Tình yêu không thực (6)
" Chủ nhân,ngài tỉnh rồi"
Đỡ người trong lòng ngồi dậy,lòng anh đau nhói không nói thành lời.Rõ ràng anh chỉ mới để người đi đôi lát vậy mà giờ đây sao lại thành ra thế này rồi?
" Gempa...ức-.." Gắng gự ngồi dậy,cậu không biết bản thân hiện tại ra sao.Toàn thân đau nhói,kí ức như mớ phân tử hỗn loạn va chạm vào nhau,cố vận hết đầu óc để nghĩ ngợi nhưng thứ nhận lại là sự rối ren.Cậu,hình như đã quên đi điều gì sao?
" Đây là đâu vậy? Sao hiện tại tớ lại...."
" Chủ nhân,ngài không nhớ gì sao? "
" Nhớ? Nhớ gì cơ? Chỉ huy ra nhiệm vụ mới nào à? Sao tớ lại bị thương nặng- "
Khựng lại một nhịp,cậu quay đầu nhìn sang một bên đầy hoảng hốt.Nét hoảng sợ hiện rõ trên mặt cậu,một nỗi xúc cảm không tên nhói lên trong lòng.Tay cậu,nó đâu mất rồi?
" Gem-Gempa...Tay...Tay tớ..." Giọng nói lắp bắp đầy run rẩy.Cái quái gì đang diễn ra với cậu vậy?Chuyện này rốt cuộc là sao đây?
Nhìn Gempa với ánh mắt không còn sự vui tươi,cậu giờ đây chỉ muốn có câu trả lời,giải đáp ngay sự hoài nghi của cậu.Hiện tại cậu chỉ gào thét trong lòng rằng...Ai đó..Làm ơn nói cho cậu biết đi...Cái thứ cậu muốn biết hiện tại.
Boboiboy,cậu rõ ràng rất tốt kia mà,sao mọi chuyện lại biến thành thế này rồi?Mớ thần kinh trong đầu cậu mách bảo,cậu đã trải qua một điều gì đó khiến cậu thành như thế này,rồi lại khiến cậu quên mất nó đi.
" Nói gì đi,Gempa...Làm ơn..."
Ôm lấy cậu với vòng tay ấm áp,anh vỗ về cái thân thể run rẩy của cậu.Cố gắng trấn an nỗi hoảng loạn không tài nào giấu đi để rồi nhận lại là cái đẩy ra đầy vụn về.
" Chủ nhân,ngài nghỉ ngơi một chút.Sau khi ngài bình tĩnh lại rồi tôi sẽ giải thích với ngài sau.Nghe tôi một lần đi,ngoan..."
Như dỗ một đứa trẻ con,anh xoa đầu cậu với ánh mắt không dấu nổi sự dịu dàng bên trong.Hiện giờ nếu nói ra hết tất thẩy chắc rằng cậu sẽ mất hồn,đơ người trên giường cả ngày mất.Thôi thì cứ để cậu bình tâm lại,giải thích sau đó sẽ dễ dàng hơn...(?)
"......" Im lặng mím môi ngồi đó,Boboiboy thu người lại ngồi cuộn tròn một cục mặc cho ánh nhìn chăm chú từ ai kia.
" Tôi sẽ lấy đồ ăn cho ngài,bụng giờ rỗng lắm rồi nhỉ? Đợi tôi một lát nhé,nhanh thôi "
Quay người rời đi,Gempa đóng cánh cửa sắt lại không nói lời nào kế tiếp.
.
Cứ ngỡ là yêu thương,ngẫm lại mới thấy là giam cầm không giấu được.
[...]
Đại sảnh nguy nga với ánh đèn mờ ảo,tôn lên nét ma mị khó lòng giấu đi.Ninh Tuyết với gương mặt đơ cứng không xúc cảm đi xuống cầu thang,cô nắm chặt tà váy dài che đi đôi chân run rẩy đầy vết chày sướt,cố gắng bình thản hết có thể,ngồi xuống chiếc ghế dài mà mọi người xung quanh cũng cạnh đấy.
" Cô là...Ninh Tuyết đúng không? Hai cậu chàng cùng nhóm hay đi với cô đâu rồi? "
Cô gái buột hai chùm tóc trên đầu,nhí nhảnh đáng yêu trên người là chiếc váy công chúa nhỏ,trắng toát mà cũng đỏ lòm...Màu đỏ của máu,máu của một trong số những người bạn của cô.
" Ah...Tôi..." Hít sâu một hơi cố gắng vận động hết dây thần kinh trong não bộ,định đáp thành lời nhưng lại không biết nói thế nào cho hợp tình hợp lí.
" Chết hết rồi à? Tội nghiệp thật đó nha"
Như thể đánh trúng tim đen,Ninh Tuyết im lặng suy tư về quá khứ,cái quá khứ cô luôn cố quên đi kể từ khi cô rời khỏi căn nhà đó.
"...Nhàm chán,thôi vậy"
"À...ừ.."
Đèn bỗng chốc tắt đi,bao bọc mọi người vào trong vùng tâm tối khiến một số con người hoảng loạn nhảy dựng lên.
"Gì vậy?"
Câu nói thắt mắt vừa vang lên,ánh đèn sáng đã được bật lên trở lại.
Người xuất hiện lần này là một cậu nhóc dáng vẻ thơ ngây,cái mũ xanh lá kèm theo nụ cười tươi sáng chói rọi.Cậu trượt từ chiếc thang xuống đại sảnh,cười hì hì giới thiệu bản thân.
" Chào mọi người! Duri là Duri,một trong những người sinh sống ở ngôi nhà này ".Vẩy tay đầy thích thú,mọi người cũng thích ứng mà vỗ tay theo.
" Chuyện là vầy! Anh em của Duri hiện đang rất bận,chúng em đều đang tìm một thứ nhưng lại quá khó khăn,mọi người ở đây đều là những vị khách quý,em nghĩ mọi người đề là những người tốt bụng.Có thể giúp chúng em tìm đồ không ạ? "
*Ting*
[ Nhiệm vụ phụ: Tìm "thứ" mà chủ nhân dinh thự yêu cầu.
Độ khó:A
Phần thưởng: Chìa khóa căn phòng bí ẩn. (Vật phẩm cấp B,cho phép người chơi mở căn phòng bí ẩn ở lầu ba dinh thự) ]
" Phần thưởng quái gì thế này...?" //Lẩm bẩm//_NVP.
" Chắc là có liên quan đến nhiệm vụ chính...đúng không?"
" Hm...Quy tắc có yêu cầu là không được từ chối lời đề nghị của chủ dinh thự,cái này cũng là đề nghị đúng không ta? " Cô gái nhí nhảy quay sang nói nhỏ với Ninh Tuyết,cười ranh mãnh.
" À..ừm.."
" Đương nhiên,chúng tôi là người tốt nên sẽ giúp đỡ mà! Có thể cho tôi biết nó là gì hay không? " Một thanh niên lớn tiếng đáp lại,như là đại diện cho mọi người ở đây.
" Cảm ơn mọi người nhé! Thứ chúng tôi muốn tìm... "
.
Quy tắc tòa dinh thự:
1. Bắt buộc có mặt tại đại sảnh từ 8h-9h sáng.
2. Vào đêm khuya (Từ 23h-1h) vui lòng không gây ra tiếng động lớn hơn 40 dB. (Hãy tạo dựng một môi trường yên tĩnh,không phá hoại giấc ngủ của người khác nhé!)
3.Chấp nhận mọi yêu cầu của chủ nhân tòa dinh thự.
4.Không được dùng lời lẽ thô tục khi nói chuyện với chủ nhân tòa dinh thự.
5.Không được làm chủ nhân tòa dinh thự bị thương.
6.Vui lòng ứng xử văn minh.
7.Không phá hoại những đồ có trong dinh thự.
9.Quản gia có thể tin tưởng (Trừ khoảng thời gian từ 10h-14h).
10.Duri rất đáng yêu,nếu thấy nụ cười kì quặc,vui lòng báo cho quản gia.
- Sẽ được bổ sung thêm nếu cần thiết -
Quy tắc bàn ăn:
1.Không ăn thịt (Bạn sẽ không biết đó là thịt gì).
2.Yên tĩnh khi ăn,đừng làm ra hành động thô thiển hay tương tự vậy.
3.Nếu hết nước trên bàn ăn,hãy gọi người hầu rót thêm,đừng tự tiện lấy nước.
4.Nếu đồ ăn không hợp khẩu vị,vui lòng nói cho người hầu hoặc quản gia,đừng nói cho đầu bếp.
5.Không nói chuyện với đầu bếp (Trừ khi ông ta bắt chuyện với bạn).
6.Khi ăn xong,vui lòng đợi mọi người chung bàn đã dùng hết. (Tự tiện rời đi rất bất lịch sự).
7.Không lãng phí thức ăn.
---Còn Tiếp---
Author:Định đợi hết năm học luôn rồi mới ra chap cơ,mà như thế thì bé cưng sẽ nhớ mình thì sao:(
Author:Lót dép chờ kết quả thi tỉnh,nếu có giải au ra chap mới hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip