chương 35: Kaiser x Bachira

Warring: thiên kể chuyện thay vì trò chuyện nên chương này đại khái là nhàm chán.

Đùa chứ Yuri burnout quá viết không nổi nữa...

Chấm ở lỗi, tớ sẽ lập tức sửa !

*-*-*

"Lớn đầu rồi còn không biết cách hôn"
"Ừm, vậy cậu dạy tôi nhé ?"

*-*-*

2 năm trước, vào ngày trời mới chớm xuân, trong dinh thự nhà Bachira vẫn còn đọng lại hơi thở của cái đông lạnh vừa qua. Dưới ánh đèn, đứa trẻ tinh xảo được chuẩn bị kĩ lưỡng bọc mình trong lớp áo bông mịn, đứng trước cổng chờ đợi cha về và kiểm tra thành tích của nó như mọi khi.

Nhưng lần này, bên tay ông còn đem theo một đứa trẻ khác lấp ló sau vạt áo đen dài, gương mặt tuy gầy gò nhưng lại đẹp đẽ đến ngạt thở. Hắn có mái tóc vàng kim, đôi mắt xanh trong vắt và bộ đồ trên người nhìn là biết được thiết kế riêng.

Ngay lúc ấy Meguru linh cảm. Vị trí trong nhà của em đã lung lay.

Tên nhóc đó tên Kaiser Michael, một người gốc Châu Âu. Hắn xuất thân là con của một nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng và một người đàn ông tài giỏi từng rất thành công trên con đường kinh doanh, nhưng đó là quá khứ.

Ông ta đã chết. Nguyên nhân đến từ Michael, khi hắn động thủ giết hại cha vì tự bảo vệ bản thân sau cuộc cãi vã. Vì ông Kaiser uống rượu bia, đập phá đồ đạc mà còn định bóp chết hắn. Michael sau đó được đưa vào trại trẻ mồ côi chờ đến khi đủ 18 tuổi.

Thật không biết may hay rủi, trước thềm 18, cụ thể là vào năm 11 tuổi. Người mẹ đã bỏ rơi Michael cùng người đàn ông bội bạc kia để tìm kiếm danh vọng trong suốt nhiều năm. Cuối cùng đã đến đón hắn vào danh gia vọng tộc.

Bà được yêu bởi một người đàn ông góa vợ, cựu phu nhân mất vì bệnh tật, để lại một đứa con trai ốm yếu đến đáng thương. Từ sau đó ông vùi mình vào công việc, không quên nuôi dạy con trai một cách nghiêm khắc để nó biết vị trí hiện tại phải được đổi bằng mồ hôi công sức.

Meguru đã lớn lên như vậy, một mực nghĩ rằng bản thân không xứng đáng được cha ôm vào lòng như những đứa trẻ khác vì chưa đủ hoàn hảo. Khi mẹ còn sống, bà vẫn hay vuốt má em rồi an ủi.

"Meguru là đứa con trai duy nhất của cả cuộc đời mẹ. Cũng là con búp bê xinh đẹp nhất trần gian. Sau này tài sản của mẹ sẽ là của con, phải sống thật hãnh diện, hạnh phúc như cái tên của con vậy"

Meguru vẫn cứ tưởng rằng cha cũng nghĩ thế. Đến khi biết được cha vẫn luôn canh cánh về sức khỏe bệnh tật của em. Cũng chỉ vì vậy mà ông chấp nhận nuôi thêm một đứa con để phòng hờ người thừa kế sau này có bị bệnh mà ra đi.

Đứng trước mặt Meguru-người con trai chính thống, thuần huyết. Hắn trông bé nhỏ và dơ bẩn đến cùng cực. Bàn tay trắng bệch bấu víu vào áo, được ông ta nhỏ giọng dỗ dành. Hắn đã làm được điều từ bé đến lớn em chưa bao giờ dám. Mới chỉ ngày đầu tiên, Michael đã thắng em ở khía cạnh nào đó.

"Thấp kém"
"Meguru, đứa trẻ này là người Đức. Và chú ý phát ngôn của con"
"... Vâng, vậy thì 'elend'(*)"
"Meguru!!" Ông giận dữ quát, nhưng em đã sớm bỏ vào trong nhà. Để mặc hai người đứng dưới tiết trời lạnh lẽo. Phí sức chào đón ông ta quả là ngu dốt.

(*) : thật đáng thương (ẻm đang mỉa mai).

Em bực bội vòng lên trên lầu, bỏ lại những người hầu đang lo lắng phía sau mà đóng sầm cửa trước mặt họ. Meguru biết hành động vừa rồi rất thiếu lễ nghi, nhưng em không thể chống cự được ngọn lửa ghen tị đang từng chút gặm nhấm lí trí cỏn con trong lòng.

Meguru đã dùng cả tuổi thơ để học, học và học chỉ vì muốn nhận được lời khen từ cha sau khi mẹ mất. Nhưng đổi lại, thứ em luôn gặp phải lại là những trận đòn roi, những câu mắng mỏ do làm không tốt.

Meguru từng nghĩ do bản thân yếu kém nên không dám phản kháng, nhưng bây giờ nhìn một tên nhóc khác vừa bẩn thỉu, vừa kém cỏi nấp sau vạt áo cha, được ông ấy vỗ về an ủi.

Em không cam tâm, tại sao đã cố gắng đến thế mà không hề nhận được bất kì một lời khen nào ? Nỗi uất ức làm Meguru mất bình tĩnh, hất đổ những bình trà trong phòng lễ nghi khiến chúng văng tung tóe, mảnh vỡ thủy tinh bay khắp nơi. Rồi xé hết đống bài tập vừa hoàn thành, làm nên một mớ hỗn độn với trà và giấy vụn. Em không nổi loạn, chỉ tự bù đắp cho bản thân về khoảng thời gian vừa qua.

Ông ấy sau khi biến mất nửa năm trời, cuối cùng trở lại cùng thằng con trai chết tiệt của một mụ đàn bà ất ơ nào đó và bảo bọc nó như con ruột. Meguru còn quá non trẻ để chấp nhận sự thật tàn khốc này, đổi lại là một người trưởng thành có khi còn nổi điên lao vào đối chất. Em trút giận lên đồ đạc dù biết nếu cha nghe được tin, chắc chắn sẽ đánh em một trận nên trò.

Bỗng dưng lồng ngực quặn lại, nội tạng như bị thắt chặt, bữa tối muốn nôn ra ngoài. Vì kích động mà bệnh của Meguru lại tái phát, chỉ có thể quỳ rạp người xuống sàn, ho khan và hớp lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn. Mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm qua da, dễ dàng phủ trọn cơ thể chi chít sẹo của em.

Meguru thở hắt, tựa hồ tỉnh táo lại, hành động vừa rồi quá bộc phát. Một tay ôm ngực, một tay chống đỡ cơ thể để đứng dậy. Dù tầm nhìn vẫn chưa rõ ràng nhưng em nhận ra có một người đang nép ở ngoài khe cửa, rụt rè và mềm mại.

"Cút đi, gọi người hầu đến đây"
"Ich verstehe nicht..."(*) : tôi không hiểu...
"Chậc, vô dụng" Meguru cố với lấy một chiếc chuông vàng ở gần đó, nằm trên đống sách vở nhàu nhĩ mà lắc lên.

Tiếng vang lanh lảnh của nó làm người bên ngoài giật mình, Michael bối rối nhìn em, không dám tiến đến. Dưới cầu thang một nữ hầu hớt hải chạy lên, trên tay là một ly nước và lọ thuốc. Cô ta phớt lờ sự hiện diện của hắn, xông cửa đi vào rồi quỳ xuống bên cạnh đỡ lấy thân thể Meguru lên. Em hít thở không thông, rên rỉ nắm chặt cổ áo.

"Cậu chủ, thuốc đây, cậu mau uống đi ạ"

Meguru không phản kháng, chỉ nắm lấy mấy viên thuốc đắng nghét nhét vào miệng, uống nước rồi nuốt xuống cùng cảm giác buồn nôn. Cô vỗ nhẹ vào ngực đối phương một lúc lâu, thấy Meguru dần điều chỉnh nhịp thở thì mau chóng bế lên đi tìm bác sĩ riêng. Cô gọi người dọn sạch phòng học đã bị phá tan nát. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo Michael về vấn đề tiếp xúc với em.

Nhưng như trước, đối với một người gốc Đức không được dạy dỗ giáo dục đàng hoàng thì tiếng Nhật là một loại ngôn ngữ lạ lẫm mà hắn hiện tại không thể nghe hiểu. Michael cuối cùng chỉ cúi gằm mặt xuống đất, len lén nhìn theo người vừa được đưa đi kia. Trong lòng chỉ có một thắc mắc 'cậu ấy ghét mình lắm sao ?'

*-*-*

Mấy ngày sau Michael hoàn toàn không thể gặp mặt Meguru. Dù cho hắn có cố gắng hỏi chuyện người hầu trong nhà hay thậm chí là cả quản gia và ông Bachira thì đều vô nghĩa. Đến một ngày có người bàn tán về bệnh tình của cậu chủ nhỏ đang dần trở nặng do thời tiết, lúc đó hắn mới biết thời gian vừa qua em đều nằm trong phòng, không thể ra ngoài.

Michael cảm thấy buồn chán. Dù sao sống ở nơi xa lạ, chẳng có người thân, bị đối xử như vô hình, bất đồng ngôn ngữ. Tất cả mọi thứ đều đang nói hắn không thuộc về nơi này. Nhưng may mắn, Meguru lại khác biệt so với chúng.

Em là người duy nhất bộc lộ nhiều cảm xúc đối với Michael. Không chỉ tỏ ra khó chịu khi chạm mặt, gượng gạo nhận lấy món quà của hắn rồi cũng không vứt đi mà chỉ trưng tạm trong phòng, đôi khi cũng sẽ đáp lễ lại bằng món đồ nào đó.

Hắn biết em ghét bị làm phiền, mỗi lần bị làm phiền bởi Michael thì lại càng tức giận hơn. Nhưng Meguru không hề đuổi hắn đi, bọn họ cùng nhau đi dạo trong vườn nhân lúc trời ít nắng và gió, cùng nhau dùng bữa xế chiều, cùng bàn về một bài toán khó. Nhưng hắn hầu như lần nào cũng bị cự tuyệt.

Thời gian sau khi Meguru đã hoàn toàn bình phục, ông Bachira quả nhiên đối xử với Michael như một người thừa kế hợp pháp, không chỉ hỏi ý kiến hắn về vấn đề đổi họ mà còn sắp xếp cho y một căn phòng kế cạnh phòng ngủ của Meguru, độ sang trọng không hề kém cạnh.

Em đã quen với việc học một mình, hiện tại xuất hiện thêm một tên nhóc gầy còm ngơ ngác khác, không tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Hắn ta học rất nhanh, ít nhất là trong các môn cần tính toán. Ngoài ra tiến trình tiếng Nhật cũng suôn sẻ, chỉ một tuần mà Michael đã biết đọc viết các từ đơn giản và ghép thành câu để chào hỏi mọi người.

Việc hắn kiên trì nhất khi ở trong dinh thự không phải lấy lòng cha dượng mà là chào hỏi Meguru. Mỗi sáng, mỗi tối, mỗi khi gặp mặt trên hành lang đều có thể 'chúc ngày tốt lành' khiến em chán ghét tột cùng, chỉ muốn tránh đi cho xong.

Không biết tính cách ngang ngược của hắn là từ đâu mà ra, chỉ biết càng lớn, ở bên nhau càng lâu thì Michael càng to gan hơn. Cậu nhóc ốm yếu ngày nào cũng vì được chăm bẵm kĩ lưỡng mà dần phổng phao, chuẩn gene phương Tây.

Ngày ngày ở chung một căn nhà, Meguru đã sớm học được cách phớt lờ sự tồn tại của tên phiền phức kia. Em vẫn vậy, chăm chỉ đến các lớp học, thành tích không tốt thì sẵn sàng đón nhận những trận đòn roi từ cha.

Ông đánh vào bắp chân trắng nõn bằng lực đạo thật khủng khiếp, khiến nó hằn lên những vết đỏ tím ghê rợn, sau đó lại giáo huấn bằng lời nói nặng nề. Cuối cùng Meguru phải nén nước mắt mà trở về phòng và nhờ người hầu thân cận bôi thuốc.

Vú nuôi bên cạnh em khi còn bé vẫn luôn khó chịu với việc tuần nào cũng phải nhìn thấy cảnh Meguru rấm rứt khóc trong chăn mỗi tối vì đau không ngủ được. Cuối cùng bà lại bị đuổi đi vì xen vào chuyện gia đình em quá nhiều.

Meguru sau đó phải tự học cách thích nghi, nước mắt sớm đã cạn kiệt. Trái tim đau như muốn vỡ ra nhưng chẳng thể giống những đứa trẻ trong truyện cổ tích, được yếu đuối trong vòng tay cha mẹ.

Dần dà, người hầu trong nhà từ kinh ngạc rồi dần trở nên quen thuộc với việc cậu chủ nhỏ bị đánh. Nhưng Michael không như thế. Hắn thậm chí còn bật khóc khi lần đầu nhìn thấy Meguru một mình tự băng bó vết thương, bàn tay run rẩy xoa lên phần da tối sẫm do sẹo như sợ làm tổn hại đến em.

Câu đầu tiên hắn thốt lên được sau lúc lâu rên rỉ trong nước mắt lại là. "Tôi xin lỗi, do tôi mà cậu bị thế này. Lần sau hãy để tôi bảo vệ cậu, hứa đấy"

Từ lúc nào, việc bôi thuốc lại được dành cho Michael. Em không phản kháng, trở nên dựa dẫm nhiều hơn, dần dà vì sự bao bọc của hắn mà Meguru không còn phải chịu cảnh đòn roi khi làm sai mà chỉ nghe khiển trách nhẹ nhàng.

Hai đứa trẻ cứ vậy cùng nhau lớn lên, cùng nhau phát triển. Tâm lí Meguru vốn đã mong manh, đến khi ra xã hội ngập tràn những điều mới lại càng lo lắng hơn.

Cái độ tuổi lí ra phải nổi loạn của hai đứa nhóc, đối với Meguru là những lần tự nhốt mình trong phòng và từ chối tất cả những buổi vũ hội gặp mặt vô nghĩa. Bọn chúng làm thế chỉ để nhìn em như thú vật nhốt trong lồng kính tùy ý bàn tán xét nét.

Meguru ghét ánh mắt ấy vì khi mẹ mất, bọn họ cũng đã nhìn em như vậy. Có lẽ vì khối tài sản kếch xù đang đè nặng lên đôi vai quá đỗi mềm yếu của một đứa trẻ làm chúng thèm khát. Nhưng nhờ có hắn, Meguru chẳng bao giờ phải lo sợ nữa.

Đối với Michael, sự nổi loạn lại nằm ở chính em. Hắn ám ảnh về việc hành hạ những con vật nhỏ trong khuôn viên nhà, đáp trả gay gắt khi bị bạo lực học đường, hay thậm chí là đánh đổ rất nhiều dự án của ông Bachira vào những dịp thay mặt Meguru đến tiệc.

Tất cả những kẻ từng đối xử với Michael như người hầu đều phải nhận một cái giá rất đắt, nếu chẳng phải đuổi việc thì sẽ là thân bại danh liệt, không thể kiếm việc làm, cũng chẳng thể sống nên hồn.

Hắn rất thích nhìn bọn chúng gặp khó khăn, sống khổ cực. Nhưng lại không thích nhìn cách em tự hành hạ bản thân vì những bài học vô bổ trên trường. Đối với Michael, Meguru dù có là một tên cặn bã đáng thương khốn cùng đi chăng nữa thì em vẫn là thiên tài, là tín ngưỡng cả đời để hắn dõi theo.

Bên ngoài ngông cuồng như thế. Nhưng lúc đối mặt với em, Michael lại ôn nhu và ngoan hiền đến lạ. Hắn có thể khẽ khàng rúc vào tấm chăn ấm trong phòng Meguru sau một ngày dài, dụi mặt lên lồng ngực đang đập từng nhịp đều, an yên chìm đắm trong giấc mộng. Có thể yên lặng đi đến từ phía sau, khoác một tấm khăn lên bờ vai mong manh buổi sớm mai, khi Meguru mất ngủ mà ngồi thẫn thờ bên bệ cửa sổ.

Đối với hắn, và cả em. Nhiêu đó là đủ.

*-*-*

Bốn năm ròng rã cùng nhau méo mó lớn lên. Trong dự đoán là Meguru học vẫn ổn, vẫn nổi bật và kiêu ngạo như thời sơ trung. Ngoài dự đoán là không biết từ bao giờ, Kaiser Michael đã trở thành một cái đuôi luôn dính chặt lên người em mọi lúc mọi nơi. Mà Meguru lại chẳng hề khó chịu, còn thấy mất mát mỗi lúc không có hắn ở bên.

Michael ban đầu rụt rè bao nhiêu, lớn lên càng bạo dạn bấy nhiêu. Meguru chỉ cần thiếu một ngày chào bữa sáng thì nhất định sẽ bị lải nhải phát phiền. Còn nếu dám ngó lơ lời nói hắn thì ở một góc tối nào đó, Michael sẽ đột nhiên tập kích rồi cho em một 'bài học'.

Số lần gặp được mẹ của Michael xuyên suốt bốn năm hai đứa nhóc sống chung chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ấn tượng đầu tiên của Meguru về bà là trẻ trung, xinh đẹp và khí chất như thiếu nữ tuổi đôi mươi. Và đương nhiên nét đẹp đó di truyền hoàn hảo cho Michael.

Hắn không chỉ biết cách dùng vẻ đẹp đội lỗi đó để dụ dỗ, làm em mềm lòng sau mỗi lần giận dỗi. Mà còn biết cách dùng tính cách mưu mô của người cha quá cố 'vô tình' hôn đến sưng môi mỗi khi em dám cãi lời.

Nhưng ngoài dự đoán, Michael chẳng hề có ý định hàn huyên tâm sự chuyện tuổi thơ với mẹ, ngược lại còn có chút thù địch, luôn ở bên cạnh bám riết lấy em khi có dịp đoàn viên. Làm nhiều thành quen, mỗi lần như vậy Meguru đều chủ động ở yên một chỗ cho Michael dễ tìm.

Hơn hết, bà ta không có tham vọng với cái ghế phu nhân bên cạnh cha mà còn lạnh nhạt với chính đứa con ruột là Kaiser Michael. Meguru còn nhớ rất rõ câu đầu tiên sau nhiều năm gặp lại, bà ta đã nói gì với con trai.

"Mày bớt vô dụng rồi, Michael"

Sắc mặt hắn lúc đó rất khó coi, e rằng nếu không phải đang ở trước mặt khách khứa và người nói không phải mẹ hắn thì chắc đã bị tát lệch mặt từ lâu. Michael có tính cách kì lạ, khi còn bé mỗi lần hắn hành hạ hay giết động vật nhỏ em đều biết hết. Chỉ là quyết định ngó lơ và xem nó như chuyện bình thường vì dù gì trước khi đến đây, hắn cũng đã từng giết người. Meguru không rảnh rỗi đến mức xen vào chuyện vặt vãnh của người khác.

Michael thích em, phần cũng vì lí do đó.

*-*-*

"E hèm, cậu hứa là xem giúp tôi rồi mà"
"Ừ, đẹp rồi"
"Sao mà hời hợt thế ?"
"Còn làm sao nữa ? Giữa năm đầu tiên mà đã phải đổi đồng phục rồi. Mày lại gây chuyện ?"
"Không hề! Cậu chẳng tin tưởng tôi gì hết !" Michael nũng nịu đi đến, ôm lấy người đang vùi trong lớp bông gối mềm mại trên giường hắn.

Meguru nổi đóa đẩy gương mặt điển trai đối diện ra xa một chút, miệng liên tục gào thét kêu phiền, than nóng. Đồng phục mới không quá tệ, ít nhất vẫn chấp nhận được. Cái eo thon của Michael khiến em không thể không nhìn đến, vì chút liêm sỉ còn sót lại. Meguru quyết định nhắm chặt mắt, giả mù.

Danh sách lớp đã có, hắn cách em tận một hành lang dài và điều đó làm Meguru thấy yêu trường hơn bao giờ hết. Chỉ nghĩ đến việc bị hắn quấn lấy cả ngày đã đủ làm em đau đầu phát điên.

Michael dạo này rất thích cãi lời và làm Meguru nổi cáu, đôi khi là học được cách nói chuyện bố láo của em mà dám đốp lại chính chủ. Có lần thành công chọc em giận một tuần trời, cho dù làm đủ trò cũng chẳng nhận được sự khoan hồng.

Đâm ra hắn đánh liều ôm con mèo cưng của em lên, dọa sẽ ném nó xuống từ tầng cao rồi nhốt ở bên ngoài suốt đêm. Đến nước đó Meguru mới miễn cưỡng vì 'cục cưng' mà tha thứ.

Sau này có lẽ Michael đã biết sợ, chỉ dám trêu chọc trong giới hạn có thể chịu đựng được. Nếu có lỡ quá phận thì hắn sẽ quỳ trước cửa phòng ngủ đến tận khi nào em mủi lòng mà tha cho.

Khi còn bé, Michael vẫn luôn bình thường nhưng sau lần mơ thấy Meguru ngã từ trên cao xuống thì chuyển sang sợ bóng tối. Phải có em ở bên cạnh mới an tâm. Cũng vì vậy mà em chẳng bao giờ giận hờn hắn được quá lâu.

"Meguru, nghĩ gì thế ?"
"Không có gì, nhưng trễ giờ rồi"

Hắn hiểu ý, nhắc nhở người làm dọn đồ của cả hai vào phòng rồi cùng em ra vườn sau đi dạo. Dinh thự này rất lớn, nói không ngoa chứ lúc mới đến đây Michael phải mất tận một tuần mới có thể nhớ hết ngõ ngách đường đi, không bao gồm vườn hồng phía sau do cố phu nhân trồng.

Meguru rất ưa thích khu vườn ấy, mỗi ngày đều muốn đi dạo. Nếu không phải do việc học quá bận rộn, hoặc vì trong nhà có thêm một cái đuôi. Em nhất định sẽ dành ít nhất hai tiếng mỗi ngày để thư giãn ở nơi đó.

Theo sau Meguru, những bước chân vừa đủ, thanh thoát và yên lặng. Nhìn bóng lưng cô độc như có thể biến mất bất cứ lúc nào càng khiến Michael nảy sinh ý muốn bảo vệ.

Khi mới đến dù bề ngoài em tỏ ra là người hẹp hòi, ghét bỏ hắn nhất nhưng suy cho cùng thì Meguru cũng chỉ là một đứa con nít thiếu thốn tình thương gia đình giống hắn.

Michael đã cảm nhận được điều đó ngay khoảng khắc nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng lúc đập phá đồ của em. Mệt mỏi, đau đớn, không cam lòng. Giống hệt như hình ảnh hắn của những năm còn ở chung với cha ruột.

Michael đối mặt với sinh tồn khắc nghiệt bên ngoài, Meguru lại đấu tranh vì bản thân trong chính nơi gọi là nhà. Khi ấy họ đều mang một gánh nặng không thể nói thành lời, cũng chẳng biết sẻ chia cho ai mà chỉ lặng lẽ tự nhủ 'rồi mai sẽ tốt thôi'.

Nhưng từ khi đặt chân đến đây, hắn mới thực sự ngợ ra được 'gia đình' là gì. Bề ngoài Meguru nói ghét nhưng luôn dành cho hắn những hành động ấm áp âm thầm. Cái nắm tay, câu mắng mỏ non nớt, những lần bị ăn đánh do làm bản thân bị thương, khoảnh khắc cứu nguy khi bị kẻ hầu trong nhà khinh rẻ ra mặt.

Tất cả điều đó đối với đứa trẻ chưa bao giờ được nhận tình yêu thương thật lòng thấy rung động. Michael có thể nhầm lẫn giữa yêu và đồng cảm, nhưng hắn không thể nhầm lẫn thứ đang lớn dần trong tâm trí khi đối diện với em.

"Michael, mày có thể mở mồm ra nói chuyện được không ? Cứ đi sau lưng mà nhìn tao chằm chằm như thế khiến tao khó chịu"
"Được, xin lỗi cậu, tôi suy nghĩ chút" hắn vội bước đến cạnh, ngắm nhìn góc nghiêng hoàn hảo từ trên cao, làn da trắng càng thêm nổi bật giữa nền lá xanh thẳm.

"Chuyện gì ?"
"Học"
"Ôi nghe thật lạ lùng làm sao. Mày đứng nhất thì lo lắng cái gì? Hay muốn đá tao xuống khỏi bảng thành tích nổi bật để đỡ dòm mặt nhau ?"
"Không tình yêu à, tôi đang nghĩ xem làm cách nào để nhường cậu lên top đầu, trong khi cậu cứ ất ơ nửa học nửa chán chường thế này đây"

Bị nói trúng tim đen, Meguru quắc mắt một cái rồi đá vào cẳng chân làm hắn la lên oai oái. Tầm nhìn em với đến chiếc bàn trà lẻ loi giữa khu vườn xinh đẹp. Vườn hồng mẹ Yuu trồng cao vót, giống một cái mê cung nhưng sâu bên trong lại là một khu vực uống trà nho nhỏ mà bà dành ra để cưng chiều con trai vào mỗi chiều.

Em theo thói quen muốn ngồi xuống nhưng bị chặn lại, sau đó hắn rút ra một chiếc khăn tay, lau đi những giọt nước còn đọng lại trên ghế rồi mới cho Meguru ngồi. Michael nói tiếp.

"Thưa công tử, cậu không muốn lên top đầu thật à ? Tôi thấy cậu học cũng khá mà ?"
"Ừm, vậy là đủ rồi. Ở trường cũ anh em nhà Itoshi, mày với Isagi cứ tranh nhau nằm trong top bốn làm tao liên tục bị chửi, giờ chuyển trường thấy nhẹ nhõm hẳn"
"Vậy sao ? Vậy bây giờ tôi có còn là gánh nặng của cậu không ?"
"Chưa đến mức đó, nhưng..." Nhìn gương mặt Michael mềm mại vô hại như một cục bông gòn, Meguru lại cảm thấy bất an. Không phải vì câu hỏi của hắn mà vì chuyện lí do bọn họ phải chuyển đi.

Hai lần chuyển trường, hết hai lần do Michael đấm bầm dập con nhà người ta với lí do hết sức bốc đồng. "Chúng nó xúc phạm danh dự nhà tôi". Ai mà không biết, cái gọi là 'danh dự nhà tôi' đồng nghĩa với 'danh dự của Bachira Meguru'.

Ừ thì em thừa nhận bản thân sống có chút khốn nạn và lạnh nhạt. Nếu không phải là Michael thì tất cả những người khác đều bình đẳng như nhau. Đó cũng là một nguyên nhân khiến chúng bạn không thích tiếp xúc với em.

Michael thì có phần yên ổn và trầm lặng hơn, nếu không động đến Meguru thì hắn cũng sẽ ngoan ngoãn nghe sỉ nhục, nhưng một khi đã nhắc đến cái tên 'Bachira Meguru' mà còn kèm theo mấy câu kiểu "thằng này thế này, thằng này thế kia, đáng ghét vãi" thì xác định nằm viện đi là vừa.

"Vậy sao ? Nếu không phải là gánh nặng thì là gì ?" hắn lên tiếng dừng lại đoạn suy nghĩ đang trôi trong đầu em, mặt còn dụi dụi lên má đối phương.

"Ờm... Người nhà ? Thôi bỏ đi, nghe gớm quá. Mà hỏi làm gì ?"
"Không có gì, chắc là muốn biết vị trí tôi trong lòng cậu thôi"
"Xàm xí! Mày sớm muộn cũng phải kết hôn chính trị với một cô nàng nào đó thật xinh đẹp, giỏi giang. Đến lúc đó tao có chường cái mặt ra thì mày cũng chẳng thèm quan tâm đâu"
"Sao cậu chắc ?" hắn tỏ rõ sự khó chịu trên mặt, không hề khách khí mà trao cho em một ánh mắt cảnh cáo.

"Đó là nhiệm vụ của mày, hiện tại tao chỉ là công cụ hỗ trợ thôi. Vì tao yếu nhớt mà, mày không nghĩ rằng mấy cô nàng đó khi thấy tao thì sẽ thốt lên câu 'ôi trời, trông anh còn ẻo lả hơn em' à ?" Meguru nghe thấy tiếng cười khúc khích, những trò đùa vô nghĩa vậy mà lại được Michael hưởng ứng rất nhiệt tình, đôi khi nó làm em nghĩ rằng mình cũng có chút khiếu hài hước.

"Nhưng tôi chỉ cần cậu thôi, ai cũng không thích!"
"Tao biết, giờ thì yên lặng, đến lúc tao đọc sách rồi"
"Tôi muốn ngồi xích đu !"Hắn nài nỉ, em đảo mắt một vòng thể hiện sự bất mãn nhưng cũng nhấc chân đi về phía cái xích đu lớn cách đó không xa, tự động ngồi gọn bên mép.

Michael tiến đến, thong thả nằm xuống đùi Meguru rồi nhắm hờ mắt chờ đợi giọng nói trầm ngọt quen thuộc. Thói quen này đã được duy trì hai năm trở lại đây, sau hôm sinh nhật hắn.

Lúc đó Michael đã nói "món quà duy nhất tôi muốn trong năm nay là cậu sẽ đọc truyện cho tôi nghe, khi hai ta cùng nhau ra sau vườn dạo quanh mỗi chiều. Tôi thích nhìn cậu mỗi lúc đọc sách lắm". Tuy thấy trẻ con nhưng Meguru đã chiều theo cái sự trẻ con đó tận hai năm rồi cơ.

Gió mát, trời trong, vườn hoa dần ngà theo ánh mặt trời. Tiếng đọc và lật giấy cứ thế dạt dào trôi qua, cả người Michael như nhận được sự ấm áp nhất trần đời. Tuổi thơ không vẹn toàn của hắn, giờ đây đang được chữa lành một cách nhẹ nhàng nhất.

"Chàng thiếu niên vươn tay, đón lấy người từng là kẻ thù và trao cho người ấy một cái ôm thật chặt. Nó không chỉ cứu vớt mạng sống mà còn là cả cuộc đời và danh dự của cậu ta. Đối với họ, mối hận chỉ có thể hóa giải khi đôi tim chung một nhịp đập, khi họ muốn cùng nhau bước tiếp, trở thành đồng đội, gia đình. Trở thành phần không thể thiếu của nhau..."

Meguru dứt lời cũng là lúc ngọn gió dừng lại, một nhành lá khô đậu trên mái tóc mềm mại màu cát của hắn. Em vươn tay nhặt lấy, miệng lẩm bẩm một vài câu nhận xét qua loa. Michael lúc này đang ngủ rất ngon, bàn tay đan chặt vào tay trái em như thể sợ sẽ bỏ lỡ mất điều gì.

Hắn đã duy trì thói xấu này khá lâu, trước cả khi lời nguyện ước của hai năm trước được thực hiện. Mỗi lần như vậy đều bị Meguru đánh cho tỉnh người nhưng vẫn chịu không thay đổi.

Tựa truyện hôm nay em chọn có chút giống bọn họ. Bàn tay vốn định đáp lên gò má người đang ngủ nhưng lại vì không đành lòng nên thôi. Meguru luồn tay vào tóc hắn, ngả người thư giãn.

"Giống lông chó thật đấy"
"...."
"Mày có thấy thần kì không Michael ? Tao cứ nghĩ chúng ta phải ghét nhau hết đời, ghét đến mức như trời với đất. Nhưng cuối cùng nơi chân trời mà con người nhìn thấy, chúng ta vẫn giao thoa, vẫn ở đây như người thân trong gia đình"

Nói xong Meguru lại tự ngượng ngùng mà tự phản bác "ấu trĩ". Gương mặt Michael điển trai, thân thể đẹp đẽ, giọng nói hay. Tất cả đều từng khiến em phát điên vì ghen tị. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Meguru thấy không cần thiết vì những thứ tốt đẹp đó đều hội tụ nơi con chó trung thành bên em.

"Michael, mày có nhớ hôm đó không ?"

*-*-*

Tiếng va đập loảng xoảng khiến cả lớp học trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết, những tập sách, cuốn vở nhàu nát trên sàn, mảnh vụn của ngòi bút chì bị đè nghiến dưới đế giày, nát bấy. Tất cả mọi thứ khiến cả căn phòng phải nín thở vì sợ hãi, co ro một góc khó chạm đến nhất.

Michael điềm tĩnh đột nhiên nổi giận là điều bọn họ không hề ngờ tới. Bình thường hắn sẽ vì danh tiếng, vì bản thân cũng như thành tích mà nín nhịn. Nếu cứ như vậy thì mọi chuyện sớm đã chẳng thành ra thế này. Một kẻ trong đám thường xuyên khều vào nỗi ô nhục trong lòng Michael, lần đầu tiên khiêu khích hắn bằng phương pháp khác.

Động đến Meguru. 

Chỉ một câu đã đủ khơi dậy sự tức giận kìm nén trong lòng, hắn gạt đổ hết những chiếc bàn cản đường, ngay cả sách vở cũng không tha. Sau khi chứng kiến một loạt tiếng ồn ầm ĩ, Michael đến trước mặt tên vừa phát ngôn không chuẩn mực, tặng một cú đấm vào ngay góc mặt. Khiến gã bay sang một bên, lưng đập vào tường rồi gục xuống.

Nắm đấm của hắn cứng cáp, vô tình. Michael chưa dừng lại ở đó mà vừa tiến tới, vừa chửi thề bằng tiếng Đức rồi dồn người kia vào đường cùng. Hắn vung tay, tiếp tục gây lên tiếng động giòn tan, máu bắn lên cả mặt và đồng phục khiến hắn trông kinh hoàng hơn bao giờ hết.

Gã ta không chịu thua, cũng nắm cổ áo hắn rồi đánh trả. Hiện trường hỗn loạn đến mức giáo viên có đến cũng không thể can ngăn. Vì bọn họ biết gia chủ Bachira dù thế nào cũng sẽ dùng tiền che đậy tất cả, người chịu phạt cuối cùng lại là Bachira Meguru-con ruột của ông ta.

"Chết tiệt tên khốn này, tao đã làm gì mày đ-...ưgh !!!"
"Câm con mẹ mõm, mày dám mở mồm ra để nói xấu Meguru thì chi bằng tao đập nát nó. Khỏi sủa, ô nhiễm tiếng ồn"
"Mày điên rồi, bỏ ra, buông !! Ư-ức, đau quá !!" mặt gã ta dần biến dạng, những vệt máu bầm tím hiện lên bên gò má. Mắt mờ nước, không còn nhìn rõ đối phương. Cho dù có vung tay loạn xạ cũng chỉ gây sát thương cực ít ỏi.

"Phải rồi, Bachira Meguru đâu ?? Cậu ta đâu ? Kaiser sắp đánh chết bạn học rồi, nhanh đi tìm Bachira!!" một người kinh hô, cả đám liền nhốn nháo lên như ong vỡ tổ. Giáo viên từ hành lang đối diện đi đến, không thể trấn an đám học sinh đang sợ hãi.

"Các trò bình tĩnh, mau tản ra để chúng tôi vào lớp học, Kaiser Michael trò mau bình tĩnh lại !!" giáo viên muốn đi đến liền bị lớp trưởng lớp hắn chặn đường. Cậu ta nuốt nước bọt, mặt tái nhợt.

"Cô, em nghĩ cô không nên vào trong đó đâu... Cô mới đến nên không biết thôi, trước đó đã từng có một giáo viên vì động đến Kaiser mà bị đuổi việc rồi đấy ạ. Bây giờ cậu ta còn đang nổi điên, em e rằng... "
"Trò không cần phải nhắc nhở tôi, đó là đạo đức nhà giáo. Tôi không thể nhìn các trò ấy đánh nhau được"

Lớp trưởng chỉ nhìn cô rồi lắc đầu, hàm ý muốn đối phương đợi thêm một chút rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nghe nói trường sơ trung lần này là nơi duy nhất trụ được tới hai lần bốc đồng của Michael. Bọn chúng sợ, nhưng vì căm ghét nên vẫn muốn đối đầu, mà đó chính xác là sự lựa chọn ngu dốt nhất.

Chỉ sau một câu nói 'tên đó giống hệt con điếm tao từng thấy ở một quán bar'. Lực tay khủng khiếp từ tên người Đức lập tức giáng thẳng má trái gã, ánh mắt sâu thẳm. Sức áp đảo nổi bật hoàn toàn khiến một góc lớp vì hành động vừa rồi mà trở nên lộn xộn.

Nhắc đến đó, có người rít lên đầy mừng rỡ khi thấy vạt áo quen thuộc chạy như bay tới. Bóng dáng đó là lí do gây nên cuộc bạo loạn, cũng là cách duy nhất khiến tên Michael khốn kiếp nguôi giận. Người vừa gọi em vội vã chạy theo sau, không kiềm chế được sự vui mừng.

Cô còn sợ Meguru sẽ nghiền nát mình chỉ bằng ánh mắt. Nhưng ngoài dự đoán, sau khi nghe thấy tên hắn cùng hàng loạt câu diễn đạt khủng khiếp. Em chỉ vò đầu, chửi tục một câu rồi nhanh chóng bỏ lại bài tập đang làm dở rồi chạy đến đây.

"Mẹ kiếp, tránh hết ra nếu không muốn chết, mau lên. Michael!! Sie sind verrückt! *" Meguru lách qua dòng người, không gần ngại gạt đi những thứ cản đường để đến gần hắn, dùng hết sức lực nắm lấy tay áo người kia kéo ngược lại.

(*) : mày điên rồi.

Đôi ngươi xanh vốn đang mất tiêu cự, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt thân quen liền xuất hiện một ánh sáng khó che giấu. Cánh tay be bét máu dừng lại giữa không trung, ngưng manh động. Nhưng người dưới thân hắn vẫn còn vùng vẫy, hơi thở gã ta thoi thóp, cả gương mặt bầm dập không còn nhìn rõ danh tính.

"Bình tĩnh đi Michael, mày không thể đánh chết người ở đây được. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả ?"
"Tôi biết phải làm sao đây ? sie beleidigen dich, ich kann es nicht ertragen(*)..." hắn như đứa trẻ, dùng biểu cảm đáng thương nhất để đối diện với cơn tức giận đang sôi sục của em. Hắn biết, chỉ có cách này mới có thể khiến Meguru mềm lòng.

(*) : chúng nó xúc phạm cậu, tôi không chịu được.

Meguru nhận ra tâm trạng hắn không ổn định. Cánh tay đang run rẩy cũng cố gắng tiết chế lại hết mức có thể, đến mức nổi gân xanh, đốt tay trắng bệch. Đôi ngươi màu hổ phách ánh lên sắc tối sẫm, nhìn vào những khớp tay đã sớm tróc da, rỉ máu của hắn.

Em thở hắt một hơi, buông bàn tay đang siết áo Michael rồi lùi về sau vài bước, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đây là sự ngầm thấu hiểu giữa họ, như một giao ước. Mỗi lần Michael tức giận, chỉ cần tìm đến Meguru và vòi vĩnh một cái ôm. Điều kiện sau đó không được gây sự lại với người ta nữa. Em làm vậy vì bản thân, cũng vì hắn*.

"Michael, chọn đi"

Đã nhiều lần Meguru cho hắn lựa chọn. Một là đánh tiếp rồi tự chịu trách nhiệm, hai là lao vào vòng tay em, từ bỏ quyền phản kháng, để chuyện sau đó cho cha lo. Tất cả những lần trước hắn đều chọn ôm em.

Không ngoại lệ, Michael nao núng vài giây rồi dứt khoát buông cổ tên kia, rời khỏi người gã và đứng lên với bộ đồ xộc xệch, khóe miệng tứa máu cùng ánh mắt ngấn lệ. Em đứng đó, kiên định nhìn hắn đang bước đến gần rồi dựa cả cơ thể cao lớn vào người mình.

"Meguru..."

Em dịu dàng xoa xoa tấm lưng lớn, vòng tay hắn lại mãnh liệt hơn, chặt chẽ và ấm áp. Cả người em vùi vào lòng Michael, để hắn thưởng thức sự an toàn bởi mùi hương quen thuộc. Bản ngã của hắn được trấn an chỉ bởi một cái ôm.

"Về nhà thôi, mày chảy máu rồi"
"Ừm... Tôi xin lỗi"
"Không sao"

*-*-*

"Sau đó tôi đã phải nhìn cậu bị cha đánh đến dở sống dở chết. Đó là lần đầu tiên tôi phản kháng ông"
"Mày tỉnh rồi ?"
"Mới nãy, khúc 'về nhà'. Tôi chỉ nghe được câu đó thôi"
"Nhàm chán"

Hắn ngồi bật dậy, tấm lưng to lớn đối diện tầm mắt. Đuôi tóc hắn đã dài thêm vài centimet và có dấu hiệu cần được cắt tỉa. Em vô thức nắm lấy nó, kéo ngược về sau.

"Đau..."
"Cắt tóc nhé ?"
"Không, để yên đó"
"Làm gì ?" Meguru nhíu mày.
"Để cậu tiện giật đầu tôi mỗi khi mất kiểm soát, cho tất cả bọn họ thấy tôi là của cậu, chỉ nghe lời cậu thôi" Michael cười hì hì, vẻ mặt ngờ nghệch.

"Chó ngoan hay chó hư đây"
"Ngoan"

Hắn nói rồi hôn lên khóe miệng Meguru, sau đó mỉm cười. Cả hai im lặng đến khi về tới nhà. Tận đến lúc đi ngủ, em mới nghĩ ra được một hành động hợp lí để đáp lại cái hôn ban chiều.

Đó là hôn lên môi Michael một cái nữa, nhưng lần này chuẩn xác và sâu lắng hơn.

"Lớn đầu rồi còn không biết cách hôn"
"Ừm, vậy cậu dạy tôi nhé ?"

Meguru ậm ừ, gò má đỏ ửng dưới ánh trăng mờ ảo. Nhận được câu trả lời như ý, Michael lao đến ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng. Mặc kệ người trong lòng đã sớm hết dưỡng khí, dùng tay đập liên tiếp vào bờ ngực rắn rỏi.

Mối quan hệ của họ chẳng còn như trước nữa rồi.

*-*-*

Nhiều năm sau đó, Bachira Meguru dọn ra ngoài, tự dùng năng lực của mình để vào làm một công ty lớn. Vừa học việc vừa phải chăm bẵm cho một tên khốn thích làm nũng.

Kaiser Michael tiếp quản công ty Bachira, hắn không đổi tên mà trực tiếp dùng cái họ đó để thông báo cho mọi người về người thực sự sở hữu khối tài sản kếch xù này. Dù người ấy chẳng hề có hứng thú với chúng.

Những năm lăn lộn ngoài thương trường, Michael đã cắt bớt mái tóc bờm xờm, nhuộm cho nó một màu xanh nơi đuôi tóc, xăm lên mình cánh hồng và chiếc vương miện, khóe mắt hiền lành tô đậm sắc đỏ. Meguru rất không thích tạo hình hiện tại của hắn nên mỗi lần gặp mặt, em đều chê bai.

Michael muốn em nhìn hắn như những năm nổi loạn, có một người chẳng sợ trời, không sợ đất. Lúc nào cũng ở bên Meguru, lo lắng cho từng bữa ăn, giấc ngủ và cả bệnh tật trên người. Cho em biết trong cả cuộc đời dù dài hay ngắn cũng sẽ có một Michael luôn sẵn sàng đứng sau chống lưng.

"Tao không thích mày như thế này. Xấu lắm"
"..." Hắn không trả lời vì câu nói ấy đã được em lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Michael cúi người hôn lên bầu ngực tròn mềm rồi mút mát nó.

Meguru túm lấy phần đuôi tóc của hắn, muốn kéo ra nhưng không thành.

"Chúng ta đang tạo em bé, cục cưng à"
"Tao không thể có em bé !"
"Tôi biết, nhưng nếu tôi tiếp tục rót tinh vào đây..." Michael vuốt đến bụng dưới gồ lên do cự vật rồi ấn xuống, làm cả người em run rẩy, giật mình cong lưng chống lại cơn co giật đang nảy lên trong người. "Sẽ xuất hiện tử cung, đón nhận tất cả và tạo thành một bào thai, nhỉ ?"

Hắn hôn lên cằm em, mắt dời ra ngoài cửa kính. Căn chung cư cao cấp này hắn mua nhân dịp sinh nhật thứ 28 của Meguru, bên ngoài nơi những biển hiệu vẫn còn sáng đèn, mỗi ngóc ngách đều ghi dấu ấn ăn mừng tuổi mới cho bé cưng.

"Tôi yêu em"
"Tao ghét mày...ư hức, dừng, chậm... Được rồi, tao yêu mày, đ-đừng mà....chậm, Michael chết tiệt !!"
"Elend, phải tới lúc này cưng mới thật lòng"

End chap.

(*) 1: Meguru bị bệnh, nếu tiếp xúc với môi trường hỗn loạn, tiếng ồn lớn khiến tâm tình bất ổn thì sẽ lên cơn khó thở, đau thắt ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip