00
tiệm tạp hóa sơn nguyễn nằm trong một góc nhỏ của con phố. mặt tiền cửa tiệm rộng chưa tới ba mét, cánh cửa tự động được lau chùi thật cẩn thận mỗi ngày và những kệ hàng được xếp ngay ngắn khiến cửa tiệm trông gọn gàng, sáng sủa hơn hẳn so với diện tích của nó.
chủ tiệm là nguyễn huỳnh sơn, một giang hồ khét tiếng. nhưng đó đã là chuyện của năm năm trước.
ngày ấy, nguyễn huỳnh sơn của băng đảng spacespeakers, cái tên mà chỉ cần cất lên thôi đã khiến không ít kẻ phải run rẩy sợ hãi. năm năm trước, anh là ông trùm của những phi vụ giết người, buôn vũ khí, kiểm soát sòng bạc ngầm,...
tuy nhiên, ông trời đã ban một sinh linh nhỏ bé xuống để thay đổi anh.
huỳnh sơn vẫn nhớ đó là một ngày trời mưa, trên đường đi làm nhiệm vụ về anh đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh trong một con hẻm nhỏ. huỳnh sơn tò mò tiến vào, trong đó là một đứa bé được cuốn chăn quanh người cẩn thận, đặt gọn trong một chiếc thùng xốp. bên cạnh đứa bé ấy có một chiếc giấy note màu vàng ghi vỏn vẹn ba chữ "bạch hồng cường".
huỳnh sơn lúc ấy đang bế tắc, anh không thể xác định được lẽ sống, không nhìn thấy chút ánh sáng nào trong tương lai mờ mịt của mình. anh đứng lặng dưới cơn mưa, bàn tay quen xả súng giờ run lên khi bế một đứa trẻ con. và huỳnh sơn đã quyết định bỏ công việc hiện tại, anh sẽ nuôi đứa trẻ này.
đêm đó, anh bế đứa bé về căn hộ riêng, nơi trước đây chỉ toàn rượu, bóng đêm và mùi thuốc súng đã có chút tia nắng ấm áp do đứa bé ấy mang lại. thế rồi, anh rút khỏi băng đảng, những đêm thức trắng của huỳnh sơn không còn là vì những phi vụ máu lạnh mà là vì tiếng khóc trẻ con.
"bố ơi bế con."
tiếng gọi của bạch hồng cường xen ngang dòng hồi tưởng của nguyễn huỳnh sơn.
hồng cương giờ đã là một cậu bé năm tuổi, năng động, hoạt bát và ngoan ngoãn.
anh cúi xuống bế hồng cường đặt lên vai, hít hà mùi thơm sữa dịu dàng trên vai nó. huỳnh sơn nghĩ lại thấy cũng thật nể bản thân, anh đã sống sót qua chuỗi ngày ru con ngủ, cho con ăn bột...
mà hồng cường không chịu ăn, cứ ngậm chặt mồm mãi thôi.
lại còn dạy được đứa con ngoan ngoãn biết phụ giúp bố xếp đồ đạc lên kệ mỗi ngày, biết thơm thơm bố mỗi lần anh đón nó về từ trường mẫu giáo.
ừm, hóa ra vua chúa cũng chỉ đến thế. huỳnh sơn hứa ngày nào anh còn sống, anh nhất định phải bảo vệ đứa trẻ này, sẽ không ai có thể xen vào cuộc sống của hai bố con.
cho đến năm hồng cường mười bảy tuổi, huỳnh sơn nhận ra con trai yêu dấu của anh đang bị khá nhiều người để mắt đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip