6: Đi theo bóng mặt trời.
Đây là Ngô Ngọc Hà (chị gái Hanbin) mà Quân xây dựng.
(Edit by: FaceApp (được ghép từ ảnh của Hanbin và Vũ Cát Tường).)
Note: Nếu mọi người thắc mắc về những cái tên lạ (như Concert-Land chẳng hạn), thì Quân xin nhắc lại luôn, đây là cốt truyện dựa trên bối cảnh nếu như I-Land được debut 22 người.
Cre ý tưởng: Đi Theo Bóng Mặt Trời - Đen, Giang Nguyễn.
.
- Anh Hưng? - Heeseung vẫn cố ôm chặt Hanbin, mặc kệ Jay đang dùng đủ cách luồn tay vào ngang bụng anh. - Bóng mặt trời là gì hả anh?
- Ông xàm xàm, mặt trời làm gì có bóng? - Jay đánh vào tay Heeseung, thừa lúc cậu giật mình thả lỏng tay, Jay liền luồn được tay vào ngang eo Hanbin, ôm anh từ phía sau.
- Bóng mặt trời hả? Ừm... Theo anh nghĩ, là ánh sáng từ mặt trời chiếu ra chăng?
Hai đứa em còn lại hơi ngơ ngác một tí, nhưng rồi cũng gật gù theo anh bé. Vì nó cũng có chỗ hợp lí đi?
- Mọi vật đều có bóng, nhưng có lẽ, do mặt trời là nguồn sáng, nên ta không thấy được bóng của nó đi?
Từ từ Jay ơi, tổ lái sang Vật Lý rồi...
- Anh nghĩ, tia sáng của một nguồn sáng chính là bóng của nó đó!
Cùng lúc đó, Hanbin quay sang, rúc vào lồng ngực Jay, để lại một người lườm Jay cháy cặp mắt.
.
.
.
.
.
Hanbin là nguồn sáng của I-Land, cái này thì ai cũng biết.
Nhưng nguồn sáng cũng có một ngày bị mây trời che khuất đi.
Hôm nay chỉ còn lại tổ hợp các thành viên K, Hanbin, Heeseung, Jay, Nicholas, Taki, Niki và Daniel ở nhà. Và bọn họ hiện đang xoắn lên không biết phải làm thế nào.
Hanbin của bọn họ, đã tự nhốt mình trong phòng tập cả ngày hôm nay rồi đó!
- K-hyung với Nicholas-hyung ơi, sao giờ anh ơi?
- K-hyung, Jay-hyung với Nicholas-hyung lại ghẹo Hanbinie-hyung nữa ạ?
- Nicholas với Jay ơi, mày có làm gì để anh Hưng giận không vậy?
- Anh K anh Jay ơi, bộ hai anh lại kiếm chuyện với bảo bối hả?
Muôn vàn câu hỏi vì sao đổ dồn lên bộ ba chuyên cà khịa anh bé nhất nhà.
- Stop! - K phải lớn tiếng để át đi sắp nhỏ đang nhao nhao kia. - Cái bây giờ không phải là chất vấn nhau, mà là tìm cách để giải quyết kìa!
- Ờ ha...
- Thế nhé! Giờ như này đi... - Jay lên tiếng, chân mày khẽ chau lại. - Em có một cách, nhưng không biết có ổn không... Niki, vào phòng xanh dương lấy cho anh cái laptop với!
Lấy được laptop, Jay đăng nhập vào tài khoản Skype của bản thân, gõ tìm cái tên "Ngô Ngọc Hà", sau đó ngập ngừng nhấn vào nút video call.
- Sao vậy Jay? Có chuyện gì liên quan đến thằng Hưng em chị à? - Chị Hà kết nối video với người đang gọi mình, dùng tiếng Anh để nói chuyện.
Mặt ai nấy điều thể hiện rõ vẻ tội lỗi, khiến chị không khỏi bật cười. Cả cậu K lẫn cậu Nicholas kia nữa, bình thường nghiêm túc lắm mà, sao hôm nay lại bí xị như kia rồi?
- Chị ơi, chuyện là thế này... - Nicholas ngắc ngứ. - Không hiểu sao cả ngày hôm nay anh Hanbin nhốt mình trong phòng, từ sáu giờ sáng đến bây giờ, chẳng thấy anh ấy ra ngoài luôn ạ...
- Khoan đã các em, các em bảo là sáu giờ sáng, vậy bây giờ...
- Dạ... Là ba giờ chiều bên Hàn rồi ạ... - Daniel dùng hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau.
Nói chung là, đứng trước tình cảnh hiện tại, cái tổ hợp con ông giời này, ông nào cũng rén cả, trong đầu thầm xác định xong đời.
- Ôi trời ạ, sao các em không gọi chị sớm hơn? Được rồi, các em tắt máy đi, không thôi quản lí thấy là có chuyện đó!
.
.
.
.
.
"Từ: Chị Bắp Hà của Bắp Hưng ❤.
Em mở cửa cho mọi người vào đi, họ lo cho em lắm đó!
Nếu như em không nghe lời, chị sẽ cắt luôn nước ngọt với bim bim, không gửi cho em nữa luôn, nhé!"
Hanbin giật mình khi đọc được tin nhắn của chị gái. Sao chị lại biết được?!
Hồi ở Việt Nam, anh đã cực kì nghe lời chị Hà, bây giờ sang Hàn rồi, chị vẫn uy hiếp được anh, hay chưa?
Đành lủi thủi đứng dậy mở cửa, và anh lại giật mình khi thấy cái tổ hợp ở nhà trên đang rồng rắn đứng khoanh tay cúi đầu xuống.
- Hanbinie, tụi anh có làm gì sai, cho tụi anh xin lỗi... - K đứng đầu hàng, giọng buồn xo.
- Đúng rồi đó anh ơi... - Taki như sắp khóc đến nơi. - Anh em tụi em sai chỗ nào, anh nói ra đi mà...
Hanbin thở dài, chầm chậm bước vào trong. Nhưng chưa đến được bước thứ ba thì...
- Hanbin!!!
.
.
.
.
.
Tình hình hiện tại là, cả bọn đang sang chấn tâm lý thật sự.
Trong khi K bế Hanbin vào phòng nghỉ và Nicholas gọi cho quản lí Kang, thì Heeseung nhặt được một phông thư. Trong phông thư đó, ngoài một bức thư hai trang màu hồng ghi nắn nót từng chữ yêu thương hướng về Hanbin, còn có một tờ giấy note màu đỏ thẫm, với nội dung xúc phạm anh cực mạnh.
- Mấy đứa, lại đây! - Heeseung vẫy các em lại, nhằm xác định xem bản thân có bị hoa mắt hay không. - Thử nghĩ xem, hai cái này là cùng một người gửi?
- Anh ơi, nét chữ trong tờ giấy note với nét chữ trong thư là một đó anh! - Jay cầm lên săm soi từng chút một.
Niki lôi từ đâu một mảnh giấy note màu vàng, có vẻ là ghi kế hoạch ngày của Hanbin trong đó, đưa cho Jay.
- Đó, anh xem đi, nét chữ của Hanbinie-hyung cũng không giống nữa!
- Với lại, bảo bối không bao giờ dùng giấy note màu đỏ cả. - Daniel suy luận. - Bảo bối từng nói với em rằng không thích dùng note tối màu, vì khi viết lên sẽ không nhìn rõ chữ!
- Trình lên công ty thôi...
.
.
.
.
.
Sau chuyện ngày hôm đó, người gửi phông thư trên cho Hanbin đã bị xử phạt thích đáng, còn về phần anh, tuy đã vơi bớt đi nỗi buồn, nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào là tích cực cả. Anh bắt đầu quên ăn quên ngủ mà lao vào luyện tập, thậm chí có hôm mất tiếng vì luyện thanh quá nhiều.
Mọi người đều cố gắng khuyên anh nghỉ ngơi nhưng bất thành, đành phải cầu cho thời gian trôi thật nhanh để concert diễn ra sớm hơn.
Vào ngày diễn ra Concert-Land Ho Chi Minh City.
- Mọi người ơi! - Jay hét to lên trong mic, đợi khán giả "ơi" rồi mới ra hiệu cho Nicholas nói.
- Mọi người có yêu thương I-Land không ạ? - Fan trả lời đúng như dự đoán rồi, Nicholas truyền mic cho Taki.
- Mọi người có yêu Ngô Ngọc Hưng không ạ? - Phía bên dưới, tiếng các fan hú hét như muốn nói có với Taki, sau đó lại ra hiệu tiếp cho Daniel.
- Có thật không ạ? - Daniel suýt quên kịch bản, được các anh nhắc. - Nếu thật, hãy hét thật to cùng chúng mình nào!
- Ngô Ngọc Hưng!!! Ngô Ngọc Hưng!!! - Heeseung và K cầm mic, làm nhịp cho khán giả hô lên theo.
Hanbin nãy giờ bị các anh em bắt đứng giữa sân khấu, xúc động không nói nên lời.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều... - Tay anh run run cầm mic, không biết nói gì ngoài cảm ơn bằng tiếng Việt. Và rồi, anh được nhận những chiếc ôm từ những người mình đang yêu thương.
- Đó, em thấy chưa? - K xoa đầu Hanbin, nói nhỏ. - Em không phải để tâm đến những người mang tiêu cực đến cho em, mà hãy để tâm đến những tích cực xung quanh mình. Em đã làm tốt lắm rồi, Hanbinie...
Đến cuối cùng, Hanbin cũng cười lại, một nụ cười mang đầy ánh nắng, một nụ cười mang đầy bóng mặt trời.
Tất cả bọn họ, chỉ muốn đi theo bóng mặt trời, vì bóng mặt trời, chính là anh.
.
End chương 6.
.
Tâm sự đôi chút :)...
Có ai thích Vũ Cát Tường như Quân khum :)?
2/11 là Quân thi giữa học kì rồi, rớt nước mắt :)...
Cảm giác sao mà ngày xưa mình lại thi đậu tuyển sinh 10 một cách ngầu lòi, bây giờ ngồi 12 cứ thấy ngáo ngáo, làm như độ ngáo tỉ lệ thuận với độ tuổi hay gì :)...
Btw, mừng fan-meeting diễn ra tốt đẹp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip