1. Văn án

Bắt đầu bằng sự tò mò, kết thúc bằng sự bi thương.

Đó là câu tóm tắt cho cuộc tình của Khun Aguero Agnes.

Nhan sắc.. Luôn là thứ mà kẻ không có thèm khát, kẻ có thì ghét bỏ, kẻ biết sử dụng thì thích thú, kẻ thích thì luôn cố vấy bẩn kẻ có.

Khun Aguero Agnes cực kỳ ghét nhan sắc của chính mình, nó là sự kết hợp tuyệt vời giữa nhan sắc của mẹ và cha hắn. Nhưng.. Cái quái gì cũng có mặt tối của chính nó.

Kẻ thích nhan sắc, họ khiến hắn buồn nôn. Họ mê mẩn cái thứ tuyệt đẹp này, muốn vấy bẩn, muốn chạm vào.

Thực sự.. Kinh tởm..

Khun đã từng bị hạ thuốc và cũng từng bị bắt cóc rất nhiều lần, lần nào hắn cũng trốn (chạy thoát) được. Nhưng với tâm hồn thơ ngây ấy, đứa trẻ ấy đã sớm bị vỡ nát theo thời gian bởi những lời lẽ khinh khủng xuất phát từ những tâm hồn méo mó, thối rữa của họ.

Vậy họ đã nghĩ những gì khi làm thế với 'nạn nhân' ?

Chẳng nghĩ gì cả, họ cũng chẳng thèm hối hận.

Khun đôi lúc chỉ muốn rạch vài đường trên mặt, vì hắn đơn giản nghĩ rằng làm thế thì chẳng còn ai thèm khát khuôn mặt này của hắn nữa.

Nhưng, Chúa chẳng tiếc thương gì cho hắn cả..

Maria, cô ta vừa là thuốc độc vừa là thuốc chữa tinh thần của hắn.
Đau đấy, vì hắn tin tưởng cô ta rất nhiều, cô ta thật sự biết cách chọn thời điểm dễ khiến cho hắn mềm lòng bởi những lời ngon tiếng ngọt ấy. Miệng lúc nào cũng gọi hắn là "Aguero của ta", cuối cùng lại sẵn sàng phản bội hắn.

Nhưng ít nhất thì cô ta cũng giúp hắn một ít trong việc hồi phục tinh thần. Chỉ một chút thôi, vì hắn vốn đã bị 'vỡ' rồi..

Dần dần hắn bỏ toàn bộ những lời nói cay nghiệt ra khỏi tai, và chỉ nghe khi nó là một lời nói ngọt ngào không nhiễm tạp chất. Dù chẳng ai làm vậy với hắn cả.

Hắn là một Alpha, chỉ thế thôi. Họ nghĩ gì thì mặc kệ họ, hắn không quan tâm..

Bởi vì vốn dĩ có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, họ sẽ không bao giờ giờ nghe lời hắn nói.
Một kiểu người luôn cứng đầu, ích kỷ, luôn tin tưởng vào những giả thuyết của mình..

Nói để làm gì? Họ là kẻ điên, nói làm gì cho tốn sức?

Cứ để họ làm một tên hề tự biên tự diễn đi, bởi vì họ luôn là một tên hề.

.

.

.

.

.

Từ khi nào nhỉ?

Từ khi nào mà hắn đã để toàn bộ lời nói của một người vào trong tim kể cả lời cay độc nhất?

Từ khi nào hắn học cách nghe, học cách chấp nhận, không phản bác hay chống đối đối phương?

Từ khi nào hắn đã nhìn người ấy với ánh mắt hiền dịu, nói với người đó bằng tất cả chân thành?

Hắn không hiểu nổi..

Hắn rất ghét Omega, hắn biết.

Và hắn có một ngoại lệ, hắn biết.

Hắn biết..

Hắn rất đau khi nghe tin người ấy bị thương dù hắn sớm không còn cảm giác đau nữa.

Và hắn nhớ..

Hắn đã gào khóc như thế nào khi biết người ấy chết dù cảm xúc đã nguội lạnh từ lâu.

.

.

.

.

Được rồi, đủ rồi làm ơn dừng lại đi..

Xin đừng đến rồi rời đi không nói một lời nào.

Tha cho tôi đi...

Ôm xác người lạnh lẽo, cảm xúc cô đọng lại, không khóc nổi nữa rồi. Vốn dĩ đã 'vỡ' người muốn nghiền nát ta thành vụn, thành tro sao?

.

.

.

.

.

Ta yêu người, tuy không yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng ta lại yêu người từng phút giây. Từng nhịp thở, ta yêu, yêu rất nhiều miễn là người.

Ta luôn là kẻ hi sinh, mà kẻ hi sinh không được tôn trọng trong các mối quan hệ, thường là người bị bỏ rơi đầu tiên.

Ta biết..

Ta sẽ luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì người, bị bỏ rơi cũng được, bên cạnh người khác cũng được. Người chỉ cần nhớ, nhớ rằng đã từng có một Khun Aguero Agnes yêu người nhiều như thế nào, hắn sẵn sàng hi sinh cho người ra sao.. Thế là đủ lắm rồi.

Làm ơn.. Đừng rời đi

.

.

.

.

Thần linh vẫn luôn tồn tại, ta không thể nhìn thấy, cũng như không thể nghe được. Chính vì thế con người  ta luôn phủ định sự tồn tại của thần linh. Nhưng họ lại sẵn sàng tôn một con người bình thường lên làm thần linh chỉ vì con người đó mạnh, anh đoán xem? Họ có bị điên không?

Viole đã hỏi thế khi bước ra ban công.

Tại sao em lại hỏi vậy? Hay nói đúng hơn tại sao em lại nói chuyện này với anh?

Hắn đứng cạnh Viole, nghe Viole nói thế, hắn cảm thấy cậu ta có chút không vui.

Đó là một loại câu hỏi điên rồ, nhưng nếu Viole là người nói, hắn sẵn sàng nghe nó.

Đơn giản thôi, vì họ đã từng tôn em lên làm thần, và đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm cho em vì em là thần..

Viole trả lời câu hỏi của hắn khi nhìn chằm chằm vào ánh trăng, đôi mắt cậu ta nhìn nó như nhìn một cái xác.

Những lời nói tiếp theo của cậu ta khiến người khác cảm thấy điên rồ, lúc ấy Khun mới nhận ra Viole có gì đó không ổn.

Thần linh luôn tồn tại, nhưng không bao giờ xuất hiện nên khi họ cần, thần linh vẫn không xuất hiện trước mặt họ. Vì vậy họ sẽ tôn một kẻ khác lên làm thần linh chỉ vì kẻ đó mạnh và có tinh thần chịu trách nhiệm cao hoặc đơn giản những kẻ đấy có một suy nghĩ hoàn toàn khác so với những người khác. Người ta gọi nó là sự  giác ngộ, hay còn gọi là thấu hiểu hồng trần gì đấy.

Nói chung là một kiểu tín ngưỡng?

Nói đến đây, cậu ta thở dài.

..Àiii, có vẻ như thần linh trong mắt bọn họ chính xác là một tín ngưỡng, mà tín đồ chính là kẻ tin tưởng vào tín ngưỡng ấy. Anh biết đấy, cái gì cũng có mặt tối của nó.... Hmmm, nói sao ta?

Viole lúc đó im lặng một lúc mới nói tiếp.

Ánh mắt cậu ta nhìn xuống dưới ban công, đôi mắt màu hổ phách nhuốm màu đen kịt như đôi mắt của một cái xác.

Ánh mắt của người chết..

Thần linh chính là  "Tội Ác"  của loài người?

Thời điểm khi ấy,

Hắn cảm thấy... Viole điên thật rồi.

.

.

.

.

.

.

Khun cố che đi miệng vết thương trên người kia, mặc cho nó rỉ máu, người sớm đã chết, xác sớm đã lạnh.

Đây chính là Tội Ác ...

Mà kẻ được phán định làm Thần Linh - Tội ác của loài người sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Vì em ấy là Thần Linh, là Tín Ngưỡng của họ. Nên em ấy phải bảo vệ Tín Đồ của mình.

Đây là kết cục duy nhất dành cho kẻ được phán trở thành Thần Linh.

Lúc đấy, hắn mới hiểu được câu nói đó của Viole.

.


.


.

.

Hắn đang chờ đợi điều gì?

Đám tang qua rồi người cũng thành tro rồi, hắn đang đợi gì thế?

Cảm giác ôm xác người không tốt chút nào, nhưng tay ôm hũ tro cốt, nhìn mộ cỏ xanh dần.
Thực sự không ổn, giống như bản thân bị bào mòn dần dần theo thời gian, hoàn toàn trống rỗng..

Tay ôm hũ tro cốt khẽ xiết chặt, sợ sẽ vỡ, sợ bản thân chẳng còn giữ nổi người nữa..

Trống rỗng, và trống rỗng..

Hắn tồn tại vì điều gì?

.

.

.

.

.

.

Người đời chỉ nhớ đến một Khun Aguero Agnes là một Alpha tài năng mang vẻ đẹp sắc sảo của một Omega xinh đẹp, mà không nhớ rằng đã từng có một Omega kiên cường, dũng mãnh khiến cho Khun Aguero Agnes điên đảo, say đắm.

Không ai biết rằng hắn đã sớm đi theo người ấy chỉ để lại một cái 'xác' trống rỗng, mang theo hi vọng nhỏ nhoi mỗi ngày.

Chẳng ai biết, cũng chẳng ai nhớ..

Jyu Viole Grace giống như chưa từng tồn tại, chỉ còn một người nhớ đến nhưng sớm đã chết ở tuổi 41.

.

.

.

.

.

Ngày Khun Aguero Agnes chết đi, đường phố đầy hoa rải. Khóc thương cho cái chết của Ngài, nhưng Ngài lại khóc thương cho vị anh hùng chết đi không ai nhớ đến.
Cuối cùng chẳng ai nhớ đến vị anh hùng ấy, cũng như quên đi một câu chuyện bi thương..

.

.

.

.

.

7 năm đợi chờ một kẻ không ai nhớ tên,

7 năm chờ đợi tạo nên một kẻ si tình-

Vị anh hùng rơi vào sự quên lãng

Một người nhớ đến bỗng hóa thành hư vô.

Đó là kết thúc của câu chuyện không tên, không ai biết đến. Cũng là sự kết thúc của hai người tạo nên nó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ai đó đã thương tiếc cho câu chuyện của họ, tạo nên một câu chuyện khác.

Lấy sự hối hận, nuối tiếc của cả hai mà tạo thành..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuối cùng chúa cũng thương tiếc tôi..

Khun nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của bản thân, hắn đã trở về 36 năm trước.

Khun bật cười, không biết nên vui hay nên buồn. Chúa thương tiếc hắn, nhưng lại tiếp tục trêu đùa hắn...

Ít nhất thì phải cho tôi trở về lúc 10 tuổi chứ? Tên khốn khiếp.

Chẳng biết ông ta vô tình hay cố ý. Ở gia tộc Khun có quy định, trẻ em dưới 10 tuổi không được phép ra ngoài.

Tức là hắn phải ở đây 5 năm nữa mới được phép bước chân ra khỏi cái gia tộc này. Mà cái gia tộc như cái đầu buồi ấy, thà bảo hắn xuống địa ngục 50 năm may ra còn sướng hơn.

Chà, và mình lại phải làm lại mấy bài kiểm tra cơ bản và thường xuyên cho đến năm 18 tuổi...

Mẹ kiếp...

Nhớ đến mấy bài 'kiểm tra' khiến Khun nổi da gà. Năm đó vì bị đuổi ra khỏi nhà trước năm 18 tuổi, hắn đã tránh được gần trăm bài kiểm tra với bài khảo sát mức trưởng thành rồi.

Hỏi vì sao gia tộc Khun lắm người tài giỏi á? Mỗi đứa trẻ dưới 18 tuổi mỗi năm sẽ làm trung bình khoảng 150-200 đề kiểm tra khác nhau, còn chưa tính đến kiểm tra cơ thể-sức khoẻ đấy.

Chẳng hiểu nổi sao hồi đó hắn vừa có thể lên kế hoạch giúp Maria lên làm công chúa, vừa làm cái đống bài kiểm tra chó má này..

Khun muốn chết..

Tại sao lại về vào khoảng thời gian này chứ? Ông hành hạ ta chưa đủ sao??

Chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ tìm được cách giết chết ông, chắc chắn!

Rửa sạch cổ đi, Chúa ạ.

.



.




.




.




.




.




.



.
Chà fandom của bộ này còn sống không đấy? Tôi sắp chết vì đói hàng rồi..

Đừng hỏi vì sao giới thiệu một đằng văn án 1 nẻo nhá, tui cũng từ chối hiểu..

À nếu fandom còn sống thì làm ơn viết cái gì đó đi.. hàng bên nước ngoài chẳng hợp gu gì cả.

Khi nào rảnh thì viết tiếp, tạm biệt

21/3/2023.

1185 từ.

Sửa lại

17/5/2023.

1978 từ.

Hehe, drop lâu quá quên bà nó cốt truyện, nên sửa lại tạo nên cốt truyện khác.

Thi xong rồi, nên rất rảnh. Chắc là sẽ ra chương sớm-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip