Yết Bảo

"Thiên Yết. Tớ ở đây này."

Người con trai với thân hình nhỏ bé, lùn tịt, mặc trên mình cái áo thun trắng và quần tây đen vẫy tay về phía cô và anh. Thiên Yết nắm lấy tay cô đi về phía đó.

"Lâu quá không gặp, người anh em. Giới thiệu với cậu, đây là Hồng Nghi - bạn gái của tớ."

Cô mỉm cười gật đầu với Bảo Bình. Bảo Bình cũng chào lại cô.

"Còn đây là Bảo Bình - bạn chí cốt của anh."

"Haha. Chí cốt gì chứ? Nào, mau lên xe đi."

Bảo Bình và Thiên Yết vốn là hàng xóm, sau này học cùng nhau từ mẫu giáo đến tận đại học nên hai người xem như là một đôi bạn cực kỳ cực kỳ thân mà bao người mơ ước. Sau khi học xong đại học, Thiên Yết ra nước ngoài du học và yêu cô từ đó.

Về đến chung cư của Bảo Bình. Bảo Bình ngỏ ý giúp họ xách va li nhưng Thiên Yết lại từ chối vì Bảo Bình thể trạng vốn không được khỏe, hay đổ bệnh và không mang nặng được.

Tối đến, họ cùng nhau dùng bữa ở nhà hàng gần đó.

Bảo Bình thường xuyên gắp đồ ăn đút cho Thiên Yết, Thiên Yết cũng rất vui vẻ mà há miệng ra. Cô cảm thấy tủi thân cực kỳ. Vốn biết là bạn chí cốt lâu ngày gặp lại nhưng bỏ rơi cô ngồi một góc mà vui vẻ với nhau chẳng phải là quá đáng hay sao? Cô tính lên tiếng để kéo lại sự chú ý của Thiên Yết thì rét cả gáy khi Bảo Bình lườm cô hệt như một người chết. Lạnh lẽo, vô tình. Nhưng ngay sau đó đã tươi cười trở lại.

"Chắc mình tưởng tượng thôi."

Tự nhủ như thế, cô lặng lẽ ăn xong phần của mình.

Những ngày sau đó, cô cảm thấy rất quái lạ. Một ngày có 24h thì Bảo Bình bám Thiên Yết 30/24 luôn rồi. Hai người họ thân thiết còn hơn cả người yêu là cô đây. Tắm cũng tắm chung. Ngủ cùng ngủ cùng. Cô cũng nói với Thiên Yết nhiều lần rồi. Nhưng anh lại bảo "hồi nhỏ tụi anh cũng thế". Hồi nhỏ khác, bây giờ khác chứ anh. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ như lúc này. Cô cũng cảm thấy Bảo Bình có gì đó rất lạ. Một lần thì còn nghĩ là tưởng tượng nhưng nhiều lần cậu lườm cô như vậy thì sao coi là tưởng tượng được nữa?! Đối với Thiên Yết thì cười như được mùa. Còn sáng hơn cả Mặt Trời ban trưa? Nhưng tại sao lại đối với cô như vậy? Cô không phải không biết, mà là cố tình phủ nhận. Cô cũng đã bảo anh nên giữ khoảng cách với Bảo Bình rồi nhưng anh lại giận dữ với cô.

Cho đến một hôm, cô thấy Bảo Bình hôn trộm anh khi ngủ. Đến nước này thì cô không thể nào phủ nhận được nữa.

Bảo Bình đang cố tình tách cô ra khỏi anh.

Cô không thể để chuyện này xảy ra được.

Tối hôm đó, cô hẹn Bảo Bình ra truy hỏi.

"Nói đi, cậu thích Thiên Yết phải không?"

"Cậu nói gì vậy? Sao có thể chứ. Tụi tớ chỉ là bạn thôi."

Cô đưa ra tấm hình hôm bữa chụp được. Bảo Bình lúc đầu còn bất ngờ, sau đó liền cười khẩy.

"Nếu cô đã biết rồi, vậy thì tôi cũng nói luôn. Phải, tôi thích Thiên Yết."

Nước mặt cô chực trào ra nhưng sự tức giận đã nhanh chóng chiếm lấy suy nghĩ của cô. Cô lớn tiếng quát

"Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy? Nếu cậu thật sự là bạn anh ấy đáng lý ra phải chúc mừng anh ấy chứ? Tôi cũng không phải người xấu gì cả. Cậu phải biết là cậu chính là loại tuesday mà người người ghét bỏ. Cậu hãy để chúng tôi yên đi."

"Hừ. Cô nói hay nhỉ. 20 năm đơn phương của tôi chẳng lẽ lại không bằng 5 năm cô bên cậu ấy. Phải, tôi chính là loại tuesday đó đấy. Chỉ cần cậu ấy là của tôi."

Cô đưa tay chuẩn bị tát Bảo Bình nhưng rồi lại dừng lại. Đột nhiên, Bảo Bình tự mình đập vỡ cái ly gần đó rồi giật tay cô tự tát vào má mình. Đang bàng hoàng không hiểu vì sao cô đã nghe thấy tiếng Thiên Yết la lên.

"Em làm gì vậy? Bảo Bình vốn yếu ớt, sao em lại tát cậu ấy chứ?"

Thiên Yết đỡ Bảo Bình dậy, trách móc cô. Không kịp để cô thanh minh. Bảo Bình đã nói trước.

"Hình như cô ấy không thích tớ. Chỉ vì cái ly mà..."

Thiên Yết mặc cho cô phủ nhận mà tát cô một cái rõ đau. Từ khi quen nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh đánh cô. Thiên Yết đỡ Bảo Bình về phòng, mặc cho nước mắt cô rơi. Bảo Bình đắc ý cười một cái.

Hừ. Yếu? Yếu cái mụ nội nhà anh.

Hôm sau, Thiên Yết cùng cô rời khỏi nhà Bảo Bình vì lý do "sợ cô lại đánh Bảo Bình". Nực cười.

Cứ nghĩ cuộc sống của cô sẽ trở lại bình thường nhưng không. Bảo Bình vẫn ngày ngày đến chơi và bu bám Thiên Yết. Cô bị một vố đau cũng chẳng cần hiền lành làm gì. Bảo Bình xáp vô cô cũng xáp lại. Lâu lâu lại bốp chát một vài câu. Nhưng càng gồng sẽ càng tổn thương thôi.

Thiên Yết dạo gần đây cũng hay ra ngoài nhiều. Khỏi phải nói cô cũng biết là đi chơi với Bảo Bình. Cô ngày càng bị đẩy ra xa Thiên Yết. Cảm thấy mình mới là người chen chân vào cuộc tình của họ. Nhưng vì yêu anh, cô chấp nhận vùng lên. Vậy mà Thiên Yết luôn bỏ qua mọi lời nhắc nhở của cô mà ngày càng thân thiết hơn với Bảo Bình. Cô còn phải gồng đến lúc nào đây?

Tối hôm thứ bảy, cô chuẩn bị lên giường ngủ. Thiên Yết đã đi ăn tiệc với Bảo Bình rồi. Vừa kéo chăn lên đã nhận được tin nhắn tới. Là một video. Cô mở ra xem. Là cảnh Bảo Bình và Thiên Yết ân ái...

Nước mắt cô như thủy điện trút nước, ào ào rơi xuống. Một tay cô che miệng, tay còn lại cầm điện thoại đã sớm run lên. Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Cô ngã ngồi trên sàn nhà. Cô khóc. Khóc rất to. Cô đập vỡ mọi thứ có trong phòng. Cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Cô không thể gồng thêm được nữa. Dù yêu lắm nhưng cô đã vượt quá giới hạn của mình lâu lắm rồi. Cô không muốn mình phải ngày ngày níu giữ một mối quan hệ mà không được lợi ích gì. Cô đã thua rồi. Đã đến lúc nên rời đi rồi.

Sáng hôm sau, cô kéo va li rời khỏi nhà sau khi để lại một bức thư cho Thiên Yết. Bảo Bình khoanh tay tựa lưng kế bên cánh cửa mỉm cười đắc ý.

"Tôi đã thắng rồi."

"Hãy chăm sóc anh ấy cho tốt."

Cô bước đi mà không quay đầu lại. Nước mắt người con gái ấy lại rơi lần nữa.

-E.N.D-

Tui thử sức với thể loại mới này :")) không biết các cậu có cảm nhận như thế nào?
Riêng tui thì thấy Thiên Yết mặc dù ít đất diễn một chút nhưng rất quan trọng.
Bảo Bình chính diện xưa rồi :)) làm phản diện một bữa nào.
Cá nhân tôi cảm thấy kết này rất buồn cho Hồng Nghi. Nhưng ngoài đời còn nhiều trai tốt lắm chị ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip