chap 2

" Thế, ngày hôm nay của con như thế nào " ông Masaru ngồi đối diện đứa con trai đang dùng bữa tối, mở lời hỏi một câu.

Bé Bakugou nghe ba hỏi liền lật đật nuốt hết những gì đang ăn, hớp một ngụp nước nhanh chóng rồi vui vẻ đáp.

" Rất vui, mặc dù có hơi ngộ một tí vì tụi nó cứ đòi con đặt biệt danh cho bằng được "

" Thằng nhóc này, đừng có gọi bạn là tụi nó " bà Mitsuki ngồi kế bên Bakugou đưa tay nhéo một bên má của đứa trẻ.

" Á... bỏ tay raaa " Bakugou ú ớ kêu lên , đôi tay nhỏ cố sức đẩy tay người mẹ yêu quý.

Ông Masaru ngồi đối diện thở dài rồi cũng nhàn nhạ hưởng thức bữa ăn, mặc kệ hai mẹ con đang la ó với nhau.
.
.
.
.
.
Sáng sớm tinh mơ, Bakugou cuộn tròn thân hình nhỏ trong chăn, yên bình mà ngủ.

" Katsuki , Izuku đến đây này, xách cái mông dậy đi "

Tiếng hét quen thuộc vào buổi sáng khiến bé Bakugou giật mình ngồi dậy, ngơ ngác ngồi trên giường, đôi mắt khép mờ nhìn xung quanh và một cái đầu xanh lọt vào tầm nhìn của cậu.

" Deku? "

" Kacchan, dậy đi, hôm nay chúng ta đi học chung ha " Izuku lon ton chạy đến giường Bakugou, cậu bé nhìn dáng vẻ mơ ngủ buổi sáng của Bakugou mà không kiềm được nụ cười, người gì mà đáng yêu ghê.

" Huh...sáng rồi à, ngồi ở đó chờ đi, tao đi chuẩn bị " Bé Bakugou lơ ngơ ra khỏi giường, không quên dặn một câu rồi quay lưng bỏ đi, để cậu nhóc Izuku ngồi vui vẻ trong phòng.

" Quào, phòng của Kacchan đơn giản thật đó " cậu nhóc ngồi vắt chân trên giường, tay không yên phận mà sờ cái chăn êm ấm, bất giác đưa lên mũi hít sâu.

Mùi của Kacchan

" Deku....mày đang làm cái gì vậy "

Izuku bật khỏi cơn say, luống cuống nhìn ra ngoài cửa, thấy Kacchan đang đứng đó nhìn cậu, gương mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm Izuku. Cơn xấu hổ lan hết khuôn mặt cậu bé, loay hoay bỏ cái chăn xuống.

" K-Kacchan, k-không có gì đâu " Izuku lắp bắp, xấu hổ muốn chết đi sống lại.

" Ờ... vậy giờ đi học, còn ngồi đó làm gì " Bakugou nhìn dáng vẻ luống cuống kia của Deku bé cũng mặc kệ, vào phòng lấy balo có hình anh hùng AllMight mà bé yêu thích đi ra ngoài, đằng sau Izuku cũng chạy lên phía Bakugou. Cả hai ra khỏi nhà tạm biệt Mitsuki và Masaru, ông Masaru còn không quên dặn dò họ phải đi đường cẩn thận, nhớ đừng có nghe lời người lạ.

Chẳng mấy chốc đã đến trường, hai bé trước khi vào trường còn thách nhau xem ai chạy nhanh hơn , như thế Bakugou và Izuku đua nhau đến lớp. Ma xui quỷ khiến như nào khiến cho Izuku té nhào ra, nước mắt từ đó cũng chảy xuống khuôn mặt bé bỏng , Bakugou nhìn người bạn của mình khóc liền chạy lại xem.

" Chạy sao mà để té thế hả? " Bakugou ngồi xuống cạnh Izuku, tay xoa xoa lên đầu gối đỏ ửng của Izuku.

" T-tớ vấp cục đá " Izuku thút thít, tay nhỏ lau đi dòng nước mắt đang chảy, cố gắng không khóc trước mặt Kacchan, không thể yếu đuối trước người bé thương, như vậy sẽ không bảo vệ được Kacchan.

Nhìn Izuku cố gắng lau nước mắt, bộ dạng có chút buồn cười. Nhóc Bakugou cũng thấy hơi khó chịu, trong đầu cố gắng nghĩ xem cách nào để cho tên đầu bông cải nín khóc.

Cái gì mà giúp người ta nín khóc ta? hình như lúc trước trên phim hoạt hình có cái này... cái gì nhỉ.... cái gì hơ.. hu... hôn...Ah! đúng rồi, một nụ hôn có thể làm nỗi đau tan biến đúng không?

Suy nghĩ xong Bakugou cũng thản nhiên nghiêng đến hun cái chóc lên má phải của Izuku, cậu bé kia thế mà cũng không còn khóc nữa, tay ôm lấy má phải ngạc nhiên nhìn Bakugou.

" Đừng khóc nữa, tao hôn mày một cái, như thế có phải hết đau rồi đúng không? " Bakugou nhe răng cười tươi, nghiêng đầu nhìn Izuku.

" Đ-Đúng , tự nhiên tớ hết đau rồi " khuôn mặt của Izuku đỏ bừng, trong lòng dâng lên một cảm xúc vui sướng.

" Thế thì đứng dậy đi, không lẽ mày đợi tao hôn mày một cái nữa mày mới đứng được " Bakugou đùa một câu, ấy vậy mà lại khiến Izuku ngại cả mặt ra mà lòm còn bò dậy.

Cả hai bé lại từ từ mà đi vào lớp, không thèm chạy làm chi, Bakugou không muốn nghe tiếng khóc buổi sáng đâu, với cả ai rảnh mà đi hôn nhiều lần.
.
.
.
.
.
Trong lớp 1A , hiện tại cũng đang trong giờ chơi bời của các bé, ai cũng có cái riêng để chơi, Bakugou và Izuku từ sớm đã dính vào nhau như keo, đi đâu cũng phải có nhau, mà nói đúng hơn là nhóc Izuku cứ mãi lẽo đẽo theo Bakugou.

" Này Bakugou, chúng ta ra ngoài sân chơi trốn tìm đi " Kirishima từ đâu chạy đến bên Bakugou và Izuku, hào hứng đề nghị hai đứa đang ngồi bàn luận về AllMight.

" Nghe vui đó, chúng ta đi nào Kacchan " Izuku ngồi dậy, vui vẻ cầm tay kéo theo Bakugou đi với bọn nhóc kia , cậu nhóc tóc vàng tro cũng thuận theo mà đi , mặc dù tự hỏi Deku có cần phải nắm chặt tay mình như thế không?

Ra ngoài sân , cả đám nhóc đứng vòng tròn, gồm có Kirishima, Denki, Sero, Todoroki , Iida , Deku và Bakugou. Tù xì với nhau, ai thua cuối cùng thì sẽ là người kiếm, xui thay trong trò chơi này nhóc Bakugou chính là trùm, lại phải làm người đi kiếm. Izuku thấy như vậy cũng hối hả kêu cả đám chạy đi, dặn dò nhớ trốn kĩ một tí, không là bị bắt như chơi.

Nhắm mắt đếm đến 100 , nhóc Bakugou cũng thản nhiên đi tìm, không hề có một chút gấp gáp. Đi một hồi cậu lại nhìn thấy trong đám cây có một chùm màu vàng, Bakugou cũng nhanh chân chạy lại thì nhìn thấy Denki nằm trong bãi cỏ, tay ôm đầu như cố gắng trở nên tàng hình.

" Ya, tìm được mày rồi nhá, Pikachu " nhóc Bakugou lấy tay chạm nhẹ vào đầu của Denki, khiến cậu nhóc kia nhảy cẩng lên vì giật mình.

" Sao mà cậu kiếm nhanh quá vậy, tớ mới trốn được có chút xíu " Denki oai oái, chịu thua đi theo sau Bakugou đang tung tăng phía trước, dù có chút không vui vì bị bắt đầu tiên nhưng bù lại được cái đi chung với Bakugou đầu tiên.

Lần đầu nhóc Denki nhìn thấy Bakugou là liền thích, đối với cậu nhóc Denki thì Bakugou là một câu đáng yêu, hai câu dễ thương, vẻ ngoài sáng sủa hút người làm cho Denki say đứ đừ, bản thân nhóc Denki là thích cái đẹp, gặp cậu bé mới vào lớp thì lại càng thích, dù cho cách nói chuyện hơi bạo lực nhưng vì cậu dễ thương nên tớ bỏ qua.

Một thời gian sau Bakugou cũng dễ dàng tìm thấy Kirishima trên cây, Iida sau tủ quần áo, Sero dưới chăn ngủ trưa, Deku bên trong nhà vệ sinh, chỉ còn mỗi Todoroki là chưa thấy đâu.

" Todoroki hay thật đó, trốn kĩ quá trời, tìm nãy giờ không ra luôn " Kirishima ngó đông ngó tây, thầm ngưỡng mộ sự dai dẳng của cậu bạn Todoroki.

" Hay cậu ấy trốn ở sân sau trường " Denki giơ tay lên xoa cằm, cả bọn nghe thế cũng đồng ý, lon ton chạy ra sân sau.

Vừa chạy tới thì lại nghe thấy tiếng nói, hình như đang cãi nhau. Cả bọn nhanh chân chạy đến đó thì lại thấy Todoroki ngồi dưới đất, phía trước có một cậu bé tóc vàng đang đứng, tay chống hông, giọng điệu đầy chế giễu.

" Heh, đây có phải con của diễn viên nổi tiếng Endeavour không hả? Nghe nói đẹp lắm , tại sao lại có cái vết sẹo kinh dị ngay mắt thế kia? Haha "

Cậu bé Todoroki nghe thấy cũng chỉ biết im lặng, đôi mắt có một tầng long lanh. Cả đám nhóc thấy bất bình liền chạy lại chỗ hai cậu nhóc kia.

" Này Monoma, làm cái gì thế hả!? cậu làm Todoroki buồn rồi đó biết không " Iida đứng tới đối mặt với cậu bé tóc vàng, mở giọng quở trách , phía sau Bakugou và Izuku giúp Todoroki đứng dậy.

" Ủa, nguyên một đám lớp A tới đây làm gì? bảo vệ tên kì dị đầu nửa đỏ nửa trắng đó sao? Không ngờ cậu yếu tới vậy đó Todoroki " cậu bé Monoma mỉm cười mỉa mai làm cho đám kia tức chết, mắt xanh lia qua cả bọn, dừng ngay lại trên Bakugou.

" Lớp các cậu có người mới à, dễ thương đấy nhưng nếu ở lớp A thì cũng là loại thấp hèn thôi " Monoma bước tới trước mặt Bakugou, đưa tay lên nhéo nhẹ cái má bầu bỉnh mà không để ý nguyên đám xung quanh đang trừng mắt nhìn cậu.

" Bỏ tay ra khỏi người tao " Nhóc Bakugou đánh bàn tay đang nhéo má mình, trừng mắt nhìn người trước mặt, cậu nhóc Monoma bị đánh không khỏi nhăn mày khó chịu.

" MONOMA!!! lại đi gây sự nữa hả! " từ đâu có một cô bé tóc cam chạy đến, vỗ thẳng vào gáy của Monoma, cậu nhóc kia thế mà lại ngất luôn tại chỗ.

" Xin lỗi các cậu, tên Monoma này lại đi gây sự, có gì các cậu bỏ qua nhé "

" Ừ, không có gì đâu Kendo "

Sau đó Monoma bị Kendo xách cổ về, đám nhóc kia cũng vây quanh Todoroki an ủi.

" Bộ tớ kinh lắm hả " Todoroki xụ mặt xuống, buồn bã hỏi.

" Không có đâu, Todoroki-kun "

" Đừng nghe tên ngốc đó nói "

Đám nhóc nổ lực an ủi cậu bạn, ấy thế mà nhóc Todoroki lại càng không nín, chỉ thấy nước mắt ra nhiều hơn. Bakugou lại trở nên khó chịu, tiến về phía Todoroki tát hẳn sau đầu cậu nhóc làm cả bọn ngạc nhiên không nói được câu nào, nhóc Todoroki bị đánh đến ngơ ngác, chả thèm rơi một giọt nước mắt nào cả.

" Mày đó, khóc hoài vậy, đàn ông con trai thì đừng có khóc, bộ mày định làm cho lời nói của tên to mồm kia thành sự thật hả, khóc như thế rồi mốt mày bảo vệ được ai "

Bọn nhóc nghe Bakugou nói thế cũng lặng thinh ,  Todoroki như được khai sáng, tiến đến nắm lấy tay của Bakugou.

" N-nếu tớ không khóc nữa, thì tớ sẽ trở nên mạnh mẽ đúng không? "

" Chính xác, nhưng mày sẽ không mạnh bằng tao đâu, tao là số 1 " Bakugou nói, không quên thêm câu độc quyền của nhóc.

Todoroki nghe như vậy tâm trạng liền trở nên vui hơn.

" Thế sau này tớ sẽ bảo vệ cậu " Todoroki nói một câu làm cả đám như sực tỉnh.

" Này, tớ mới là người bảo vệ Kacchan, đừng có dành với tớ "

" Không đâu Midoriya, tớ mới là người bảo vệ được cậu ấy "

" Các cậu dám khiêu chiến với Denki đây hả, tớ không thua đâu "

" Thôi nào, các cậu lùn như thế sao che chắn được cho cậu ấy, tự hào là người cao thứ nhì nhóm, tớ sẽ bảo vệ cậu ấy dễ hơn "

" Sero, đừng có xúc phạm chiều cao của người khác, trong nhóm tớ có sức khỏe nhất, cũng là người cao nhất, trách nhiệm bảo vệ Bakugou là của tớ rồi "

Bakugou đứng một bên, nhìn nguyên đám cãi nhau mà mặt nổi đầy hắc tuyến.

" CHÚNG MÀY IM ĐI, TAO KHÔNG CẦN AI BẢO VỆ HẾT, TAO LÀ NGƯỜI MẠNH NHẤT!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip