Chap 23

"Bên này."

Đợi Toga dụ được bọn người kia tản ra khỏi lối thoát. Cái tên đội mũ lụp xụp này ngay lập tức kéo Bakugou chạy đến chỗ cầu thang, hắn đấm đá vài người còn đang đứng gác, rồi ra hiệu cho cậu đi theo sau lưng mình. Cả hai chạy bộ gần mười tầng lầu không ngừng nghỉ, cố gắng tiết kiệm từng giây một trước khi bị phát hiện.

"Ổn không?" Nhìn đến vẻ mặt không chút huyết sắc của cậu, hắn dừng lại đôi ba giây để hỏi han.

"Vẫn chạy được." Bakugou thở hổn hển trả lời.

"Cố lên, qua được cánh cửa bên dưới chúng ta sẽ tạm an toàn."

Hắn vừa trấn an vừa căng mắt cảnh giác với kẻ địch lao ra từ trong tối. Bakugou gật đầu không đáp. Cậu cần giữ sức lực càng nhiều càng tốt, một khi thuốc giảm đau mất dần tác dụng, không chỉ phần bụng dưới âm ỉ khó chịu, mà cả chân cũng sẽ nhức nhối đến không đi nổi mất.

Cả hai đã đến rất gần với cánh cửa sắt ở phía cuối bậc thang. Không gian âm u và yên tĩnh lạ thường khiến Bakugou bỗng chốc nổi lên một linh cảm không mấy tốt đẹp. Không còn tiếng bước chân nặng nhọc như vũ bão, cũng không có ai canh gác, cánh cửa trước mặt im lìm tựa như một chiếc bẫy rập dụ người bước tới. Cậu níu vai tên kia, muốn nhắc nhở hắn cẩn thận. Nhưng còn chưa lên tiếng, cánh cửa đã kẽo kẹt bật mở ngay trước mắt họ.

"Lùi lại." Hắn hét lên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Bakugou đã nghe thấy tiếng rầm rập của đất đá đang đổ sập xuống. Cậu hốt hoảng bám cả người vào tường, nhìn Shindo ở phía trước mình đang cố tạo ra những cơn dư chấn, hòng phân tách đoạn cầu thang phía họ với nơi Shigaraki đang đứng bên kia cánh cửa.

Sau chừng vài phút chịu đựng sự rung chuyển mạnh mẽ bên dưới chân, rốt cuộc Shindo cũng ngừng lại rồi lùi dần, hắn đứng trước dùng cả tấm thân che chở cho Bakugou ở sau lưng mình.

Cả hai giờ đã đứng cách Shigaraki và Kurogiri một khoảng đất. Tuy nhiên, lối ra duy nhất lại đang bị hắn chặn lại. Bakugou bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân vọng từ trên xuống, có lẽ bọn người kia nhận được hiệu lệnh nên đổ dồn đến chỗ họ.

Tình thế bây giờ đúng là, tiến không được mà lui cũng không xong.

"Em không chạy được." Shigaraki cất tiếng, giọng hắn không mang chút giận dữ nào, như thể hắn đã đoán trước được kết quả này và ung dung ngồi chờ bọn họ rơi vào bẫy vậy.

Bakugou im lặng quan sát tình hình. Cậu cố căng não nghĩ ra một con đường thoát cho họ, hay ít nhất là cho Shindo. Nếu lỡ có bị bắt lại ở đây, thì cùng lắm cậu chỉ bị mang về hành hạ tiếp thôi. Nhưng Shindo thì chưa chắc, ai biết được tên khốn Shigaraki sẽ dùng cách gì để xử lý hắn chứ. Dù vậy, đó cũng chỉ là kết quả tệ nhất. Giờ đây, Bakugou muốn tìm ra một con đường thoát cho cả hai bọn họ.

"Katsuki--" Shindo thì thầm vào tai cậu, mắt vẫn nhìn chăm chăm Shigaraki để đề phòng hắn giở trò.

Tiếng chân càng lúc càng tiến tới gần hơn, Shigaraki ở bên kia cũng không giữ được bình tĩnh nữa, hắn tiến gần tới mép vực ở đối diện họ.

"Katsuki, nếu em chịu ngoan ngoãn quỳ gối nhận sai. Ta sẽ tha cho thằng nhóc đó, và cả Dabi nữa."

Dabi? Dabi b bt li ri sao? Bakugou ngây người ra một lúc khi nghe Shigaraki nhắc tới gã.

Nhận thấy nét mặt cậu có chút dao động, Shigaraki lại tiếp tục bồi thêm vài câu vào.

"Phải rồi Katsuki, ngoan ngoãn theo ta trở về, ta hứa sẽ không làm đau em nữa."

"Nếu cứ ngoan cố chống đối lại ta, thì em sẽ kéo theo tất cả mọi người cùng rơi vào địa ngục giống mình đấy."

"Này, em đừng--" Shindo còn chưa nói dứt câu đã thấy Bakugou giơ tay lên ngăn lại, ngụ ý cậu đã rõ rồi.

Cậu siết chặt lớp áo khoác ngoài còn vương lại chút hương nhàn nhạt của Dabi, đôi mắt đỏ sắc sảo nhìn hắn chẳng chút e dè. Cậu ra hiệu cho Shindo đi theo mình, cả hai tiến tới đối diện với chỗ mà Shigaraki đang đứng.

Bakugou chủ động vươn tay ra trước mặt hắn.

"Hi vọng mày giữ đúng lời hứa."

Phía sau lưng họ, đoàn tay sai của Shigaraki đã đứng thủ sẵn tư thế chiến đấu, để có thể sẵn sàng lao vào chiến bất cứ lúc nào. Kurogiri e ngại nhắc nhở hắn vài câu, nhưng Shigaraki vẫn mặc kệ mà chìa tay ra muốn bắt lấy Bakugou. Chỉ có điều, tay hắn còn chưa chạm được đến cậu đã bị Bakugou nổ một phát vào mặt, cú nổ không khiến Shigaraki bị thương nhưng nó buộc hắn phải lùi về sau vài bước để né tránh. Cùng lúc đó, Shindo cũng tạo ra một cơn dư chấn mạnh hơn ban nãy gần chục lần, hòng khiến bờ tường và nền đất của toà nhà này bị đổ sập hoàn toàn, tạo một lỗ hổng để họ có thể chạy trốn được.

Khói bụi mịt mù và rung chuyển mạnh mẽ dưới chân khiến ai nấy đều loạng choạng, đứng không vững, nền gạch nứt ra và lún xuống kéo theo vài tên đi cùng. Tiếng rầm rập của một toà kiến trúc bị vỡ nát vang lên, gây chấn động đến khu dân cư bên cạnh. Bakugou nhân cơ hội bọn chúng mất cảnh giác mà kéo Shindo phóng thẳng về phía cửa.

"Anh còn sống không vậy?" Bakugou gào vào tai hắn khiến Shindo nhăn mi lại, hắn cười cười.

"May mà em kéo tôi theo."

Một điểm hạn chế của năng lực này là, cứ mỗi lần tạo ra động đất, thì cơ thể của Shindo sẽ không thể di chuyển được trong một thời gian ngắn, tuỳ vào mức độ và tần suất sử dụng. Vậy nên ban nãy, hắn đánh bạo thì thầm vào tai Bakugou về cái kế hoạch liều lĩnh này trong vòng vài chục giây ngắn ngủi, và yêu cầu cậu giúp đỡ.

"Tôi đã phải dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể kéo được người nặng như anh ra khỏi tâm bão đó." Bakugou hừ một tiếng. Cậu bắt đầu cảm nhận được những cơn đau nhè nhẹ rồi, có vẻ như nếu họ không sớm tìm đường chạy khỏi nơi đây, khả năng cao là cả hai sẽ bị chôn vùi cùng đống đất đá này mất.

Gạch vụn đang rơi từ trên trần xuống, Bakugou vừa phải đỡ Shindo, vừa phải nhìn đường đằng trước, rồi còn cả né gạch, nhảy qua mấy chỗ sụp lún nữa. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tự hào về bản thân mình như lúc này, bản thân đã chật vật thì chớ, lại còn phải mang theo một mớ hành lí cồng kềnh.

"Bên kia." Shindo hướng mắt về phía cánh cửa sắt cong vẹo. Bakugou một tay đỡ người anh, tay còn lại dồn toàn lực để đẩy mạnh nó ra. Do bị biến dạng bởi cơn dư chấn ban nãy, cộng thêm việc kết cấu gần như đang trên đà rạn nứt, cánh cửa nặng nề và khó dịch chuyển hơn rất nhiều. Bakugou cắn chặt môi đến muốn bật máu, mồ hôi cậu chảy ròng ròng, tay bám lấy khung cửa mạnh đến mức khiến các đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch.

"Một chút nữa thôi, cố lên nào Katsuki!" Shindo ở bên cạnh xót xa nhìn cậu, hắn không thể làm được gì hơn trong thời điểm hiện tại, ngoại trừ góp mồm mình vào việc cổ vũ.

Cuối cùng cánh cửa cũng nhúc nhích đôi chút, Bakugou giằng co với nó gần năm phút đồng hồ mới có thể mở ra một khe hẹp đủ để một người chui qua. Cậu nhanh chóng đẩy Shindo ra ngoài trước, sau đó mới vội vã bò ra sau.

Nhưng chẳng thể ngờ là, cái tên Shigaraki lại phóng đến kịp lúc để túm lấy phần chân trái cậu, ngăn không cho Bakugou dễ dàng tẩu thoát.

"Katsuki, em muốn đi đâu?"

Hắn kéo cậu giật ngược trở vào trong, nhưng Bakugou kịp thời bắt lấy tay nắm cửa bên cạnh, lấy nó làm điểm tựa để cơ thể không xuôi theo đà mà ngã nhào vào người Shigaraki.

"Katsuki!" Shindo kêu lên, nhưng hắn vẫn chưa thể cử động lại được.

Bakugou một tay giữ lấy cửa, một tay cố bám vào bờ tường rạn nứt bên cạnh. Cậu oằn mình chống lại cơn đau của việc bị Shigaraki bẻ gãy khớp ngón chân, chân còn lại vung loạn xạ muốn đạp phăng hắn ra, nhưng Shigaraki chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã bắt được rồi giữ cả hai chân cậu lại. Hắn ngồi thụp xuống, kề mặt gần sát, đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn thẳng vào Bakugou, giọng hầm hè.

"Em đối xử với ân nhân của mình như vậy sao Katsuki?"

Shigaraki giữ lấy cổ chân cậu bằng một tay, còn một tay thì đưa thẳng lên chiếc cổ mỏng tang kia bóp thật mạnh.

"Ư-" Bakugou rên lên, mắt trợn trừng nhìn hắn, cảm giác khí quản bị thắt chặt khiến cậu dần buông lỏng cánh tay đang giữ ở cửa, muốn đưa nó di chuyển xuống phần cổ để hất tay Shigaraki ra. Hai chân cũng giãy dụa kịch liệt, cánh tay còn lại cào lên tường gạch mạnh đến mức bật máu.

"Bỏ-ra-" Cậu nói trong hơi thở đứt quãng, nhưng ánh mắt điên cuồng kia của Shigaraki khiến Bakugou tin rằng, hắn thật sự muốn giết chết cậu.

"MẸ NÓ!" Shindo dồn toàn bộ sự bất lực lên đôi mắt đen nhánh vằn vện tơ máu của hắn. Hắn đã cầu xin cũng đã đe doạ chính cái cơ thể này, nhưng nó vẫn không chịu nhúc nhích dù chỉ một li. Cứ ngồi trơ ra đó nhìn hơi thở Bakugou yếu ớt dần mà chẳng thể làm được gì.

"Là em muốn chết mà không phải sao? Vậy hôm nay ta cho em toại nguyện." Shigaraki mạnh tay hơn khiến Bakugou đau đến mức không cầm được nước mắt.

Cu không phi là mun chết sao? Vy đ t chơi chết cu, Kacchan.

Những âm thanh đó lại văng vẳng bên tai khiến Bakugou khó nhọc chống trả.

Không phi Deku. Không phi Deku.

Tao không mun chết.

Khung cảnh trước mắt tối dần lại, nụ cười điên cuồng của Shigaraki cũng bị nước mắt làm cho mờ nhạt, cơn đau nơi cổ họng vẫn cứ tiếp diễn, lấn át đi cả mấy vết thương âm ỉ bên dưới. Ở một thoáng trước khi cậu muốn từ bỏ việc chống cự, vài hình ảnh hiện ra trong đầu cậu như một thước phim được lặp đi lặp lại, chất chồng lên nhau. Chúng mờ nhạt và có phần quái dị khiến Bakugou khó mà nhận ra được đó chính xác là gì. Dù vậy, cậu vẫn có thể bắt lấy hình dáng của người mà cậu luôn mong mỏi, người mà cậu dành nhiều sự chú ý nhất.

"Todoroki--"

BỐP.

Tiếng va mạnh của thứ gì đó khiến Bakugou mở mắt ra lần nữa, nơi cổ họng đau đớn kia bỗng nhiên được giải phóng khiến cậu ngạc nhiên không thôi. Bakugou theo bản năng lùi ngược ra ngoài, cố tránh xa cái hướng mà Shigaraki vừa ghìm cậu lại. Shindo nắm tay cậu kéo mạnh khiến cả người Bakugou lọt thỏm vào vòng tay hắn. Còn đang chưa hiểu chuyện gì, giọng nói của người bên kia cánh cửa đã vang lên.

"ĐƯA EM ẤY ĐI NGAY!"

"Chờ đã, Dabi--" Shindo lo lắng nhìn vào trong khe hẹp, nhưng hắn chẳng còn thấy ai nữa cả. Dabi không, mà Shigaraki cũng không.

Dabi? Dabi? Bakugou vùng khỏi tay Shindo, áp sát mặt vào cánh cửa nghe ngóng tình hình, cậu còn đập lên thành cửa vài tiếng rầm rập, nhưng có vẻ bên trong đang giao chiến rất dữ dội, vậy nên cậu chẳng nghe bất kì ai đáp lại.

Anh không sao ch Dabi?

Anh có cn h tr không?

Cậu há miệng muốn gào thật lớn, nhưng những âm thanh phát ra chỉ có tiếng ú ớ. Dây thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng đến mức, chỉ muốn gọi tên gã một lần cũng không được.

"KATSUKI ANH VẪN ỔN." Giọng Dabi vọng từ bên trong ra. Kèm theo đó là âm thanh bình bịch như thể có ai đó vừa té từ trên cao xuống.

"KATSUKI, NÓ KHÔNG ỔN CHÚT NÀO ĐÂU." Shigaraki cười ngặt nghẽo, giọng điệu hắn nhuốm đầy vẻ điên cuồng.

Shindo nhác thấy tình hình không ổn, hắn vội chạy đến bắt lấy tay cậu, dịu giọng giải thích "Tạm thời phải rời khỏi đây đã. Dabi đã chuẩn bị mọi thứ cho em rồi."

Bakugou không nhúc nhích. Cậu vẫn áp mặt vào cánh cửa sắt kia, đôi mắt đọng lại một tầng nước mỏng, mấp máy môi như có điều muốn nói.

Shindo, chúng ta có th vào cu anh ta.

Shindo nhìn vào mắt cậu, hắn đoán được đại khái suy nghĩ của Bakugou rồi, nhưng hắn không thể, cậu cũng không thể, giờ đây Dabi đang liều mình để mở ra một con đường thoát cho họ, nếu họ quay lại, công sức của gã ta sẽ đổ sông đổ biển hết.

Dù vậy thì cũng thật khó để mà giải thích cho Bakugou hiểu hết được mọi chuyện, khi mà cậu đang xúc động đến nhường này.

Vài tiếng nổ vang lên từ phía toà kiến trúc đã sụp đổ hơn nửa. Khói bụi bốc lên mịt mù giữa đêm đen, nhưng trận chiến bên trong vẫn đang được tiếp diễn. Shindo không còn cách nào khác, hắn ôm lấy mặt cậu xoay về phía mình, rồi hắn cúi đầu, chạm nhẹ phần trán của cả hai vào nhau, thì thầm bên tai cậu những lời hết sức dịu dàng. Hắn có thể dùng biện pháp mạnh, hoặc răn đe cậu, nhưng Shindo không muốn Bakugou sau khi tỉnh dậy sẽ càng có ác cảm với hắn hơn nữa.

"Anh không hứa chắc là Dabi sẽ an toàn, nhưng em phải có niềm tin vào người đã cứu mình chứ."

"Em ở đây, hắn sẽ càng lo lắng hơn và không thể tập trung vào trận chiến."

"Vả lại, Dabi từng nói với anh, dù có chuyện gì thì đó cũng là vấn đề nợ nần của hắn, em không thể ngăn cản việc hắn muốn chuộc tội, em hiểu không?"

Bakugou giương mắt nhìn Shindo rồi lại liếc mắt sang phía cánh cửa sắt, sau chừng vài giây lưỡng lự, cậu cuối cùng cũng gật nhẹ đầu. Đưa tay bám vào lưng Shindo.

Shindo cõng cậu chạy khỏi nơi đó, trước khi đi còn không quên chúc Dabi một câu may mắn.

Hắn mang theo Bakugou chạy đến một con hẻm vắng cách nơi loạn lạc kia chừng vài dãy nhà. Sau đó gỡ phông bạt đang trùm lên một chiếc xe bốn chỗ, tra chìa khoá vào.

Đây là con xe mà Dabi đã chuẩn bị trước nếu đêm nay họ may mắn thoát được. Tuy nhiên, họ ở đây không bao gồm cả gã.

Shindo đặt Bakugou nằm ở dãy ghế sau, cẩn thận khoác thêm áo cho cậu, rồi hắn mới vòng ra đằng trước ngồi vào ghế lái, điều chỉnh nhiệt độ cao một chút. Sau đó, chậm rãi lái đi.

Suốt hành trình di chuyển, Shindo đã phải tự nhủ nên tập trung vào đoạn đường phía trước không biết bao nhiêu lần, mới có thể yên bình đưa cả hai về đến thành phố nơi họ sinh sống.

Rạng sáng ngày hôm sau. Lúc cảnh sát và các anh hùng gần đó nhận được lệnh đến hiện trường, thì tất cả những gì còn lại chỉ là đống đổ nát bị chôn vùi.

_____

"Chỉ một mình mày, chỉ cần mày đánh dấu tao, tất cả pheromone của bọn khốn kia sẽ không thể khiến tao cảm thấy hứng tình được nữa." Bakugou đứng ở cửa sổ lớp nhìn xuống sân trường. Ngày hôm nay là phiên trực của cậu cùng Todoroki, nói đúng hơn là Bakugou cố tình đổi buổi trực với Kouda để có được cơ hội được nói chuyện thẳng thắn cùng anh.

"Hai người kia sẽ không đồng ý." Todoroki kiểm tra chốt cửa sổ ở cuối lớp, không nhìn đến Bakugou.

"Hai người kia? Mày tính cùng tụi nó chia sẻ tao cả đời à?" Bakugou nói bằng giọng mỉa mai.

Todoroki lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

"Tôi là người dễ thoả mãn mà."

Bakugou khoanh hai tay đứng nhìn anh, Todoroki vờ như không chú ý đến cậu, vẫn tiếp tục công việc kiểm tra vệ sinh. Hiện tại là năm giờ hơn một chút, học sinh của các khối lớp cũng đã tản về dần, vậy nên trong trường lúc này đang vô cùng vắng vẻ. Bakugou đi đến chốt cửa lớp sau đó quay lại thả toàn bộ rèm cửa sổ xuống, cậu hậm hực lôi Todoroki đến vị trí bàn của Midoriya bắt anh ngồi xuống.

"Cậu--" Còn chưa kịp nói dứt câu, Bakugou đã trèo lên bàn gã ngồi chễm chệ ở đó, cậu đưa tay nới lỏng cà vạt của Todoroki rồi không chút lưỡng lự, cởi hết cúc áo sơ mi mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh.

Vào thu, tiết trời luôn mát mẻ dễ chịu. Ấy thế mà chỉ cần nhìn qua quýt qua phần cơ thể đẹp đẽ kia không chút che đậy, da thịt mềm mịn để lộ trong không khí, đã khiến cổ họng Todoroki trở nên khô khốc đến lạ, phần sống lưng cũng thấy ướt đẫm mồ hôi. Anh nhẹ nuốt nước bọt, nhìn chăm chú vào cậu không dời mắt. Mùi thông mát lạnh lan toả ra khắp cả phòng một cách vô thức, hương vị dịu nhẹ đến mức Bakugou cảm giác như cả cơ thể cậu đang được ôm ấp và vỗ về bởi pheromone của Todoroki.

Bakugou đưa tay kéo phần vai áo xuống, để lộ một mảng da thịt trắng ngần nơi đầu vai. Todoroki muốn chạm lấy, nhưng vài vệt tím bầm đứt quãng tạo thành hình dấu răng khiến anh rụt tay lại, vẻ mặt đầy bất mãn.

Bakugou nhếch môi, cậu cầm lấy tay Todoroki ép anh phải chạm vào nó, giọng điệu như rót mật vào tai.

"Đây là của Kirishima."

Rồi cậu lại di chuyển tay anh sang phần cổ với đầy rẫy các vệt đen xếp đều. "Đây là của Deku."

Sau đó kết thúc bằng một cái dấu hôn đậm nét ngay trên gáy "Còn đây--là của Dabi."

"Vậy còn ca mày thì ở đâu hả Todoroki?" Bakugou liếm lên từng ngón tay anh khiến đáy lòng Todoroki trở nên ngứa ngáy như thể có hàng trăm hàng vạn con kiến đang bò cùng một lúc.

"À tao quên mất. Mày làm gì có cái can đảm tạo cho mình một kí hiệu riêng chứ." Giọng điệu đầy khiêu khích vờn quanh bên tai. Todoroki giận đến đỏ mắt, anh đứng bật dậy, thô bạo khoá lại hai cánh môi lúc nào cũng chỉ biết phun ra những lời độc đoán.

"Em hỏi của tôi ở đâu sao?" Todoroki cắn xé bờ môi cậu đến bật máu.

"Ở đây." Anh dùng ngón trỏ chà xát vào phần vết thương khiến nó nhỏ máu lên đầu móng tay mình.

Rồi anh di chuyển xuống phần yết hầu cậu, mút một cái thật kêu "Ở đây."

"Ưm-" Bakugou rên lên một tiếng, Todoroki ôm lấy cả người cậu vào lòng, anh lần mò đến chiếc gáy mịn màng, tham lam mút mát một hồi lâu, sau đó mới mở to hàm răng cắn phập vào "Cả ở đây nữa."

Đôi đồng tử hai màu đặc trưng nhuốm đầy vẻ khát cầu xoáy sâu vào đáy mắt long lanh nước của Bakugou, anh nhìn cậu với vẻ mê mẩn khó cưỡng lại, hôn từ chóp mũi xuống đến đôi môi đang hé mở.

"Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều là của riêng MT MÌNH TÔI."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip