Chap 13. Rung Động

Sáng hôm sau, Hanbin thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị một bữa sáng hoàn hảo cho Lew. Khi Lew ngồi vào bàn, Hanbin mỉm cười đặt đĩa thức ăn trước mặt cậu. Lew nhìn bữa sáng, Hanbin lại chu đáo đến thế, bữa sáng của cậu là bánh mì nướng bơ và trứng. Sau đó anh còn mang thêm cho cậu một ly trà chanh mật ong.

" Anh làm mỗi phần của em thôi sao?"

"Cái đó... anh quên làm cho mình rồi. Ha ha!!"

Nhưng trước khi kịp nói tiếp, Hyuk lại xuất hiện, khoanh tay dựa người vào khung cửa với cái giọng điệu than vãn:

"Chà chà, chỉ mỗi nhóc Lew được Hanbin phục vụ riêng sao?"

Hyuk giả vờ than phiền, nhìn đĩa thức ăn với vẻ khao khát.

"Hanbin, anh nấu cho Lew thì cũng phải nghĩ đến tôi chứ. Tôi cũng muốn ăn bữa sáng do anh nấu!"

Hanbin đứng thần ra có chút bối rối, chưa kịp đáp thì Lew đã bắn cho Hyuk một tia nhìn đanh đá:

"Có tay có chân tự đi mà nấu?"

" Mày biết là tao từ trước tới giờ không biết nấu nướng mà?"-Hyuk nhún vai, cười cợt.

Anh quay sang Hanbin, nheo mắt với vẻ mặt như trẻ con nũng nịu:

"Hanbin, anh không nỡ từ chối tôi đâu nhỉ?"

Trước vẻ mặt này của Hyuk, Hanbin cũng chỉ có thể làm người tốt:

"Được thôi, em muốn ăn gì ?"

"Anh nấu gì cũng được, miễn là của anh làm."-Mắt Hyuk sáng lên, hắn ngồi xuống bên cạnh Lew, còn cố tình quay sang nhìn nó rồi cười tủm tỉm để chọc tức thằng em trai.



Lew chỉ biết thở dài bực bội, quay sang Hanbin với vẻ mặt khó chịu khó ở. Ngay khi Hanbin bận rộn chuẩn bị thêm phần ăn cho Hyuk, một vài bóng dáng khác bắt đầu xuất hiện, nhìn chăm chăm vào bữa sáng đầy mùi thơm. Hwarang chậm rãi tiến đến, rồi Eunchan, thậm chí cả Taerae cũng đứng cắm nhìn.

* Cả đám đứng hết ở đó chắc có khi mình phải nấu một bàn luôn ah. -Hanbin cười bất lực.

Hwarang điềm nhiên ngồi xuống bàn:

"Tôi cũng muốn thử bữa sáng của đầu bếp riêng nhà mình một lần. Đâu phải ngày nào cũng có người nấu ăn tận tâm thế này."

Taerae gật đầu, thêm vào:

"Nếu thật sự Hanbin nấu ăn mỗi sáng, có khi em không cần phải ra ngoài nữa, lười lắm!"


Mọi người bật cười, có mỗi Lew và Eunchan im bặt. Hanbin nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu.


Trong không gian ồn ào tiếng nói cười, Eunchan lặng lẽ quay nhìn Hanbin cúi người, loay hoay chuẩn bị. Chỉ có mỗi hắn nhìn ra sao? Eunchan là lần đầu cảm nhận được một buổi sáng tràn đầy ấm áp và nhộn nhịp trong căn biệt thự lạnh lẽo này.

"Ăn sáng, tại nhà... là như thế này sao?"


Eunchan bước đến từ đằng sau Hanbin. Từ góc nhìn trên cao của hắn, mái tóc vàng của Hanbin trông óng ánh dưới nắng sáng. Từng lọn xoăn mềm mại rủ xuống, lọn tóc xoăn tự nhiên ôm lấy phần gáy mảnh khảnh, cho làn da trắng ngần càng thêm nổi bật. Cần cổ thon dài vừa gợi lên cảm giác mong manh cũng đầy cuốn hút quyến rũ. Hắn định nói điều gì nhưng dường như đã quên mất. Đôi mắt vẫn cứ dán vào cần cổ người con trai trước mặt.


Rồi Hanbin xoay người lại, hắn càng thêm bối rối. Vẫn là đôi mắt ấy, làn mi ấy, như khi Hanbin đã nhìn thẳng vào mắt hắn lúc bôi thuốc cho hắn. Nhưng bây giờ, khoảng cách đã gần hơn nhiều chút. Hắn cuốn cuồn tay chân rồi giật mình lùi ra sau.

"Sao thế?"- Hanbin hơi thắc mắc.

"Không có gì. Anh... cần giúp gì không?"


"À... anh nấu xong hết rồi, mang thức ăn ra giúp anh nhé? Anh cảm ơn!"

Eunchan trong lòng tự vấn phản ứng kỳ lạ cùng cảm xúc vừa rồi.

_________________________________

Sau khi các ông trùm trẻ tuổi lần lượt rời khỏi biệt thự để lo công việc riêng, chỉ còn lại Hyuk và Hanbin ở nhà.

Hyuk, gã ta có khi nào lại chịu ở nhà cơ chứ?

Hanbin ban đầu thấy có chút nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với tất cả cùng một lúc, nhưng cũng cảm thấy hơi ngại khi ở một mình với Hyuk, người vốn dĩ có cách hành xử khá phóng khoáng và...

kỳ cục ?


Khi Hanbin đang chăm chú lau bàn ở phòng khách, Hyuk đột nhiên bước đến gần anh, hơi cúi người.

"Hanbin, tôi thấy anh không cần phải vất vả thế đâu. Mọi việc đã có người hầu lo rồi." - Hyuk nói, mắt lấp lánh ánh trêu đùa.

"Ừ... nhưng anh thấy giúp một chút cũng không sao."

Hanbin đáp, rồi xoay người lại tiếp tục lau bàn. Hyuk đột nhiên tiến lại gần hơn, áp sát vào lưng và vòng tay qua eo Hanbin khiến cho anh rùng mình.


* Thằng này lại thân thiện gần gũi vậy à? Ôm eo cơ đấy!

"Thế anh có thể giúp em không? Em có việc này cần anh giúp đây". Hyuk ghé sát vào tai Hanbin thì thầm, giọng nói thấp trầm đầy mê hoặc.

Hanbin gần như đóng băng, lắp ba lắp bắp:

"Giúp... gì cơ?"
* Cái tên này muốn làm gì tao ah ?? Tự dưng lại xưng hô anh-em. Sao trông nó nham hiểm thế?

Hyuk cười khẽ, bàn tay vẫn vòng quanh eo anh:

"Giúp em giải quyết sự tẻ nhạt này đi. Ở nhà một mình, em buồn quá."

" Vậy em ra ngoài chơi đi."
* Tự đi kiếm con "đào" nào đó rồi vui vẻ đi, kiếm tao làm gì?


"Có anh ở đây rồi em ra ngoài làm gì nữa?"

Làn da gã trắng hồng, nụ cười có chút gì mê hoặc lẫn tinh quái. Ánh mắt Hyuk thật mềm mại dịu dàng, cũng long lanh đen láy tựa cún con.


Hanbin hơi đẩy Hyuk ra, vừa ngượng nghịu vừa lúng túng:

"Hyuk này... đừng trêu anh nữa."

Hyuk chỉ cười, tay vẫn không rời khỏi Hanbin, đầy ý trêu chọc:

"Em trêu anh sao? Thế anh có muốn em thật lòng không?"

"..."

"..."

Hanbin cười gượng, giọt mồ hôi đã chảy dài trên má =)))


Anh tìm cách lảng sang chuyện khác, còn Hyuk vẫn mỉm cười đầy thích thú với phản ứng ngại ngùng với nụ cười sượng trân của anh.

Hanbin càng lúc càng không biết làm sao đối phó với cái cậu trai tinh quái này.

Hyuk là kiểu người thích đùa nghịch, đặc biệt là với những người mà anh cảm thấy dễ thương hoặc thú vị, nên gã thấy phấn khích khi khiến Hanbin bối rối và ngại ngùng.

Hay phải chăng gã đang muốn kiểm tra sự hiếu kì của mình, hành động ôm eo hay những lời nói ẩn ý chỉ đơn giản là cách Hyuk muốn tạo ra một chút "gia vị" trong mối quan hệ.

Có lẽ... để thỏa mãn sự tò mò của chính gã về Hanbin.

_____________________

Các bà vừa nghe bài này vừa đọc nhá, tại nó hợp với tình tiết "mờ ám" dưới đây của tui ah.

Á HÁ HÁ HÁ!!!

https://youtu.be/1oMgxa32A7g


Thế là Hyuk rủ Hanbin vào phòng giải trí với lời hứa sẽ dạy anh chơi bi-da. Hyuk đi trước còn anh đi theo sau. Khi đến cửa vào, Hyuk xoay người lại đối diện với anh, rồi gã nép sang một bên để nhường anh vào trước. Có lẽ vì phong thái lãng tử và cách cư xử ga lăng với các cô nàng trước đó, đã ngấm sâu vào người khiến Hyuk hành xử như một thói quen, dù người trước mắt chẳng phải là một cô gái đẹp.

Gã khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho mọi người đi hết, chỉ còn mỗi hai đứa ở trong phòng.


Khi cả hai đứng cạnh bàn bi-a, Hanbin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bầu không khí thân mật trong căn phòng lại khiến anh có chút bức rức, có cái gì đó... không được đúng cho lắm.


"Để tôi giúp anh."



Hyuk nửa đùa nửa thật, rồi bất ngờ tiến đến đứng sát phía sau. Gã nhẹ nhàn nắm lấy tay Hanbin, điều chỉnh tư thế cầm gậy, rồi nghiêng người sát đến nỗi khoảng cách giữa hai người chỉ là lớp áo mỏng. Hanbin có thể cảm nhận được hơi thở của Hyuk thổi nhồn nhột ngay bên tai.

Hanbin thoáng rùng mình...

"Làm gì mà anh căng thẳng thế ?"- Hyuk cười cười.


Tiếp tục bài dạy, Hyuk nghiêng người xuống sát hơn một chút, đưa tay lên nhẹ chỉnh từng động tác của Hanbin, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, thủ thỉ bên tai:

"Cứ thả lỏng... giống như thế này."

Gã ghé sát thêm, tay nhẹ nhàng trượt dọc theo cánh tay Hanbin để chỉnh tư thế. Hyuk vô tình nhìn vào khuôn mặt của Hanbin ở một góc thật gần, gần đến mức từng chi tiết nhỏ nhặt cũng trở nên nổi bật.

Thoạt đầu, gã chỉ có ý định liếc qua, nhưng lại bị làn mi dày đó thu hút đến mức không thể dứt mắt ra.

Hyuk như bị mê hoặc bởi làn da có chút mong manh. Ánh nhìn dừng lại nơi hàng mi dài đen nhánh mà đôi mắt anh đang nhìn chăm chú xuống bàn bi-a. Hàng mi khẽ chớp cũng đủ khiến Koo Bon Hyuk đánh rơi nhịp tim.

Mắt gã dần trượt xuống đôi má có chút hồng hồng làm cả khuôn mặt trở nên thu hút lạ thường. Môi gã mím nhẹ lại, lén hít một hơi sâu như muốn ngăn cảm giác rung động đang dấy lên trong lòng.

Hyuk cuối cùng dừng lại trên đôi môi ấy.


Hyuk bất giác nuốt khan, ánh mắt càng lúc càng chăm chú, dán chặt vào môi, tưởng chừng nếu chúng có thể mỉm cười hay thốt lên điều gì, sẽ dịu dàng lắm?

Sự tập trung của Hyuk sâu đến nỗi dường như mọi âm thanh xung quanh đều trở nên im lặng, chỉ nghe thấy một tiếng tim đập trong lồng ngực và ánh mắt không dứt nổi khỏi gương mặt ấy.


*Thình thịch!


Không nghe thấy Hyuk nói thêm gì nữa, Hanbin quay đầu lại nhìn. Hai khuôn mặt gần nhau đến mức chỉ cần ai đó tiến thêm chút nữa là..."chạm."



Hyuk giật mình như một thằng trộm bị bắt quả tang, mắt mở to nhìn thẳng vào anh. Trong lòng Hyuk chợt cảm thấy bất lực và xấu hổ vô cùng nhưng lại chẳng thể xoay mặt đi.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bất ngờ mở toang:

"Koo Bon Hyuk! Có thấy laptop của tôi đâu không?"

Kim Tearae tự nhiên xông thẳng vào, giọng oang oang khiến cả hai giật mình tách ra như chạm phải lửa.

Hyuk lập tức gắt lên:

"Laptop của mày lại đi hỏi tao?!"

Tearae ngớ người, nhìn từ Hanbin sang Hyuk rồi nhíu mày nghi ngờ:

"Không thấy thì thôi... Nhưng hai người đang làm gì mà trông có vẻ lén lút thế?"

Hyuk ngay lập tức đảo mắt, nói cho qua:

"Lén lút cái khỉ gì! Dạy chơi bi-da thôi mà."

Tearae híp mắt lại, như thể vừa phát hiện điều gì đó thú vị.

"À... Dạy chơi bi-da. Chắc là vui lắm nhỉ?"

Hyuk liền trừng mắt với Tearae, cố nén xấu hổ, gằn giọng:

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi, còn không thì cút !"

"Rồi rồi, để hai người tiếp tục nhé!" -Tearae cười khẩy.

" A khoan !! Tôi không muốn học nữa. Giờ tôi có việc phải làm rồi." -Hanbin cũng muốn ra khỏi đây.

" Sao vậy? Đang học vui mà? Đùng ngại gì hết!"- Thằng út lại trêu.

"À haha... Để hôm nào học tiếp vậy."
* Vui vui cái rắm! Tao chịu hết nổi rồi.


Rồi Habnin cùng nhóc Kim đi ra, vẫn không giấu được tiếng cười khúc khích của thằng út vang từ bên ngoài.

Còn lại trong phòng, Hyuk thở dài mệt nhọc. Cái tình huống vừa nãy đúng là lần đầu gã được trải nghiệm. Vô cùng mới mẻ! Vô cùng thú vị!



"Cái cảm giác quái quỷ gì thế này?"- Koo Bon Hyuk.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip