1. lee kang-in; hôm ấy, chia tay
prompt: chia lìa
-o0o-
lee kang-in ba mươi tuổi chẳng hề tin vào mấy cái "lời nguyền rủa" tầm phào cứ nhan nhản xuất hiện trên phim ảnh.
cái gì mà "yêu nhau bảy năm không cưới thì sẽ chia tay", tên nhà họ lee nào có tin điều đó.
với gã, đã bên nhau tới bảy năm rồi mà buông bỏ thì chỉ có thể là chia tay vì hết tình hết ý, hoặc là dứt thương vì không thể tiến thêm được nữa.
bảy năm không phải một quãng thời gian ngắn để mà con người có thể coi đó chỉ là mấy trò đùa vui.
con người chỉ cần hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen.
vậy nên, sau bảy năm đồng hành, mà đối phương lại buông lời chia tay, tức là không còn có thể quay lại được nữa.
có lẽ cũng vì thế, khi mà kylian rũ mắt, đầu cúi gằm mà lí nhí.
"kang-in, mình chia tay nhé."
hỏi gã có bất ngờ không? gã có.
hỏi gã có đau không? gã có.
vậy gã có níu kéo không? lee kang-in không làm.
gã lúc ấy chỉ ngẩng đầu lên, mắt nheo lại, đôi lông mày như sắp đính chặt vào nhau.
"em có thể hỏi vì sao không?"
"anh xin lỗi, anh muốn kết hôn. anh biết anh ích kỷ, nhưng..."
kylian nói, rồi ngừng lại, anh cẩn thận nhìn lên gã, cẩn thận đánh giá sắc mặt đối phương trước khi tiếp lời.
"cái này nên là em nói mới đúng." lee kang-in ngắt lời anh, gã thở dài, "em không sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài hơn."
nói rồi gã thở hắt ra một hơi, "em xin lỗi vì đã không thể cho anh một gia đình, mong rằng sau này anh sẽ gặp một người tốt hơn."
gã đưa tay ra, nắm lấy tay người nọ. "sau này, làm bạn tốt nhé."
thú thật, lee kang-in chẳng biết vì sao mình nói mấy lời ấy, cũng chẳng hiểu tại sao mình hành xử như vậy.
gã chỉ biết não gã khi ấy trống tuếch, và một lee kang-in khác xuất hiện rồi dịu dàng hôn lên mu bàn tay người mà gã đã yêu suốt bảy năm trời.
"sau này làm bạn tốt nhé."
gã cứ nghĩ gã phải đau nhiều lắm, phải quằn quại, phải khốn khổ, phải cùng quẫn như mấy nam chính trong mấy bộ phim mỳ ăn liền thường thấy trên ti vi.
ừ, nhưng chẳng có gì cả. lee kang-in chỉ nhắm chặt mắt, thở hắt ra một hơi dài rồi nói.
"anh đi cẩn thận."
giống như thể thường ngày ra tiễn người yêu đi công tác xa. chỉ là lần này anh không về nữa.
chợt lee kang-in bật cười.
"chia tay à? nào... tên khốn này." gã vừa nói, vừa đấm thùm thụp vào ngực mình, "giả bộ đau chút đi."
gã không đau. hoàn toàn không. hoặc là gã chỉ tưởng như vậy. năm từ kia như liều thuốc gây mê mới tiêm vào huyết quản. còn kylian là tên bác sĩ đen đặt gã lên bàn mổ rồi móc lấy trái tim.
"kang-in, mình chia tay nhé."
lời của anh cứ vọng lại bên tai. lee kang-in còn nói gì được đây.
gã không muốn kết hôn, gã không muốn buộc mình lại với anh.
gã không muốn phải chịu trách nghiệm với tình cảm của mình.
nên đấy là gã đáng.
kylian cần một gia đình. anh đã hoài hao phí tuổi đẹp nhất của đời bên kẻ chẳng thể cho anh một danh phận. anh đã hoài hao phí tất cả tình cảm cho kẻ chẳng thể đáp lại bằng như những gì anh trao.
vì vậy, "mong rằng sau này anh sẽ gặp một người tốt hơn em."
lee kang-in lí nhí. đầu cúi gằm xuống rúc vào chăn.
gã không dám bước, vì thế phải ở lại. trong bóng đêm. trong phòng tối. trong lạc lõng cô đơn.
hôm nay, một ngày nắng đẹp, bọn họ đã chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip