Chap 14. Ảo Giác

   Một tổ chức tệ nạn tàn nhẫn.

   Sáu tên trùm, tuổi trẻ tài cao. Những con sói đầu đàn trong thế giới ngầm, mỗi người đều thống trị một lĩnh vực riêng biệt.


   Hyeongseop -  kẻ đứng đầu, quản lý các chuỗi nhà hàng sang trọng trải dài khắp thành phố. Nhưng các hàng ấy chỉ nhằm che giấu cho hoạt động phạm pháp và giao dịch chợ đen tinh vi phía sau.

   Hyuk thống trị thị trường buôn người và mại dâm. Hắn máu lạnh, còn cực kỳ thông minh trong cách điều hành. Hyuk khiến các nạn nhân thành món hàng xa xỉ cho tầng lớp thượng lưu.

   Lew đảm nhận điều hành thế giới của chợ đen, có khả năng tìm kiếm và cung cấp bất cứ thứ gì, vũ khí, thuốc phiện, đến thông tin mật, tất cả đều có thể tìm thấy qua tay cậu.

    Là một thiên tài về tài chính, Eunchan có khả năng thao túng thị trường chứng khoán bằng cách tạo ra các cuộc khủng hoảng cho công ty đối thủ chỉ qua vài cú click chuột.


    Hwarang là sát thủ chính của nhóm, chuyên nhận các hợp đồng ám sát và thanh trừng nội bộ. Hắn chẳng có lòng thương hại và luôn thủ tiêu sạch sẽ không để lại dấu vết.

   Và...


   Cậu nhóc của chúng ta, Kim Taerae.

   Cậu Kim là người phụ trách buôn lậu các loại rượu cấm. Cậu nhập khẩu rượu từ các nguồn bí mật và bán cho các khách hàng giàu có, đồng thời kiểm soát hoàn toàn thị trường ngầm của loại hàng hóa xa xỉ này.

   Nhóc ta thông minh, luôn biết cách luồn lách qua các kẽ hở pháp luật để tránh bị truy tố. Sự tinh ranh và tầm nhìn chiến lược của Taerae đã biến thị trường rượu cấm trở thành một mỏ vàng.

   Nhưng đâu ai biết, Kim Taerae đã phải trãi qua những gì...


    Kim Taerae vẫn loay hoay trong căn phòng làm việc- phòng chế rượu tại căn biệt thự. Một ông trùm sành về rượu như cậu quả thực có một niềm ham mê với thứ men say lân lân.


   Cậu ta rất thích rượu.


   Cậu dành phần hết thời gian cả ngày để pha chế hay tìm tòi những loại rượu hạng nặng, bị cấm trên một số quốc gia vì độ nguy hiểm.

  Hôm nay, thứ hắn đi tìm hiểu chính là ly cocktail Green fairy- Cô tiên xanh.
Thức uống màu xanh làm điên đảo các nhà văn, họa sĩ vào thế kỷ 19, hiện nay còn bị cấm trên một số quốc gia.


   Được làm từ nhiều loại thảo mộc, đặc biệt là Ngải Cứu, thứ có chứa một hợp chất gây ra các triệu chứng thần kinh như ảo giác, kích động, co giật, thậm chí là phát điên nếu tiêu thụ quá nhiều.

   Cậu ta loay hoay vì nguyên liệu của mình - lọn Ngải Cứu đã chẳng thấy đâu. Kim Taerae như nhớ mang máng đã để nó ở đâu , cậu nhanh đi đến phòng bếp.



   Lúc này, Oh Hanbin lã hoàn thành xong ấm trà thảo dược. 

   Hanbin ngồi tại bàn, nhâm nhi tách trà nóng mới rót. Cậu Kim cũng đến nơi nhưng xoay qua quần lại vẫn không thấy bó Ngải Cứu.

" Hanbin, anh có thấy bó "rau" nào ở đây không?"

" Không! Em cần làm gì với rau sao?"

" Việc riêng thôi. Mà anh đang uống gì thế?"

" Trà với mật ong đấy! Em uống không, có hơi đắng nhưng tốt lắm."

   Oh Hanbin rót trà, trông thật là nhàn hạ . Anh mỉm cười mời cậu uống trà, vậy mà Taerae lại ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên, tay đón lấy tách trà âm ấm.

   Mùi trà thật đặc biệt...

   Tại sao lại vô thức ngồi kế bên Hanbin, cậu Kim nhận ra mình chẳng thể từ chối lúc anh mời trà.
Cậu quan sát anh, tay anh thon thon đưa tách trà lên mũi cảm nhận hương thơm, nhè nhẹ hớp từng ngụm trà. Nhìn ở cự li gần, đúng là Hanbin thật xinh trai.

   Lúc đó, Taerae vẫn nhớ như in hình dáng anh chạy ngang qua mình trên hành lang ở khách sạn. Vậy giờ còn cùng anh ngồi thong thả uống trà. Cậu chẳng ngờ bản thân mình và anh có duyên đến thế. 

   Kim Taerae chưa từng uống trà...



   Taerae cũng là làm theo như anh, đầu tiên là ngửi hương trà.

 *Mùi này... có chút quen quen!

   Sau đó, cậu uống thử một hớp. Chắc vị cũng không tệ:


" Ọe..!! Ôi đắng thế ?!?!"- Kim Taerae ráng nuốt vào để nói lời cảm thán.

" Ha! Chắc em không quen với vị này nhỉ, để anh cho thêm mật ong nhé?"

" Đây là thứ trà gì vậy?"


" Là trà Ngải Cứu với mật ong, giúp an thần với dễ ngủ, anh pha để lát Lew uống ngủ ngon đấy mà."

" Anh nói sao?? Ngải Cứu??" - Nhóc nhăn mày, nhìn anh. 

   Hanbin chẳng biết gì và lòng thầy nghi ngờ với phản ứng vừa rồi của nhóc. Có vấn đề gì với Ngải Cứu sao?

" Sao anh lại lấy "bó rau" của tôi nấu trà cho Lew chứ?"

"H..hả?"


Không sai! Đây là bó rau mà cậu Taerae đang tìm. Oh Hanbin thấy mình thuận tiện vừa mới tạo thêm một mũi tên uất hận trong nhà nên cực kỳ lo lắng, rối rít xin lỗi:


" Thật tình anh xin lỗi, anh không biết bó Ngải Cứu này là của em, anh tưởng là nguyên liệu của nhà bếp."


" Sao lúc đầu anh nói không thấy?- Kim Taerae nheo mắt hỏi.

 "Nhưng em hỏi bó rau mà, Ngãi Cứu không phải là thảo dược sao?"

" Tôi không biết! Bây giờ bó rau của tôi cũng thành ra như này rồi, anh tính đền sao cho tôi ?"



  Cậu Kim cũng không phải kiểu nóng tánh hồ đồ gì, chỉ là muốn bắt nạt ma mới một chút. Thấy anh có vẻ chột dạ rồi xin lỗi làm cậu có hơi mắc cười. Mấy bó "rau" này cũng chẳng quý hiếm gì, ở ngoài chợ bán đầy đấy thôi.

Hanbin nói ngày mai sẽ mua đền cậu ta bó khác.

"Thứ trà này, không ngon! Anh muốn đi uống cái khác không?"




Taerae đưa anh đến phòng trưng bày rượu. Căn phòng trông kín đáo như một căn hầm. Trần nhà cao được thiết kế mái vòm chạm khắc hoa văn phong cách Phục Hưng cực kỳ tinh xảo.

Oh Hanbin lẽo đẽo theo sau, tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Trong phòng toàn là các chai rượu đắt đỏ được đặc trong tủ kính. Rượu vang cổ điển lâu đời cho đến rượu mạnh độc quyền chỉ dành cho giới thượng lưu. Một số chai còn có giá trị lịch sử, được lót nhung đỏ như tăng thêm phần giá trị.

"Chà... nhiều rượu quá!"

"Phải, toàn bộ đều là của tôi. Có đẹp không?"

" Đẹp! Cứ như cái bảo tàng rượu vậy."

Taerae hơi khựng lại, rồi bỗng phì cười:

" Phụt... Há! Anh khá thật thà nhỉ, thảo nào Lew lại thích anh."

" Lew thích anh?"- Hanbin hơi ngạc nhiên, mở to mắt.

" Ừ, và bây giờ anh cũng khiến tôi cảm thấy hứng thú rồi đấy."


...


 Ngoại trừ các anh em trong nhà ra thì đây là lần đầu tiên có người ngoài được bước vào đây, ngay cả Jeam cũng chưa từng được đặt chân đến.



"Ngồi đi, tôi sẽ pha cho anh một ly cocktail."

"À... thôi, anh uống rượu tệ lắm"

" Thì cũng chắp chắp tí đi. Quý lắm tôi mới tự tay pha chế cho đấy nhé. Cấm có từ chối !"

"..."


   Hanbin ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế cao bên quầy pha chế nhỏ trong góc căn phòng. Không khí nơi đây khác hẳn với mọi căn phòng khác trong biệt thự. Nó mang một mùi thơm lạ lẫm, pha trộn giữa hương gỗ sồi của những thùng rượu lâu năm và chút nồng nàn của rượu mạnh.

   Taerae đứng phía sau quầy, khéo léo lựa chọn vài chai rượu từ tủ kính. Nhóc tỏ ra rất chuyên nghiệp, từng cử động đều dứt khoát nhưng lại cực kỳ uyển chuyển. Hanbin ngồi yên quan sát, không giấu được sự tò mò.

 "Em mua những chai này ở đâu thế?"

Taerae khựng tay trong một giây, nụ cười liền nhanh chóng trở lại trên môi:

"Một số từ các buổi đấu giá, số khác là quà tặng từ những người bạn... và vài chai tự pha chế."

"Em pha chế sao? Ngầu thật!"-Hanbin trầm trồ, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ.

"Ừ, nhưng không phải ai cũng được thưởng thức đâu nhé. Anh đang rất may mắn đấy."

Hanbin mỉm cười, không hề nhận ra Taerae khéo léo lướt qua câu hỏi ban đầu.

   Taerae lấy một chiếc ly thủy tinh, bắt đầu rót từng lớp rượu một cách cẩn thận. Động tác của cậu uyển chuyển như một nghệ sĩ trên sân khấu. Hanbin theo dõi, ánh mắt không rời.

"Anh có thường uống rượu không?" - Taerae hỏi, không quay lại.


" Anh hay uống trà với cà phê hơn. Rượu với anh... không hợp nhau lắm." Hanbin thành thật trả lời.

Taerae nhướng mày, quay sang nhìn anh:

"   ...

Vậy sao * Anh ta đối lập với mình hoàn toàn nhỉ? " 




" Trong này có rượu nào cho người không biết uống như anh không?"


" Sao anh hèn thế Hanbin-sii?" - Trợn mắt nhìn Bin rồi cười.

" Thật! Anh uống dở tệ lắm!"



   Kim Taerae nghe anh thú nhận điểm yếu của mình liền cười khanh khách, trông rất sảng khoái. Đã lâu lắm rồi cậu ta mới có thể cười vui như thế.

"Anh biết không..." -Taerae lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi ly cocktail đang pha dở.

"Sao cơ?"



"Nếu ai đó phá hoại thứ gì thuộc về tôi, họ thường phải trả giá đắt."

Câu nói trên khiến anh giật mình, ngước nhìn Taerae. Gương mặt cậu lúc này nghiêm túc đến lạnh lùng, khác hẳn với vẻ trêu đùa ban nãy.


"Nhưng mà..."  Taerae đẩy ly cocktail vừa hoàn thành về phía Hanbin, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng.


"Anh đặc biệt đấy. Tôi không nỡ phạt anh."


...



   Hanbin lúng túng, tay cầm ly cocktail mà tim như đánh trống. Anh nhìn chất lỏng màu xanh ngọc óng ánh trong ly, ánh đèn phản chiếu khiến nó càng thêm bắt mắt. Hương thơm nhẹ nhàng thoảng mùi thảo mộc, nhưng lại có chút gì đó khiến bản thân anh bất an.

"Anh uống đi chứ? Tôi bỏ bao tâm huyết pha chế đấy." - Taerae nhếch môi cười nhẹ, tựa lưng vào ghế, khoanh tay quan sát.

   Hanbin liếc nhìn cậu nhóc, trong đầu thoáng qua câu nói: "Anh đặc biệt đấy. Tôi không nỡ phạt anh." Nhưng liệu có thật không nỡ không? Nhìn ánh mắt Taerae lúc này, anh chỉ thấy nó rất... quái gỡ?

"Ly này... không phải có gì lạ đâu đúng không?" - Hanbin dè dặt hỏi, cố trấn tĩnh.

"Là sao?" - Taerae nghiêng đầu, nụ cười càng mở rộng.


Hanbin nuốt khan, có cảm giác như đang sắp bị mắt bẫy.

"Nhưng nếu anh không uống thì..." - Taerae chậm rãi đứng lên, đi vòng qua bàn, cúi xuống đối diện với Hanbin. Khoảng cách gần đến mức Hanbin có thể thấy rõ đôi mắt sắc bén, hơi thở thoảng mùi rượu của cậu ta.

 "Anh sẽ làm tôi thất vọng đấy."

Hanbin giật mình, vội cầm ly lên: "Đ-được rồi! Anh uống là được chứ gì!"

Taerae ngồi thẳng dậy, khẽ cười thành tiếng: "Anh nghe lời hơn tôi tưởng nhỉ?"

Hanbin nhắm mắt, lấy hết dũng khí uống một ngụm. Chất lỏng mát lạnh trượt qua cổ họng, vị đắng nhẹ hòa quyện với hương ngải cứu và chút ngọt ngào của cam thảo. Anh bất giác mở mắt, ngạc nhiên:

 "Ồ, không tệ như anh tưởng..."

Taerae ngả người, nụ cười nhẹ nhàng giờ trở nên đầy hàm ý:

  " Nhưng anh chỉ nên uống một chút thôi... kẻo tôi lại không chịu trách nhiệm được đâu."

Hanbin khựng lại, đặt ly xuống. "Khoan đã, câu đó là ý gì?"

   Taerae không trả lời, chỉ nháy mắt một cái rồi quay người đi, để lại Hanbin ngồi đó, vừa bối rối vừa cảm thấy như mình đã rơi vào một trò đùa mà cậu nhóc đã chuẩn bị sẵn từ đầu.

   Chỉ vài giây sau, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, kéo theo đó là sự lâng lâng kỳ lạ. Tất cả dường như chậm lại, ánh đèn phản chiếu trên chai rượu trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

  Hanbin bối rối vì cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, hơi thở trở nên dồn dập. Từng nhịp đập ở lồng ngực như vọng lại trong đầu, mọi thứ xung quanh tràn ngập sắc màu và tiếng vang. Anh nhìn Taerae, ánh mắt của hắn, sáng rực và sâu thẳm.

"Taerae... anh thấy... hơi lạ..."- Hanbin lẩm bẩm, đặt ly xuống. Đôi tay anh run rẩy, cố giữ lấy thành quầy bar để không ngã.

Đầu óc như quay cuồng, những hình ảnh xung quanh dần mờ đi rồi lại trở nên sống động một cách kỳ lạ. Anh đưa tay lên trán, cố giữ tỉnh táo nhưng mọi thứ dường như đang trêu đùa với giác quan của mình.

"Taerae... có phải rượu này... có gì đó không bình thường?" - Hanbin lí nhí hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

"À đúng rồi! Tôi quên nói, rượu này có khả năng gây ra một chút ảo giác. Chỉ là để vui thôi, không nguy hiểm đâu."

Hanbin mở to mắt:
"Cái gì?! Sao em không nói sớm?"

Taerae bật cười, tiến lại gần Hanbin khiến anh giật mình lùi lại một bước:

"Nhìn anh bây giờ buồn cười thật đấy! Mặt đỏ như quả cà chua. Chắc là do rượu làm anh nhạy cảm hơn thôi."

Hanbin định phản bác nhưng bất ngờ Taerae đặt tay lên vai anh, gương mặt nghiêng sát lại, thì thầm bên tai:

"Anh có biết... lúc này anh trông rất đáng yêu không?"

Trước khi Hanbin kịp phản ứng, Taerae nhanh như chớp cúi xuống và hôn nhẹ lên má anh. Hanbin sững người, mắt mở to, cảm giác nóng rực lan tỏa trên gương mặt.

"Taerae! Em làm gì vậy?!" Hanbin lắp bắp, tay đưa lên chạm vào má mình.

Taerae chỉ nhún vai, cười ranh mãnh:
"Ảo giác! Chỉ là ảo giác thôi mà, anh còn tưởng thật à? Chắc rượu mạnh quá rồi."

Hanbin nhìn cậu, đầy bối rối:
"Thật... chỉ là ảo giác sao?"


   Hanbin ngồi đó, lòng đầy hoài nghi nhưng chẳng thể phản bác. Một phần anh muốn tin đó chỉ là ảo giác... nhưng phần khác, cái cảm giác nơi má vẫn còn ấm áp lạ thường.

  Hanbin vẫn ngồi đó, tay chạm lên má, ánh mắt ngờ vực nhìn Taerae. Nhưng điều khiến anh không thể rời mắt là nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích của cậu nhóc.

   Taerae nhấp một ngụm rượu, nghiêng đầu nhìn Hanbin, giọng điệu đầy trêu chọc:
"Thế nào? Nếu anh không cam tâm thì hôn lại tôi đi."

Hanbin như bị đóng băng, tai anh đỏ rực lên ngay lập tức.
"Em... em nói cái gì cơ?"

Taerae bật cười lớn, gương mặt càng trở nên nghịch ngợm:
"Anh nghe rõ mà, đừng giả vờ. Nếu anh thấy bất công thì cứ đáp trả. Tôi không từ chối đâu."

   Hanbin hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc lẫn sự bối rối của mình. Anh không phải người dễ bị trêu đến mức mất kiểm soát, nhưng câu nói của Taerae thật sự làm anh khó xử.

   Hanbin nuốt khan, ánh mắt dao động. Câu nói đó như một lời thách thức.

"Sao thế Hanbin? Anh sợ à?"

" Cái gì? Sợ á?"

   Hanbin hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng rượu đã làm trí óc anh mơ màng, và sự kiêu ngạo đang được khơi dậy.

"Em muốn thế thật à?" Hanbin hỏi, giọng nói thấp đi một cách lạ thường.

Taerae nhướn mày, thoáng bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của Hanbin, nhưng vẫn cố giữ vẻ thoải mái.

Hanbin đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Taerae. Trong cơn say, anh chẳng còn giữ được lý trí nữa. Câu nói "hôn lại tôi đi" của Taerae cứ vang vọng trong đầu.

"Được thôi... để anh cho em thấy." Hanbin lẩm bẩm, giọng kéo dài vì men rượu.

Taerae hơi sững người, không ngờ Hanbin lại thực sự tiến tới. Nhưng cậu chưa kịp nghĩ ngợi thêm thì Hanbin đã đến gần, rất gần...



Khuôn mặt Hanbin đỏ ửng vì rượu, ánh mắt mơ màng nhưng lại toát lên vẻ cương quyết kỳ lạ. Anh cúi xuống, môi chỉ còn cách Taerae vài centimet.

Taerae thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi một nụ cười tinh quái lại nở trên môi:

"Hanbin-sii, anh thật sự định hôn tôi đấy à?"

Hanbin không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, định chạm môi vào Taerae... nhưng ngay khoảnh khắc đó, cơ thể anh như mất hết sức lực. Đôi mắt anh bỗng nhắm tịt, và cơ thể anh khuỵu xuống. Hanbin ngã nhào về phía trước, may mà Taerae kịp thời đỡ lấy anh.

   "Ơ này!" Taerae kêu lên, loạng choạng giữ Hanbin trong tay mình. Anh ngất xỉu, hoàn toàn mất ý thức.

Taerae nhìn Hanbin đang dựa vào vai mình, rồi lại liếc xuống đôi môi anh, khẽ thở dài:

"Chậc! Thật là tiếc..."


Cậu nhíu mày khi nhìn Hanbin đang ngả người vào mình, đôi môi vẫn hé mở, hơi thở phả ra mùi rượu thoang thoảng.

"Thật là... Chừng này tuổi rồi mà tửu lượng kém thế?"
cậu lẩm bẩm, nhưng ánh mắt không giấu được nét dịu dàng.

Cậu luồn tay qua vai Hanbin, nhẹ nhàng nâng anh dậy. Hanbin vốn thấp hơn Taerae, nên cậu dễ dàng đỡ lấy Hanbin, vòng tay qua lưng anh để giữ thăng bằng.

 Bước chân của Hanbin  lảo đảo.

Mỗi bước đi qua hành lang dài dường như kéo dài vô tận. Ánh sáng mờ từ đèn tường hắt lên khuôn mặt ngủ say của Hanbin, làm Taerae không kiềm được mà liếc nhìn. Khuôn mặt đỏ ửng của anh, đôi lông mày khẽ chau lại dù đã ngủ, và đôi môi vẫn chưa khép... tất cả khiến Taerae bất giác mỉm cười.

"Anh đúng là đồ ngốc. Đã thế còn theo tôi vào phòng rượu." Taerae thì thầm, vừa khẽ điều chỉnh tư thế Hanbin để anh không bị đau.

Khi đến cửa phòng, cậu dùng một tay xoay nắm cửa, cố giữ không để Hanbin ngã. Cánh cửa mở ra, và Taerae từ từ dìu Hanbin vào trong.

Cậu nhẹ nhàng đặt Hanbin xuống giường. Khi cúi xuống, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt đang ngủ say của Hanbin một lần nữa. 


 Taerae chợt nhận ra một điều lạ lùng...

 Trái tim cậu có chút xao động.

Cậu bật cười, lắc đầu như để xua tan ý nghĩ ấy, rồi khẽ chạm vào vai Hanbin:
*Ngủ đi, anh trai "babo". Mai tỉnh dậy, tôi sẽ không nhắc lại chuyện này đâu.

 Taerae đứng lặng một lúc:

"Anh đúng là kỳ lạ thật đấy..." Taerae thì thầm, kéo chăn đắp cho Hanbin trước khi lặng lẽ rời khỏi phòng.

_________________________________________

* Hậu trường...

Kim Taerae cầm chai rượu đập vào đầu con au:

--Còn chút nữa thôi là anh ấy hôn tao rồi! TẠI SAO HẢ??

--Thì anh cũng hôn được má rồi. Còn chưa đủ sao ??


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip