Ngày đầu ở trần gian(1)
Cậu vừa bay tới thể xác này liền giật mình trước mặt cậu có phải tên hôm hôm qua không vậy. Cậu ta trang điểm một cách không có cảm tình gì khi gặp mặt cả: đánh phấn khối một cách dày cộm làm cho gương mặt trở nên đơ cứng, làm mất đi gương mặt thon gọn thanh tú, son dùng màu đen mới sợ chứ. Tên điên này đánh màu mắt thì lại còn kẻ mắt dày. Không những thế kem che khuyết điểm lại còn đánh lố tay lông mày thì đậm.
Thật tính thẩm mỹ quá kém làm tân trang nhan sắc. Cậu đi vào nhà tắm tẩy hết toàn bộ lớp trang điểm. Sau lớp trang điểm là một gương mặt thanh tú các ngũ quan đều thuộc dạng nam thần nhưng gương mặt có vẻ gầy yếu và xanh xao.
Thời gian thấm thoắt trôi qua đến 6h sáng, cánh cửa phòng mở ra một đôi vợ chồng đi vào, người phụ nữ kia nhìn thấy cậu không kìm được nước mắt mà chạy đến bật khóc còn người đàn ông kia chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt âu yếm. Cậu thấy họ liền nói một chất giọng lạnh lẽo như khi cậu gặp những linh hồn ở địa ngục vậy:
- Hai người là ai?
Họ nhìn cậu với một đôi mắt đau buồn nhưng cậu lại nhìn họ bằng một đôi mắt hờ hững vì cậu không hề có cảm xúc với con người. Đối với cậu con người chính là những đứa con của Chúa và thiên thần như cậu chỉ có trách nhiệm động viên và giúp con người vượt qua mọi nguy hiểm nhưng cậu lại chưa bao giờ tiếp xúc với loài người ở trần gian mà chỉ tiếp xúc với các ác linh ở dưới địa ngục nên cậu lại càng ác cảm với loài người hơn.
Người đàn ông nghe vậy nên lo sợ mà chạy đi tìm bác sĩ mà quên mất có nút gọi ở trong phòng. Còn người phụ nữ kia thì càng ôm chặt lấy cậu mà khóc to hơn. Một lúc sau, bác sĩ tới gặp cậu và khám sơ lược ông đưa ra kết luận: CẬU CHỦ BỊ MẤT TRÍ NHỚ. Đôi vợ chồng kia biết tin ấy như tiếng sét ngang tai. Người phụ nữ thì ngục ngã còn người đàn ông thì gắng gượng mà ôm lấy vợ mình. Bây giờ họ chỉ hy vọng có thể níu lấy những mảnh ký ức còn xót lại. Họ đưa cậu về nhà lúc ra xe cậu đứng lại, họ thấy vậy liền tiến tới nói:
- Sao con không vào xe?
- Vào đâu cơ?
Cậu đứng như chôn chân tại chỗ cậu tạo ra một bức tường không ai có thể tới gần. Những người muốn tới gần cậu lập tức quay lưng lại mà đi ra xa. Họ không hiểu tại sao mình lại bị như vậy nên thử ở xa nói lại chổ cậu:
- Con vào xe đi chúng ta cùng về nhà.
- Cái này hả? Định nhốt tôi vào đó rồi đưa đi đâu?
Cậu nói một cách bình tĩnh nhưng bên trong lời nói đó là sự hoảng sợ đến tột độ. Họ đi vào xe, cậu đã thấy mọi thứ đã an toàn nên phá bỏ bức tường đó rồi cũng bước vào xe. Trong xe cậu không nói một lời nào đôi mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ ngắm toàn bộ cảnh vật trên đường đi.
Nơi cậu đặt chân tới là một căn biệt thự ở trên núi. Nó được thiết kế theo phong cách tối giản sắc cạnh khỏe khoắn, lối vào rộng rãi phóng khoáng. Cậu vừa bước vào một hàng vệ sĩ liền đi ra tất cả ai cũng bất ngờ về ngoại hình của cậu chủ mình. Không phải là một lớp trang điểm đậm như thường ngày cũng không mặc những bộ quần áo dị thường rách tơi tả tùm lùm thật sự chả ra dáng công tử con nhà giàu chút nào cả nhưng họ lại vẫn yêu quý cậu chủ của mình vì tính cách trẻ con hay cười đùa và lễ phép với mọi người không như các cô chiêu cậu ấm khác. Bây giờ trước mặt họ là một người hoàn toàn khác. Gương mặt đẹp tự nhiên không chút son phấn không những thế trang phục cậu đang mặt càng khiến cậu rất giống thiên thần bước ra từ truyện cổ tích. Đó là chiếc áo sơ mi gam màu pastel được xắn dưới khuỷu tay và được sơ vin gọn gàng. Đi kèm với chiếc áo sơ mi là sự kết hợp với quần âu tông màu xám được xắn gấu cậu mang thêm cho mình đôi giày thể thao màu trắng. Họ nhìn cậu thay đổi ngoại hình như vậy khiến cho mọi người rất vui nhưng họ lại cảm thấy cậu rất xa lạ không như thường ngày mỗi lần về nhà đều hớn hở chào hỏi và nói chuyện ríu rít với những chuyện đâu đâu. Bây giờ mọi người thấy cậu không còn như trước người trước mắt họ là một con người hoàn toàn khác ít nói lạnh lùng. Nói cách khác là một con người hoàn toàn khác. Cặp vợ chồng như thấy được bầu không khí khác lạ nên họ đành giải thích:
- Mọi người thông cảm đi Bá Hiền đang bị mất trí nhớ có thể một thời gian hoặc có thể mãi mãi
Tất cả nghe tới đó đều hướng mắt nhìn về phía cậu cũng phải thôi bây giờ đối với họ cậu đã không còn như xưa là một con người hoàn toàn xa lạ. Bỗng trong bếp đi ra một người phụ nữ tuổi đã cao nhưng vẻ hoạt bát không suy giảm chút nào tiến về phía cậu mỉm cười nhân hậu nói:
- Cậu chủ đi theo tôi. Tôi dẫn cậu lên phòng nghỉ ngơi.
Cậu nhìn người phụ nữ này lại nghĩ đến thiên thần Mi Kyung - người luôn chăm sóc và yêu thương cậu khi ở thiên đàng cũng như địa ngục. Bây giờ nhìn người trước mặt cậu lại nghĩ về thiên thần đó. Cậu bất giác mỉm cười rồi nói:
- Bà gọi tên con là được rồi không cần phải gọi cậu chủ đâu.
Bà liền ôm chầm lấy cậu khóc:
- Chính là cháu rồi. Ta tưởng cháu sẽ lạnh lùng với ta.
Cặp vợ chồng như có thêm tia hy vọng nên liền vui vẻ nói:
- Dì có thấy phiền khi đưa Hiền nên phòng không?
Bà liền gật đầu rồi dẫn cậu lên phòng. Đưa cậu lên phòng bà mở của cho cậu. Bước vào phòng cậu liền nói với bà rằng:
- Con muốn yên tĩnh một mình lúc nào con cần sẽ gọi bà sau.
Bà liền mỉm cười trìu mến nhìn cậu gật đầu đi ra ngoài. Cậu nhìn lướt qua căn phòng.
Đó là một căn phòng gam chủ đạo đen trắng. Bên trong gồm một chiếc giường đơn đặt sát tường bên cạnh là một tủ sách bên trong là nhuengx cuốn sách nói về tâm lí và tình yêu. Hai thứ đó cậu chả bao giừ quan tâm vì nó cũng chả khó gì đối với những thiên thần như cậu. Nhưng điều cậu quan tâm nhất là một cuốn sổ tay đơn giản màu đen nhưng lại được để ở một nơi ít bị chú ý nhất. Mở cuốn sổ ra trong đó toàn bộ đều ghi chép tỉ mỉ về gia đinh bạn bè và người linh hồn kia yêu mến. Trong cuốn sổ đề cập tới hai ngươi đưa cậu về đây chính là Trân Thạc - mẹ của linh hồn kia và Nam Tuấn - papa của linh hồn đó. Linh hồn kia còn có một người bạn thân là Trí Mẫn - luôn quan tâm và bảo vệ linh hồn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip