chap 3

Chán

Chán quá đi

Nhóc Bakugou ngồi giữa phòng học, tay cầm mô hình siêu anh hùng AllMight, chán nản quơ qua quơ lại.

" có gì để chơi nhỉ.... Oh "

Katsuki lầm bầm, nhìn khắp phòng, liếc ngang liếc dọc, cuối cùng lại nhìn vào trái banh.

" Hah, để rủ bọn kia đi chơi đá banh "

Bé Bakugou chạy lại, cầm trái banh có chút nặng rồi đi đến bọn con trai , lớn tiếng rủ rê.

" Ê, có ai muốn đi đá banh với tao không? "

Cả đám con trai quay qua thì nhìn thấy cậu bạn Bakugou hiện đang ôm trái banh vào người , tâm trạng cả đám nhóc như được cải thiện mà hào hứng đứng dậy.

" Muốn chứ, Kacchan chơi gì tớ cũng chơi "

" Cả tớ nữa, đá banh nghe có vẻ vui đó "

" Mặc dù tớ đá không giỏi lắm nhưng tớ cũng sẽ chơi với cậu "

Nhìn bọn đấy đồng ý hết Katsuki liền cảm thấy hài lòng, chắc mấy đứa nó cũng chán giống mình nên mới đồng ý nhanh như vậy.

" Để tớ cầm banh cho, nhìn cậu cầm trông nặng nề ghê "

Ojiro đi lại, lấy trái banh khỏi hai tay của Katsuki, cậu nhóc còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị Kirishima cầm tay chạy ra sân trước, cả đám nhóc còn lại cũng giật mình chạy theo.

" Kirishima!!! sao cậu dám ăn mảnh thế hả!!! "

Denki chạy phía sau, tức tối la lên, đám còn lại tâm trạng cũng chẳng tốt hơn, Tokoyami còn vừa chạy vừa nói những lời nguyền rủa thần bí nào đó, hình như nghe lâu lâu lại có tên Kirishima lọt vào.

Sau đó đám nhóc cũng chơi vui vẻ với nhau, Kirishima suýt bị banh trúng mặt vì tội ăn mảnh, Iida cũng làm Katsuki ngạc nhiên về tốc độ nhanh chóng của cậu. Cứ như thế cho đến khi chuông reo, bọn nhóc nghe vậy cũng biết đã đên giờ ăn, lon ton chạy theo nhau vào phòng vệ sinh rửa mặt và tay.

Xong xuôi, Katsuki mới nhận ra mình đã để quên mất trái bóng ở ngoài sân, quay qua bọn con trai kia bảo.

" Tụi bây đi trước đi, tao đi lụm trái banh"

" Được, đi cẩn thận nha "

Katsuki nhanh chân chạy ra sân , nơi mà cả đám vừa đá banh xong.

" Trái banh lăn đi đâu rồi nhỉ "

Cậu bé lầm bầm, nhìn xung quanh tìm kiếm trái banh của mình , được một chút Katsuki cũng nhìn thấy trái banh của cậu đang nằm ngay cạnh đám cây gốc sau trường.

Đôi chân nhanh nhảu chạy đến cầm trái banh lên. Lọt vào mắt Katsuki thì lại thấy một nhúm màu tím phía sau cây.

Tính tò mò nổi lên, Katsuki bước từ từ nhìn ra sau, một đứa trẻ đang ngồi ở đó

Shinsou Hitoshi

Cùng với một con mèo con

" Oh "

Đứa trẻ kia giật mình nhìn về phía giọng nói, biểu cảm hoảng loạn cực kì, Katsuki liền thấy có một chút áy náy.

" Ah, xin lỗi, tao không biết là mày ở đó "

" K-không sao đâu "

Cậu nhóc kia lầm bầm, ngại ngùng ôm lấy con mèo con cúi gằm mặt xuống.

Cậu ấy xấu hổ hở?

Katsuki để trái banh xuống, nhè nhẹ tiến đến ngồi bên cạnh cậu bé kia.

" Này, tao cũng thích mèo lắm đó "

Cậu bé kia nghe được liền ngước lên thì thấy Katsuki ở ngay trước mặt, đôi má của Shinsou hiện lên một lớp hồng hào.

G-Gần quá

" Này, mày có sao không đó!! Sao mặt đỏ quá vậy? "

Katsuki nhìn cậu bé kia đỏ hết cả mặt, cậu có chút lo lắng, đôi tay nhỏ bé sờ soạng khắp khuôn mặt của Shinsou kiểm tra xem có bị say nắng hay không.

" T-tớ không sao, cậu bỏ tay ra đi "

Shinsou ngượng chín mặt, thều thào với Katsuki, cậu nhóc kia thấy cậu bạn ổn cũng bỏ tay ra.

" Mày có vẻ rất tốt với mèo, nó có vẻ thích mày lắm đó " Katsuki nhẹ giọng, đôi tay nhỏ dịu dàng vuốt ve đầu của mèo nhỏ, nghe mèo con gừ gừ hài lòng Katsuki cũng bật cười.

Shinsou nhìn cảnh này cũng dần thoải mái hơn , khẽ trả lời.

" Làm gì có "

" Tại sao lại không? "

Katsuki nhướng mày nhìn Shinsou, đứa trẻ kia cũng lúng túng một hồi, bàn tay xoa lưng của mèo nhỏ, từ từ đáp.

" Mọi người đều tránh xa tớ vì tớ lúc nào cũng lầm lì, mọi người nói rằng tớ trông thật xấu xa "

" Hả? Đứa nào nói thế thì sai hoàn toàn "

Cậu nhóc Shinsou ngạc nhiên nhìn Katsuki, như thể không tin chính mình vừa nghe thấy gì.

Nhìn cậu nhóc kia khó hiểu, Katsuki nhẹ giọng nói với Shinsou.

" Nè, động vật chỉ thân thiện với người tốt thôi. Cũng như bé mèo đây, nó để mày tự do sờ nó như thế, chứng tỏ mày là người tốt rồi, nghe bọn kia làm gì, tụi đó nói có đúng đâu. Đứa nào mà nói mày như thế, đập thẳng vào mặt nó cho tao "

Katsuki cáu kỉnh, tay phụ họa đấm về phía trước. Nhóc Shinsou nhìn Katsuki, trong lòng như có một ly nước ấm rót vào, tự khắc nở một nụ cười.

Katsuki quay lại thì nụ cười của Shinsou, cậu cũng không ngại mà tặng lại một nụ cười tươi rói.

" Bakugou, cậu cũng là người tốt đó "
.
.
.
.
" Katsuki và Hitoshi, hai đứa đang ở đâu thế trời "

Aizawa lo lắng đi tìm xung quanh, đi tới đâu cũng chẳng thấy hai đứa nhóc lớp mình.

Chợt ông nghe thấy tiếng cười khúc khích, Aizawa cũng đi tới chỗ phát ra giọng nói, lập tức thấy hai đứa nhóc lớp ông, Aizawa cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn vào hai đứa nhóc đang cười đùa với nhau, ở giữa chúng còn có con mèo nhỏ đang nằm, Aizawa nhận ra con mèo đó là Daisy, con mèo được nhà trường nuôi gần đây.

Khung cảnh trẻ con vui vẻ, Aizawa không nỡ phá vỡ chúng nhưng lại tới giờ ăn trưa, ông cũng đành chịu bước tới hai đứa nhóc nhẹ nhàng bảo đã tới giờ ăn.

Hai đứa nhóc nghe mà giật hết cả mình, nhìn qua thì thấy thầy Aizawa, cả hai nhìn nhau rồi gật đầu, đi lại bắt thầy phải giữ bí mật chuyện này, nhóc Katsuki còn dọa sẽ chôm cà phê của ông vứt đi.

Hai thằng ranh con dễ thương
.
.
.
.
.
Sau hôm đó cả lớp tự nhiên thấy Katsuki và Shinsou rất hay đi chơi chung với nhau, vô cùng thân thiết, Katsuki còn để Shinsou nắm tay, xoa đầu.

Bé Izuku đã rất ghen tị, lúc nào cũng lôi một quyển vở ra ghi hàng trăm những câu hờn dỗi.

Ông Aizawa cũng chỉ biết lắc đầu, tay cầm ly cà phê nhâm nhi.

" Katsuki, nhóc lại làm thêm một đứa thích nhóc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip