Willian; Máy ảnh
1.
Hôn lễ của họ được tổ chức ngoài trời, giống với mấy đám cưới thường thấy. Chỉ khác là quy mô nó nhỏ hơn và cũng không hoành tráng như trên phim ảnh.
Bởi vì Kylian nói anh không muốn quá cầu kỳ, yêu nhau bao năm rồi, bạn bè gia đình đôi bên dành chẳng biết bao nhiêu lời chúc phúc cho cả hai, nên hôn lễ với anh cũng chỉ là được cùng người kia nguyện thề bên nhau đến cuối đời thôi.
"Vậy à."
Tôi nhỏ giọng, cố che đi chút hụt hẫng trong lòng, nhưng có vẻ như khả năng che giấu cảm xúc của tôi không tốt như tôi tưởng tượng. Anh giật giật gấu áo tôi, ra hiệu cho tôi đợi một chút, tới khi mọi người đi hết, Kylian kéo tôi ra một góc.
"Em biết mà..."
Tuy giải nghệ cũng đã lâu nhưng Kylian tự hiểu anh vẫn luôn là một trong những đề tài hot của mấy tay nhà báo, hôn nhân đồng tính không phải là một điều mà mọi người có thể dễ dàng chấp nhận.
"Anh có thể bị chỉ trích. Không sao. Anh quen rồi."
Kylian nói, mắt nhìn xa xăm, chợt tôi muốn bước thêm vài bước, đến gần anh hơn, để rồi ôm anh thật chặt nhưng chân chưa kịp nhấc, giọng anh lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Anh có thể bị chỉ trích, bị chửi rủa, bị mạt sát, sao cũng được. Nhưng William nè, anh không chịu nổi việc người yêu anh phải trải qua những điều như vậy."
Kylian quay lại, dịu dàng nhìn tôi.
Tôi chỉ biết mím môi, thở dài một tiếng.
"Lúc nào cũng vậy..."
Tôi chẳng biết anh có nghe ra điều gì trong câu nói đó không, chỉ thấy Kylian cười, khóe môi mèo cong vút, nắng vàng cam của hoàng hôn nhẹ nhàng hôn lên gò má của người con trai ấy, dịu dàng tôn sùng từng tấc da thịt thay cho những gì tôi muốn làm mà mãi chẳng thể thỏa cõi lòng.
Mặt trời chậm rì đạp xe băng qua bầu trời, giống như bị thứ gì đó níu chân, có lẽ vì một trong vô ngàn tia nắng của ngài vẫn quyến luyến mãi chẳng muốn rời xa món quà của thượng đế.
2.
Đám cưới tổ chức ven biển, từ tít tận cái tầm năm giờ sáng - vì Kylian nói, anh muốn nhận sự chúc phúc của mặt trời.
Ai cũng hớn hở cho ngày trọng đại này, chắc chỉ trừ bé con nhà anh Jires trưng cái mặt ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở đứng bên cạnh Kylian, níu chặt áo anh.
"Cậu gả chồng rồi hong được quên cháu nhé."
Nó dài giọng mè nheo, tay vẫn nắm chặt gấu áo em, mái đầu xù sát rịt vùi mình vào vai em. Rồi lại được thêm thằng nhóc Ethan bên cạnh ôm chặt Kylian đến mức chỉ còn thiếu nước làm con gấu túi bám tre không chịu buông. Mấy đứa như hiểu ý nhau, đứa bám chân, đứa bám tay, đứa đu người không cho anh chúng nó gả chồng.
Giữa cảnh ấy, tôi cũng không biết phải làm gì, cứ loay hoay hết đứng rồi lại ngồi, chờ cho sở thú kia bớt miệng mà chen vào. Tình hình trông có vẻ không mấy khả quan nên tôi cũng tự biết lượng sức mình mà lùi đi vài bước, ngắm nghía xung quanh.
Để xem nào.
Hoa linh lan, cẩm chướng, ngạt ngào trải dài như vòng tay ôm lấy lễ đường bên trong.
Tôi bước.
Chậm chạp từng bước như dè dặt khép nép trên thảm hoa rực rỡ.
Một.
Hai.
Ba.
Tôi đếm, ngay trước mắt là anh và cánh cổng địa đàng nơi những nhành linh lan mãi trổ bông. Kylian đứng ấy, tựa như đóa Tử đinh hương mà tôi đã kề tay, nụ cười rạng rỡ tắn tươi, đôi mắt sâu thăm thẳm luôn chất chứa bao nỗi niềm khép hờ lại trong tiếng ngân vang của hạnh phúc.
Lòng tôi bồi hồi, chút ngất ngây, đang hoài nghi, không nỡ tin vào thực tại.
Đến lúc rồi...
Mới có năm giờ sáng, vì vậy tôi gọi đó là sương rơi. Mấy giọt sương tinh quái rơi lên hốc mắt nóng bỏng đang chực trào bỏng rát, cái ẩm ướt lén trượt khỏi khóe mi. Tôi nói mình không khóc, có lẽ chỉ là ông trời đã trót vẩy nhầm những giọt mưa xuống đáy lòng cằn cỗi.
Tôi không khóc.
Chỉ là yêu thôi mà.
Không sao cả.
Không sao cả.
Anh ấy hạnh phúc là đủ rồi. Mày đang tham lam điều gì thế William Saliba.
Mặt trời lên, rải nắng vàng lên tấm gương xanh mênh mông, mãi chẳng thấy bến bờ. Từng dải ấm áp dịu dàng đậu lên vai anh, nơi lễ đường như bừng lên sáng rọi.
Những ánh nắng vàng từ nơi xa ngút ngàn gửi cho anh lời chúc phúc ngọt ngào, trong tiếng hò reo lẫn nhạc du dương cùng những tràng pháo tay ầm ĩ như chương thánh đương leng keng ngân nga bản nhạc bình yên.
Tôi nhắm mắt. Xung quanh tối tăm và mù mịt. Chúng tôi đứng đối diện nhau, anh nhìn về ai đó, còn tôi chẳng nhìn anh.
Chúng tôi đứng đối diện nhau, giống như sự rạch ròi phân định hai thái cực.
Bầu trời của tôi.
Thế giới của anh.
Đen khịt và rực rỡ.
Tiếng máy ảnh chớp nhoáng tách tách quanh tai đưa tôi về với thực tại, về với bàn tay anh nắm chặt tay người khác rảo bước tới nơi nguyện thề, về với ngày anh kết hôn cùng người khác, về với thế giới mà tôi chỉ biết ngẩn người yêu anh.
"Cười lên," Kyky.
Tôi nói, nuốt từ còn lại ngược về tim. Những điều không nói như mảnh thủy tinh nhọn cứa rách cổ họng đã cay xè đắng ngắt, giống như vệt máu bầm kẹt lại nơi nào kia đang thình thịch nhịp sống, để lại cái căn bệnh oái oăm rút cho cạn sức sống.
Ít nhất thì em đã hoàn thành lời hứa rồi này, Kylian.
3.
Tôi không biết mình đã yêu anh từ khi nào.
Ngưỡng mộ, tới trân trọng rồi trót thành thầm thương trộm nhớ tự bao giờ.
Quen nhau từ nhỏ, lớn rồi vẫn bám rịt không buông, trải qua bao tháng năm, suốt những nẻo đường xa lắc xa lơ, chợt tôi nhớ về một câu anh từng nói, cái hồi mà tôi mới chuyển đội.
Ở cái nơi đất khách quê người, cái gi cũng mới cũng lạ, tôi cứ lia lịa chụp cả trăm tấm gửi cho anh.
"Anh ơi cái này..."
"Anh ơi cái kia..."
Chẳng biết bao nhiêu là bao nhiêu nữa, tưởng như bất kỳ cái gì tôi cũng phải chụp qua vài lần gửi anh.
"Em thích chụp ảnh nhỉ."
Không. Tôi thầm lắc đầu. Nhưng rồi vẫn đáp.
"Ừm. Em thích lắm. Nào anh cần ai chụp, cứ gọi em nha."
4.
Vì vậy chúng tôi ngày nào cũng rôm rả.
Cuộc trò chuyện chẳng có gì đặc sắc, tôi chỉ chụp tất cả mọi thứ tôi thấy, rồi gửi hết cho anh.
Kylian cũng vui vẻ đáp lại.
Cứ thế mà chẳng biết bao nhiêu năm. Có lẽ trong mắt anh khi ấy, cái tên William Saliba gắn liền với cụm từ chụp ảnh rồi, nên trong một cuộc nhậu, tôi chẳng biết anh đã say hay chưa, Kylian Mbappe, vốn chẳng thuộc về tôi khẽ rủ rỉ.
"William ơi, nào anh cưới, em đến chụp được không?"
Tay cầm ly của tôi khẽ run lên, cố giữ lại bình tĩnh, rồi tiếp tục nâng cao ly rượu.
5.
"Ừm."
Tôi mỉm cười, siết chặt tay máy ảnh, cẩn thẩn căn góc độ. Chẳng biết vì gì, tôi lại chợt nhớ về ngày hôm ấy.
"Em thích chụp ảnh nhỉ."
Tôi lắc đầu.
Tôi không thích chụp ảnh.
Chỉ thích chụp mỗi mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip