Chap 2

Sau khi nói chuyện với Taerae và Hyuk, Hanbin nhanh chóng kéo Min rời khỏi đó. Cậu không muốn dây dưa với các học viên nổi bật trong trường đơn giản là để tránh những rắc rối

Khi rời khỏi đó Min hào hứng dẫn cậu đi tham quan khắp trường, giới thiệu từng ngóc ngách một cách chi tiết. Từ thư viện rộng lớn với hàng trăm đầu sách về thanh nhạc, canteen đông đúc nơi học viên có thể vừa ăn vừa bàn luận về các buổi tập luyện, khu ký túc xá hiện đại với đầy đủ tiện nghi, các phòng tập trang bị âm thanh cao cấp, lớp thanh nhạc và nhiều nơi thú vị, phổ biến, nơi vui chơi trong học viện. Sau khi đi một vòng, Hanbin tạm biệt Min rồi lên phòng Hội Học Sinh để nhận lớp và lịch học.

---

Tại phòng Hội Học Sinh

Phòng Hội Học Sinh được thiết kế hiện đại, gọn gàng nhưng vẫn mang nét uy nghiêm. Hanbin bước vào và ngay lập tức bắt gặp Lee EuiWoong (Lew) và Ahn Hyeongseop đang ngồi ở bàn làm việc. Lew ngước lên nhìn cậu, mỉm cười nhẹ “Oh Hanbin, phải không?”, Hanbin hơi ngạc nhiên vì Lew biết tên mình, nhưng cậu nhanh chóng gật đầu “Dạ, em đến nhận lịch học ạ"

Lew gật đầu, lấy một tập hồ sơ trên bàn rồi lật nhanh vài trang trước khi rút ra một tờ giấy và đưa cho Hanbin.

“Đây là thời khóa biểu của em. Lớp học đầu tiên là lớp luyện thanh, do tiện đường nên em có thể lên lớp cùng với anh và Hyeongseop.”

Hyeongseop đang xem tài liệu bên cạnh, nghe vậy liền ngước lên, nở một nụ cười thân thiện với Hanbin và nói “Em mới vào mà đã được học chung lớp với những thành viên xuất sắc của trường rồi và hơn nữa lại là lớp do 2 bọn anh đảm nhiệm nữa chứ? Thật trùng hợp nhỉ”

Hanbin nhận lấy thời khóa biểu từ Lew, cẩn thận nhìn qua một lượt rồi trả lời “Dạ vâng, em cũng hơi bất ngờ…”, Hanbin có chút lo lắng khi nghe Seop nói vậy anh thấy thế quay qua cậu chấn an bằng chất giọng dịu dàng thường ngày "Em yên tâm em không phải là tân học viên duy nhất với cả hôm nay chỉ có các tân học viên thôi để kiểm tra năng lực còn các học viên xuất sắc kia có mặt chỉ đóng vai trò đánh giá bọn em, em cứ thoải mái hãy là chính em không phải lo sợ ai cả". Nghe anh an ủi vậy cậu cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm hơn cả, anh để cho cậu ấn tượng đầu tiên khá tốt, cậu khẽ mỉm cười với anh " Em cảm ơn anh ạ"

Lew chống cằm, nhìn cậu một lúc như đang đánh giá gì đó “Em có kinh nghiệm hát trước đây chưa?”

Hanbin suy nghĩ một lát rồi đáp: “Em có học một chút trước khi vào đây, nhưng không chuyên sâu lắm.”

Hyeongseop gật gù, vẻ mặt có chút thích thú “Vậy lên lớp đi rồi bọn anh xem thử năng lực của em thế nào.”

Hanbin mỉm cười, cúi đầu cảm ơn. Cậu cất lịch học vào túi, rồi bước theo hai đàn anh ra khỏi phòng Hội Học Sinh, hướng đến lớp luyện thanh.

---

Không gian lớp luyện thanh rộng rãi, mang đến cảm giác chuyên nghiệp và đầy cảm hứng. Chiếc đàn piano đặt ngay góc lớp, ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ tạo nên một khung cảnh ấm áp. Vừa bước đến cửa Lew và Hyeongseop quay qua cậu, Lew liền lên tiếng "em vô trước đi tụi anh sẽ vô sau", cậu nghe vậy không thắc mắc gì nhiều mà nhanh chóng bước vô lớp học. Ngay khi vừa bước vào, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Hanbin.

“Ồ, nhóc mới đó à?”

Hanbin quay lại, nhìn thấy Koo BonHyuk đang đứng dựa lưng vào tường với dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt đầy hứng thú.

“Anh là… Hyuk?”

“Đúng rồi" Hyuk cười tinh nghịch. “Thật trùng hợp, chúng ta học chung lớp luyện thanh.”

Trước khi Hanbin kịp đáp lại, cửa lớp lại mở ra. Lần này là Choi Eunchan.

Eunchan không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến góc lớp, đặt túi xuống rồi mở sổ ghi chép.

Hyuk liền nghiêng đầu thì thầm với Hanbin: “Cậu ta không thích nói chuyện đâu, đừng mong chờ gì nhiều". Hanbin khẽ gật đầu. Chưa đầy năm phút sau, Song Jaewon bước vào. Jaewon bước vào lớp học mang theo một loại khí chất mạnh mẽ, bước đi điềm tĩnh nhưng lại khiến mọi người trong lớp đều chú ý. Đôi mắt sắc lạnh của cậu ta lướt qua từng người, dừng lại một chút nơi Hanbin, nhưng rồi nhanh chóng rời đi.

Ngay sau đó, Kim Taerae cũng bước vào. Hanbin chưa kịp phản ứng thì Taerae đã nhìn thấy cậu và nở một nụ cười nhẹ “Wow lại gặp em rồi chúng ta có duyên ghê đó, em học chung lớp với tụi anh luôn nè” Taerae nói với giọng điệu thoải mái. Hanbin chỉ khẽ gật đầu, bầu không khí trong lớp có chút căng thẳng khi xuất hiện những học viên nổi bật này.

Nhưng ngay sau đó, Hội trưởng Lew và hội phó Hyeongseop bước vào, lập tức khiến cả lớp im lặng. Lew nhìn cả lớp, giọng trầm ấm nhưng đầy nghiêm túc: “Xin chào mọi người, tôi và Hyeongseop sẽ hướng dẫn lớp luyện thanh này. Hy vọng mọi người sẽ cố gắng hết sức.”

Hyeongseop mỉm cười nhẹ, ánh mắt lướt qua từng học viên trước khi dừng lại ở Hanbin. Hanbin cảm nhận được ánh nhìn đó, nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ, Hyeongseop đã nhanh chóng nhìn xuống tờ danh sách anh đang cầm trong tay “Bây giờ, từng người sẽ lên kiểm tra giọng. Bắt đầu từ…”, anh dừng lại một chút, rồi đọc tên đầu tiên trong danh sách “Oh Hanbin". Hanbin hơi sững lại, cậu không ngờ mình lại là người đầu tiên.

Cảm nhận được ánh mắt của cả lớp đổ dồn vào mình, Hanbin hít một hơi sâu rồi bước lên phía trước.

Lew gật đầu nhẹ “Hãy chọn một bài hát mà em cảm thấy phù hợp với mình nhất.”

Hanbin đứng trước chiếc micro, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cất giọng. Giai điệu vang lên, trong trẻo và chân thành. Giọng hát của Hanbin không quá mạnh mẽ, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp và dễ chịu. Khi cậu kết thúc, lớp học im lặng trong vài giây. Hyeongseop là người đầu tiên vỗ tay “Giọng rất ổn, có tiềm năng phát triển. Nhưng em cần học cách kiểm soát cảm xúc hơn.”

Lew gật gù, ánh mắt có chút suy tư. “Được rồi, người tiếp theo…”

Hanbin thở phào nhẹ nhõm khi bước về chỗ ngồi. Nhưng trước khi cậu kịp định thần, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh: “Cũng không tệ lắm", Hanbin giật mình quay sang. Song Jaewon anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán, một người mà cậu nghĩ là lạnh lùng và xa cách, giờ đây lại đang khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý. Trước khi Hanbin kịp nói gì, Taerae ở phía sau khẽ bật cười “Không ngờ em lại có giọng hát hay như vậy, thật sự ngoài dự đoán.”

Hanbin không ngờ lại nhận được lời khen từ 2 người họ và sự đón nhận những tràng pháo tay cổ vũ đến từ các tân học viên thậm chí là của các học viên xuất sắc của trường. Cậu khẽ mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Có lẽ, cuộc sống ở Học viện TPST sẽ thú vị hơn cậu tưởng rất nhiều.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Hihi Hanbin nhỏ hơn mí người kia 1 tuổi nhé còn 6 người kia bằng tuổi nhau, còn Lew với Hyeongseop xuất sắc nhất trong đám vả lại còn trong hội học sinh nên được quản lí lớp học nhé:33
Cho nhỏ author này 1 vote nhé, tiền lì xì của mí bà ra sao rồi nhiều không chứ nhỏ author nỳ lớn gòi hết tuổi được lì xì gòi phải đi lì xì lại mấy đứa nhỏ🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip