Yellow - Geonu x Hanbin

Hanbin không bài trừ thay đổi, nhưng cậu vẫn thấy thoải mái với những thứ đã vào nề nếp thói quen hơn. Cơm muôn đời chỉ ăn một món, trà sữa muôn đời chỉ uống một vị, quần áo 4 mùa mùa nào cũng có vằn kẻ. Và cả cái điện thoại nắp gập màu vàng đồng cổ lỗ sĩ tới mức thị trường đã ngừng sản xuất mà cậu vẫn dùng từ cuối cấp 2 đến tận bây giờ này, cũng là một chấp niệm của cái thoải mái tìm thấy trong quen thuộc. Mặc cho nhà nhà người người xung quanh lên đời smartphone, và cũng thắc mắc tại sao cậu vẫn cứ xài thứ đồ đáng cho vào bảo tàng như vậy, thì chỉ đơn giản là vì nó chưa hỏng, có chơi game lướt web gì thì cũng có cái lap mà cậu đổ tiền đầu tư rồi, nên điện thoại của cậu, chỉ cần dùng để nghe gọi và chơi trò rắn săn mồi tiêu khiển trong nhà vệ sinh là được. Không biết cái điện thoại này sẽ còn được Hanbin trọng dụng tới khi nào, cho tới một ngày...

- Á, đâu mất rồi?!

Gà gật trên chuyến xe buýt tan học hơn nửa tiếng đồng hồ, trên đường đi về phòng trọ tranh thủ tạt qua xe hàng di động làm bát mì nóng, móc túi lấy ví ra thanh toán, cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó, lần mò nốt túi bên kia, lộn nốt túi quần, gần như đổ cả cái cặp ra bàn, cậu mới ngậm ngùi đi đến kết luận – Mất điện thoại rồi.

Thôi, cũng may là chưa mất ví không lại phải gán thân ở hàng mì thì khổ, cậu hớt hải chạy về phòng trọ cốt để lên máy tính nhắn facebook bạn bè gọi hộ vào máy mình để tìm. Một cái lợi thế khi sử dụng cái điện thoại này, đó là cậu không bao giờ, thực sự không-bao-giờ cần phải lo lắng về chuyện mất trộm cái cục gạch có mang đi cầm đồ người ta cũng không lấy ấy, nên chắc chắn chỉ có đánh rơi thôi, chỉ cần một cuộc điện thoại, nhất định tìm lại được.

Vừa vào facebook, đang định nhờ đứa bạn nào đang on gọi hộ thì thấy K nhắn tin tới.

- Này, mày đánh rơi điện thoại à? Có đứa nhặt được gọi điện cho anh nói kiếm chủ số máy này, anh cho nó facebook mày đó. Coi nó nhắn chưa?

- Ồ, vậy ạ? Ok, thanh you, hyung.

Hanbin chuyển sang xem tin nhắn chờ, quả nhiên thấy noti từ một nick face lạ mặt – Lee Geonu:

- Alo, điện thoại vàng.

- Hu hu, chào bạn, có phải bạn nhặt được điện thoại của mình đúng không ạ? T.T – Hanbin gõ phím khí thế như thể đầu bên kia có thể thấy được cậu rối rít như thế nào.

- Tìm facebook của bạn vất vả quá đấy. Thời nay còn ai xài cái điện thoại như vậy nữa chứ. Tôi còn tưởng là đồ người ta bỏ vứt rác giữa đường.

- Hix, cám ơn bạn đã mất công vì mình như vậy, mà...sao bạn không nghĩ nó là đồ bỏ nữa vậy? – Hanbin cũng có chút tò mò.

- Thì xem qua chút thấy tin nhắn và lịch sử cuộc gọi đều còn mới, nên chắc là đồ vẫn đang dùng thôi.

- À...

- Bạn còn ở trường không?

- Hix, không, nhưng mình sẽ tới liền T.T . Phiền bạn chờ mình nửa tiếng được không?

- Cũng được, dù gì mình vẫn đang trong giờ học. Bạn có phương tiện liên lạc không?

- Ơ...không T.T .

- Vậy hay bạn tới chờ mình ở trước phòng 708 tòa nhà C nhé, mình đang học ở đó. Vào face mình mà xem mặt :)))), nhớ mặt mình mà tìm người nhé :)))))). Mình cũng thấy mặt bạn trên face rồi.

- Ok bạn! Mình đi liền.

Hanbin bấm vội vào trang cá nhân của cậu thanh niên đang chat với mình, lướt qua vài tấm hình, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt tròn trắng trẻo bầu bĩnh đối lập với đôi mắt một mí sắc lẹm trên đó rồi tất tưởi lên đường.

Trong khi đó, ngồi dãy bàn cuối ở giãng đường với tiếng giảng đều đều như ru ngủ của ông thầy, cậu an nhàn lướt tài khoản của chủ nhân chiếc điện thoại vàng trước mặt cậu bây giờ. Nhìn profile thì có vẻ là đàn anh năm cuối, dù khuôn mặt rất là trẻ con khiến cậu không thể nào mà chắc chắn được. Ối chà, nhìn nè, anh ta còn có clip nhảy và hát nữa, con người cũng có vẻ năng nổ sôi động, hiện đại mà sao xài đồ thập kỉ trước vậy. Ỏ, coi nè, hình như đây là mèo của ảnh, xinh quá trời vậy. Geonu vốn thích mèo nên chỉ cần là người yêu mèo cậu đã thấy cực hảo cảm rồi, cậu luôn cho rằng người yêu mèo thì không có người xấu. Càng xem càng cảm thấy có chút phấn khích chờ mong cuộc gặp mặt sắp tới.

Tiết học vẫn tiếp diễn đều đều chán chường tưởng như không thấy hồi kết, Geonu ngán ngẩm đưa mắt ra phía ngoài cầu tự do sớm đến, vừa hay bắt gặp bóng một chàng trai vừa chạy tới hổn hển, đưa mắt ngó nghiêng vào phía trong này. Chính là anh ta, cái vẻ trong trẻo, ngây ngô ấy, giữa đám đông tan tầm vẫn nổi bần bật.

Hanbin đưa mắt xung quanh, rồi chạm phải ánh mắt một cậu nhóc đang chống cằm nhìn mình, cậu nheo mắt một chút để xác định, rồi hồ hởi vẫy tay rối rít trong im lặng dù đang rất phấn khích. Chính là cậu ấy! Cậu nhóc với khuôn mặt tròn và đôi mắt một mí. Geonu cũng mỉm cười và ra dấu gửi một cái vẫy tay nhỏ xíu lén lút tới Hanbin, tránh tầm soi của thầy giáo.

Tiết học kéo dài hơn so với tưởng tượng, vốn Geonu đã định khi nào tan lớp thì sẽ ra đưa điện thoại cho Hanbin, rồi thì sẽ có thời gian tâm tình, nói chuyện một chút, hay là cùng đi uống nước cũng nên, nhưng mà nhìn anh ấy kìa, ngồi thu lu một góc đau đáu nhìn vào trong này như con mèo nhỏ vậy, ai mà nỡ chứ. Vậy là bất chấp ông thầy nghiêm nghị đang giảng bài đến khúc cao trào một cách hăng say lên tới đỉnh, Geonu không ngần ngại lên tiếng cắt đứt dây đàn:

- Thưa thầy! Cho em ra ngoài!

Sau vẻ mặt chưng hửng của thầy giáo, vài tiếng khúc khích và thán phục của anh em trong lớp và một câu cho phép miễn cưỡng hậm hực "Ra đi!" của thầy, cuối cùng Geonu cũng có thể tiến đến với Hanbin. Vẻ mặt Hanbin đầy áy náy:

- Thật phiền cậu quá, cậu đâu cần phải làm vậy chứ. Tôi đợi được mà.

Đầu óc Geonu trống rỗng, kịch bản tan trường chi li, đùa vui kêu Hanbin tiện đền đáp mình một cốc cà phê với nhau đi mà cậu vẽ ra trong đầu đều sụp đổ, hix, cậu vẫn đang trong giờ học mà, vậy là cuối cùng, giây phút quý giá dúi chiếc điện thoại vào tay Hanbin, cậu chỉ thốt ra được một câu nhạt nhẽo:

-Không...không có gì. Vậy...tôi phải vào đây.

Geonu đờ đẫn đi vào, len lén ngoái nhìn, Hanbin cũng thật là không biết ý, sợ làm phiền người ta học bài, nên cũng chẳng nán lại gì, vẫy tay tạm biệt một cái rồi cứ thế...đi luôn, bỏ lại Geonu chỉ biết ngồi trong lớp ngác ngơ tiếc nuối.

Cả đến tối hôm đó mà cậu vẫn không thể gạt được anh trai mèo trắng nhỏ kia ra khỏi đầu, cứ quằn quại trên giường nhìn mẩu tin nhắn messenger ngắn ngủn giữa 2 người, ráng nghĩ xem làm thế nào để trả điện thoại cho người ta rồi mà vẫn được nói chuyện đây, đòi trả ơn thì vô sỉ quá...Aish, làm liều vậy, Geonu bịa đại một cái lí do giả trân, ôm mối hi vọng:

- Ấy, tôi có chơi game trên máy anh đấy, xin lỗi nhé, đánh thua cửa anh đang chơi dở rồi.

Phía bên kia màn hình, Hanbin – cái con người không có chút khả năng nắm bắt tình huống nào cả, còn đang bận xuýt xoa sao lại có một em trai hiền lành tốt tính đến thế, nhặt hộ mình cả cái điện thoại, mất công tìm mình để trả mà giờ chỉ vì chơi cái game quèn của mình mà lại áy náy á? Cậu nhanh chóng trấn an:

- Trời ơi, không có gì đâu! Bạn giúp mình nhặt lại điện thoại mình cảm ơn không hết mà xin lỗi gì chứ. Hi hi, không có gì đâu, cảm ơn bạn lần nữa nhé ~.

Geonu nhìn trân trân vào câu trả lời của Hanbin. Gì vậy? Có vậy thôi? Cái anh trai chậm hiểu này, làm gì đi chứ? Anh còn muốn cậu phải nói gì nữa? Phải huỵch toẹt ra là anh mau mời cậu đi chơi đi, mình làm quen đi à? Haizzz, thôi duyên không thể cưỡng cầu, người ta đã không hứng thú với mình thì không việc gì phải làm bản thân xấu hổ nữa. Geonu rep một câu vẻ cool ngầu "Lol, you're welcome" rồi ném điện thoại qua một bên, phải chôn ngay miếng crush mới nhú này.

Còn về phần Hanbin, khi mà vài bữa sau đi chơi cùng cậu bạn K, vui vẻ kể chuyện người tốt việc tốt thanh niên gương mẫu trả điện thoại rồi mà tối đến còn nhắn tin xin lỗi mình vì chuyện cỏn con, thì bị cú đầu cho một cái:

- Đồ ngu! Nó nhắn tin vậy để cua mày đó thứ chậm hiểu!

Hanbin nghe vậy thì chỉ "Ầy, đéo tin~, rõ ràng người ta chỉ lịch sự thôi" các kiểu làm cho K ngán ngẩm thở dài. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu, K biết chứ, bởi vì chính cậu cũng bật đèn xanh gửi tín hiệu cho tên chậm hiểu này hàng ngày, mà nó nào có biết gì đâu.

Nói chung là, duyên phận giữa Geonu và Hanbin có lẽ chỉ giao nhau ở một điểm tí ti vậy thôi.

Cho đến một ngày....

- Chào mọi người, em là thực tập sinh mới của phòng IT, Lee Geonu, rất mong được giúp đỡ!

Các bậc đàn anh, đàn chị trong phòng vui vẻ chào đón cậu intern mới được bổ nhiệm,Geonu cũng vui vẻ đi qua chỗ mọi người cúi đầu và bắt tay nồng hậu, tới khi dừng chân ở góc bàn phía trong...

Anh trai mèo trắng ấy quay qua nhìn cậu hồn nhiên mỉm cười, chỉ cần có thế, chỉ trong thoáng chốc, kí ức hiển hiện rõ mồn một như thể cậu và Hanbin vẫn là 2 chàng sinh viên đứng trước cửa phòng học ngay lúc này chứ không phải 1 năm về trước.

Geonu không khỏi choáng ngợp, bối rối đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp chiếc iphone 8 trên bàn trước mặt Hanbin, cậu bật cười thốt ra trong vô thức:

- Cái điện thoại nắp gập của anh đâu rồi?

Hanbin ngơ ngác "Hả?" một cái trước câu hỏi đột ngột không đầu không đuôi không hoàn cảnh của anh chàng lính mới. Rồi cậu suy nghĩ 1 chút, rồi ngờ ngợ lờ mờ chút gì đó, rồi ngắm nghía săm soi cậu em nhỏ trước mặt mình thêm một chút. Rồi đưa tay che cái miệng nhỏ há hốc vì bất ngờ khi nhớ ra người trước mặt mình là ai.

Hai người nhìn nhau chỉ biết cười, nhất thời không nói nên lời.

"Hanbin hyung, cứ đợi đấy. Em sẽ không do dự nữa đâu. Lần này em nhất định khiến cho anh hiểu". 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip