Tchoubappe; Hiệp sĩ
Dạo này Kylian hay gọi Aurelien là hiệp sĩ.
Cũng chẳng biết anh lấy ý tưởng này đâu ra, nhưng nhìn Kylian cứ bon miệng ríu rít mấy tiếng hiệp sĩ của anh, Tchouameni nghe hoài cũng thấy thuận tai phết.
1.
Phòng tập của Real Madrid luôn ồn ào, ừ thì cả đám mỗi người một câu luyên thuyên hết buổi tập chẳng chịu khóa mỏ lại giây nào, nên lúc nào cũng ầm ầm như cái chợ vỡ.
Kylian mệt nhoài, lười biếng nằm phịch xuống thảm tập, cao giọng để át đi tiếng đám anh em họp chợ.
"Hiệp sĩ ơi."
Anh thuận miệng gọi, còn chẳng nghĩ gợi gì nhiều, chỉ muốn kiếm kẻ kia để lèo nhèo.
Tiếng bước chân bình bịch vang lên, Kylian vừa mới mở mắt đã thấy Tchouameni dí sát mặt vào anh.
"Em đâyy."
Giọng cậu cao hẳn, hình như là ngân lên âm cuối, giống hệt cún bự hình người đang vẫy đuôi. Tiếng cười khúc khích của mọi người trong đội mới làm anh giật mình nhận ra tình cảnh lúc này.
Kylian nghiêng đầu giả bộ ho tỏ vẻ mình không ngại, nhưng đôi tai vẫn nóng lên rần rần.
"Nằm xuống."
Liếc thấy thằng nhóc kia, người đáng ra phải đồng cảnh ngộ với anh lại đang cười hề hề, Kylian túm tay kéo mạnh nó một cái, Tchouameni không kịp phản ứng, ngã nhào vào lòng anh.
Thế là cậu nằm luôn chẳng chịu dậy. Camavinga nhìn anh trưởng cùng cậu bạn ôm ôm ấp ấp cũng lon ton chạy tới. Rồi lôi kiểu gì được cả Mendy. Chốt lại được một đám tuyển Pháp nằm lau sàn cho phòng tập chỉ vì cái câu lỡ miệng của Kylian.
2.
Bằng cách nào đó, trong mối quan hệ này, Kylian luôn là người tỏ ra trẻ con hơn. Ừ thì mấy trò đeo bám như đu cây, đặt đủ loại biệt danh rồi bày đủ trò phá bĩnh như canh lúc Tchouameni ngủ quên mà vẽ nhăng vẽ nhít lên khắp mặt, hay mấy cái chuyện như giấu dép, giấu quần, giấu điện thoại,... có hôm nào mà Kylian không nghịch đâu, thậm chí còn quấn cả ruy băng tự giấu mình một góc đợi người kia tìm thôi. Nên thành ra mỗi ngày của Aurelien Tchouameni cứ quanh quẩn quanh mấy câu.
"Kylian anh lại giấu đồ của em đâu rồi?"
"Kylian thả em ra nào, tay em tê lắm rồi."
"Kylian anh đâu rồi?"
Tập mãi thành quen, mới chợt mười phút không nghe thấy tiếng người kia lải nhải đủ điều chân trời dưới biển, Tchouameni đã vội vàng lọ mọ đi tìm.
Bao lần như một, Tchouameni mở tủ quần áo, một sinh vật lạ, cậu không nhận đó là bạn trai mình đâu, đầu đội áo bông, người quấn tới bốn năm cái khăn, nhảy xổ ra.
"Hiệp sĩ tới cứu anh rồi đây."
Tchouameni nói, khi cố gắng lê người, lôi theo cái cục người yêu nặng hơn bảy chục ký ra ngoài sofa.
"Hông. Rồng đang nhốt anh ở đây. Anh hông đi được."
Anh quắp chân quanh eo cậu, ưỡn ngược ưỡn xuôi cản bước người kia. Tchouameni cũng quá quen với điều này, nên cậu ngồi thụp xuống.
"Vậy hiệp sĩ ở lại đây với anh nhé."
Kylian cười hì hì, có vẻ đắc chí lắm. Thấy vậy Tchouameni cũng chỉ đành lắc đầu.
Kylian hay trốn. Trốn hoài, trốn mãi. Mà vẫn luôn ở một chỗ, dẫu cho có bị tìm thấy bao nhiêu lần. Vì anh sợ người kia không tìm thấy mình.
Tchouameni sẽ tìm thấy thôi.
Khi cánh môi cong vút treo nụ cười ngọt, đôi mắt nâu sáng của anh dừng lại ở gương mặt người kia, Kylian nghĩ.
Và rồi anh gọi.
"Hiệp sĩ của anh."
3.
"Em đây."
Tchouameni vươn tay, dịu dàng ôm lấy Kylian đang run lên trong vô thức. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua chiếc điện thoại bị quẳng ra một góc.
Mấy dòng chữ gai mắt đen ngòm trên màn hình sáng. Tchouameni không nhìn kỹ, ánh mắt chỉ vừa chạm tới đã vội lướt qua, như đang khó chịu khi nhìn thấy những thứ vô cùng bẩn thỉu. Cậu chỉ thấy loáng thoáng vài chữ thôi.
Mbappe.
Mbappe.
Mbappe.
Tchouameni thừa biết, bạn trai của cậu luôn là miếng mồi ngon cho mấy tay nhà báo thiếu fame vô đạo đức. Mấy cái típ bài nhảm nhỉ chỉ quanh quanh toàn những lời vu khống, bịa đặt, chỉ trích, mạt sát đính kèm 6 ký tự "Mbappe" giống như mấy tấm lưới nặng mẻ fame quăng đầy xuống sông báo mạng vớt rác vớt bùn.
"Anh."
Tchouameni nhỏ giọng. Cánh tay lại siết chặt hơn.
"Em ở đây."
Cậu vẫn dịu dàng, cái ôm vẫn vững vàng.
4.
"Hiệp sĩ của anh."
Kylian nhẹ nhàng gọi.
Hiệp sĩ của anh.
Anh lặp lại.
"Em đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip