng đội. Những con quái vật bị đánh lùi, chúng ẩn nấp nơi xa chờ đợi thời cơ. Em cũng có thể trở về trụ sở chính để tiếp tục hành trình làm vật thí nghiệm.

Một ngày đẹp trời khi em đang ngồi trong văn phòng của Sae, làm phiền gã.

"Tiền bối, anh không định về nhà ạ ?"
"Tôi không có gia đình, lãnh thổ càng rộng thì nhiệm vụ càng nhiều. Tôi đã sống như vậy 10 năm rồi"
"... Anh mới chỉ 28 tuổi... " ánh mắt xót thương của Meguru làm gã thấy khó chịu, rất nhiều người đã dùng nó để nhìn một kẻ từng thất bại, trẻ tuổi nhưng liều lĩnh như gã. Rất nhiều.

"Về đi, rảnh thì đến thăm tôi... Đừng ở lại nữa"
"Anh không về với em sao ? 1 tháng thôi... "
"1 tháng là thời gian quá dài-... "
"Đi mà, em sẽ cho anh xem một thứ... " Meguru cắt ngang lời gã, tay trong tay. Cảm giác ấm áp ùa về.

Thấy Sae lung lay, em tiếp tục nài nỉ đến khi cả các đồng minh khác cũng khuyên gã tốt nhất nên nghỉ phép vài lần trong năm nếu không muốn tổn thọ mà chết sớm. Như thế thì tiếc lắm.

Thấy mọi người kiên trì như vậy trong suốt một tuần trời, nghe đến nhức cả tai thì Sae cũng đành đồng ý cùng Meguru trở về 'nhà'. Khi thu dọn hành lý, lần đầu tiên gã nhận ra bản thân có ít đồ đạc đến vậy. Em hứa về rồi sẽ mua cho gã thật nhiều đồ, đến khi đem không nổi thì thôi.

Sae đã bật cười, vì sự ngây ngô của em, cũng vì tình cảm gia đình đã lâu không cảm nhận được.

*-*-*

Itoshi Rin sau khi đấm thủng một bao cát khiến ruột bên trong tràn ra ngoài, cổ tay hắn vẫn không có cảm giác gì. Đầu ngón tay thô ráp quấn trong lớp băng gạc chuyển động khẽ, ánh mắt xanh sâu thẳm nhìn ra cửa kính bao quát cả thành phố bên ngoài. Dấp dáng chiều tà mang đậm vẻ buồn tẻ, tâm trạng hắn cũng nặng nề như vậy.

"Chịu về rồi đấy à, Meguru... " trên bàn cách đó không xa có một bảng thông báo từ tổng chỉ huy gửi cấp tốc đến. Bên trên ghi rõ thời gian, tên tuổi và cấp bậc của người hắn hằng đêm chờ mong.

Thân hình săn chắc, từng thớ cơ đều rõ ràng hiện lên sau khi mặc áo đồng phục bó sát. Rin chỉnh lại bảng tên rồi khoác thêm một lớp áo bên ngoài, đi thẳng đến phòng thí nghiệm của Bachira Yuu.

Sau khi cửa đóng, hình ảnh người phụ nữ trung niên đang bấm máy tính, điều khiển lượng thuốc tiêm vào người của hơn 100 vật thí nghiệm trẻ tuổi đã làm hắn quen thuộc đến không thể diễn ra nổi vẻ kinh ngạc.

"Mẹ, anh ấy sắp về rồi"
"Mẹ biết, con đến đây làm gì ?" mắt bà vẫn không rời màn hình vì một sai số cũng có thể giết chết hàng trăm người.

"Đưa con thuốc của anh ấy, con sẽ tự mình thử nghiệm"
"Không được, đây là liều đầu tiên sau 5 năm Meguru tiêm lại. Không thể có bất trắc xảy ra"
"Mẹ tin con đi, kinh nghiệm tiêm thuốc của con còn nhiều hơn anh ấy tự mình làm đó" hắn cười, dù chỉ là nói đùa.

Tiến sĩ Yuu vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh không chấp thuận, thế là Rin chỉ đành đút tay vào túi rồi rời đi. Bà thở dài, nhìn hộp kim loại bảo quản ở gần đó đã bị mở toang mà nản lòng.

"Rốt cuộc con vẫn thế, không lường trước hậu quả mà hành động bồng bột"

Khi trở về, trong tay hắn đã là một ống thuốc bé tí tẹo có màu đỏ sẫm trông không có vẻ sẽ gây hại. Bỗng dưng tiếng gọi với từ phía sau làm ánh mắt hắn dời đi sự chú ý. Tay kín đáo nhét nó lại vào túi áo.

"Anh Rin, sao hôm nay anh không đến phòng tập...?" trước mắt là một Guide cấp A, người nhỏ nhắn, ngoại hình ưa nhìn có đến 6 phần giống với Meguru. Cậu ấy cúi đầu thở dốc, trên tay còn cầm tập tài liệu mới nhận từ cấp trên.

"Tôi có, em không thấy ?"
"A...xin lỗi, em họp hơi lâu nên đến trễ...hôm nay em ít việc, tí nữa nấu cơm tối là món anh thích ăn nhé ?"
"Ừm" hắn để cậu khoác tay rồi cả hai cùng tiến về khu vực phòng riêng cho cấp A-S.

Cậu thuần thục nhét tập tài liệu vào tay hắn rồi tháo dày, đi thẳng đến bếp. Rin không phản kháng mà theo sau, để đồ lên ghế sofa rồi ra cửa kính nhìn về phía thành phố khi ngả tối.

Cuộc sống cả ngàn người mơ ước giờ đây lại trở nên tẻ nhạt đối với Rin. Có người đồng hành, công việc ổn định và hơn hết là không cần suy nghĩ về sống chết.

Nhưng ngoài nơi tiền tuyến xa xăm kia, liệu Meguru đã phải trải qua những gì ? Hắn yêu sâu sắc đến mức không nỡ để tay em xuất hiện một vết xước, nhưng sống ở nơi thiếu thốn đủ loại vật tư như vậy, liệu khi trở về có còn là Meguru mà Rin ngày đêm mong đợi?

Hắn không dưới 10 lần nộp đơn xin rời trụ sở để hỗ trợ bên ngoài nhưng đều bị từ chối, họ nói đó là di nguyện của Meguru nếu có chuyện không may xảy ra khi em còn đang thực thi nhiệm vụ. "Nhất định phải bảo vệ an toàn cho Itoshi Rin".

Tấm hình đầu tiên trong đời hắn tự tay bấm máy, cũng là tấm tâm đắc nhất. Hồi mới vào tổ chức, để cầm được vào máy ảnh cũng là điều xa xỉ, vậy mà Meguru không ngần ngại đưa cho hắn dù có thể bị kỉ luật, rồi nở một nụ cười thật chân thành. "Để lưu trữ kỉ niệm của những thứ em yêu thích". Điều đầu tiên Rin chụp, là em. Trong mắt hắn, em trong trắng như bông hoa ly lại mạnh mẽ kiên cường như cỏ dại.

Bây giờ chỉ cần nghĩ đến biểu cảm khi Meguru nhìn thấy hắn sau suốt 5 năm, lồng ngực lại râm ran cảm giác khó tả. Em bỏ Rin lại để sống một thời gian dài khó khăn bên ngoài, chẳng biết rồi sẽ ngạc nhiên, kinh ngạc hay thờ ơ với đứa trẻ năm đó. Nhưng thế nào cũng được, hắn sẽ ôm em vào lòng, yêu cầu nhận được câu xin lỗi chân thành rồi đem Meguru nhốt vào một chiếc lồng sắt, cả đời bên hắn.

"Rin !!"

Mạch suy nghĩ đột nhiên bị cắt đứt, mùi đồ ăn thơm nức được dọn ra bàn. Trước mắt là Amida, không phải Meguru.

"Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế ? Nếu làm vậy ở chiến trường xem chừng đã chết rồi cũng nên"
"Em đừng nói thế nữa" hắn nhếch khóe miệng, đi đến ngồi vào bàn. Nếu như là Meguru thì sẽ chẳng bao giờ cho hắn đem cái chết ra đùa cợt.

"À mà em nghe nói ngày mai những người ở tiền tuyến sẽ trở về, trong đó có guide là con của tiến sĩ Yuu, lần này còn kéo được esper Sae về. Cậu ấy cũng tài thật"
"Tại sao ?" hắn dừng tay đang định nhận lấy bát cơm nóng từ Amida.

"Anh là em trai của anh ấy mà không biết sao ? Anh Sae trong 10 năm cống hiến chưa bao giờ trở về trụ sở chính. Đến tận khi đổi tổng chỉ huy anh ấy còn không gửi nổi tấm thiệp chúc mừng. Vậy mà lần này còn theo 1 guide về, anh đoán xem họ là gì của nhau ?" Nói đến đó, sự ngạc nhiên trong biểu cảm của Amida chuyển thành phấn khích. Cậu vẫn luyên thuyên mặc cho mặt hắn đã chuyển thành màu xám xịt.

Bữa tối hôm đó không ai biết Esper Itoshi Rin đã đi đâu, chỉ biết vào hôm sau một góc của nội thành khu III đã bị phá hủy nặng nề, cây cối gãy vụn đổ vỡ. Thật may mắn khi không có thương tích.

Vì sự việc có mức độ tổn thất nhất định nên hắn bị cấm túc một ngày để tự kiểm điểm. Ngoại trừ Amida thì không ai được phép vào nơi giam giữ. Bên ngoài, tiếng reo hò phấn khích như dội thẳng gáo nước lạnh lên đầu hắn.

"Phải rồi, Meguru không thích mình nổi giận... " Rin hít thở sâu, ổn định lại tinh thần rồi đi tìm một cái áo hoodie rộng. Trong tủ đồ đã rất lâu không có cái áo nào giống ngày hôm đó nên Amida đành chạy đi mua.

Thay xong đồ cũng là lúc cổng được mở, khác với các khu có nhiều trang thiết bị tiên tiến, đại sảnh lại đem dáng vẻ ấm cúng như chào mừng những đứa con về nhà. Đèn chùm vàng, thảm trải, cầu thang truyền thống.

Sae ôm em dịch chuyển tức thời từ bên ngoài cổng I vào đến cửa lớn-nơi các thành viên đang tập trung đón họ. Thấy nhiều người như vậy, gã có chút nhụt chí mà kéo vạt áo em. Meguru nhanh chóng nắm tay gã kéo vào bên trong, trước sự chào đón nồng nhiệt, em như nhân vật chính tỏa sáng rực rỡ còn Sae là cái bóng theo sau, không hề được chú ý (?).

"Đàn anh, tụi em gọi anh nãy giờ rồi đó ?"
"..."
"Xin lỗi mọi người, anh ấy có hơi trầm tính. Anh lại đây nào" em vẫy tay, gã nghe theo liền đi đến. Ngoan ngoãn như Rin năm đó.

Có em ở bên mới làm gã mở miệng, giọng trầm ấm khiến mọi người hò reo không ngớt. Meguru tránh sang một bên để nói chuyện riêng với tổng chỉ huy.

"Chào mừng con"
"Chào ngài"
"Thời gian qua thế nào ? Sống tốt không ?"
"Cũng tạm ạ" em cười trừ. "Còn mẹ con... Vẫn ổn chứ ?"
"Bà ấy đang tiếp tục nghiên cứu, tình hình hiện tại có thể sẽ hơi căng thẳng"
"Vâng, vì bây giờ 'vật thí nghiệm' đâu chỉ còn mình con" Meguru rũ mi, nhớ đến thông báo được gửi riêng đến vào mấy hôm trước.

"Phòng của con đã được dọn sạch sẽ, nhưng vì cậu Sae chưa bao giờ về trụ sở nên không có phòng riêng, phiền con... "
"Vâng, con hiểu mà. Với tình hình hiện tại mà để anh ấy một mình chắc chắn sẽ bỏ về cho xem" Meguru tỏ vẻ không có gì, nhún vai một cái.

Dù gì Bachira Meguru cũng là con của vị tiến sĩ đã ở đây trước cả khi dịch bệnh hoành hành, y một phần được ông tự tay chăm sóc và nuôi nấng từ bé. Không tránh khỏi cảm giác 'người nhà'.

"Rin, nhóc ấy giờ lớn lắm... Nhiều khi lại khóc lóc đòi con trở về. Ta già rồi, không lâu sau cũng chết đi. Cậu ấy là người thừa kế năng lực nhất ta có thể đề cử"
"Em ấy... Phân hóa thành cấp mấy ạ... " em ngập ngừng, tránh ánh mắt khó tin của người 'cha' già.

"Cấp S+, vượt mức đo của máy kiểm định dị năng. Mấy năm nay tổ chức nhàn rỗi là nhờ có nó, cũng biết ơn con vì đã xách nó từ xó nào đấy về đây"

Meguru im lặng, phần vì sốc, phần vì buồn. Buồn vì em không thể ở bên Rin, vì thời gian trưởng thành nhạy cảm cần tình yêu thương nhất, em lại bỏ rơi hắn, vì y đã không cần chờ đến khi em về.

"Em ấy cũng lớn rồi nhỉ ? Giờ gặp lại có khi em ấy sẽ giết con mất" Meguru đùa.
"Ta không nghĩ nó nỡ làm con tổn thương đâu... "
"..." họng em nghẹn lại như có gì chặn.

Sae nói chuyện xong, liền đi đến kéo tay Meguru. Gã không thể rời xa đồng đội vì cảm giác mất an toàn, sợ rằng những người đồng hành vì chút lơ là mà chết, bây giờ cũng giống vậy.

"A... Anh xong rồi hả ?"
"Đi về, tôi muốn về, tôi không ở đây đâu"

Em thấy gã hoảng hốt thì nhanh chóng tạm biệt tổng chỉ huy rồi cùng gã vừa đi tìm phòng vừa an ủi. Khoảng khắc cửa mở ra, sự quen thuộc đã lâu không được cảm nhận khiến mũi em cay cay. Vẫn là mấy món đồ đó, nhưng hình ảnh đứa trẻ nay đã không còn.

"Anh vào đi"
"Nhà cậu à ?"
"Ừm, hơi trẻ con một chút, anh không chê thì..."
"Giống hệt cậu khi ở căn cứ, không chê" Sae cất vào túi cái khăn tay ban nãy em dùng để lau mồ hôi cho gã. Nhìn qua một lượt, gã lại không biết nên gọi nơi sinh hoạt của họ khi ở ngoài tiền tuyến là gì.

"A... Cậu Bachira...đúng không ạ ?"

Nghe thấy giọng người, Sae nhanh như chớp ôm em vào lòng rồi rút kiếm* chĩa thẳng vào họng người vừa lên tiếng. Em hoàn hồn vội chặn lại, người kia lùi về sau hai bước, mặt tái nhợt.

(*) : không phải loại truyền thống.

"T-tôi xin lỗi...n-nếu không phải thì.... "
"A, phải !! Tôi là Bachira Meguru, cậu là ?"
"A... Anh, vậy người này là... "
"Itoshi Sae, anh ấy mới về tổ chức lần đầu nên có hơi cảnh giác" Meguru liếc gã một cái, lưỡi kiếm lập tức thu vào bên trong cán, được đút vào túi bên hông.

"Tôi là Amida-...."
"Có gì nói nhanh lên" Gã cáu kỉnh.
"À, anh Rin... Muốn gặp anh...."

Nghe đến tên hắn, em vô thức đẩy gã ra nhưng rồi chợt nhớ được gì đó, lại bước lùi về. Meguru thở dài cởi áo choàng rồi dặn dò Sae yên trong phòng, không được ra ngoài. Tất cả mọi người ở đây nếu không gây chuyện thì họ an toàn. Nói xong em ra ngoài với cậu, chưa để gã nói thêm câu nào.

Amida nhìn về phía Sae rồi nhìn lại Meguru, ánh mắt thầm ngưỡng mộ. Nhưng em thì đang căng thẳng sắp chết, không rảnh để ý tiểu tiết.

Đến tận khi đứng trước phòng, Meguru run rẩy muốn rời đi nhưng đã trễ. Amida mở cửa mời em vào trong. Kệ giày để chung, đồ đạc không có ranh giới, căn nhà lạnh lẽo thấu xương.

"Cậu là gì của Rin thế ?"
"À... Guide ạ"
"Ừm, vậy hẳn hai người ghép đôi rồi đúng chứ ?"
"Chưa ạ, anh ấy không muốn ghép đôi với em... "

Thảo nào, mùi Esper mất kiểm soát nồng nặc, nồng đến mức khiến đầu óc em choáng váng. Giọng trầm khàn đầy từ tính vang lên phía sau như muốn nuốt chửng em, làn da mỏng bị châm chích. Cả người cứng đờ chôn chân tại chỗ.

"Amida, ra ngoài"
"Vâng"

Cậu chạy đi, đóng sầm cửa. Lòng vẫn nghĩ rằng Rin muốn nói chuyện riêng với ân nhân cứu mạng.

Meguru trong này lại không nghĩ vậy, khi bàn tay hắn đặt lên cổ, cảm giác nóng bỏng bao bọc trườn lê giống loài rắn từ từ gặm nhấm nỗi bất an. Lưng cũng nhận lấy hơi nóng râm ran từ đối phương.

"Bao lâu rồi nhỉ ? Anh đi chơi vui chứ ?"
"R-Rin... "
"Anh đang run ? Em chỉ muốn kiểm tra mạch của anh thôi, thật may là anh vẫn còn sống..." hắn bật cười tự giễu, bàn tay to lớn bao trọn cả cổ của Meguru bỗng dưng siết lại một chút. Tay kia vươn lên trước kéo cả người em về sau, chạm vào cơ thể dễ dàng không tốn sức.

"Nếu giờ em bóp thì nó sẽ gãy đấy, anh định làm gì để xoa dịu em đây ?"
"..." Meguru biết thừa chiêu trò làm nũng của Rin, nhưng em không chắc sau 5 năm hắn vẫn còn thói xấu ấy.

Meguru quay người, tay khẽ chạm vào mặt rồi sử dụng năng lực làm dịu khiến hắn bình tâm. Cơ thể to lớn dựa vào vai em, hít hà mùi hương xa cách đã lâu. Cứ thế vài phút sau, nước mắt tuôn rơi.

Rin đã tập trước bao nhiêu lần cảnh nổi giận, kiểm soát, cảnh hắn chỉ tay vào mặt em rồi nói 'cút đi'. Nhưng tất cả đều hóa thành hư vô khi Meguru thực sự đứng đó với dáng vẻ dịu dàng, rộng lượng vươn tay ra ôm lấy hắn như những năm xưa cũ.

"Hức... Meguru, anh đi lâu quá... Em nhớ anh, nhớ chết đi được... Anh còn...không cho em đi thăm, anh đúng là đồ tồi.... "
"Ngoan ngoan, anh sợ em gặp nguy hiểm... Giờ anh về rồi, đừng khóc" em hôn lên mí mắt hắn, vuốt đi giọt nước lăn dài trên má y.

Eo Meguru vốn đã gọn, nay lại còn nhỏ hơn. Chắc là do không được ăn uống đủ đầy. Rin xót, hắn thương em biết bao nhiêu, sao nỡ nhìn thấy người mình yêu tiều tụy đi nhiều thế này. Bao nhiêu điều chưa nói đều tuôn ra từ tuyến lệ cả, giờ vốn từ còn lại bằng không. Chỉ muốn em ôm lâu hơn chút, đừng buông hắn ra.

Chiếc áo hoodie rộng cùng quần thun, hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy hắn lại là bộ đồ trắng giống bệnh nhân cùng nụ cười đẹp đẽ trái ngược. Meguru ôm chặt hơn, không dám nghĩ những năm này hắn phải chịu những gì.

[Thật ra thì chỉ có hắn đi bắt nạt người ta chứ có ai dám chọc vào người mất vợ đâu. Kẻo bị cắn thì ai chịu ? Điều ấm ức duy nhất là em bỏ đi không biết ngày gặp lại thôi.]

Sau 15 phút nghe Rin nói hết tâm tình, những điều mà hắn phải chịu và những đêm mơ thấy em chết. Hắn đã nổi điên lên, muốn đi tìm em hết lần này đến lần khác nhưng đều thất bại.

Cũng vì vậy mà tổ chức phái Amida đến bên Rin. Cậu vừa là cấp A, độ phù hợp cao, ngoại hình còn giống Meguru đến sáu bảy phần nên cũng làm dịu đi chút tâm trạng nổi loạn của hắn. Nhưng có thay thế cũng chỉ về mặt hình thức bên ngoài, tâm hồn vẫn không giống, không bao giờ.

Hắn bày ra vẻ nũng nịu lấy từ túi áo tấm hình đóng trong khung kĩ càng, đó là tấm ảnh Meguru bên biển, mặc áo thủy thủ cười với ống kính, khi còn là một người vừa tròn 18 chưa hiểu rõ chuyện đời. Giờ em cũng 26 tuổi rồi, không còn thanh xuân non trẻ ấy nữa.

Meguru giành lấy tấm hình được bảo quản kĩ, tay vẫn đẩy mặt hắn ra khỏi ngực. Em nhìn xuống tên to con trông nguy hiểm trước mắt, Rin vẫn nhiệt tình cọ cọ má vào ngực áo em, viền cổ hoodie rộng để lộ cơ bắp săn chắc. Nhưng điều duy nhất Meguru nghĩ đến là "ẻm ăn gì mà khỏe dữ vậy ?".

"Anh ơi, em 20 tuổi rồi, đủ tuổi rồi... Anh có thể guiding cho em không ?"
"E hèm, guiding thì dễ thôi, đưa tay đây" Meguru ngại ngùng quay đi, không muốn vì ham sắc mà đánh mất lí trí.

"Không, guiding bằng miệng cơ" hắn ranh mãnh dùng tay bóp môi em, cảm giác mềm mại lập tức làm Rin tan chảy vì ham muốn.

"Trẻ con-..."
"Em 20 tuổi"

Meguru cạn lời. Giờ có muốn thoát cũng không được, đã vào thế gọng kìm. Em cố giãy muốn thoát thử nhưng càng bị cái ôm của hắn giữ lại chắc hơn, đến mức phải hét lên để được buông tha.

"Còn Amida, em gọi cậu ấy đi !!"
"Em cần anh thôi, em thích anh, em yêu anh, anh còn dám rời khỏi em thêm một lần nào nữa thì em sẽ giết sạch mọi người đến khi anh chịu quay về thì thôi. Còn nếu không nữa thì em sẽ tự sát để anh hối hận cả đời" Rin liến thoắng không cho em cơ hội phản pháo. "Sao ? Anh chịu hôn em chưa ?" tay hắn để ngay cổ, thiếu chút nữa là dùng dị năng đâm thẳng vào động mạch cảnh.

Sau khi tải được mớ thông tin 'hữu ích' cùng hình ảnh minh họa sống động, thậm chí Meguru còn nhìn thấy được cả máu rỉ ra từ vết cắt nông trên làn da trắng sứ của hắn mới vội gật đầu, tách miệng hắn ra rồi ngậm lấy môi y.

Rin thỏa mãn được nguyện vọng, giữ đầu em lại. Môi hắn áp chặt vào cảm giác ấm áp, trôi chảy chạm đến từng ngóc ngách trong miệng, quấn chặt lấy lưỡi của người kia, gặm nhấm da môi căng mỏng cảm nhận vị ngọt và sự ẩm ướt.

Hôn đến nỗi khiến đầu óc Meguru choáng váng, cơ thể mềm nhũn bấu víu tìm điểm dựa. Rin mút môi em tạo tiếng chụt chụt rồi lại ngấu nghiến lưỡi đỏ hồng. Đến khi Meguru thở không được, tay buông thõng thì hắn mới luyến tiếc rời ra.

"Ưm... Ngon, lần sau mong anh giúp đỡ nữa nhé. Chúng ta hợp nhau nhỉ, lên 90% độ ổn định rồi này"

Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở dốc, nhưng không sao. Vì là em nên có vô lễ thế nào cũng được.

Meguru không biết đã về lại phòng bằng cách nào. Chỉ nhớ khi đứng trước cửa, nhìn thấy Sae mặc đồ thun như một người bình thường đã làm em quên hết muộn phiền mà cười ngặt nghẽo vì chúng quá chật so với người gã, lớp vải đáng thương căng chặt, cộc hẳn so với chiều cao Sae.

Bỏ qua cái hôn, chắc có lẽ là do nhung nhớ quá lâu, hoặc độ ổn định của hắn đang không được cao nên mới dẫn đến sự việc trớ trêu đó. Em mong là vậy.

"Sae, đi mua đồ mới thôi"
"Sao chứ ? Làm gì ?"
"Không thể để anh mặc đồng phục 24/24 được, trông kì cục lắm. Với lại đồ cũ của anh cũng chật rồi, nhân lúc này lấy tiền thưởng tích lũy 10 năm của anh ra dùng đi, để mãi cũng chẳng được gì" em nói liên tục như đang càu nhàu, tay lật miếng trứng chiên cháy xém rìa ngoài.

"Nhưng.... Mặc thế này ổn mà, cũng không khó chịu... "
"Chủ yếu là để dẫn anh đi chơi thôi. Lâu lắm rồi nhỉ ? Chúng mình bị 'cách ly xã hội' còn lâu hơn ngồi tù nữa đó !"
"..."
"Thôi nào, đừng keo kiệt thế chứ ! Lấy tiền em cũng được, ra ngoài chút đi !" Meguru đặt mấy món đơn giản ra đĩa, phết bơ lên miếng bánh mì vừa được nướng giòn rồi bê ra bàn.

"Không phải tôi tiếc em, mà là... "
"Em hứa không bỏ anh lại đâu, chỉ cần nắm chặt tay em là được. Xem này, tay em đâu có nhỏ bé đến mức khiến anh tìm không ra đâu đúng không ?"
"Thật ra thì có chút nhỏ đó... "
"... Rồi có đi không ?"
"Có ạ"

Lúc này Meguru mới mỉm cười, ngồi xuống dùng bữa cùng gã.

*-*-*

Bên phía Rin, sau khi dụ được em guiding thì tâm trạng tốt lên hẳn. Thay bộ đồ lịch sự rồi mau chóng ra ngoài. Hôm nay trời đẹp hẳn so với 5 năm qua.

Đó là cho đến khi có 2 Guide rảnh rỗi ngồi tám chuyện với nhau, mà còn trước hành lang phòng cafe hắn thường đến. Giọng của họ rất lớn, cả phòng đều có thể nghe thấy.

"Cậu nghĩ sao ? Làm gì có chuyện không là gì của nhau mà thân thiết thế được ?"
"Phải, mình cũng nghi lắm. Nghe nói hồi trước cậu Bachira 'thầm thích' anh Sae nhỉ ? Vậy ra tiền tuyến để ở cùng anh ấy rồi còn gì"
.

"Ôi chao, còn về chung. Trước giờ mình làm ở đây chưa một lần thấy được anh ấy bằng xương thịt, vậy mà nói đem được ảnh về là đem thật, lại còn nắm tay, ôm nhau nữa chứ. Nếu dễ thế thì tổ chức đã không phải khổ sở sắp xếp phòng cho anh Sae rồi"
.

"Nghe bảo ở chung phòng nhỉ ? Còn là phòng riêng của cậu Bachira từ bé đến giờ, không phải người quan trọng thì sao lại dám vào ở cùng nhau được. Nhìn họ bám nhau như sam tình tứ thiệt"
.

"Sáng nay hai người hình như đi trung tâm thương mại đó, mình thấy rõ ràng là mặc đồ đôi, mắt mình không mù đâu-.... "- Phập !!

Tiếng vũ khí đâm vào bàn gỗ, lủng một lỗ lớn, xuyên qua mặt bàn làm xước chân một trong hai người đang nói chuyện. Cái thứ sắc bén như dao, có màu đỏ tươi và cách ra tay tàn nhẫn im lặng này chỉ có thể là 1 người.

"Hai người nói gì ? Sủa lại đây nghe ?"
"E.... E... Esper... R-Rin... Tôi, tôi xin lỗi... Cậu tha lỗi cho tôi, đ-đừng-...."
"Thôi cái kiểu nói chuyện đấy đi, sủa lại. Họ đang ở đâu hả ?"
"Dạ... Dạ trung tâm....thương mại"

Nói xong, thứ vũ khí kia hóa thành chất lỏng rồi chui lại vào lòng bàn tay hắn, để lại 2 xác 2 hồn.

"Rồi xong, mình quên mất... Rin thích cậu Bachira, mà hình như anh Sae với Rin có chung họ nữa thì phải..."
"Toang rồi, mình hại hai mạng người rồi... "

*-*-*

Với khí thế hùng hồn, không một ai dám bắt chuyện với hắn trên đường đi. Chỉ cần lướt ngang cũng khiến họ có biểu hiện muốn nôn mửa, đầu choáng váng. Rin rõ ràng đang tức giận, thiếu điều chỉ muốn viết lên mặt 3 chữ 'không làm phiền'.

Tổng chỉ huy họp xong, vừa đi ra đã bị một cơn gió nóng bừng lướt qua mặt. Ông nhìn theo bóng lưng cao lớn đầy vẻ căm phẫn ấy rồi thong thả rút khăn lau mồ hôi.

"Bachira về rồi nên cảm xúc cũng dạt dào hơn hẳn nhỉ... "

Hành lang dài nhiều người qua lại nhưng đều tránh đi kẻ đang có mũi tên uất hận trên đầu. Cả nửa cái trung tâm thương mại đều đã bị cơn giận của hắn càn quét qua, không nơi nào bình yên buôn bán. Chỉ khi tầm mắt chạm tới con người thân thuộc phía xa xa, tâm trạng mới miễn cưỡng dịu xuống một chút.

Nhưng em đang đi cùng tên nào đó cao cao, tóc sắc đỏ viva magenta* thiên hồng phớt tím. Tỉ lệ người chuẩn, gương mặt đẹp và hơn hết, em còn đang thử đồ cho tên đó với vẻ mặt dịu dàng vốn chỉ nên dành cho một mình hắn ??!!

Cảm nhận được thứ không lành, Sae níu em lại rồi cầm kiếm trên tay.

"Gì vậy ? Không thích cái này hả ?"
"Im lặng đi"

Khoảnh khắc vừa tầm với, gã quay người chĩa phía lưỡi kiếm nhọn vốn nên ở trên cổ người kia nhưng lại vụt vào không khí. Gã giật mình, tính cảnh giác cao hơn. Nhưng đến khi quay người lại thì thấy em đang ở trong lòng một người khác, chính là ánh mắt khinh miệt nhưng đầy vẻ ghen tị đó.

Bàn tay tên tóc xanh kia bấu chặt vai làm Meguru nhíu mày. Gã lớn tiếng với người không mời mà đến.

"Mày là ai ? Thả em ấy ra !!"
"Hử ? Mày là cái thá gì mà tao phải nghe theo ? Mày biết đây là ai không mà dám động vào hả thằng ch*"
"Tao là ai quan trọng lắm à ? Mày không thấy em ấy đang đau sao ? Trả em ấy lại đây !!"

Hai người cãi qua cãi lại rất khí thế, vai em bị kéo đến đau nhức như sắp chẻ làm đôi. Đến tận khi sắp bem nhau, Meguru mới đưa tay đẩy hai người ra.

"Bình tĩnh lại, chuyện gì mình từ từ đàm phán chứ không có đánh nhau nha. Rin-..."
"Anh... " Rin của khi nãy là ai, hắn không biết. Hắn chỉ là một con mèo nhỏ cần sự an ủi của Meguru thôi. Y rúc vào lòng để em xoa đầu, hai tay vòng ra sau ôm chặt Meguru rồi tiện giơ ngón giữa vào mặt gã. Sae không chịu thua, kéo tay em lại rồi ấm ức.

"Chuyện gì vậy ?"
"Ủa hai người không biết nhau thiệt hả ?" em hỏi.
"Không" họ đồng thanh.

Meguru ngửa đầu lên trời, im lặng đóng băng với cảnh tượng hiện tại, từ chối phản hồi. Đến khi đủ bình tĩnh, em mới quay lại với nụ cười treo trên môi.

"Em tưởng hai người đang đùa ? Tại cái mặt này như đúc 1 khuôn ra còn gì ?"
"Em ấy, ai quen tên xấu xí này chứ ?/Anh giỡn hoài, ai lại quen cái tên phản xạ kém lại còn màu mè này chứ"

Thế là hai người lại đấu mắt. Meguru chen vào giữa chắn trước tầm mắt của họ rồi thở dài.

"Anh Sae, đây là Itoshi Rin, chuẩn 100% em trai anh, còn Rin-... " nhìn ánh mắt lóng lánh của hắn, em lại đổi cách dùng từ. "Cục cưng, đây là Itoshi Sae, chuẩn 100% anh trai em. Tách nhau chắc được 10 năm mà quên luôn rồi à ?"

6 cọng và 5 cọng nhìn nhau chăm chú rồi tỉnh bơ chối bỏ quan hệ huyết thống.

Chủ tiệm thấy 2 cấp S đang cãi nhau nên cũng không dám can ngăn, chỉ biết cầu xin trời đất đừng phá hủy cửa tiệm tâm huyết của cô. Meguru thấy không ổn, liền đưa thẻ cho chủ tiệm thanh toán rồi dặn dò đem về đúng địa chỉ, sau đó kéo tay hai người rời đi.

Khi đến chỗ vắng, em mới chậm rãi giải thích đầu đuôi câu chuyện. Từ lúc bắt đầu đem Rin về nuôi nấng, khi bỏ lại hắn vì lí do công việc và đến tận bây giờ, khi cả 3 đoàn tụ một cách éo le khó tả.

"Vậy quà em nói là....?"
"Đúng rồi đó, Rin, em trai anh nè" Meguru thân thiện nhưng tên kia thì không, cứ nhăm nhe lúc em lại gần là ôm eo khoác vai như đánh dấu chủ quyền.

Sae nhìn mà phát ngán, biết món quà trông như thế này, gã thà ở lại còn hơn.

"Meguru này, anh chưa quen nhịp sống ở trung tâm. Đồ cũng mua rồi, chúng ta về nhà đi, bây giờ anh có hơi mệt"
"Vậy thôi á ? Ngày còn dài mà... "
"Khoan đợi đã, ý tên kia nói là sao ?"
"Anh trai em đó Rin" Meguru trừng mắt.

"Nh-nhưng mà ý....về nhà là sao ?"
"Em đã trưởng thành cũng có bạn cặp rồi nên anh không thể đưa Sae về ở chung nhà với em được. Vì vậy, anh ấy sẽ ở cùng anh tầm 1 tháng đến khi trở lại biên giới"
"Gì ?!! Em không chịu đâu, anh qua sống với em đi !!"
"Không được, Sae chưa quen với cuộc sống hiện tại nên anh phải ở bên anh ấy để đề phòng bất trắc chứ !"

Rin bĩu môi, liếc mắt về phía Sae. Gã biết nên lườm lại, không ai chịu thua ai. Meguru thấy tình hình cam go, đúng lúc đó lại bắt phải bóng hình quen thuộc đứng bên kia kết giới*.

Vậy là Meguru hét lên gọi Amida đang một mình sải bước trên đường, cậu ban đầu giật mình, sau đó quay tới lui tìm kiếm điểm phát ra giọng nói. Em bên này nhảy lên liên tục, cuối cùng cũng nhìn thấy nhau.

Cậu cầm tấm thẻ thông hành đến trạm rồi di chuyển từ bên kia thành sang bên này. Khi hội ngộ nhau, em cầm tay Rin đặt lên tay cậu rồi dặn dò.

"Bây giờ Sae hơi mệt, em dẫn Rin đi đâu đó chơi cho khuây khỏa nhé"
"Ơ nhưng... " cậu dè dặt nhìn biểu cảm lạnh lùng của hắn, không dám nhận lời.

"Sao thế ? Không được hả ?"
"Em... Em nghĩ là kh-..."-"Em sẽ đi về cùng anh, cậu ấy đang bận việc" Rin cắt ngang.

"Nhưng em muốn đi chơi tiếp mà ?"
"Hết hứng rồi"

Meguru nhìn cậu một cách tội lỗi, Amida cười gượng bảo không sao rồi xin phép rời đi trước, tiếp tục việc còn dang dở. Em chỉ đành lôi đầu hai anh em nhà này về lại tổ chức.

"Cái gì cũng đến tay, mấy người có ích một chút đi"
"Không chịu/không thích"
"..."

Mấy ngày sau, bên cạnh Meguru luôn kè kè thêm hai người. Cả tổ chức ai cũng biết hai người đó là ai nhưng không dám đi đến hỏi xin phương thức liên lạc. Vì chỉ cần rời khỏi em một giây thôi cũng đủ làm họ lôi vũ khí ra bem nhau.

Điển hình là trận 'luyện tập' trong nhà thi đấu, Meguru đúng ngày phải đi guiding cho các đồng đội ở cổng II nên không có mặt, vậy là cuộc thi diễn ra không trước sự chứng kiến của em.

Đến khi về rồi, nhà thi đấu chỉ còn là một mớ hoang tàn, Meguru suýt thì ngất xỉu vì đó là nơi khi bé, em được mọi người dạy dỗ từng bài học tự vệ đầu tiên. Rin với Sae, mỗi người một giường nằm yên không nhúc nhích do bị kiềm hãm năng lực. Tận khi được Meguru đón về mới biết hối lỗi.

End chap.

(*) 1: Đỏ tía đó anh em...

(Không hiểu sao vẽ được cái tấm này ^^)

Vì số người đọc không nhiều nên Yuri sẽ chuyển từ 3 sang 5 ngày để thoải mái deadline nhé. (Tại có hôm viết được, hôm burnout).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip