[5 - Rodrygo Silva de Goes] Touch starvation

Ừ thì, chẳng ai nói với Rodrygo rằng tên đội trưởng tuyển Pháp nổi tiếng kênh kiệu trên mọi phương tiện truyền thông lại ủ rũ ngồi bệt xuống sàn nhà mà nì nèo đòi gã ôm.

---

Chính xác thì, ngay từ lúc Kylian chuyển sang Real Madrid, gã đã thấy có gì đó kỳ lạ. 

Kiểu như... bám dính quá.

Gần như lúc nào, anh cũng đang quàng vai bá cổ một ai đó, thậm chí, cả khi nói chuyện cũng phải dính sát vào người đối phương mới được.

Nhưng lúc ấy, gã cũng chẳng mấy quan tâm. 

Vì "nạn nhân" của chuyện này chủ yếu là mấy người tuyển Pháp trong đội, Vinicius với Jude.

Tất nhiên là, Kylian vẫn bám những người khác, như thể thiếu điều mọc thêm vài xúc tu nữa mà đu lên người người ta.

Ôm từ đội chính sang đội phụ, huấn luyện viên, chuyên viên y tế,... chỉ cần là người đủ thân - cụ thể là đã gọi anh là Kylian thì đều đã nhận được ít nhất năm cái ôm mỗi tuần. 

Nhưng nếu bỏ qua những lần ăn mừng bàn thắng của cả đội, Rodrygo nhận thấy một hiện thực phũ phàng là Kylian chưa ôm gã.

Rodrygo thề, gã chẳng để ý điều này đâu.

Gã chỉ đang quan tâm tới hòa khí trong đội mà thôi.

Ừm, gã lẩm nhẩm điều ấy.

Lần thứ ba.

Khi Kylian đã lởn vởn quanh đội, xà nẹo với tất cả mọi người, đặc biệt là bên Jude với Tchouameni.

Và tuyệt nhiên, không có tên Rodrygo xuất hiện trong danh sách này.

Chẳng có gì lạ cả.

Rodrygo nghiến răng.

Thằng cha này ghét gã vì cái quái gì vậy chứ.

Rodrygo không biết. Nên gã đi hỏi. Và chẳng rõ là ma xui quỷ khiến hay là bị đối thủ chơi ngải, gã vác xác đi hỏi Tchouameni.

"Anh ấy làm gì có ghét mày." Tên tiền vệ đáp lại một cách ráo hoảnh, lại còn nhìn gã với ánh mắt như thể muốn nói rằng - mày có cần đi khám mắt không vậy. "Anh Kylian chỉ đang ngại thôi."

Rodrygo mím môi, muốn nói một điều gì đó, nhưng còn chưa kịp mở lời thì Tchouameni đã ôm đầu hốt hoảng hét lên.

"Chết mẹ. Nhầm nhầm, nhầm. Không có gì hết. Không có gì hết. Tao nhớ là anh Kylian có hẹn tao đi ăn tối nay, tao đi trước đây."

Vừa dứt lời, hắn ta đã co giò bỏ chạy, chẳng để Rodrygo phản ứng, Tchouameni đã mất hút tự khi nào.

Ngại à?

Rodrygo hừ lạnh. 

Có phải thầm thương trộm nhớ quái đâu mà-

"Kylian, anh nói xem, nếu không phải vì lúc ấy, Tchou quên điện thoại ở phòng tập phải quay lại lấy, rồi em dí ổng tới cùng, thì ai mà nghĩ cái này là cách anh theo đuổi người mình thích?"

"Anh vô tội. Có người bày anh mà." Kylian bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi. 

"Ai bày anh cách bơ đẹp crush mình để crush biết anh thích nó?" 

"Nhỏ Tchou..." Kylian nói, rồi ngừng lại một chút, anh lúi húi lôi ra cái điện thoại, "này, anh còn giữ đoạn tin với nó này, nó kêu em thích cái kiểu này mà."

"Và anh tin nó?"

"Thì..."

"..." Rodrygo im lặng lấy điện thoại, mở danh bạ ra, lặng lẽ xóa biệt danh thương mến thương mà gã đặt cho vị quân sư của mình.

"Rod cho anh ôm đi mà. Đi màa." Kylian vẫn dài giọng, hai tay vươn ra, ánh mắt long lanh nhìn gã, giống như một đứa trẻ lớn xác đang chờ đợi được trao con gấu bông mà nó thích nhất.

Gã thở dài một hơi.

Đúng là Kylian có thứ kỳ lạ thật.

Ừm, kỳ lạ là anh lại tin cái câu "cứ tin em" của thằng Tchou.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip