Chap4: Tại sao anh lại làm như vậy?

Chap4: Tại sao anh lại làm như vậy?

    Người bí ẩn đó lên tiếng:

    "Cậu đã tỉnh rồi đó à."

    Cậu choàng tỉnh khỏi suy nghĩ đó mà nhìn nhanh chỗ có cái âm thanh đó. Vốn dĩ cậu nghe giọng nói đó rất quen nhưng vẫn ko thể nhớ ra đó là ai. Cậu chỉ biết giọng nói đó đã từng làm tim cậu rỉ máu rất nhiều lần rồi.

Anh bực tức nói:

"Cậu có nghe tôi nói gì không. Cậu chỉ hôn mê do mất nhiều máu thôi chứ có phải bị thủng màng nhĩ đâu mà không nghe tôi nói."

Cậu vô thức hỏi lại:

"Cho hỏi anh là ai vậy?"

Anh phì cười:

"Bộ cậu bị mất trí nhớ rồi hay sao. Tôi là cái con người mà cậu đã đeo bám mấy năm rồi đấy."

Cậu vẫn vô thức trả lời vì đang bận suy nghĩ chân thì đi về phía giọng nói đó:

"Anh là anh quản lí hả? Bởi vì tôi nghĩ bọn họ chắc sẽ không bao giờ chủ động bắt chuyện với tôi đâu."

Cậu vừa nói xong câu đó thì cậu đã đứng trước anh, còn anh thì đã thừ người ở đó. Đúng từ lúc đó đến giờ các anh đã không bắt chuyện với cậu nữa. Kiểu như các anh và cậu là những con người của những thế giới khác nhau. Thế là cả hai người đều chìm vào thế giới riêng. Cho đến khi có một giọng nói cất lên làm cho cả hai người thức tỉnh khỏi những suy nghĩ của chính mình về ai đó.

Anh lay người ngồi bên cạnh hỏi:

"Này Luhan, cậu làm sao vậy hả. Tự nhiên lại đơ người vậy hả."

Xiumin nãy giờ bởi vì đang đeo tai phone họp với cấp dưới vì anh phải thay Suho. Vì mấy hôm nay Suho đã lo cho công ty những ngày cậu mất tích nên giờ anh phải làm nốt những công việc bị bỏ dở để Suho đi nghỉ. Luhan và cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ đó bỗng dưng cậu thốt lên:

"Sao tôi lại ở đây." Cậu vừa gãi đầu vừa nói tỏ ra vẻ buồn ngủ.

Các anh khi thấy hành động đó của cậu thì cảm thấy tim mình ấm áp hơn hẳn chứ không còn lạnh lẽo như trước đó nữa. Nhưng luôn có một bức tường ngăn cản các anh chạm vào cái thứ ấm áp đó vậy. Luhan cố gắng điều chỉnh lại tâm lí, cất giọng băng lãnh lên nói:

"Cậu làm gì cậu tự biết chứ, chúng tôi có phải là cậu đâu mà biết. Hay là định dụ dỗ chúng tôi đây. Tôi đã nói rồi đấy chúng tộ chỉ yêu ...." các em ấy thôi. Cậu không cơ hội đâu mà cố gắng làm gì. Nhưng khi anh chưa kịp nói xong thì cậu đã té xuống. Anh luống cuống không biết làm gì thì Xiumin đứng dậy định đỡ cậu. Anh cũng không biết vì sao anh làm như vậy, lúc đó anh chỉ biết là phải đỡ con người nhỏ bé đó dậy và ôm vào lòng thôi. Nhưng anh định đỡ cậu dậy thì cậu cố gắng gượng dậy và nói:

"Xin quý ngài đừng động vào người tôi. Tôi sẽ làm vấy bẩn đôi bàn tay đó của người mất. Nên tốt nhất thì ngài cứ mặc kệ tôi đi."

Cậu vừa nói vừa lồm ngồm bò dậy. Nhưng đâu ai biết trong lòng cậu đau đến mức nào. Cậu quay mặt lại, cố gắng cười một nụ cười thật tươi với Xiumin và Luhan. Sau đó đi vào nhà vệ sinh. Nhưng đời éo như là mơ. Cậu lại té, ôi cái mông yêu dấu của cậu lại về với đất mẹ thân yêu. Cậu nhớ cậu đâu có làm điều gì thất đức đâu. Nhưng cậu không hề ngưởng mặt lên nhìn người đó mà mặt vẫn nhìn xuống dưới đất. Cậu la lên.

    "Aiyo, cái mông của tui. Tại sao vậy trời. Tui nhớ tui đâu có yêu ông Thổ Địa đâu ta."

    Cậu từ từ đứng dậy, xin lỗi người đó mặc dù không biết người đó là ai. Cậu cúi đầu 90 độ, liên tục nói xin lỗi tới người đứng trước mặt.

    "Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý. Tôi cứ tưởng trong đó không có ai. Nếu anh đi xong rồi thì anh có thể tránh ra cho tôi vào có được không. Tôi muốn giải quyết nỗi buồn một chút."

Còn anh thì đứng cười nhìn cậu. Nhìn cậu với ánh mắt của sự khinh bỉ đến đáng sợ nhưng trong sâu trong ánh mắt đó lại dấy trên sự yêu thương, sự cô độc của một người khi nhìn thấy người yêu của mình đau mà không có cách nào tiến đến để bảo vệ được. Tuy cậu đã bình phục nhưng những vết bầm tím, những vết sẹo vẫn còn ở trên da cậu. Anh cất giọng lên hỏi, tay thì sờ vào mặt cậu, nâng mặt cậu lên hỏi:

"Bộ cậu không chịu ngưởng mặt lên nhìn tôi. Bộ cậu sợ tôi lắm hả?"

Cậu nghe thấy chất giọng trầm đó mà ngưởng mặt lên nhìn người đó. Đúng đó là Chanyeol, người đã làm cho cậu biết yêu là gì và cũng là mối tình đầu tiên của cậu. Chân cậu tự giác lui về sau mấy bước, mặt tỏ ra vẻ sợ hãi, miệng lầm bầm nói:

-Tại sao lại là anh. Tại sao lại là anh. Tôi không biết gì cả, đừng bắt tôi. Đừng hành hạ tôi nữa mà. Anh có thể kêu các cô ấy mà, tại sao lại là tôi.

Anh hoảng loạn. Chạy lại ôm cậu vào lòng, lấy tay bịt miệng cậu lại. Kéo cậu vào nhà vệ sinh. Cậu vì quá khó chịu mà lấy tay gạt tay anh ra hét lên:

"Anh đang làm cái gì vậy hả. Không phải đã quyết định chỉ ở trên sân khấu mới làm những điều này thôi mà. Anh đừng nói trong đây có Camera nhé. Haiz tại sao tôi đi đâu cũng có Camera vậy hả." Nói xong cậu lấy tay xoa đầu nói tiếp:"Sao nổi tiếng cũng khổ quá vậy nè. Ai biểu tui nổi tiếng quá làm chi."

Nhưng cậu lại không biết một điều là những hành động của cậu đều được anh thu vào mắt, từ hành động cậu giận dỗi đến khi cậu làm những hành động dễ thương. Anh muốn ôm cậu vào lòng và nói cậu là của riêng mình. Nhưng con tim của anh lại không thể thắng được lí trí. Anh hét lên:

"Cậu thôi đi. Lỡ mấy người kia thức dậy thì sao. Mấy người đó chắc chắn chửi tôi vì phá giấc ngủ mấy người đó cho mà coi. Nên cậu im lặng giùm cái."

Cậu bực mình đáp lại:

"Anh im đi. Dù gì anh cũng nhỏ tháng sinh hơn tôi. Cái ngày tôi ra đời thì anh cũng chỉ đang nằm trong bụng mẹ anh thôi. Vì cái hợp đồng nên tôi mới gọi anh bằng anh thôi. Nên tốt nhất anh im cái miệng lại đi. Tô...ưm........... " Cậu đang định nói tiếp thì đôi môi của cậu đã bị anh gặm lấy. Cậu bất ngờ muốn đẩy anh ra nhưng bây giờ cậu thương tích đầy mình, sức còn yếu thì làm sao đẩy anh ta ra được. Cậu chỉ đành bất lực mím môi thật chặt để anh không thể tiến vào khoang miệng của cậu.

Anh đang định tiến vào khoang miệng cậu thì thấy cậu mím chặt môi, anh cắn vào môi cậu làm đủ trò mà cậu vẫn không mở miệng bỗng dưng anh nghĩ ra một kế. Anh lấy tay luồn vào trong áo cậu, ép cậu vào người mình. Anh rời khỏi môi cậu, nhếch mép cười sau đó di chuyển đến phần tai nói nhỏ với cậu:

"Tôi yêu cậu."

Thế là cậu một phen kinh hoàng liền mở miệng ra. Anh tiến vào xâm nhập khoang miệng của cậu. Nó ngọt lắm, cho dù anh đã hôn cậu bao nhiêu lần thì hương vị vẫn như vậy. Nó như là ma tuý vậy, hễ có ai từng nếm thử nó thì người đó sẽ bị nghiện nó và chỉ muốn độc chiếm nó mãi thôi. Anh cứ mút mát hương vị của cậu mà không hề để ý đến cậu đang muốn hết dưỡng khí mà ngất đi. Anh đang từng chút từng chút một lấy đi thứ ngọt ngọt trong miệng cậu thì thấy cậu dường như muốn ngất thì anh buông cậu ra nói nhỏ vào tai cậu:

"Tôi chưa nói xong mà nhỉ. Tôi yêu cậu nếu như cậu chết. Nếu cậu chết có thể tôi sẽ cho cậu một chút lòng thương cảm của tôi. Bởi vì cậu chỉ là một công cụ để tôi phát tiết mà thôi."

Anh cười nhếch mép bỏ đi. Nhưng trước khi đi anh có nghe thấy tiếng cậu khóc, cậu đã cố gắng nén lại nhưng vì nó quá đau đớn nên cậu không thể kìm chế được. Sau khi anh đi ra thì đã khóc lên, cậu khóc rất to đến mức độ các anh có thể nghe thấy. Bởi vì đây là phòng Vip nên có sẵn nhà vệ sinh ở trong phòng luôn. Những người đang ngủ nghe thấy tiếng cậu khóc liền thức dậy. Sehun vốn đang nằm trên giường cậu cũng thức giấc nói:

"Mọi người ơi, Baekhyun đâu rồi. Em nhớ tối qua ngủ em còn nắm tay anh ấy ngủ cơ mà. Có khi nào anh ấy bị bắt cóc rồi không." Anh nghĩ rồi nói với giọng tức giận:"Anh ở đâu mau ra đây ngay cho tôi. Anh mà không ra tôi lập tức giết Hani và mấy người thân của anh đấy. Lập tức ra đây ngay cho tôi."

Bởi vì các anh đang tức giận nên cũng chả có tâm trí đâu nghĩ xem ai đang khóc. Còn Chanyeol, Xiumin và Luhan là những người biết được chuyện thì vẫn im lặng. Để cho mấy người kia vẫn còn sốt xắng đi tìm cậu. Kris đang huy động lực lượng trong bang để tìm cậu còn mấy người còn lại kêu những tên vệ sĩ đi kiểm tra camera xem sao. Suho bực mình quá liền lên tiếng:

"Mấy đứa thôi đi, bộ mấy đứa không nghe thấy tiếng khóc của ai trong nhà vệ sinh hả. Của Baekhyun chứ ai. Bộ mấy đứa bị điên rồi hả. Mắc gì phải lo lắng cho cậu ta. Người chúng ta yêu là các em ấy cơ mà."

Chen cũng phản bác lại:

"Anh thôi đi. Dù gì cậu ta cũng quan trọng trong cái hợp đồng của chúng ta mà. Ráng đi. Mà ý anh nói vậy là cậu ta đang ở trong nhà vệ sinh sao."

Anh trả lời:

"Bộ mấy đứa bị ngốc hay mà chưa nhận ra cậu ta ở trong đó. Mấy đứa có phải là người thừa kế công ty không vậy. Mà còn ba người nữa, biết mà sao không nói."

Luhan nãy giờ mới lên tiếng:

"Chúng tôi thích thì không nói thôi. Với lại có ai hỏi đâu mà chúng tôi phải nói."

D.O lên tiếng:

"Mọi người cũng thôi đi, để em vào nhà vệ sinh xem cậu ta sao rồi."

D.O vừa mở cửa ra thì cũng thấy cậu định bước ra ngoài với khuôn mặt lạnh lùng. Cậu lên tiếng nói:

"Bộ mấy người không biết đây là bệnh viện hay sao mà ồn ào quá vậy."

Cậu lấy tay đẩy D.O ra, nói tiếp:

"Đi ra, để tôi xuống căn tin mua đồ ăn. Mấy hôm nay chưa ăn gì đói rồi."

Nói xong cậu lại đi tới trước mặt Suho nói:

"Anh cho tôi mượn tiền đi, về kí túc xá tôi trả cho."

Suho trả lời:

"Tôi không cho cậu mượn.... " Anh chưa nói xong thì cậu đã nhảy vào họng anh nói:

"Anh cũng keo kiệt vừa phải thôi nha. Có vài ngàn won thôi mà cũng không cho tôi mượn nữa. Đúng là vừa giàu vừa keo." Cậu lè lưỡi trêu chọc anh với cái biểu hiện khác hoàn toàn với lúc mới bước ra từ nhà vệ sinh.

Suho bất lực đáp trả lại:

"Cậu có để cho tôi nói hết không hả. Ý tôi nói là để tôi dẫn cậu xuống mua chứ mất công lại mua những thứ có quá nhiều chất béo không tốt cho sức khoẻ. Chưa kể dưới đó có khi mấy tên nhà báo săn tin vẫn ở dưới đó nên tôi không cho cậu mượn được chưa."

Baekhyun buồn bã đáp lại:

"Vậy thôi cũng được. Ngay cả chuyện ăn uống cũng bị quản lí nữa là sao."

Suho lên tiếng:

"Đi thôi. Tôi còn phải nghỉ ngơi nữa."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Bỏ qua thời gian ăn uống~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc lên thang máy cậu đã thắc mắc một điều. Cậu bực mình hỏi Suho:

"Suho, trong mấy ngày tôi ngủ tôi đã mơ thấy một chuyện. Đó là tôi thấy một cô gái ôm tôi rồi nói tôi là của cô ấy, chưa kể còn có một người mà người đó xưng là chị của tôi nữa. Mấy hôm ngất tôi lúc nào cũng mơ thấy chuyện đó. Chả biết tôi có bị sao không nữa?"

Suho trả lời lại:

"Chuyện đó để sáng mai tính. Cậu đi nghỉ đi. À mà sáng mai sẽ có một tin rất quan trọng đấy cho nên cố mà dậy sớm đi."

Sau khi anh nói câu nói đó xong thì cũng đến tầng của mấy người. Cậu cũng đi nghỉ và mấy người kia cũng vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người bắt đầu thức dậy. Còn cậu thì không ngủ từ tối qua đến giờ vì cậu đã ngủ đến 3 ngày rồi nên giờ cũng chả buồn ngủ nữa. Suho bắt đầu cuộc họp. Suho cầm trong tay một bản hợp đồng nói:

"Baekyun cậu đến đây cho tôi. Sẵn cầm theo một cây bút luôn."

Còn ba người Luhan, Kris, Tao thì cũng đứng dậy đi đến chỗ đó, nói:

"Chúng tôi sẽ tham gia cùng các cậu."

Lay lên tiếng hỏi:

"Tham gia cái gì nói lẹ."

Tao lên tiếng nói:

"Chúng tôi sẽ.......... "
.
.
.
.
.
.
.

____________________________________________________________

Xin lỗi mọi người nha😅😅😅😅😅😅😅😅. Tại dạo này tui chuẩn bị thi nên bận lắm. Nên tuần sau tui sẽ ra để bù tội nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip