chương 33: Oliver x Bachira

Warring: chấm ở lỗi, Yuri sẽ lập tức sửa !

*-*-*
"Chồng ơi"
"Ừm, chồng đây"

*-*-*

"Cho em năm giây để gửi định vị"
"Chú cũng biết mà, khách sạn Suzann ở phía Đông, cách trường đại học Tokyo 5km" Meguru bình thản lắc nhẹ ly rượu trên tay, miệng nhoẻn lên thành một đường cong tiêu chuẩn.

Đại sảnh được lấp đầy bởi hàng trăm con người. Ai cũng đều rực rỡ, thành công tỏa sáng trong chính vòng tròn bạn bè của họ. Bên cạnh em có một chàng trai tầm tuổi vẫn đang luyên thuyên về hợp đồng gì đấy, Meguru nghe đến phát ngán nên quyết định ngó lơ.

"Sao lại ở đó ? Tôi nhắc em rồi cơ mà ?"
"Chú, em đã bỏ lỡ 2 năm rồi. Họ rất mong em đến, hỏi xem cựu sinh viên nào có thể từ chối một bữa tiệc xã giao rộng lớn như thế chứ" Em gõ thành ly vào ly của người đối diện, thuần thục chào hỏi tên họ từng người. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng như đưa đẩy các mối quan hệ đi sâu hơn. Meguru của 3 năm trước cũng vì vậy mà câu được một con cá vàng.

"Tôi chưa cho em đủ tài nguyên ? Ở yên đó, uống ít rượu thôi"
"Chú đến đón em à ?"
"Ừ"

Meguru cười vui vẻ, giọng nũng nịu khuyên gã mau chóng đến đây trước khi em bị một tên nào đó kéo đi mất. Nói xong, Meguru liền tắt máy để người bên kia tùy ý suy diễn.

"Này, lâu lắm rồi không thấy em tới chơi. Công việc ổn cả chứ ?"
"Ổn chứ chị ! em mới chốt được một kèo bao đắt tiền, chị muốn em khao một bữa không ?" Meguru nháy mắt tinh nghịch, bị người phụ nữ trưởng thành nhéo cho một cái ở bầu má. Em không giận, còn vui vẻ trôi theo câu chuyện những người xung quanh dệt lên mà ngày càng nổi bật.

Bachira Meguru vốn dĩ là như vậy. Chỉ có một mình em được hưởng đặc ân của bọn họ. Sự chú ý lẫn hứng thú của đám nhà giàu là tùy hứng, mà Meguru biết cách khơi dậy chúng vô số lần, kéo dài mối quan hệ nửa xã giao nửa thân thiết.

"À phải rồi, em làm thư kí của giám đốc Oliver đúng không ? Hắn ta thế nào ? Có như lời đồn không ?"
"Lời đồn gì cơ ?" em ngẫm lại, Aiku có vô số tin đồn thất thiệt, mà Meguru thì lại thấy chúng chẳng có tí đáng tin nào.

"Lời đồn thay bồ như thay áo ấy ! Còn bạo dâm, ngược đãi với tham ô nữa. Có đúng không ?"
"Em thề suốt mấy năm trong ngành, em chưa thấy một lần chú-...e hèm, anh ta đi với người tình" Meguru mất tự nhiên nhưng lấy lại phong độ gần như ngay lập tức.

"Hay do em chưa bắt gặp ?"
"Không ạ, không có luôn ấy. Anh ta là một tên khốn khô khan" Meguru nhún vai, vẻ bất lực. "À còn nữa, là một tên sếp vô lương tâm, bóc lột nhân viên. Hết rồi"

Bọn họ đương nhiên tin sái cổ, vì khi còn đi học, em luôn dẫn đầu về các tin tức trong trường. Câu slogan đặc trưng khi nhắc tới em là 'Có drama chưa biết ? Hãy đến tìm Bachira Meguru'. Nó gắn liền suốt 4 năm đại học, không phút giây nào chịu buông tha em. Đến tận lúc này, câu nói ấy vẫn luôn đúng.

Meguru chỉ cười trừ rồi tiếp tục gợi chuyện khác, đánh lạc hướng bọn họ. Có trời mới biết hôm nay em mặc bộ đồ sáng màu thế này không phải để rù quyến người khác, mà là để gã mau chóng tìm thấy giữa đám đông. Em từ chối hết những lời mời mọc ẩn ý, còn vui vẻ đùa lại mấy câu với đàn anh chị khi bị nói là 'giữ mình'.

Cuộc chơi đêm nay vốn sẽ rất vui, nếu không phải Meguru thấy một người mà em căm ghét đến mức buồn nôn khi gặp lại. 'Cựu bạn thân' đang khoác tay người yêu vào đại sảnh với nụ cười dịu dàng trên môi. Mà trớ trêu thay, tên người yêu đó lại là thanh mai trúc mã kiêm người thầm thương của em từ hồi sơ trung đến tận thời điểm này của ba năm trước.

Thấy em nhếch môi cười khẩy, những người xung quanh hiểu ý mà quay đầu lại. Quả nhiên, biểu cảm của bọn họ không kém em là bao. Meguru nâng ly, lớn tiếng.

"Thôi thì chúc mừng chúng ta ai cũng thành công, bỏ qua quá khứ mà tiếp tục tiến về phía trước"

Câu nói nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt, không chỉ vòng tròn của họ mà cả những người khác. Mắt Amida và em chạm nhau, Meguru không mặn mà gì mà đáp lại, ngửa cổ uống hết ly rượu vang đỏ.

Meguru xin phép vào nhà vệ sinh một lát vì uống hơi nhiều rượu, thấy choáng váng. Trên hành lang dài không có lấy một ánh đèn đủ sáng để mò đường, em cứ thế xuôi theo trí nhớ mà đi đến phòng vệ sinh nam.

Bên trong ánh đèn trắng làm tỉnh táo hơn phần nào đầu óc. Meguru xả nước lạnh, tạt lên mặt rồi rút ra tấm khăn tay nơi ngực áo để lau đi. Đến lúc đó em mới nhận ra bản thân lấy nhầm đồ của Aiku.

"Chà, gu thẩm mĩ cũng được đó chứ" trước giờ em luôn chê gã có cách ăn mặc rất 'độc đáo' nên ý nghĩ đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Đến tận bây giờ sau ba năm quen nhau mà Meguru vẫn không nhận ra lối sống của Aiku đã vì em mà thay đổi rất nhiều.

Sau khi sửa soạn xong, em cầm lên lọ nước hoa đắt tiền rồi xịt sau gáy hai cái cho mùi hương nồng nàn thâm quyến xâm nhập vào khứu giác. Meguru cất lại nó vào túi áo, tay vuốt vuốt tóc định ra ngoài. Nhưng oan gia ngõ hẹp làm sao, người vừa cướp mất 'tình yêu đầu đời' suốt nhiều năm ròng của Meguru cũng đang ở đây.

Cậu ta vẫn vậy, mái tóc óng mượt thoảng mùi hoa nhài, cơ thể mảnh mai yếu đuối cùng gương mặt tựa thiên thần. Cũng vì vẻ đẹp cừu non như này mà em đã bị lừa, kết thân với cậu ta suốt 4 năm rồi nhận lại cái kết đắng.

Meguru cười khẩy trước sự hiện diện mờ nhạt của cậu, bình thản châm một điếu thuốc. Cái nhíu mày của Amida rõ ràng đến mức dưới lớp khói trắng đục ngầu em cũng thấy được.

"Sao ? Làm điếu không ?" em đưa hộp thuốc đắt tiền ra trước mặt, thật lòng mời mọc nhưng lại bị Amida hất xuống đất, văng tung tóe.

"Chà, có vẻ cậu bỏ thuốc rồi"
"Ha... Mày thảm hại đến mức phải bắt chước tao của khi trước để được Ryu chú ý ? Xin lỗi, nhưng anh ấy giờ yêu tao đến mức có thể trao cả trái tim cho tao rồi. Mày không có cửa đâu"
"Tao không phải cái nhà, không cần cửa, tao sẽ tự đạp" Meguru cười tươi, đáp lại tràng dài toàn tiếng chó. Em chỉ nghe được hai chữ 'xin lỗi', mà người ta đã thành khẩn như vậy thì không có lí do gì để Meguru tiếp tục chèn ép.

"Mày...mày nói thật đi, mày còn yêu Ryu đúng không ?! Bạn bè mày mà biết mày còn thích bồ của bạn thân thì sao hả ? Bọn họ sẽ tiếp tục thân thiết với mày chắc !"

"Ồ, bộ mày quên ai là người cướp Ryusei đi trước. Với cả...." em nhìn cậu từ đầu xuống chân, yếu ớt, gầy gò đến mức muốn bẻ là sẽ gãy, giống một ngọn nến leo lắt giữa gió. "Tao không cần dựa vào cái họ Oliver như mày để trèo lên cao rồi vẫn bị khinh thường. Thượng lưu là nơi coi trọng lợi ích nhất, nhưng bọn họ bỏ qua thứ đó để tiếp tục mối quan hệ với tao mà cắt đứt với mày. Dùng bộ não bé bỏng của mày để nghĩ đi, ai hơn ai".

Nói rồi em dí tàn thuốc lên cổ áo vest của cậu, làm nó cháy xém đen đúa một hình tròn. Chưa để Amida mở miệng, Meguru đã nhả khói vào mặt làm y ho sặc sụa còn em thì hài lòng rời đi.

Đến đầu khúc cua, em thấy Ryusei đang hớt hải tìm kiếm gì đó mà 90 phần trăm là tìm Amida. Meguru thản nhiên bước qua mặt hắn nhưng bị bàn tay chắc khỏe kia giữ lại, kéo ngược về sau. Em mất thăng bằng, ngả thẳng vào lồng ngực hắn.

"Chậc, không biết lễ nghi à ?"
"Meguru, mấy ngày nay sao không bắt máy tao ? Lại còn chặn cả instagram của tao nữa, giận gì à ?"
"Không, hết thân thì cắt đứt thôi, có gì à ?" Meguru nhíu mày, muốn vùng ra nhưng lại bị lực tay vừa đủ siết lại.

"Tao với mày hết thân ? Thà bảo mày trượt phỏng vấn còn dễ tin hơn"
"Ừ, tao trượt phỏng vấn rồi, cấp độ tiếp theo là hết thân. Vừa đủ để mày tin chưa ?"
"... Mày cay nghiệt như vậy...không lẽ là vì tao với Amida yêu nhau ?"
"Ừ, phải đấy, tao ghét cái cách chúng mày đá đít tao ra chỗ khác để yêu đương. Giờ thì bỏ tao ra được chưa ?"

Amida từ phòng vệ sinh đi ra với vẻ hậm hực, nhìn thấy cảnh trước mắt càng làm cậu ta nổi điên.

"Này ! Ryu, anh nắm tay tên khốn đó ?!!"

Theo phản xạ, Ryusei lập tức buông tay em ra để đi về phía cậu, lên tiếng giải thích. Nhưng Meguru hiện tại đã bị ánh hào quang của người đàn ông nổi bật trong đám đông quyến rũ. Người đó hình như cũng nhìn thấy em, liền từ chối mấy lời mời mọc mà đi thẳng xuống cầu thang. 

Meguru quay lại cũng giả vờ tiếc nuối bảo mệt rồi theo đuôi đối phương, rời khỏi đại sảnh nhộn nhịp. Hẹn lần sau sẽ cùng bọn họ hàn huyên thêm nhiều chuyện thú vị. Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước, vòng eo đã bị ôm chặt, nhấc cả người lên cao. Sự tự tôn của Meguru từ lâu đã bị gã mài mòn gần hết nên đối diện với tình huống hiện tại, em chỉ vui vẻ ngửa cổ ra sau hôn lên má Aiku một cái chụt.

"Chúc mừng chú đã tìm thấy em !!"
"Nhóc con nghịch ngợm"

Gã không tức giận, còn cúi xuống hôn lên đôi môi mọng nước của Meguru rồi chậm rãi tách chúng ra. Em thuần thục liếm láp môi lưỡi, thuận theo nhịp độ càn quét của gã mà hít thở đều đến tận khi không thể bắt kịp nữa mới giãy nảy lên.

"Cưng hút thuốc ?"
"Ưm, chú hút cigar ?"

Cả hai nhìn nhau, em lại đặt lên môi gã thêm một nụ hôn.

"Hòa nhé"
"Ừ"

Aiku đặt em xuống đất, thuận thế khoác thêm áo choàng bên ngoài để Meguru không bị thời thiết hanh khô khi về đêm của thu làm cho bệnh. Em được bao bọc trong một đống lông thú mềm mịn, tà áo chạm cả đất. Nhìn Meguru tròn vo như thế gã mới hài lòng. Em nắm lấy hai ngón tay của Aiku, thấp giọng làm nũng.

"Em chưa ăn tối, chú nấu cho em ăn nhé ?"
"Được, về nhà sẽ nấu. Nhưng cưng có uống rượu không đấy ?"
"Hơm"
"Trẻ con nói dối là hư"

Meguru bĩu môi, đưa ngón trỏ với ngón cái tạo thành khoảng cách gần nhau, biểu thị lượng rượu đã uống.

"Chút chíu thôi"
"Bạn tôi nói em uống 4-5 ly lận"

Em lại bĩu môi, thầm mắng tám đời tổ tông những kẻ kia một trận trong lòng. Aiku chỉ bật cười rồi yêu chiều ôm lưng eo Meguru lại.

"Được rồi, không trách em nữa. Về nhà rồi chúng ta cùng dùng bữa tối"

Meguru trừng mắt nhìn gã vì biết thừa sau khi ăn sẽ là sự kiện đặc biệt gì. Nhưng tay thì vẫn nắm chặt.

Oliver Aiku là người thừa kế của tập đoàn Oliver. Cũng là người dẫn dắt, đưa tập đoàn ngày một phát triển dù bản thân gã trước đó là đứa con không được công nhận.

Cha mẹ Aiku qua đời do một vụ tai nạn và từ đó gã sống cùng ông nội của Amida, được ông nhận làm cháu trai. Đồng nghĩa với việc gã là họ hàng xa xôi với cậu. Nhờ tài năng bẩm sinh mà Aiku được tín nhiệm và sau đó trở thành người thừa kế hợp pháp.

Bề ngoài gã là một kẻ lạnh lùng, đôi khi cợt nhả những chuyện quan trọng bằng cả mạng sống của người khác. Có tin đồn Aiku hẹn hò với 10 cô gái cùng lúc vì vẻ đẹp tội lỗi quá mức. Nhưng chỉ có em biết vào ba năm trước, khi cả hai uống say chính em là kẻ đã cướp mất lần đầu của gã.

Meguru cũng bị oan, em vốn định tỏ tình Ryusei nhưng lại không may vào nhầm phòng, đúng lúc gã vừa đi tắm ra. Em mơ mơ màng màng tỏ tình xong là quên hết, đến khi tỉnh dậy đã thấy nằm trong lòng người kia với đầy dấu vết trưởng thành.

Aiku rất tốt, vô cùng cưng chiều Meguru nhưng đổi lại là thói lắm mồm trong chuyện trinh tiết. Vì vậy gã cứ một mực đòi em một danh phận, Meguru nhìn kẻ có nhiều tiền trong tay như gã mà phải mặt dày đòi vị trí bạn đời bên cạnh cũng có chút làm em thấy nực cười.

Rõ ràng Meguru có ý định sẽ tiến xa hơn nếu gã đủ chân thành, nhưng vì y và Amida cùng một họ nên em hoàn toàn đem theo cái 'thành kiến' đó để áp lên người Aiku, thành ra trì hoãn việc yêu đương đến tận bây giờ.

Cả quãng đường về nhà, em không nói lời nào mà chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa xe*.

"Tôi nhận được lời mời"
"Hửm ? Mời gì cơ ?" câu nói đó thành công thu hút sự chú ý từ Meguru.

"Đi biển, gia đình tôi và gia đình bạn trai Amida tổ chức tiệc. Tôi muốn nhân cơ hội này công khai em"
"Gia đình chú không chấp nhận em đâu"
"Tại sao ?" gã nhíu mày.

"Nghe nè, em chỉ là một người làm công ăn lương thôi, không có cùng đẳng cấp với chú. Gia đình chú là người truyền thống nhưng mẹ em lại làm họa sĩ tự do, cả năm chỉ đi du lịch và vẽ vời, cha em còn mất sớm. Chú nghĩ đi, chúng ta cách nhau tận 8 tuổi, Amida với em còn từng làm bạn thân nữa" Meguru bày tỏ ra nỗi lòng mình (thực ra là viện cớ) nhưng đổi lại là gương mặt vô cảm của Aiku.

"Tôi cũng không có cha mẹ, vốn dĩ chẳng có quyền thừa kế. Tôi thích nghệ thuật và không ai phản đối điều đó, em vừa giỏi lại hiểu chuyện. Hơn hết là tôi muốn trao lần đầu cho vợ tương lai nhưng em đã lấy mất rồi, không phải nên chịu trách nhiệm à ? Còn nữa, Amida chỉ là Em Họ. Nếu em không thích thì tôi có thể chuyển nó ra khỏi nhà chính để em thoải mái"

"Chú đúng là cái gì cũng làm được nhỉ ?" Meguru hạn hán lời, đổi lấy nụ cười nham hiểm từ Aiku cùng bàn tay hư hỏng đang mân mê đùi trái mềm mại của em.

Bữa tối hôm đó Meguru không rõ có vị gì. Nhưng sau bữa tối thì nhớ. Vị tanh, vị mặn, vị sung sướng, vị của người đàn ông trưởng thành. Từng cái chạm, từng cái vuốt ve đều khiến cơ thể em run rẩy.

Đâu tự nhiên mà người ngoài bảo gã ôm ấp chục cô một ngày.

*-*-*

Trong công ty ai mà không biết, có một kẻ được chính Oliver Aiku chống lưng. Nghe nói cậu ta vô cùng xinh đẹp, lại còn biết điều, không tranh giành danh phận nên rất được lòng vị thiên tài ấy. Nếu cậu ta chỉ bị xước dù một móng tay cũng khiến gã nổi điên mà sa thải cả văn phòng người gây chuyện.

Nhưng mọi người có vẻ suy nghĩ hơi thái quá. Đầu tiên, việc gã chống lưng cho em là sự thật nhưng nó nhạt nhòa đến mức mọi người có thể vô tư kể câu chuyện trên cho chính chủ là Meguru đây nghe từ đầu đến cuối không sót một chữ.

Thứ hai, em thừa nhận mình xinh đẹp nhưng không biết điều. Một ngày 24 giờ thì em dành 23 giờ để trốn Aiku. Bản thân đúng là không tranh giành, nhưng gã thì có. Đã quá 1000 lần gã đề nghị muốn làm chính thất, muốn có danh phận và ra mắt gia đình nhưng đều bị Meguru từ chối.

Thứ ba, khỏi cần ví dụ. Mới hôm qua em còn bị hành đến ngất đi trong nước mắt mà hôm nay Aiku đã giao cho cả núi công việc, buộc Meguru phải hoàn thành trong một tuần để thách thức cái lưng đáng thương. Nếu em muốn chuyển công việc sang cho người khác thì phải đồng ý làm người yêu gã.

Meguru rất mệt, quầng thâm mắt hiện rõ, cả người thiếu sức sống mà lết xác lên công ty làm việc, cống hiến cho tư bản. Đồng nghiệp thấy em như thế, chỉ nhẹ nhàng ngỏ ý giúp đỡ một phần ba công việc của y.

Chắc có nằm mơ cô cũng không ngờ người vừa bị chửi rủa thậm tệ trong câu chuyện huyễn hoặc kia lại là chàng đồng nghiệp mà mình yêu quý nhất cả công ty.

Nhưng nói gì thì nói, cái danh tốt nghiệp đại học Tokyo không phải để trưng. Chỉ trong 3 ngày em đã hoàn tất công việc và kiểm tra lại một lượt trước khi chuyển nó đến tay Aiku.

Tuy không cam tâm nhưng nhìn bản báo cáo không có sai sót và vẻ bề ngoài mệt mỏi của Meguru, gã cũng chẳng nỡ làm khó. Thế là Aiku đưa em một tấm thẻ rồi cho phép sắm sửa đồ đi biển.

Meguru ban đầu còn từ chối nhưng đến một ngày không đẹp trời mấy, điện thoại lại hiện lên số lạ. Em bắt máy thì đầu dây bên kia gọi tên y bằng giọng ngọt xớt đến mức làm Meguru nổi da gà da vịt. Em nhìn vào điện thoại một cách kinh tởm nhưng vẫn lịch sự hỏi chuyện.

"Ai vậy ?"
"Tớ đây, cậu quên tớ rồi à ?" Meguru liếc mắt sang chỗ Aiku đang làm việc, khó chịu đá một cái vào eo nhưng gã thành công chặn lại. Đối phương còn thành kính hôn vào lòng bàn chân làm em nheo mắt khinh thường.

"Chuyện gì ?"
"Tớ chỉ định rủ cậu cùng đi party bãi biển với gia đình chúng tớ thôi"
"Đéo vui, đéo thích" may mắn thay, chỉ là suy nghĩ. Chứ gã mà nghe em chửi tục thì kiếp sau có trốn cũng không thoát kiếp bị đánh đít.

"Tôi xin lỗi, bận rồi"
"Ồ, tiếc quá. Ryu, anh khuyên cậu ấy đi nè" Amida gọi với ra chỗ khác, nghe âm giọng còn ngọt hơn khi nãy. Chẳng bao lâu sau tiếng loạt xoạt của vải vóc, em nghe được tông giọng quen thuộc đến không thể quen hơn.

"Meguru, em ấy sợ mày chán nên gọi đến mời mày. Mà cô Yuu chắc cũng đang du lịch, sắp tới đây công ty Oliver tạm nghỉ 2 ngày, tranh thủ đi chơi cho khuây khỏa"
"Ừm.... " em do dự nhìn gã, tuy tầm mắt không giao nhau nhưng em biết thừa Aiku vẫn đang theo dõi cuộc trò chuyện nãy giờ. "Ồ, vậy sao ? Công ty nghỉ mà sao tao không biết nhỉ ?"

Meguru rút chân lại, tỏ rõ vẻ khó chịu. Aiku biết sai nên lập tức rời màn hình máy tính, nằm đè lên người em mà ra sức dụi, thành công nhận được tiếng bật cười khẽ vì hành động vừa rồi. Gã nhỏ giọng hỏi.

"Sao ? Đi không ? Đi đi, tôi có biệt thự riêng trên đảo, chắc chắn không làm phiền em"
"Nhưng lỡ ai đó đến thì sao, chú cũng biết là...."nói đoạn, em nhấn đầu ngón chân lên đũng quần của gã rồi vui vẻ trở lại. "Mỗi khi làm tình xong, chúng ta đều sẽ dậy trễ mà".

Aiku hít sâu một hơi, hôn lên cằm, lân la xuống cổ rồi tiếp tục rúc vào trong áo em mà làm càn.

"Meguru? Mày ở với ai à ?"
"Ưm... Ừ, thì sao ?"
"Đừng nói là người yêu đấy ? Mày có từ khi nào, sao tao không biết ?"
"Không phải người yêu, nhưng tại sao tao phải báo với mày-Ah !"

Em bị cắn một cái ngay đầu ngực, dùng tay siết chặt tóc của gã.

"Tiếng gì vậy ?"
"Tao không đi đâu, vậy nhé" nói xong em cúp máy rồi không quan tâm đến nó nữa. Mặc cho mấy cuộc gọi sau liên tục làm sáng màn hình. Meguru còn bận sưởi ấm cho 'cún con' đáng thương nứng tình đang đè mình.

"Có đi không ? Hửm ?"
"Ah ưm có, có mà... Chậm thôi, em ưgh... Ah~"

Vậy là chuyện gì không thể giải quyết khi còn lí trí, thì phải giải quyết khi lí trí đã bị mài mòn, mà đối với Meguru chỉ có thể là làm tình.

"Đệt mẹ Aiku, đau chết em rồi !!"
"Nhưng em thích, đúng không ?" gã hoàn toàn không hối lỗi, đặt Meguru trong lòng mà tiếp tục làm việc. Tivi vẫn đang được bật, bánh kẹo đầy đủ, mỗi khi em định quỵt lời thì gã đã có bản ghi của camera. Ở đó Meguru đồng ý rất rõ, rên cũng rất đủ lực.

*-*-*

Ngày du lịch đến rất nhanh, gia đình hai bên đi máy bay tư nhân để tới đảo. Còn Aiku vì bận họp nên sẽ đi sau cùng Meguru, mà chủ yếu là do em làm nũng đòi gã tách riêng, không muốn ngồi chung chỗ với hai người kia.

Khi đáp xuống sân bay nhỏ ở đảo, bình minh đã bắt đầu ló dạng. Meguru mất cả tối để nghịch ngợm trang thiết bị trên máy bay nên không ngủ, cũng vì vậy mà bây giờ mắt em mở không nổi trước ánh sáng yếu ớt và bầu không khí nóng ẩm nơi này.

"Chú, em không muốn dậy, lát rồi xuống"
"Không cần, tôi ẵm em" Aiku cúi mình, dùng một tay nhấc cả người cùng cái chăn màu hồng phấn của Meguru lên, cuộn em bên trong. Tay kia thì xách túi laptop, điện thoại và ipad của bé con.

Gã đi xuống những bậc cầu thang đầu tiên thì thấy gia đình đứng ngoài đợi. Meguru nhận ra không khí mát lạnh đã biến mất, liền ôm chặt lấy cổ của gã không buông.

Aiku chỉ mỉm cười nhẹ, tiến đến tụ họp với mọi người. Amida vốn rất thích người anh họ này, vì gã mà cậu ta có thể lên mặt với cả thế giới, kết giao được nhiều bạn bè. Nên đương nhiên khi đối mặt với Aiku qua thời gian dài không gặp, cậu vô cùng hào hứng.

"Anh Aiku, tụi em ở đây !!"
"Tràn đầy năng lượng nhỉ" Ryusei bên cạnh cậu, dịu dàng vén lại mái tóc mềm của Amida ra sau tai để gió không thổi bay, làm rối chúng.

Bọn họ tình tứ, đến cả người lớn xung quanh cũng phải ho vài cái lấy lệ để hai người tém tém lại. Khi Aiku đến đủ gần, Amida chợt phát hiện trên tay gã là một người đang cuộn mình trong chăn. Gã vẫn ôm chặt, không có dấu hiệu sẽ buông đối phương xuống.

"Chào mọi người, chào ông ạ"
"Buổi sáng tốt lành, Aiku. Đây là ?"
"Là hôn thê của con ạ, chúng con quen nhau được ba năm rồi. Định nhân dịp này ra mắt mọi người nhưng em ấy vẫn đang ngủ, con nghĩ chúng ta nên làm quen sau" gã không có ý định để lộ mặt Meguru, vẫn cẩn trọng điều chỉnh tư thế cho em.

"Chà chà, anh trai em cuối cùng đã đem về một chị dâu rồi. Làm em ngóng mãi, chị dâu đẹp không ạ ?" Amida pha trò.

"Đẹp, rất đẹp" Aiku thẳng thắn.

Người lớn trong nhà bắt đầu trêu ghẹo, trước giờ chưa thấy ai làm gã rung động như vậy nên bọn họ càng tò mò.

"Nhưng....em thấy 'chị dâu' hơi quen mắt, có phải là người chúng em từng gặp không ạ ?"
"Ừm, cũng đại khái"

Áo Aiku bị em khẽ níu lại, gã hiểu ý liền cúi người hôn lên môi Meguru một cái rồi vui vẻ chào tạm biệt mọi người. Ông cụ nhà Oliver gọi gã lại.

"Đi đâu đấy ? Không ở đây à ?"
"Con với em ấy ở riêng ạ, em ấy ngại người lạ"

Aiku nói rồi liền bước đi, không có ý định nương theo câu nói của ông mà quay trở về gian biệt thự chính. Bình thường gã cũng là một kẻ thích tách mình với xã hội nên không ai còn xa lạ với kiểu tự rời đi như thế.

"Trời, một tiếng là chị dâu, hai tiếng cũng chị dâu"
"Anh trai em lạnh nhạt với người lạ thật"
"Tập làm quen đi Ryu, anh ấy vốn là người như vậy rồi á. Chị dâu chịu được cái tính đó cũng nể thiệt"
"Ừm" hắn hôn lên trán cậu rồi cùng mọi người dọn đồ đi vào nhà.

Điện thoại hắn vẫn chưa nhận được tin nhắn mới từ Meguru, có lẽ em giận hắn và cậu đến mức không muốn đi thật. Đến cả số điện thoại mới cũng bị chặn sạch, cha mẹ Ryusei đã rất mong em sẽ đến. 

Mối quan hệ của hai người, tốt nhất nên suy nghĩ lại.

*-*-*

Meguru được gã bế về đã lập tức lăn ra ngủ, đến đồ cũng không thèm thay nên Aiku đành giúp đỡ em. Gã dọn từng bộ đồ đặt vào trong tủ, không quên đắp chăn rồi ghi một tờ giấy dán lên ly nước để ở tủ đầu giường. Xong xuôi mới rời đi để nói chuyện xin cưới hỏi. 

Lúc tỉnh lại đã là chiều, Meguru nhận ra bản thân ngủ quá mười hai tiếng liền hoảng hốt chồm dậy xem đồng hồ. Hơn hai giờ, thảo nào vẫn còn sáng. Meguru với lấy ly nước mà uống hết một hơi sau đó phát hiện đồ trên người đã được thay mới. Chuyện này bình thường đến mức ngay sau đó em đã có thể xuống giường đi ngắm nghía tầng hai một vòng.

Gã dặn "ngoan. Ở yên trong nhà, tối tôi đưa em đi ăn. Bữa trưa để trong lò vi sóng, nếu đói có thể hâm lại. Không được tự tiện ra ngoài vì đảo tư nhân chưa được khai thác hết, rất dễ lạc. Bé ngoan tối sẽ có quà."

Meguru quá quen với cách nói chuyện của gã, em biết thừa trong biệt thự có camera nên cũng không dám manh động. Chỉ đi dạo trong nhà, xuống bếp lấy đồ ăn nhẹ rồi ngồi dưới phòng khách xem phim. Chán chê lại lấy điện thoại đặt hàng trên mạng, cuộc sống màu hồng với gã người yêu hơn tuổi quả là lựa chọn đúng đắn.

Em định sẽ cho Aiku một bất ngờ lớn, vậy là lập tức lên lầu chuẩn bị kĩ càng. Meguru chắc chắn gã sẽ rất thích món quà em chuẩn bị.

Aiku sau nửa ngày phải đón tiếp hai bên gia đình không thân thích đã choáng váng đến cạn kiệt năng lượng. Điều duy nhất có thể níu kéo lí trí gã ở lại mà không phát điên lên móc mỉa từng người là chuyện của Meguru. Gã rất sợ em chịu thiệt, vậy nên đặc biệt yêu cầu ông nội kí vào một bản thỏa thuận có đầy đủ điều khoản như hợp đồng bên ngoài.

Ông Oliver thoáng có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó vui vẻ đồng ý. Dù sao đứa cháu họ này cũng do một tay ông chăm bẵm, nó đòi gì được nấy từ bé, lại rất hiếm khi nghiêm túc với một người như vậy. Phận làm bậc phụ huynh, đương nhiên ông vui còn không hết.

"Aiku này, tối nay chị dâu có qua đây ăn tối không ? Nếu không đến là thất lễ lắm á nha" Amida giọng nũng nịu khoác lấy tay gã nhưng bị đẩy ra ngay.
"Là anh dâu, chắc chắn tối nay em ấy sẽ đến"

Cậu sững sờ giây lát khi nghe gã thừa nhận, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Mẹ cậu-bác gái thấy vậy thì liền đứng ra giảng hòa, trong lúc đó cũng châm chọc vài câu vào Aiku.

"Nhà chúng ta có Amida cưới chồng là đủ rồi, giờ đến cả Aiku cũng rước chồng về. Vậy tài sản thừa kế sau này phải làm sao đây"
"Dì đừng lo, tụi con sẽ có cách. Còn nữa, dì tốt nhất nên bồi bổ thêm để chú đừng suốt ngày đem nợ về cho họ Oliver vì cái não bé tí của chú nữa"

Nói rồi gã đứng dậy, không nể nang ai trực tiếp rời đi. Ông nội đã quen với tình cảnh hiện tại, không bênh vực con dâu mà chỉ nghiêm khắc chấn chỉnh lại con trai vì thời gian qua đã đổ tiền vào mấy cái hợp đồng nhảm nhí mà làm tổn thất không ít cho công ty.

Bỏ lại phía sau sự hỗn loạn, gã bước chân ra ngoài liền cảm nhận sâu sắc cái gió nóng tạt vào mặt. Đường bờ biển lộng lẫy, sóng vỗ lên tấm cát từng đợt, cuốn trôi hết bao nhiêu muộn phiền mệt mỏi ra khơi xa. Aiku dẫm chân lên chúng, chậm rãi tận hưởng khoảng thời gian bình yên ít ỏi. Bầu trời đã chuyển chiều tà, càng làm khung cảnh trở nên đẹp đẽ hơn.

"Ngày mai phải chụp cho Meguru một bộ ảnh mới được"

Đi dọc theo bờ, gã về đến biệt thự tốn chẳng bao nhiêu thời gian. Bên trong yên tĩnh kì lạ. Aiku không biết Meguru đang định giở trò gì nhưng gã đoán chắc sẽ không bình thường.

"Meguru? Đi đâu rồi ?"

Gã đi thẳng lên lầu, sợ rằng em ngủ quên mất đất đến tận giờ này vẫn chưa dậy. Ngay khi cánh cửa mở ra, Aiku đã bị ánh hoàng hôn chói mắt làm cho nhíu mày. Meguru đang đứng bên ban công với một cái khăn dày quấn quanh người, đôi chân thon trắng tùy ý ma sát vào nhau. Vẻ đẹp cô độc rực cháy ấy thoáng chốc làm Aiku sững người.

"Chú về rồi à ? Xem nào, trễ quá đấy" Meguru nghe tiếng người, quay lại vươn tay, nũng nịu đòi được ôm. Gã hoàn hồn, bật cười rồi chậm rãi đi đến bên cạnh em, dùng tay khoác hờ vòng eo gọn.

"Chào buổi chiều, tình yêu"
"Đã sắp tối rồi"
"Ừm"

Gã không thèm chấp nhặt, chỉ cúi xuống hôn lên gò má ửng hồng vì đứng nắng quá lâu. Meguru dựa sát vào người gã, để một phần khăn lấp ló hững hờ khoe trọn đường cong tinh tế.

"Em định bơi ở hồ trên sân thượng nhưng hoàng hôn đẹp quá, làm em quên mất"
"Vậy ngày mai tôi sẽ bơi cùng em. Còn bây giờ..."
"Này... Đừng nói chú định... "
"Hửm ? Em đoán xem. Mặc thứ này đến rồi quấn lấy người tôi, em can đảm hơn tôi nghĩ đấy"

Gã vạch khăn ra, bầu ngực trắng trẻo được điểm xuyến bằng dải ren đen đối lập, lấp ló đầu vú hồng nhuận xinh xắn. Meguru ngại ngùng muốn che lại nhưng bị Aiku giữ chặt tay, gã đi đến giường rồi đặt em xuống, cẩn thận chiêm ngưỡng từng milimet trên cơ thể thon thả.

"Đây là nội y, không phải đồ bơi đâu cục cưng"
"Chú mới về thì đừng cứ suốt ngày bắt nạt em. Còn nữa, em không ngốc" Meguru liếm môi, dùng tay kéo dọc từ yết hầu đang động xuống xương quai xanh ẩn lộ sau lớp áo sơ mi trắng. Đùi em kẹp chặt hông Aiku, cảm giác mềm mại xâm chiếm đại não thoáng chốc khiến gã không biết nên nói câu gì để trêu chọc lại. "Xem ai đang bị em hút hồn kìa"

Aiku thở hắt một hơi, lập tức lao vào ngấu nghiến đầu vú ngon lành. Liếm mút cắn xé đủ kiểu, đến khi chúng đỏ mọng như màu của cherry mới chịu buông tha. Cặp mông căng mẩy đã bắt đầu có dấu hiệu bị nhiễm lạnh, gã đánh mạnh vào chúng rồi vén sợi dây mong manh của chiếc quần lót sang một bên.

"Ta chỉ còn hai tiếng trước khi đến giờ dùng bữa tối"
"Và tôi sẽ chơi em đến khi tinh dịch lấp đầy cái bụng nhỏ này thì thôi"
"Biến thái"
"Của em"

*-*-*

Quả nhiên hai người đến trễ. Meguru trong bộ vest trắng chỉnh chu, tóc được vuốt gọn một bên và đeo thêm khuyên tai có đính đá màu lục điểm tô lên tổng thể trong trắng tinh tế.

Aiku mặc vest đen, tóc cũng được vuốt gọn, cổ áo nửa cài nửa không, để lộ mấy vết răng in đậm và đường cào kéo dài từ gáy xuống tận xương quai xanh. Gã đeo một chiếc đồng hồ có mặt đính kim cương vàng

Vì buổi chiều 'vui đùa' quá trớn nên chân Meguru hơi mất lực. Đi trên cát thì xiêu vẹo không ra dáng người bình thường nên em mất hứng, không muốn cùng gã về ra mắt. Nghe vậy Aiku liền có giải pháp.

"Tôi bế em"
"Đệt, em không có què. Mấy lần chạm mặt mọi người chú đều ôm em, còn ra cái thể thống gì nữa ?"
"Em bé thì phải được cưng chiều, không phải sao ?"

Vậy là một lần nữa, Meguru xuất hiện với tư thế nằm gọn trong tay gã. Nhà Oliver có hơi gượng gạo đón tiếp, có lẽ vì chuyện ban chiều mà gia đình Amida không có hứng thú đối đãi nồng hậu với em.

"Ông, hai bác, Amida với Shidou đâu ạ ?"
"Chúng nó đang bận chuẩn bị quà cho cháu dâu rồi"
"Nhóc con, chào hỏi"

Meguru đang được thả xuống đất, liền lườm gã một cái rồi cúi đầu lễ phép giới thiệu. Ông nội tặng cho em một chiếc hộp gỗ cổ, nói bên trong là bảo vật do vợ để lại. Meguru cảm kích ôm chầm lấy ông.

Mọi người cùng vào biệt thự, những người khác còn đang bận trò chuyện vui vẻ, hào hứng chào đón thành viên chưa lộ mặt. Meguru sau khi phát hiện trong hộp là một chiếc vòng ngọc quý giá liền đeo nó trên tay, muốn chọc tức cậu một phen.

Ông nội rất thích em, luôn đi bên cạnh để kể cho Meguru nghe về câu chuyện của chiếc vòng. Em cũng không làm ông thất vọng, những gì liên quan đến nhà Oliver đều được đối đáp dễ dàng như trở bàn tay.

Đến phòng ăn, gia đình Shidou vừa nhìn thấy Aiku liền định đứng lên chào hỏi thì bị Meguru làm cho sững sờ. Em vui vẻ khoác tay gã, vừa đi vừa trò chuyện cùng ông cụ nhà Oliver như thể đã quen biết từ lâu.

"Meguru? Con làm gì ở đây ?"
"A, chào hai bác, lâu quá không gặp ạ" em như vừa nhận ra sự hiện diện của họ, liền cười tươi chào lại. Người nhà Oliver tuy tò mò về mối quan hệ giữa hai bên nhưng cũng không muốn xen vào.

Mẹ hắn hoàn hồn, liền cho gọi Ryusei và Amida từ trên lầu đi xuống. Aiku kéo ghế cho Meguru ngồi ngay giữa vị trí gia chủ và gã, trông rất được cưng chiều. Bà Shidou thấy đứa con dâu chấm từ tấm bé giờ lại trở thành 'người nhà' với Ryusei bằng một mối quan hệ kì lạ, không khỏi thở dài.

Amida vẫn đang vui vẻ từ trên tầng nhảy nhót vừa đi vừa ca hát, theo sau là Ryusei tay cầm một giỏ quà tặng trông rất sang trọng. Nụ cười cậu chỉ chợt vụt tắt khi nhìn thấy Meguru ngang nhiên ngồi trên bàn ăn của bọn họ, lại còn ngay cạnh ông nội.

Cậu sống ở nhà Oliver đủ lâu để biết vị trí bên tay phải ông luôn là của Aiku. Vậy mà hôm nay em lại ngồi vào đó, thay thế gia chủ tương lai. Nụ cười trên môi Meguru càng rạng rỡ hơn, vòng ngọc lấp lánh lập tức đánh bay sự tỉnh táo của Amida.

"M-mày... Mày sao lại ở đây ?"
"Amida, ăn nói cho cẩn thận" Aiku lập tức chỉnh đốn, làm cậu tức run mà không dám manh động.

"Meguru? Cậu bảo không đến được mà ?"
"Ồ ? Tôi bảo không đến bằng lời mời của cậu, chứ có bảo không đến ra mắt gia đình chồng đâu" em dựa vào bờ vai gã, thích thú xem biểu cảm tái nhợt của cặp đôi vẫn còn chưa ngồi vào bàn.

"Mày... Ăn nói hàm hồ ! Ai cho mày ngồi chỗ đó, ai cho mày dựa vào người anh Aiku!!" cậu mất bình tĩnh, muốn đi đến dạy dỗ cho Meguru một trận. Mấy hôm trước còn mạnh miệng tuyên bố chủ quyền với Ryusei. Hôm nay lại bị chơi một vố đau, nỗi ấm ức chưa kịp xả đã dồn lại. Không sao khiến Amida nguôi ngoai cơn tức.

"Aiku, em trai anh có vẻ không thích em" Meguru dụi mặt vào người gã, cố nén nụ cười. Quên chưa nói, ngoài vai một tên điên thích đôi co thì em còn có vai trà xanh hảo hạng. Mấy loại tầm thường như Amida, Meguru đã gặp nhiều không đếm xuể.

"Amida, em xưng hô kiểu gì với anh dâu đấy ?"
"Thôi được rồi Aiku, tụi nhỏ hình như có quen nhau, xích mích chút là chuyện bình thường thôi mà" bác gái lên tiếng khuyên can nhưng bị cái nhìn của gã dọa sợ.

"Xin lỗi Meguru đi"
"Anh không biết đó thôi ! Nó là một tên khốn lăng nhăng, anh đừng bị nó mê hoặc !!"
"Aiku, nghe chưa ? Em ấy bảo em không xứng với anh kìa"

Gã hoảng sợ, mỗi lần Meguru dùng cái giọng nhừa nhựa này để đáp trả là lúc em chơi chán, muốn dừng lại. Aiku vội dỗ dành em, tay xoa tấm lưng mảnh vẫn đang ưỡn thẳng, kiêu căng, ngạo mạn. Tất cả là một tay gã bồi dưỡng cho Meguru, dù thế nào cũng chỉ mình gã được mắng chửi em.

"Xin lỗi em ấy !"
"Anh, em không... A! Cái vòng đó, sao mày dám đeo, mày có biết là nó chỉ dành cho-..."
"Amida !"

Ryusei trước giờ vẫn luôn mắt nhắm mắt mở với lỗi lầm của cậu, lần này đặc biệt nhắc nhở về lễ nghĩa của Amida bằng thái độ tức giận. Thấy ai cũng bênh vực em, cậu không cam lòng mà quay sang ông nội, muốn được bảo vệ. Nhưng đối diện là ánh nhìn lạnh lẽo đầy thất vọng của ông.

"Amida, con làm loạn đủ chưa"
"Ông à, con..."
"Thôi được rồi, nếu em ấy không muốn thì con có thể rời đi" Meguru sụt sịt, khóe mắt chẳng biết từ lúc nào đã đỏ hoe.

Thấy vậy, cha mẹ hắn cũng không kìm được mà lên tiếng đứng về phía em. Dù sao giữa một người chưa động chạm gì đến lợi ích của bọn họ trong suốt mấy chục năm quen biết, với một đứa con dâu ngang ngược không biết điểm dừng. Họ đương nhiên nghiêng về vế đầu tiên.

"Im lặng ! Ta dạy con vô lễ như vậy với người lớn sao ?"

Amida im lặng cúi đầu, dưới sự thúc ép của mọi người, đành miễn cưỡng vừa khóc vừa nói ra câu xin lỗi.

"Anh dâu, em không cố tình... Em xin lỗi, lần sau sẽ không dám nữa..."
"Không sao đâu, em ngồi xuống đi" Meguru được Aiku lau đi nước mắt, mỉm cười thuần khiết nhìn cậu.

Có trời mới biết bây giờ lòng em vui vẻ đến nhường nào. Nhìn bản mặt của Ryusei hẳn cũng không thoải mái hơn cậu là bao nhiêu. Nhưng hồi chiều bị dập đến thở không nổi, giờ bụng em trống rỗng đói đến sắp ngất.

"Chúng ta dùng bữa thôi, đừng làm ầm lên nữa" Aiku chậm rãi gắp vào bát cho em một miếng thịt, trước cả khi trưởng bối động đũa. Em đương nhiên không dám ăn nên quay sang kính rượu cho ông nội.

Ông vui vẻ đón lấy, sau đó tuyên bố về hôn ước của Ryusei và Amida, tiện thể thông báo luôn thời gian cử hành hôn lễ của em và gã. Meguru đang uống được nửa ngụm rượu, suýt thì phun ra ngoài.

Meguru nhéo đùi gã nhưng nhận lại là nụ cười ngây ngô hết sức.

"Chú, giải thích"
"Chiều nay tôi gặp ông, nói muốn cưới em. Hết"
"Ha... " em nhéo càng chặt, cuối cùng bị một cái bóp mông của gã cản lại.

Suốt cả buổi Meguru chỉ nơm nớp lo sợ vì em vẫn chưa nói với mẹ về chuyện kết hôn. Hắn ở đối diện cũng không ngừng liếc về phía em, làm Meguru khó chịu muốn chết.

"Chồng ơi, em muốn ăn món kia"

Theo thói quen, Ryusei định gắp vào bát cho em nhưng Aiku đã nhanh hơn một bước, cầm cả một đĩa qua để em muốn lấy bao nhiêu tùy ý. Nhìn Meguru rạng rỡ như vậy lại càng làm hắn áy náy.

Hết bữa, em sảng khoái ra ban công hóng gió biển mát rượi, tay còn được cầm theo một đĩa bánh ngọt đủ loại. Người lớn trong nhà nói gì mà chuyện riêng nên mấy đứa 'nhóc con' như em phải ra ngoài.

Ryusei nhân lúc đó xin lỗi Meguru vì thời gian vừa qua, cũng mong muốn chung sống hòa thuận nhưng đương nhiên bị em từ chối. Dù sau này có làm anh dâu hống hách chèn ép em chồng thì Meguru cũng phải trả cho bằng hết mấy năm bị cậu ta bắt nạt, lợi dụng khi còn học đại học.

Không bao lâu sau Aiku đã quay lại. Gã khoác áo lên vai cho em rồi xin phép ra về trước. Amida có vẻ vẫn chưa vượt qua cú sốc nên ở lì trong phòng, buộc Ryusei phải kề vai dỗ dành. Cuối cùng thì cậu ta vẫn thắng, trên phương diện nào đó mà Meguru không còn quan tâm.

Trên đường về nhà em vui vẻ nhảy nhót, chơi đùa với làn nước lăn tăn để chúng dịu dàng ôm lấy bàn chân rồi lại rút đi như chưa từng chạm tới. Tiếng sóng vỗ bên bờ cùng sự yên bình trong lòng đang bao bọc những năm tháng áp lực vừa qua của em mà chữa lành.

"Meguru"

Em quay người, nhìn thấy Aiku đứng phía sau, tựa như lúc nào cũng sẵn sàng đón lấy em. Trên tay gã là một cặp nhẫn sáng bóng, lấp lánh đẹp như pha lê. Meguru nhìn đến ngẩn người, không sao thoát ra được.

"Thích không ?"
"Thích, chú cho em à ?"
"Nhẫn đính hôn đấy, đến ngày kết hôn tôi sẽ mua cặp khác đẹp hơn cho đôi ta" gã nói rồi lấy một chiếc đeo vào ngón áp út cho Meguru. Em bĩu môi, tỏ vẻ buồn bã.

"Chỉ thế thôi à ? Em còn tưởng chú cầu hôn lãng mạn thế nào cơ"
"Không gọi chồng thì chỉ có thế thôi"
"Nãy có mà !!"
"Giờ gọi đi"

Meguru không nói, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Một lúc sau mới lí nhí lên tiếng.

"Chồng ơi"
"Ừm, chồng đây"

Đúng lúc đó, phía bầu trời nổ lên những đợt pháo hoa rực rỡ, thắp sáng đôi mắt hổ phách đẹp đẽ của em. Bề mặt biển như vừa được tô vẽ muôn và màu sắc, lấp lánh phản chiếu lại chúng theo cách lộng lẫy hơn cả. Xung quanh chỗ Meguru đang đứng không biết từ bao giờ đã được một vòng vây ánh đèn vàng bao quanh. Phía xa nơi chân trời, một dòng chữ dần hiện lên.

Em có đồng ý kết hôn với tôi không ?

Meguru kinh ngạc quay sang nhìn gã, đôi tay nắm chặt nhau không rời. Từ túi áo của Aiku lấy ra một chiếc hộp nhung đen, gã mở nó trước mặt em.

Mặt dây chuyền làm bằng ruby được chế tác theo hình một bông hồng, phía sau mặt dây còn khắc tên 'Bachira Meguru'.

"Thích hay không cũng phải nhận. Lấy tôi, sau này sẽ còn nhiều nữa"
"..."

Em đột nhiên cảm thấy tò mò, tại sao cuộc đời lại ưu ái cho số phận Meguru như vậy. Khi bé được thanh mai trúc mã cưng chiều, lớn hơn thì gặp được bạn bè vây quanh tán thưởng, trưởng thành thì có công việc ổn định, lọt vào mắt xanh của một tên khốn đẹp trai nhiều tiền.

Meguru ước gì cuộc đời mãi dừng ở khoảnh khắc này, để em nói với cả thế giới rằng bản thân đang hạnh phúc nhường nào.

"Meguru?"

Đáp lại Aiku là một cái ôm nồng nhiệt và nụ hôn rụt rè của em. Gã chỉ cười, nhưng sự mãn nguyện sớm đã đổi thành nước mắt khẽ rơi trên gò má. Aiku ôm chặt Meguru vào lòng, sợ rằng em sẽ đổi ý.

"Em yêu chú"
"Ừm, tôi yêu em"
"Nhưng chú skip bước làm người yêu rồi"
"Tôi đợi ngày này ba năm rồi, em thuộc về tôi là được"

End chap.

(*)1: Aiku lái xe của Meguru còn xe của gã thì được tài xế chạy về cất trong garage.

8000 chữ, sắp gia nhập hội người cận ✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip