Hanbin x Jungwon - Crush part 6
- Hu hu, Hưng ơi. Chị xin lỗi. Chị không còn cách nào khác cả. – Yum lên tiếng đầy áy náy.
- Chị quá đáng, chị không thả em ra ngay lập tức em sẽ tuyệt giao với chị đấy!. – Hanbin cũng tức giận dọa dẫm.
- Chị không biết đâu, 2 đứa tự đi mà giải quyết với nhau đi, không thả em thì em đòi tuyệt giao với chị, không nhốt em thì thằng nhóc kia nó ám chị như âm hồn bất tán vậy. Tại sao đường nào cũng thiệt chị hết vậy? Xin em đấy, 10 phút thôi, em nghe nó giải thích, chà đạp phũ phàng với nó gì thì tùy. Nó hứa giúp nó lần này rồi nó sẽ không làm phiền chị nữa.
Nghe Yum nói, Hanbin thở dài, không đập vào cửa nữa. Cậu không muốn chuyện riêng của mình lại phiền đến những người xung quanh như vậy.
- Em hiểu rồi. – Hanbin buông tay nắm, bước trở lại vào trong, nhìn quanh quất xung quanh, lên tiếng trong vô định – Cậu muốn nói gì thì nói đi, kết thúc chuyện này ở đây nào.
Phụt.
Bóng đèn lớn trong hội trường vụt tắt, đâu đó vang lên tiếng loảng xoảng đá chỗ này đụng chỗ kia, còn có vài tiếng kêu ai ái nhỏ xíu. Giữa khoảng không đang tối đen như mực, 1 ánh đèn chiếu thẳng vào mặt Hanbin khiến cho cậu nheo mắt vì chói trong giây lát, tiếp đó là một ánh đèn khác chiếu đến Jungwon đang đeo guitar đứng tẽn tò thì giật mình khi bị lia tới, ánh mắt hai người chạm nhau giữa ánh đèn làm Jungwon xấu hổ cúi mặt đỏ bừng. Nhân tiện ở đây xin được dành lời cảm kích tới nhân viên điều khiển ánh sáng Lee Heeseung, công sức của em sẽ không bị quên lãng, thương em.
Jungwon nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu trước khi trải lòng vào mic:
- Anh Hưng...Hanbin hyung, em cũng không biết phải gọi anh như nào nữa, em sợ làm anh nghĩ đến chuyện không vui giữa chúng ta. Em đã nghĩ rất nhiều, em đã muốn dọa anh em sẽ tiếp tục bám theo anh, ăn vạ trước cửa nhà anh, làm ầm ở lớp của anh cho đến khi nào anh chịu tha thứ cho em mới thôi....Nhưng mà em biết anh không thích như vậy, em lại không biết phải làm sao để có thể trở lại như xưa. Em xin hứa, đây là lần cuối cùng em làm phiền anh, chỉ là em muốn xin lỗi anh đàng hoàng tử tế, nếu sau hôm nay anh vẫn không thể tha thứ cho em, sau này em cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh, không làm anh khó chịu nữa. Nên hãy chịu khó nghe em một lần thôi nhé.
Hanbin vẫn im lặng không nói gì, ánh đèn vàng rọi thẳng vào mặt cũng không chiếu vô được tâm tư của cậu, không ai đọc được chút biểu cảm gì trên khuôn mặt đó, không một cái nhíu mày, không một chút nhếch môi, nếu không phải nhờ một hai cái chớp mắt đều đều thì hẳn Jungwon nghĩ có một pho tượng đặt trước mặt mình chứ không phải Hanbin, nhưng thây kệ, tất cả những gì cậu vừa nói đều là thực, đây không phải là chiêu trò mánh khóe gì cả, cậu thực sự chỉ muốn gửi một lời xin lỗi trọn vẹn đến anh, cậu thậm chí đã nghĩ đến tình huống xấu nhất rồi, dù bản thân cũng không rõ mình đã chuẩn bị tâm lý đủ nếu như viễn cảnh đó thực sự xảy ra chưa. Cậu thở một hơi thật dài, những ngón tay căng thẳng gảy từng nhịp đàn vụng về theo sau bởi giọng hát có chút run rẩy:
"Một ngày vẫn thế,
Vẫn, vẫn lê thê ngày xong đêm
Vẫn trôi qua đủ 24h
Chẳng có chi để mong chờ.
Từ ngày anh đến
Thấy, thấy đêm đen tàn nhanh hơn.
Sớm mai khẽ khàng êm ru
Nghe đời ta như mơ.
Từ ngày anh đến ánh nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời.
Và tên anh em mãi cất giữ chỗ trái tim không rời.
Dù ngày mai sóng gió bão tố níu đôi chân của em trên đường đời.
Em sẽ yêu anh đến tận cùng thời gian..."
Từng câu hát qua, Jungwon bước xuống khỏi bục và dần tiến gần hơn đến Hanbin, kết thúc bài hát cũng là lúc cậu dừng chân ngay trước mặt anh. Một khoảng lặng dài, pho tượng trước mặt ấy vẫn không suy chuyển. Jungwon xoay chiếc guitar ra sau lưng, cúi đầu thất vọng, rồi cậu bất chợt đột kích ôm chầm lấy Hanbin, cậu ghì thật chặt, cậu sợ Hanbin vùng vẫy đẩy mình ra:
- Em xin lỗi anh, cho em ngang ngược nốt một lần này thôi nhé. Em đã hiểu câu trả lời của anh rồi, từ giờ em sẽ không phiền anh nữa nên cho em được tạm biệt anh như thế này chỉ một chút thôi. Anh có thể không quan tâm, nhưng kể cả từ giờ em không được làm em của anh nữa, em hứa với anh em sẽ là một đứa trẻ ngoan, sẽ luôn thành thật, không trêu đùa ai nữa, bởi vì đó là điều anh dạy cho em. Em sẽ tốt hơn, không phải bởi vì em muốn lấy lòng anh nữa, mà bởi vì anh là hình mẫu của em, em muốn trở thành một người như anh. Tuy rằng không phải bây giờ, nhưng hi vọng rất lâu rất lâu sau này, khi anh gặp lại phiên bản tốt hơn của em, chúng ta lại có thể làm bạn. Chào anh.
Jungwon sụt sịt chầm chậm buông tay, cố giữ lấy chút lưu luyến cuối cùng. Hanbin vẫn không nhúc nhích. Điều đó còn làm cậu buồn hơn cả nếu như Hanbin giãy giụa phản kháng cậu. Đối với Hanbin giờ cậu chẳng là gì cả, không cả đáng để cho anh ấy tỏ ra phẫn nộ. Jungwon buồn bã chẳng thể ngẩng đầu, nặng nề lê bước chân lướt qua Hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip