22.

-------------------------------------------------------------------------------

  Tất cả đều nói chuyện rất lâu đến khi nhớ ra thì thời gian cũng khá muộn rồi. Em lo bọn hắn ở đây cả ngày sẽ mệt mỏi mà lên tiếng

-"muộn lắm rồi mấy đứa cứ về KTX nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ ở lại với anh mà"- em nói rồi xoa đầu Taerae 

-"em muốn ở đây cơ!"- hắn cọ cọ vào tay em làm nũng

-"...e hèm để mẹ ra ngoài, mấy đứa cứ nói chuyện tự  nhiên đi"- thấy một màn này bà cười cười rồi đứng dậy kéo cửa đi ra ngoài, điều này cũng thành công làm em ngại muốn chết

-" ngoan nào nghe lời anh....ư ưm..."- em vừa vò vò mái tóc đen của Taerae vừa nói thì bị một lực giữ chặt cằm trực tiếp kéo em vào một nụ hôn sâu. Ahn HyeongSeop vừa nãy còn thấy ngồi cách giường em một khoảng khá xa, lúc này đã đè lấy hai tay em đem đôi môi nhỏ giày xéo một lượt. Lưỡi của hắn cũng không thành thật chen vào bên trong khoang miệng, ý đồ bắt lấy chiếc lưỡi mềm mãi ngọt ngào của em mà điên cuồng quấn quýt. 

-"ư.. ưm anh không...ha thở được... ư"- phải đến khi em hít thở không thông hắn mới tiếc nuối rời đi. Nếu không phải mẹ còn ở đây thì hắn đã sớm đè em xuống mà giày vò một trận rồi, có lẽ vẫn nên đợi đến khi về nhà thì hơn....

(🤷‍♀️:"thấy có điềm hông nè?:)))) ")

-" không công bằng, sao chỉ mình anh ấy được hôn chứ? em cũng muốn"- Hwarang giận dỗi nói

-" khụ... em cũng muốn..."- Eunchan vừa gãi gãi đầu mũi vừa nói 

-"em nữa!"- Taerae cũng nhao lên 

(🤷‍♀️:" ơ kìa Choi Eun Chíp sao tự dưng thành boy ngại ngùng rồi, sao thấy bạo lắm mà:))), nói thật đi! ông là ai? Eun Chíp bạo dạn của tui đâu?🙉🙉🙉" )

-"ừm ...được rồi...nhưng mấy đứa phải nghe lời anh về KTX nghỉ ngơi đó ..."- Mắt bọn hắn sáng lên gật đầu lia lịa biểu thị cái gì cũng nghe em hết, thấy vậy em chỉ biết bĩu môi thầm than:" làm như anh không đồng ý thì mấy đứa sẽ không làm vậy...". Chẳng có gì phải nghi ngờ nữa, sau khi bị bọn hắn "bắt nạt" thì môi em cũng đã tê dại luôn rồi, đã vậy còn sưng đỏ cả lên không khác gì vừa bôi ớt lên môi. Soi môi mình trong gương mặt em méo xệch 

-"anh đã bảo đừng có cắn rồi, môi anh sắp rách đến nơi rồi này!"- em giận dỗi nói

-" được rồi, em xin lỗi mà. Thế này đi em cho anh cắn lại nhé"- vừa nói Lew vừa kê sát mặt mình vào mặt em, còn không biết xấu hổ chỉ chỉ tay vào môi mình

-"Anh mới không thèm!" - em làm mặt ghét bỏ đẩy mặt hắn ra.

-"được rồi, hôn cũng hôn rồi nên mấy đứa về nghỉ ngơi sớm đi,nhớ đừng thức khuya đấy"

-"tụi em biết rồi mà, anh với mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi"- nói rồi đặt lên trán em một nụ hôn,phải mất một lúc lâu bọn hắn mới bịn rịn ra về. Mẹ em bước vào ánh mắt như có như không dừng trên khoé môi em, lại không nhịn được bật cười thành tiếng. Em thề có trời là em chưa từng thấy xấu hổ như vậy thật muốn đào một cái lỗ nào đó để chui xuống

-"xem ra bảo bối của mẹ cũng có mắt nhìn người lắm!" - bà xoa xoa cái đầu nhỏ của em

-"tất nhiên rồi! Con là ai cơ chứ" - em đắc ý nói

-"nhóc con!"- bà bất lực cười

Sau một hồi nói chuyện thì trời cũng đã rất khuya rồi, vậy nên mẹ em lo em sẽ mệt bèn đuổi em đi ngủ

-"Con muốn mẹ ôm con ngủ như hồi bé cơ!"- thấy mẹ đắp chăn cho em xong liền muốn đi sang giường bên cạnh nằm, em liền phụng phịu lên tiếng.

-"lớn rồi, cũng sắp gả đi được rồi còn đòi mẹ ôm đi ngủ nữa!" - bà mắng yêu

-"nhưng con đang bị bệnh mà..."-- em ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn bà

-"được rồi được rồi, thua con luôn"- bà bất lực trước sự làm nũng của em.Em ôm mẹ, trên người mẹ vẫn là hương hoa đào nhàn nhạt,nhớ lại ngày còn nhỏ em rất sợ ma,mỗi lần phải ngủ một mình mẹ sẽ đều ôm em như vậy,nhẹ nhàng dỗ dành em đến khi em ngủ say mới chịu rời khỏi.

-"Việc con phân hoá thành Omega có ảnh hưởng đến công việc của con không?" - bà dịu dàng hỏi

-"có lẽ rằng cũng không quá ảnh hưởng...có thể việc này cũng sẽ có lợi với con" -em có chút buồn nói

-" Nếu là có lợi cho con vậy tại sao trông mặt mũi con lại thế kia?"- bà chú ý đến nét mặt không vui của em

-"nếu phải chọn giữa phân hoá thành Omega thì con thà chọn vẫn làm một Beta còn hơn..." - em nỉ non nói

-"sao lại nói như vậy? Không phải lúc nhỏ con luôn muốn phân hoá thành Omega sao?"- bà biết em là một đứa nhỏ rất cứng đầu, luôn muốn chứng minh bản thân mình với người khác, nhưng vì bị hạn chế là một Beta nên thiên phú mà em thể hiện ra, cũng chỉ được công nhận là vượt trội hơn những Beta khác mà thôi.Bà còn nhớ năm em 10 tuổi vừa ôm bà vừa tủi thân nói:"con không có đẩy ngã bạn mà ...huhu...là tại bạn đó tự vấp ngã, lại cứ vậy mà đổ lỗi cho con ngáng chân nên bạn ấy mới té, tại sao con đã giải thích rằng con không có làm nhưng thầy giáo lại chỉ tin lời của bạn ấy mà không chịu tin  con?...hức..huhu vì bạn ấy là Omega sao?tại sao con không phải là Omega hả mẹ? nếu con là Omega có phải thầy cũng sẽ tin con hay không?".Bà đã vỗ về an ủi em rất lâu mới khiến em nín khóc, nhưng sau lần đó bà cảm nhận được em dường như thu mình hơn,vì em đã nhận thức rõ ràng về sự "ưu tiên" của từng giới. Nếu một Beta và một Omega cùng mắc lỗi như nhau, thì Omega sẽ dễ dàng nhận được nhiều sự bao dung hơn, còn Beta thì ngược lại sẽ chỉ nhận lại nhiều sự chỉ trích hơn mà thôi.

-"...đúng vậy con đã từng ước rằng bản thân là một Omega thì tốt biết mấy .."- Em thừa nhận bản thân đã từ ao ước trở thành một Omega đến thế nào nhưng bây giờ khi điều đó đã thành sự thật rồi thì em lại cảm thấy sợ hãi.

-"Nhưng mà mẹ ơi, con biết bất kỳ một Omega nào, dù có là Omega trội đi nữa cũng chỉ có thể có một bạn đời mà thôi...nhưng con lại không muốn phải lựa chọn, điều đó thật sự không công bằng cho mấy đứa một chút nào...con biết bản thân rất tham lam nhưng con không muốn mất đi ai, hay phải chọn lựa bất kỳ một ai cả..." - em vô cùng tủi thân nói

-"vậy mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện nhé?....ừm rất lâu trước đây có một gia tộc rất bí ẩn, nhưng vì nhiều nguyên nhân bọn họ bị hạ một lời nguyền lên con cháu trong tộc,lời nguyền đó khiến cho người trong tộc được sinh ra sẽ chỉ toàn là bé gái, dù là Alpha,Beta hay Omega đi nữa,cũng đã rất lâu rồi người trong gia tộc dù là thuộc dòng chính huyết thống mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể hạ sinh được một bé trai nào.Cách đây hơn 1000 năm trước, có một vị bô lão đã tiên tri rằng đến một lúc nào đó "đứa bé được chọn" sẽ xuất hiện, sự xuất hiện của nó sẽ phá vỡ lời nguyền suốt hàng nghìn năm qua, nhưng với điều kiện đứa bé kia phải là một Omega.Còn nếu là một Beta hay Alpha thì đứa bé đó sẽ không thể sống quá 5 tuổi vì sự phản phệ của lời nguyền. "Đứa bé được chọn" sinh ra với một trọng trách đã được định sẵn phải phục hưng lại gia tộc,đứa trẻ này cũng sẽ nhận được sự chúc phúc của thần, bản thân nó có thể tiếp nhận nhiều hơn một bạn đời..."

(🤷:" Phần này là giả tưởng toàn bộ nên  nó chỉ mang tính logic để ghép phần trước với phần sau thôi nha, ko có miếng thực tế nào đâu nha nên đừng khắt khe quá, vì truyện này cũng ko phải thức tế á 🤣🤣🤣")

-"....đứa trẻ đó là con sao?"- em nhẹ giọng hỏi bà

-" khi đó, khi biết con là con trai mẹ đã rất vui mừng, nhưng đến năm con 5 tuổi và có kỳ phân hoá đầu tiên.khi đó tim mẹ như vỡ vụn vậy...mẹ rất sợ sẽ mất con.Nhưng trái với nỗi sợ hãi của mẹ, con lại vui vẻ an ổn mà lớn lên.Sau này mẹ đã tìm hiểu rất lâu mới biết có một thứ gọi "ngoại lệ", người đó sẽ có hai kỳ phân hoá nhưng kỳ phân hoá thứ hai sẽ không thể biết chính xác rằng lúc nào nó sẽ xảy ra. Vậy nên khi con nói muốn trở thành một Idol mẹ đã rất lo lắng, nếu nó xảy ra khi mẹ không ở bên cạnh con thì sao?...nhưng thật may ngoài mẹ ra con còn có những người luôn sẵn sàng yêu thương con vô điều kiện, nó cũng khiến mẹ an tâm hơn nhiều."- bà vuốt ve mái đầu nhỏ của em

-" Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra"- em ôm siết lấy bà nói

-"mẹ cũng cảm ơn con vì con đã đến thế giới này với mẹ"- bà yêu chiều nhìn em

-"hì hì, con thắc mắc tại sao năm đó mẹ lại quen được ba con? Con nghe vị bác sĩ đó nói thì người như ba vô cùng hiếm gặp mà mẹ lại lấy được ba, Mẹ có bí quyết gì à?"- hai mắt em sáng lên tò mò hỏi bà

-" vậy cũng phải hỏi, đương nhiên là ông ấy đổ gục trước sắc đẹp của mẹ rồi!"

-"phải vậy không?"- em che miệng cười hì hì khi thấy bà đắc ý nói

-" tất nhiên!...nhớ lại năm đó, là mẹ nhìn trúng ông ấy trước, vất vả lắm mới trói được ông ấy về. Nhưng mãi sau này mới biết thì ra ông ấy cố tình để mẹ bắt được, với lý do ổng thích mẹ lâu rồi nhưng lại quá nhát không dám nói ra, chắc vì một phần mẹ cũng khá mạnh bạo có lẽ làm ông ấy có chút sợ, nên mới đầu ba con trốn mẹ như trốn tà vậy đó...nghĩ cũng phải, người chói mắt như ông ấy nếu không phải mẹ, thì sẽ có rất nhiều người khác ưu tú hơn mẹ bên cạnh ông ấy"- bà cảm thán

-"haha thì ra là vậy"- em ôm bụng cười lăn lộn

-"được rồi, đã muộn lắm rồi nhóc con ngủ sớm thôi"

-"dạ"

  Sau đó mẹ em cũng chỉ ở lại đến khi em xuất viện,tiễn bà ra sân bay hai mẹ con ôm nhau rất lâu, bà dặn dò em rất nhiều rằng nhớ chú ý đến sức khỏe, phải nghe lời bọn hắn. Bà cũng nói với bọn hắn rằng nếu em không nghe lời thì cứ phạt nặng vào, còn nếu mà bị em bắt nạt thì cứ gọi cho bà, bà sẽ làm chủ cho bọn hắn. Em đứng bên cạnh uất ức muốn chết, mẹ không thương em nữa rồi! Vậy mà bà lại bênh bọn hắn chứ không bênh em! Em là con ghẻ chắc luôn!

-" Vâng mẹ cứ yên tâm tụi con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt"

-"được được,mẹ tin tưởng các con. Mấy đứa cũng về đi, đừng để bị lạnh mẹ cũng lên máy bay đây."-bà vỗ vỗ mu bàn tay của em nói

-"mẹ về cẩn thận!" -bọn hắn cúi người chào bà

-"lúc nào xuống máy bay mẹ phải nhắn tin cho con nhé?" - em ôm bà nói

-" ừm mẹ nhớ rồi, mấy đứa cũng về cẩn thận biết chưa?"

-" dạ con biết rồi, tạm biệt mẹ!" - nhìn bóng bà xa dần, em luyến tiếc vẫy tay

-" bảo bối, đừng buồn quá. Chúng ta sẽ được gặp lại mẹ sớm thôi mà!"- Koo Bon Hyuk đi đến ôm lấy em

-"ừm sẽ sớm thôi!"

------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip