𐀔
ᰔᰔᰔ
nagi, rin, isagi, reo và bachira là bạn thân, hoặc có thể nói là bạn rất thân, duyên phận trớ trêu thế đéo nào mà từ cấp 1 lên tới cấp 3 họ vẫn chung một trường, thậm chí là cùng lớp, năm người như hình với bóng suốt cả năm tháng tuổi trẻ.
lên đại học rồi mà cả đám vẫn học chung một ngành thế này? thật ra là không phải đâu, bachira rất dở môn tự nhiên cho nên em sẽ không đi cùng với họ được rồi, ấy vậy mà em vẫn học chung với họ vì sao nhỉ? vì... EM BỊ ÉP. bốn con người kia bảo với em là cứ học đi, họ sẽ gánh em qua môn, ừ vậy là em cũng nghe theo vì họ là anh em mà? mà anh em là phải tin tưởng lẫn nhau.
𓇼
hôm nay lớp em có buổi thực hành phản ứng hóa chất, đúng môn mà meguru dở nhất luôn, giảng viên làm thực hành về những hóa chất rất xa tầm nhìn của em nên bắt buộc em và bốn con người kia phải di chuyển lên trên để xem rõ hơn.
nào ngờ... đứng xem hóa chất bị nung chảy, bị đổi màu cũng vui đó, cũng thu hút đó, nhưng mà chân em hơi mỏi rồi. isagi thấy em đứng cứ nghiêng qua ngã lại, xoa chân lên xuống, cậu liền hiểu ý đi xuống cuối phòng lấy ghế lên ngồi, ba người kia thấy vậy cũng đi theo có mỗi mình em đứng đó ngơ ngác nhìn họ, lúc thấy họ ngồi xuống hết rồi em mới bừng tỉnh, vừa định chạy xuống lấy ghế thì bị isagi nắm lấy tay, kéo một cái ngay lập tức mông em yên vị trên chiếc đùi của cậu.
thật ra tuy là anh em chí cốt nhưng mà so với họ thì em như bị suy dinh dưỡng vậy đó, em bé hơn họ hẳn một cái đầu, khung xương của em cũng rất nhỏ nên trông em nhìn tí tị lắm.
vừa yên vị xuống cái ghế làm bằng thịt, ngay lập tức cả lớp đổ toàn bộ ánh mắt lên em và cậu, ừ thì hơi ngại, có lẽ là em nên đứng lên lấy ghế ngồi vẫn tốt hơn, vừa mới nghĩ chưa kịp làm thì cánh tay của isagi vòng qua ngang eo em, kéo em lọt thỏm vào lồng ngực rộng lớn của mình.
"cậu sao vậy?"
"yên lặng xem thí nghiệm đi."
nghe vậy em cũng ngồi yên xem giảng viên thực hành tiếp, vì em dở môn này mà nên em nhất định phải tập trung cố gắng thật nhiều, thời gian cứ qua đi không biết đã bao lâu cho tới khi giảng viên gọi tên của cậu.
"isagi, em xuống phòng đạo cụ lấy giúp tôi cái máy buret điện tử đem lên đây nhé."
nghe được giảng viên gọi tên cậu nên em cũng lập tức đứng lên, vẻ mặt của cậu có vẻ không được tình nguyện lắm nhưng cậu vẫn nghe theo lời giảng viên mà đi lấy dụng cụ thực hành.
"dạ."
em vừa tính ngồi xuống chiếc ghế của isagi thì nagi đã kéo em lại.
"muốn ngồi không?"
hihi, ngồi trên chiếc ghế bằng thịt thì êm lắm á.
bachira thì không thích ngược đãi bản thân mình nên em liền đồng ý, sau đó đệm thịt dưới mông em đổi thành một người khác.
nagi không có ôm eo em như cách isagi đã làm, nhưng hắn lại dùng tay mình đan vào tay em, cằm thì dựa lên vai em, tay kia thì đặt lên đùi em di chuyển lên xuống nhẹ nhàng, em cũng thấy hơi khó chịu vừa định nói hắn thì xoay đầu lại liền thấy mặt hắn sát vào mặt em, mắt vẫn chăm chú nhìn giảng viên làm thực hành với mấy lọ hóa chất... à thôi vậy.
tí tách qua đi, cho tới khi isagi trở về lớp sau 15 phút với chiếc máy buret điện tử trên tay, đúng vậy, hình dáng chiếc máy đã thu hút tầm nhìn của em, đôi mắt em sáng rực nhìn chằm chằm vào chiếc máy đầy vẻ chờ mong không biết nó sẽ dùng để làm gì nhỉ?
đang mải mê chìm trong sự tò mò của mình thì một giọng nói ngọt ngào của người nữ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em.
"ừm, bachira dưới cuối giảng đường vẫn còn nhiều ghế, sao cậu không xuống đó lấy một cái lên ngồi nhỉ? cậu ngồi trên đùi của nagi cũng lâu rồi đó, chắc cậu ấy cũng mỏi lắm, với lại cậu ngồi như thế sẽ chắn mất tầm nhìn của nagi với giảng viên đó."
"à, vậy để tớ đi lấy ghế vậy."
ngay lập tức em đứng bật dậy, rời khỏi người nagi, tuy em nhỏ bé thật nhưng đó là với họ thôi, chứ em vẫn cao 1m76, so với những người khác thì em vẫn cao lớn lắm đấy chứ, nên lời của bạn học kia làm em thấy rất hợp lí, có lẽ em ngồi thế sẽ chắn tầm nhìn của nagi thật, nếu hắn học không được thì sẽ không ai gánh em hết.
bởi vì em đứng lên rất bất ngờ cho nên nagi không kịp giữ em lại, vừa bước đi vài bước thì em đã bị lôi vào người của reo, má cái đám này làm gì cứ lôi em thế này, định mở mồm ra chửi thì giọng nói khó chịu của nagi vang lên bên tai em.
"này, việc của bọn tôi, liên quan gì cậu mà chen vào? bớt nhiều chuyện một chút đi được không?"
sao hắn lại đi nói chuyện với con gái như thế? cư xử thế là không đúng đâu, do đó khi hắn vừa dứt lời xong thì em liền nói.
"sei, sao lại nói chuyện với con gái như thế?"
"aiz, tớ nói sai à?"
gương mặt của nagi tràn ngập vẻ cọc cằn khó chịu thậm chí có phần cáu kỉnh nữa cơ, hắn vò cái đầu với màu tóc trắng như tuyết của mình đến khi nó rối tung lên sau đó bật người ngồi lại ghế, cô bạn kia vẫn còn vì lời nói của hắn mà ngơ ngác nãy giờ.
"thôi được rồi, các em đừng cãi nhau, tập trung nào chúng ta học tiếp nhé?"
lời giảng viên đánh tan cái sự ngượng ngùng khó chịu này, mọi người yên tĩnh học tập tiếp còn em thì lại đổi đệm thịt nữa rồi, lần này ghế của em chính là đùi reo, tay của anh cũng không yên phận như hai người kia, tuy anh không ôm eo em như isagi, không cầm tay và dựa em như nagi, nhưng hai tay của anh lại luồn qua eo em đặt cả hai tay mình lên đùi em, bao bọc em lại trong vòng tay của mình.
em cứ thấy họ quái quái gì đó nhưng cũng không biết lạ ở chỗ nào, bọn họ cùng nhau lớn lên cái gì mà chưa từng làm cùng nhau, cũng không phải lần đầu ngồi lên đùi nhau thế này nhưng lần này nó cứ sao sao ấy, ngay lúc em còn mơ màng tìm sự kì lạ của bọn họ thì giảng viên đã bật chiếc máy buret điện tử kia lên, âm thanh của nó kéo em về với thực tại và thu hút sự chú ý của em.
tích tắc, tích tắc, tiếng dụng cụ vang lên leng keng, âm thanh giảng viên nói, tiếng gió thổi, tiếng hít thở,... buồn ngủ quá đi thôi, mí mắt của em sắp sụp xuống mất rồi, làm sao đây...
thấy em cứ vật vã với ý chí của mình, reo cũng bất lực theo, trong đám thì khỏi bàn rồi anh chính là người chiều bachira nhất, không có gì em muốn mà anh lại từ chối cả, anh tiến người về phía trước, lồng ngực rộng lớn áp sát vào lưng em, đôi môi tiến về phía tai em mấp máy.
"nếu cậu buồn ngủ thì cứ dựa vào tớ mà ngủ đi, lát về bọn tớ sẽ chỉ lại cho cậu, được chứ?"
"hắc xì, uhm... vậy thì nhờ các cậu vậy, tớ chợp mắt xíu đây, nhớ đừng để giảng viên la tớ đó."
em cũng không biết làm kiểu gì hay thật, chuyện là em rất hay ngủ trong lớp, tần suất em ngủ nó còn nhiều hơn gấp bội so với nagi nhưng hầu như chưa từng có giảng viên nào nhắc em hay thậm chí la mắng em cả.
em nằm dựa vào lồng ngực của reo, đến lúc này anh mới siết vòng tay của mình lại khảm chặt em vào người, nở một nụ cười khiêu khích với ba con người kia, nhìn thấy mặt họ đen như đít nồi làm anh cảm thấy rất thỏa mãn.
em ngủ rất ngoan, hầu như không có quậy phá gì, chỉ là để tránh việc em bị đau cổ khi ngủ thì reo đã bế em lên chỉnh người em ngồi nghiêng sang một bên, để đầu dựa sát vào hõm vai mình, vì bị làm phiền nên bachira đã lầm bầm gì đó tỏ vẻ khó chịu, rúc sát người vào cổ của anh.
một bí mật về em mà em không hề biết nhưng bốn con người kia lại biết, đó là khi em ngủ cực kì dính người, cho nên cả bốn người bọn họ đều rất muốn được ôm em ngủ, chỉ cần ngủ thì em đích thị là một con mèo tai cụp siêu siêu siêu đu bám, vì vậy họ chưa bao giờ từ chối việc em bảo muốn ngủ, họ thậm chí còn mong chờ hi vọng em sẽ ngủ trên người họ cơ và reo đã là người may mắn cho lần này.
cho đến khi thời gian qua đi thật lâu, giảng viên đã thực hành xong thí nghiệm thì bachira cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ tiến tới mộng đẹp của mình rồi, kết thúc mọi người ngay lập tức mọi người đứng lên tiến về chỗ ngồi cũ, những người khác thì phải khiêng ghế, bê dụng cụ còn anh đảm nhiệm trọng trách bế con mèo nhỏ này về chỗ ngồi.
giảng viên thấy em ngủ trong lòng anh cũng không hài lòng mấy, đây là tiết thực hành nếu em không thực hành thì làm sao biết làm? vì vậy liền lớn tiếng gọi em.
"bachir-"
tên của em còn chưa được thốt ra hoàn chỉnh thì giảng viên liền bị một âm thanh trầm thấp chen ngang cắt đứt những lời còn đang dang dở.
"thưa thầy, cứ để cậu ấy ngủ đi, em sẽ phụ trách việc phổ cập kiến thức lại cho cậu ấy sau, thầy yên tâm, em đảm bảo sẽ giữ vững thành tích học tập cho cậu ấy."
người vừa nói chính là rin, gã là hội trưởng hội học sinh của trường, nếu nagi là thiên tài thì rin chính là vị vua ở đây, chưa từng có ai nghi ngờ về lời nói của gã, những lời gã nói ra thì gã sẽ làm được, cho nên tất cả giáo viên trong trường đều nể gã một phần vì năng lực tài năng một phần vì gia đình itoshi không dễ trêu chọc vào.
"vậy, được rồi. các em lấy giáo trình ra xem và bắt đầu điều chế đi."
nghe vậy rin lập tức tiến lại phía reo, đưa tay ra đặt lên đầu em mà xoa hai cái, thấy em nhíu mày khó chịu liền buông ra, lắc đầu mỉm cười, bọn họ chiều em thế này lỡ sau này em hư rồi sao nhỉ? mà thôi, ai quan tâm chứ, dù có thế nào thì em vẫn là con mèo nhỏ của họ, từ nhỏ thì em đã là của họ rồi.
gã cúi đầu đặt một nụ hôn vào trán em, thì thầm.
"ngủ ngon meguru, mèo nhỏ của anh."
ᰔᰔᰔ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip