Gửi em

Dõi theo em từ những ngày chập chững luôn coi em là ánh sáng là niềm tự hào . Em luôn như vậy luôn tự tin luôn toả sáng cho tôi dõi theo , không chùn bước trước khó khăn.

Ngày XX/X/XXXX
Tôi luôn rụt rè chỉ dám dõi theo em , không dám bắt chuyện , luôn sau em và gọi Kacchan dù biết em không thích gọi như thế nhưng trong thâm tâm tôi lại muốn gọi như vậy vì em là đặc biệt trong tôi .

Em luôn ao ước và muốn trở thành anh hùng số 1 vì vậy em luôn cố gắng và trở thành học sinh top đầu em toả sáng thật cái ánh sáng chiếu soi lòng tôi . Tôi yêu em Kacchan

Ngày XX/X/XXXX
Một vụ bắt cóc đã diễn ra với một học sinh ở học viện siêu anh hùng đã gây chấn động toàn nước danh tính học sinh bị bắt cóc là Bakugo Katsuki hiệm các anh hùng và cảnh sát vẫn đang điều tra . Em thấy không hình ảnh của em đang được chiếu trên khắp đất nước này đấy , và em vẫn đang nằm trong lòng tôi không biết gì cả . Và một ngày sau em đã tỉnh lại và điều đầu tiên em là tấn công tôi nhưng năng lực của em đã bị tôi vô hiệu hóa bây giờ em không khác gì tôi ngày xưa . Em luôn cho tôi là ngu ngốc vô dụng luôn gọi tôi với cái tên Deku nhưng tôi lại thích lắm vì đó là biệt danh em dành cho tôi có phải tôi cũng đặc biệt với em không , dù em có đánh đập chửi mắng nhưng tôi vẫn yêu em vì thế khi xem em thi đấu nhìn đồng đội vô ý động chạm vào em tôi đã phát điên lên như nào chỉ muốn nhốt em lại cho một mình tôi ngắm nhìn thôi , có quá ích kỷ không nhưng biết sao giờ tôi đã quá yêu em ánh sáng của tôi , ánh sáng của riêng tôi .
Và để có được em tôi không tiếc mang bản thân ra làm thí nghiệm và rồi tôi đã có được năng lực một năng lực tuyệt vời để mang em đến bên tôi . Em biết không để có được năng lực này tôi đã trả qua bao nhiêu đau đớn muốn chết đi nhưng vì em tôi đã cố gắng. Và giờ đây em đã ngay trước mặt tôi thật tuyệt phải không Kacchan của tôi . Em biết bản thân mình mất năng lực vẫn cố gắng chống cự vô ích la hét chửi rủa nhưng tôi lại thích nghe giọng em , và nếu nó rên rỉ gọi tên tôi sẽ như thế nào nhỉ ? Nghĩ đến thôi tôi đã không kiềm lòng được rồi .
Bakugo : thằng chó mày thả tao ra , tao sẽ giết mày thứ khốn nạn mày muốn gì
Deku : Tớ muốn cậu , tớ yêu cậu Kacchan à
Bakugo: mày là cái thứ bệnh hoạn , ai cần tình yêu của mày chứ , mày thả tao ra
Deku : vậy tớ sẽ làm cậu yêu tớ
Deku tiến lại gần từ thân thể hắn mọc ra nhưng sợi dây màu đen lao tới trói tay chân em lại , hắn cúi xuống lấy tay bóp cằm em đút cho em 1 viên thuốc con nhọng dù đã cố gắng vùng vẫy nhưng lực tay hắn quá mạnh em không có sực phản kháng đành nhìn hắn đút viên thuốc vô , sau đó em lên tiếng chửi rủa hắn bằng những tờ ngữ khó nghe nhất nhưng không mất quá lâu cả người em nhũn ra mất sức cả người nóng rực
Bakugo: ĐM thắng chó mày cho tao uống thứ gì
Dekub: chỉ là thứ giúp cậu thoải mái hơn thôi
Sau đó hắn liền thoát y bản thân, lúc này em vô cùng sợ hãi hắn tiến lại gần tay không xé rách toàn bộ quần áo của em nhưng không hiểu sao ý thức ngày càng mơ hồ còn có cảm giác những chỗ hắn chạm vào thoải mái đến lạ . Ý thức ngày càng biến mất em như mất kiểm soát lăn lộn trước mặt hắn cố gắng tìm sự thoải mái cho bản thân
Deku : cậu như vậy là đang câu dẫn tớ sao
Bakugo: nóng .... Ư.ư ...n..óng
Hắn nhìn em uốn éo như vậy thật sự nứng lắm rồi giờ không nhảy vào không đáng mặt đàn ông . Nghĩ là làm hắn cúi xuống gặm nhấm đôi môi kia đôi môi hắn ngày đêm mong muốn em bây giờ đã mất hết sức phản kháng cánh tay vô lực bấu vào bờ vai săn chắc còn những sợi dây kia là đã thu hồi hắn cắm cúi hôn đôi môi đến sưng tấy luồn lưỡi vào tìm nửa kia  không để một chút kẽ hở chỉ đến khi em đập vào người hắn như muốn nói hết không khí thì hắn mới luyến tiếc rời đôi môi đó khi đi còn kéo theo một sợi chỉ bạc còn em vì hết không khí nên nước mắt sinh lý cũng chảy ra cả thân thể phủ lên một màu hường vì tác dụng của thuốc mà chông em yếu ớt ánh mắt mơ màng vô định lọt vào mắt hắn không khác gì tiên cảnh . Hắn cúi xuống hôn khắp người em mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn không thì vết răng như đánh dấu lãnh thổ, em vốn mang một làn da trắng nên những vết đó càng tô điểm cho em , hắn mút một bên ngực em một bên xoa nắn khiến em vặn vẹo
Bakugo: ư .... Kh..ông.. a..ư .thoải mái...
Em giờ đây không thể kiềm chế được bản thân vì là lần đầu được trải nghiệm nên chỉ một chút khoái cảm cộng thêm tác dụng của thuốc đã làm em cưng hắn thấy vậy thì luồn một tay xuống xoa nắn tuốt cho em còn miệng vẫn miệt mài bú vú cho em
Bakugo: ha...sướng...ư..ư uu
Em chỉ biết rên rỉ trước những khoái cảm mà gã mang lại và không lâu sau thì em xuất lên tay gã còn mình thì xụi lơ trên giường
_______________________________________
Mình định viết hết luôn nhưng mình lười với buồn ngủ quá nên hôm sau mình viết tiếp nhé !!!!
À chúc mọi người năm mới vui vẻ ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allbaku