Neybappe; Chuyện về chiếc hoodie bị bỏ lại


Kylian ngẩn người.

Tất nhiên, em biết nó thuộc về ai. Dẫu sao thì người nọ đã bám rịt trong tâm trí em suốt bảy, tám năm liền, giống như đóng một cây đinh lên ván gỗ lán bóng sơn, dù có bẩy ra một cách tỉ mẩn tới độ nào, hay là cứ mặc kệ nó chai lỳ với thời gian, thì vết hằn vẫn ở đó, như bộ rễ khổng lồ của những cây cổ thụ vài trăm tuổi, kiên trì, gan lỳ, và bền bỉ, đâm thật sâu nơi hồi hải mã, trở thành vệt máu bầm chiếm ngự trong hạch hạnh nhân.

Kylian chỉ không nhớ bản thân mình còn giữ nó.

Chính xác thì em nghĩ người nọ đã đem hết tất cả mọi thứ của mình đi vào ngày hôm ấy, vì vậy em cũng chẳng thèm lục lọi mớ đồ của mình làm chi cho cực.

Trước sau gì cũng là một người nổi tiếng, số đồ mà các nhãn hàng gửi tới mỗi tháng chất đầy cả tủ rồi, nên cũng chẳng mấy chốc đã lấp đầy mấy khoảng trống mà người kia để lại.

Nếu không phải vì phải dọn đồ trước khi chuyển sang ngôi nhà mới, cái mà ở tít tận Marid xa xôi, có lẽ Kylian sẽ chẳng bao giờ biết tới sự tồn tại của chiếc áo này.

Nó nằm đấy bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

Từ cái bữa hai người còn yêu đương nồng cháy?

Hay cái lần đầu tiên người nọ qua đêm ở nhà em?

Hay cái lần đầu tiên quay lại?

Hoặc đêm trước lần cuối cùng nhìn mặt nhau?

Kylian cứ nghĩ, nghĩ mãi mà chẳng ra. Áo hoodie màu đỏ tía giống như rượu vang sóng sánh khiến ánh mắt em rơi xuống đó giãy dụa mãi chẳng thể thoát ra.

Vì cái gì nhỉ?

Vì cái gì nhỉ?

Kylian không biết. Và em cũng chẳng muốn biết đâu. Người yêu cũ luôn là cái gì đó phiền phức lắm.

Nhưng thực tế chứng minh rằng, Kylian còn phiền phức hơn thứ gọi là người yêu cũ nhiều.

"Anh quên đồ này."

Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà Kylian lại mở instagram gửi đi một tin nhắn thoại.

Tất nhiên, không có hồi đáp.

Kylian ậm ừ, em chẳng bất ngờ với kết quả này đâu, cái em ngạc nhiên là người kia đã gỡ block em từ khi nào mà em chẳng hề biết.

Có nhiều trường hợp lắm, ví dụ như gã bấm nhầm mà quên block lại, hoặc là bé con của gã nghịch ngợm mà bấm phải thôi.

Hoặc có lẽ người nọ cũng đã chán chường với việc giận hờn, hoặc có lẽ những tháng năm kia đã chẳng còn đọng lại nơi khóe mắt gã.

"Dọn xong đồ chưa mày."

Tiếng Hakimi vọng vào từ phòng khách cắt ngang dòng suy nghĩ, Kylian thò đầu ra hét lớn.

"Sắp rồi, bây gấp làm gì."

Nghĩ em vẫn còn lười biếng vùi đầu vô điện thoại, Hakimi hóa thân thành gà mẹ gắt gỏng quát mắng bé rùa con hư hỏng.

"Sắp muộn mẹ giờ rồi, mày hỏi sao tao không gấp, lẹ lẹ cái xác mày đi, nhấc cái mông lên nhanh, Kylian, cái gì không cần thì bỏ lại, mang vài thứ cần thiết thôi."

Giọng nói của thằng bạn vẫn sang sảng bên tai nhưng em nghe lại từ mất từ được, chung quy lại chẳng có gì vào đầu, cuối cùng cũng chỉ văng vẳng mấy câu.

"Cái gì không cần thì bỏ lại."

"Ừm." Kylian tự nói với chính mình, vẫn ngẩn ngơ miết lại chiếc áo cho phẳng phiu rồi xách vali lên, quay gót rời đi.

Nó sẽ ở lại Paris phồn hoa và nao nức.

Cái thứ khuất lỏm đã chui rúc trong góc tối thật lâu sẽ ở lại kinh đô của ánh sáng rực rỡ và hoa lệ.

Điện thoại nhét bên túi trái khẽ rung lên, có vẻ như có một thông báo mới.

Kylian không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip