tổn thương ??!

Hôm nay trời mưa rất to , cậu đứng trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ yeon bây giờ sao rồi nhỉ ...?
*lạch cạch
Cửa phòng mở ra , đó là huyk
Huyk : đây là đồ ăn sáng , mau ăn đi !
Hanbin : à , cảm ơn em
Huyk : không cần cảm ơn tôi , là eunchan sợ anh đói nên kêu tôi đem lên .
Hanbin nhìn vu vơ đâu đó , đôi mắt ấy sâu thăm thẳm
Hanbin : à phải rồi yeon em ấy thế nào rồi ?
Huyk : đã qua cơn nguy kịch , nhưng vẫn chưa tỉnh lại được , chẳng phải là do anh sao ? Đừng giả vờ ngây ngô như thế !
Hanbin : anh chỉ muốn hỏi tình hình của em ấy thôi .
Huyk : anh đúng là ác quỷ đội lốt cừu non , chuyện anh làm chắc chắn anh biết rõ !!
Habin : anh có dẫn em ấy ra ngoài thật , nhưng yeon bị tai nạn là sự cố ngoài ý muốn !
Huyk : ngoài ý muốn ?! Anh đừng giả vờ nữa eunhee nói hết với tôi rồi , là anh cố tình!!!
Hanbin : em tin cô ta sao ?? Phải rồi ha ...anh vốn dĩ chỉ là công cụ chính trị mà thôi
* chát
Hanbin đưa tay chạm lên má , chiếc má trắng mềm ửng lên một vệt đỏ .....
Huyk : anh là cái gì không quan trọng , quan trọng là anh mau cút khỏi cuộc đời tôi , vì anh mà tôi bị ràng buộc ...anh đúng là vật xui xẻo mà
Huyk liếc cậu một cái rồi đi ra ngoài
*rầm
Tiếng đóng cửa làm cậu giật mình , phải rồi đây chỉ là cuộc hôn nhân bị ràng buộc ... vốn dĩ họ và anh không thuộc về nhau
Bà ơi ...tại sao bà lại để cháu ở lại một mình chứ , cháu nhớ bà lắm ....hức hức ...cậu khóc nấc lên ..
Anh đúng là vật xui xẻo 》
Cậu ta nói đúng mình thật xui xẻo , người yêu thương mình nhất mình còn giữ không được thì mình đâu có đáng để sống ?!
Bà ơi ... bà đang ở đâu vậy ..chắc bà đang ở thiên đường nhỉ , cháu sắp đến với bà rồi đây ......
Trong bếp
Eunchan : anh ấy sao rồi , hôm qua em nghe ở phòng ảnh có tiếng khóc
Huyk : anh ta không sao đâu giở chứng ấy mà
( 30p sau )
*cốc cốc
Eunchan : hanbin huyng đã ăn xong chưa ạ ....
Không gian im lặng .
Eunchan : em vào phòng nhé hanbin huyng
*cạch
Eunchan : hanbin huyng à , nếu như lúc nãy huyk huyng có nói gì quá đáng với anh thì anh hãy bỏ qua nhé , anh ấy nóng tính chứ không có ý gì đâu .
Eunchan thấy hanbin nãy giờ không động đậy gì thì vội lay anh dậy , sợ anh có chuyện gì ...thì bỗng nhiên eunchan thấy gương mặt anh trắng bệt , trog tay còn cầm lọ thuốc đã uống hết .
Eunchan : HANBIN HUYNG !!!
huyk dưới nhà nghe eunchan kêu lớn như vậy vội lên xem có chuyện gì
Huyk : có chuyện gì vậy ? Eunchan !
Eunchan : hanbin anh ấy tự vẫn rồi !!!!!!
Huyk : cái gì ??!
Eunchan : mau gọi cấp cứu đi !!
Không hiểu sao rất ghét anh nhưng khi anh có chuyện cậu rất lo lắng ......
                        (Tại bệnh viện)
Eunchan đi qua đi lại , đứng ngồi không yên . Gương mặt cậu toát lên sự lo lắng
* cạch
Ai là người nhà của cậu oh .
Eunchan : là tôi !!
Huyk : anh ta sao rồi bác sĩ ?
Bác sĩ lee : cậu ta đã qua cơn nguy kịch rồi , rất may người nhà đưa đến viện kịp nhưng cần ở lại viện để theo dõi sức khỏe !
Eunchan : cảm ơn bác sĩ !
                               ................
Eunchan nhìn hanbin trong lòng cậu xót xa khó tả , nếu như cậu không phát hiện sớm thì có lẽ đó là lần cuối được nhìn hanbin....nhìn anh ngủ , vô thức cậu đưa tay vuốt ve mặt của anh , gương mặt xinh đẹp này đã lâu rồi không cười nữa , nụ cười ấm áp ngày nào đã biến mất chỉ đọng lại một nổi buồn sâu thẳm .
Eunchan : em đã hiểu rồi , thật sự em có yêu anh ... khi ba mẹ bắt em kết hôn em đã rất căm ghét anh vì anh đã lấy mất sự tự do của em , nhưng mà bây giờ em thật sự đã có tình cảm với anh rồi vậy nên.....
anh đừng rời xa em nhé !!
Huyk ở ngoài đã nghe được tất cả , cậu tự nghĩ ' tình yêu sao , cậu ta mà xứng có được tình yêu à ?'

Ròi anh sẽ hối hận thoai huyk à😒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#bl#otp