Chap 25
Có ai chơi Roblox khôngg? Ai chơi thì kb với tui đii
Acc của tui tên là qualaumebin (yinnhi)
---
Oki, zô trịn thoii
------------------------------------------------------------
-ăn chiều-
Trên bàn ăn, cô ả ăn được một lúc là liếc nhìn cậu như muốn nói gì đó nhưng lại không nói gì
Hwarang hắn đã để ý đến việc này, nhưng hắn lại nghĩ cậu và cô ả đang liếc mắt đưa tình với nhau. Hắn nén cơn tức giận của mình, tiếp tục ăn.
(Tua)
-7:40-
Cậu đi lên cầu thang, vô tình gặp cô ả và hắn, hai bên không ai nói gì với ai câu gì. Lúc đang đi xuống cô ả bất cẩn bị trẹo chân, cả người té xuống, Hwa đang mải suy nghĩ nên không đỡ kịp, may mà cậu đã lấy hai tay của mình đỡ cô ả
Không ngờ cậu làm việc tốt như vậy mà hắn cũng nghĩ cậu đang cố tình để được ôm ôm ấp ấp cô ả
(Khó thế cũng nghĩ ra được:v)
Hắn nghĩ liền nhanh tay kéo cô ả về phía mình, kéo cô ả đi nhanh xuống, không kịp để cho cô ả nói xong lời cảm ơn.
Cậu nhìn với ánh mắt khó hiểu, ai làm gì vợ của anh đâu mà anh giữ kĩ thế? Có cho tôi cũng không thèm. Làm việc tốt mà cũng bị hiểu lầm nữa, muốn tui tạo nghiệp lắm hay gì😒
---
Cậu bước đến chiếc giường iu dấu của mình, nằm phịch xuống sau khi tắm xong. Không biết vì lí do gì mà hôm nay cậu lại mệt hơn nhưng hôm khác.
Mà thôi cũng kệ đi, mệt thì mình ngủ thôi:P
---
Cậu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ..
-trong giấc mơ của Hanbin-
Cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là một cánh đồng, nhìn sang kế bên, là Eunchan đang nằm ngủ.
Cậu trong vô thức gọi hắn dậy, lúc hắn tỉnh dậy rồi cậu mới biết mình đã đánh thức hắn
...
Hắn mơ mơ màng màng hỏi sao cậu lại đánh thức hắn
Cậu không biết nên trả lời như thế nào, vì cậu đánh thức hắn là do cậu vô thức làm chứ đâu có lí do đâu
Thấy cậu ấp a ấp úng, hắn cũng thôi không đợi câu trả lời chỉ bảo cậu đứng lên cùng hắn đi dạo
Hanbin :" cũng được.."
Nghe cậu đồng ý, hắn nhanh tay đưa bàn tay của mình đến trước mặt cậu ý bảo cậu lấy để vịnh lên mà đứng dậy. Nhưng Hanbin đây thì say no ❌
(Say no : nói không)
Tôi tự làm được, không cần anh trai đây giúp đỡ
...
Cậu tự đứng dậy, không thèm để ý đến cánh tay đang lơ lửng trên không của hắn
Hắn thấy hơi xấu hổ khi cursh không nắm tay mình nên vội rụt tay lại
Sau khi đợi cậu phủi đi mấy miếng bụi ở trên người xong thì hắn cùng cậu đi dạo
Trên đường đi, cậu và hắn thấy một cây táo khá to. Bước đến gần hơn, hai người thấy Tae Rae đang nằm ngủ gục ở đó với cuốn sách trên tay. Kế bên cậu Tae là một bé thỏ màu trắng, hai mắt màu đỏ rất dễ thương
Hai người không ai muốn gọi hắn dậy, thế nên bỏ mặt hắn mà đi tiếp
Cậu đi cùng hắn mà nghĩ vu vơ, tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ này nhỉ?
Sau đó cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi cùng hắn tiếp.
Hân đang đi bỗng khựng lại, cậu theo đó mà dừng bước như hắn. Hắn quay sang nhìn cậu, hỏi
Eunchan :"... Cậu là ai?"
Gì vậy?? Sao đang đi lại quay sang hỏi câu kì như thế??
Cậu đang nghi ngờ nhân sinh thì hắn lại tiếp tục hỏi
Eunchan : "tôi đang ở đâu vậy?"
Cậu hóa đá thật rồi, chả nhẽ lại mất trí nhớ?
Bỗng lúc này có một cơn mưa đến, mưa rất to, cậu sợ hắn bị cảm nên kéo tay hắn đi đến cái cây táo to lúc nãy để trú mưa. Mặc dù những giọt mưa vẫn rớt xuống nhưng không quá nhiều.
Tae Rae bấy giờ bị những giợt mưa đánh thức, hắn nhìn xung quanh
Ủa gì zọ
Hai người sao lại ở đây?
Hắn (Tae) nhìn kế bên, một chú thỏ đang cố dụi vào người hắn
Cậu đã thấy, cậu bước đến, ôm lấy chua thỏ đang run lên vì lạnh
Lúc sau, trời đã tạnh mưa, Eunchan hắn đang cố nhớ lại mọi việc cũng không thể
Cậu chán nản, nhớ lại hắn từng tặng cậu một chiếc vòng, đó là vòng bạc, khắt tên cậu ở trên đó.
Cậu đi đến, đưa chiếc vòng đó đến trước mặt hắn, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng.
Eunchan :*nhìn quen quá..*
Bỗng, đầu hắn bắt đầu đau nhức dữ dội, hắn ôm đầu
Việc này thành công thu hút sự quan tâm trong cậu. Cậu vội ôm lấy người hắn, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nhẹ giọng hỏi han
Hanbin :"anh có sao không?"
Hắn không thể trả lời, vì cơn đau nhức như búa bổ khiến hắn vô cùng tuyệt vọng
...
Lúc lâu sau, hắn tỉnh dậy sau cơn mê màng, hắn đã nhớ lại được mọi thứ.
Giấc mơ cũng kết thúc
-hiện thực-
Cậu trán đầy mồ hôi thức giấc, có một vật to lớn đang đè lên trên người cậu.
...
Cậu bất lực, Eunchan hắn đang đè lên người cậu mà ngủ ngon lành. Thật sự là hết nói nổi
Cậu dùng hết sức lức của mình, đẩy hắn sang một bên, có lẽ cậu phải đi học võ để rèn luyện cơ thể rồi
Cậu đẩy hắn ra xong cũng tiếp tục ngủ, cậu cũng đi đến một giấc mơ khác..
-hết-
-------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 13/6/2023
Hôm qua đang làm mà nhà cúp điện nên sáng nay mới đăng được nè trùi;(
...
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, chúc một ngày tốt lành
Hết rùi bái baii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip