Chap 15. Anh Đừng Làm Tôi Khó Xử.

   Mặt trời buổi sáng  nhẹ lay tĩnh Oh Hanbin trong căn phòng.

   Anh nheo mắt vì cảm nhận được nguồn sáng chói chang. Đầu vẫn ong ong nhức, xoay người một cách thật khó khăn với cơ thể vô cùng nặng nề. Chỉ đôi chút cồn cũng đủ làm anh đổ gục theo nghĩa đen.

Hanbin loạng choạng từng bước xuống nhà bếp. Cổ họng hơi rát muốn uống cái gì thật ấm áp.

Mới vào thì anh đã thấy bóng lưng Lee Eui Woong trong nhà bếp, đang nấu ăn ?!?!

Ngay cả Eliot cũng giật nảy khi lần đầu tiên thấy cậu ta xăn tay áo vào nhà bếp động tay động chân.

   Cậu Woong đeo tạp dề, tay áo sơ mi kéo lên khủy lộ rõ mấy đường gân xanh chảy dài xoăn lượn xuống mu bàn tay trắng, như người đàn ông của gia đình, một anh chồng thật phong độ và cũng vô cùng chu đáo.

Cậu Hanbin đứng im đưa mắt nhìn.


" Anh dậy rồi? " -
  Lew xoay lại vừa nhìn thấy Hanbin đứng ngẩn người ra. 

"Chà!! Lúc em nấu ăn nhìn rất là nam tính luôn ah..."

"Lại ăn sáng này! Em nấu không ngon bằng anh nhưng cũng tạm ổn đấy." - Lew cười ra tiếng nắm nhẹ cổ tay anh kéo đến bàn ăn.

   Oh Hanbin có nhận ra sự dịu dàng của Lew đối với anh? Hình như là có. Anh là trẻ mồ côi, thiếu thốn tình thương lẫn sự chăm sóc từ nhỏ. Lúc nào thức dậy nhìn quanh cũng chỉ có một mình. Anh phải tự gánh vác mọi trách nhiệm, từ chuyện kiếm tiền, chỗ sống, chăm sóc bản thân và đối mặt với hàng tá kiếp nạn lẫn ấm ức trong xã hội.

 Nghĩ đến đây sống mũi Hanbin đã bắt đầu thấy cay cay, tầm nhìn bỗng nhòa đi... 

" Anh cảm ơn Lew nhé !" - Hanbin lại cười.

Mắt Hanbin đọng lại một lớp nước mỏng, hình như anh đang cảm động. 

   Lew chỉ biết mở to mắt kinh ngạc khi thấy Hanbin như thế, cậu biết anh mồ côi khi mới sinh ra, nên xúc động trước một bữa ăn sáng do cậu chuẩn bị không có gì là kỳ lạ. Dù vậy, trong thân tâm Lew lại vô cùng rộn ràng, tim đập mạnh vì không kiềm chế được niềm vui.

__________________

[Hồi ức...

   Đêm qua, Lew lại về trễ như mấy hôm, và cậu vẫn ghé qua phòng anh trước tiên. Căn phòng hắt ra ánh sáng nhè nhẹ trên hành lang dù đà nửa đêm. Cũng chỉ vì ông anh tội nghiệp của cậu mắc (!)nyctophobia, khi ngủ cũng phải thắp đèn. 


(!) 
nyctophobia : hội chứng sợ bóng tối 


   Lew mở cửa he hé thấy anh nằm im bất động trên giường. Cậu rón rén bước vào, nhẹ đến ngồi xuống mép giường. Phòng khi anh lại giả vờ ngủ như hôm nọ, Lew mới khẽ nói:

" Em về rồi Hanbin."

   Không thấy anh đáp lại, mắt vẫn nhắm im. Đặc biệt hôm nay mặt mũi có chút hồng hào, môi thỉnh thoảng lại mấp máy. Lew mới ghé mặt xuống để kiểm tra. Hơi thở anh ấm áp đều đều nhả nhè nhẹ lên sống mũi Lew, thoang thoảng chút mùi...

 " Rượu? Hanbin uống rượu ư ?"

   Bảo sao hôm nay lại im ru như thế. Lew ngồi bên mép giường quan sát, bạo dạng đưa tay vuốt ve mái tóc rối của anh. 
 

Khi anh say rồi thì chỉ ngủ vậy thôi sao? Ngoan thế ah?

...Khép lại]
___________________

Lew còn thắc mắc việc gì uống rượu nhưng không hỏi. Trong đầu cũng đã ngầm đoán được do thằng út "chết bằm" quen thói bắt nạt.

Nên sáng nay, Lew muốn nấu cho anh và thêm chén canh giã say.

  Anh giúp Lew mang thức ăn đến bàn, cả hai nói cười thật vui vẻ lắm. Nhóc Taearae ở đâu từ từ mò xuống nhà bếp lấy nước uống. Khi hắn thấy Hanbin, đôi mắt liền trở nên rất ranh. Hắn khựng lại miệng cười như không, vờ bình tĩnh. Giọng trầm thấp cùng cái miệng cười ma mãnh:

"Chào Hanbin-sii."
-  Hắn đá mắt với Hanbin.


 Tự trong lòng Kim út hứa sẽ không nhắc đến chuyện hôn hít tối qua. Nhưng cái mặt "cà ngơ cà ngáo" của Hanbin làm nhóc ngứa ngáy quá nên cũng không thể ngậm im cái mỏ hỗn cho được.

  Thú thật là hôm qua, có một số thứ Hanbin chưa thể nhớ hết. Thấy Taerae đá mắt làm Hanbin chau mày tự nghi ngờ bản thân. Chợt Hanbin nhìn trúng  ấm trà thảo dược nằm vật vưởng ở bàn.


* Trà ngải cứu?

   Hanbin bần thần một hồi để xâu chuỗi các ký ức với con mắt láo liên. Sau đó, hàng loạt ký ức thi nhau lướt nhanh trong đầu khiến anh vô cùng hoang mang. Đến khi nhớ tới khoảnh khắc Kim Taerae hôn má, anh vội đưa tay lên sờ cứ như nó vẫn còn gắn trên mặt.


  *Cái gì !?Mình còn định hôn Taerae sao?

  CON MẸ NÓ ?!?! VƯỢT QUÁ MỨC RỒI!!


 Nhưng đó chỉ là ảo giác thôi!!! Tại ly rượu đó gây ảo giác cho mình thôi...

Đúng vậy!! Ảo giác... 

....


" Anh sao vậy?"  - Lew thấy anh đứng gật đầu lia lịa.

" À, anh chẳng sao cả...tập thể dục ấy mà."

   Taerae đứng ở tủ lạnh rót nước uống, nhưng mắt vẫn hướng về Hanbin. Thấy anh đần người ra, rồi lại đưa tay lên bịt miệng sốc khiến Taerae muốn sặc nước vì suýt bật cười. Lúc này, ba tên Hwa Chan Hyuk cũng đã đến nhà bếp. Trước mắt họ lại là một bàn thức ăn vô cùng chu đáo, Hyuk vẫn nhanh chân ngồi sà vào bàn:

"Nào nào ngồi xuống ăn thôi mọi người." - Gã ngồi rất thoải mải và đôi mắt đảo nhìn các món được bày trên bàn.

" Cái tên ăn chực này!! Hôm nay không có phần của ông." - Woong cầm muỗng múc canh chỉ vào bàn thức ăn.

" Uầy nhiều thế này mà, ăn sao cho hết? Để anh phụ mầy !"

" Thôi khỏi, cảm ơn!" 

Lew xoay qua nhìn Hanbin nói thêm:
"Hanbin à, anh mau ngồi vào ăn cho nóng!"

" À anh nhớ ra mình phải đi mua tí đồ, lát ăn sau vậy..."


"Đồ gì? Anh ăn xong đã, lát em chở anh đi mua?"

" Đồ này anh cũng không biết nó có bày bán không, giờ phải đi sớm để tìm mua mới được"

" Hay để em đưa anh đi nhé?"
"Thôi thôi, anh tự đi! Đi lát nhé!"


" Nhưng ...."

Lew chưa từng quan tâm chuyện ăn uống của người khác như thế này.
Nhưng bây giờ ? Cậu lại... 


   Lew nhìn anh vội chạy ra ngoài, tự dưng thấy có chút khó chịu, có chút thất vọng. Hắn đã dậy sớm và bỏ tâm quyết nấu ăn cho Hanbin... Vậy mà anh lại bỏ đi khi chưa nếm thử một miếng?

   *Hanbin còn từ chối đi cùng mình nữa?

Quay sang thấy bàn ăn đã bị Hyuk làm bốc hơi hết một nửa khiến Lew máu sôi lên não.

" ÔNG MAU DỪNG CÁI MIỆNG LẠI CHO TÔI"

" Ơ... anh đã kịp ăn cái gì đâu?" -Miệng Hyuk còn đang ngậm miếng thịt...


______________________________
Lew's nội tâm: ( Lật bàn =))))))

(╯‵□′)╯︵┻━┻    THÔI DẸP MẸ ĐIIIIIIII

______________________________

 
   Hanbin đi mua đồ, lúc quay về biệt thự thì bỗng mưa, cả người ướt sũng vì trận mưa quá đột ngột. Quần áo bám vào cơ thể, từng giọt nước đọng trên tóc nhỏ giọt chảy dài xuống gò má thẳng đến ngực. Cảm giác lạnh buốt khiến anh hơi rùng mình.

  Trái ngược hoàn toàn với Hanbin đang run nhẹ vì lạnh, Hyuk vừa mới tập thể lực xong ra phòng khách cầm theo chai nước tu một hơi, mặt áo ba lỗ, cả người vẫn còn hơi nóng. Gã thấy Hanbin bước vào, quen thói trêu ghẹo, mặt liền cười đểu. Hyuk đặt chai nước lên bàn nghiêng đầu nhìn Hanbin từ trên xuống dưới :

"Hanbin-sii, trông anh... "ướt át" quá nha~".

* CÁI Đ..... Phước của mình cạn rồi hay sao mà cứ gặp tên đầu hồng này suốt thế không biết?

"Có cần tôi lau giúp không?" - Hyuk bước lại gần, cười đểu cán.

" Cậu đừng có qua đây nha !" 


   Hanbin nhíu mày, biết ngay cái tên này lại giở trò. Anh không nói gì, cởi phắt cái áo khoác ướt ra, ném mạnh về phía Hyuk:

" Mau biến đi !!!!! =))))) "

   Hyuk bắt lấy áo, bật cười, nhưng không lùi bước, càng ép sát Hanbin.

"Anh hung dữ quá vậy? Tôi chỉ tốt bụng muốn giúp thôi mà~"
Hắn (*)chống một tay lên tường, giam Hanbin giữa cánh cửa và cơ thể săn chắc.

(*) KABEDON  trong truyền thuyết !!!~

   Trông Hyuk bỗng vô cùng nghiêm túc như thực sự muốn chứng tỏ cho anh thấy. Sự chiếm hữu của một Bạch Dương ngấm sâu trong người gã phút chốc hiện ra rõ mồn một ngay lúc này đây...

"Hyuk... cậu làm gì vậy?" 

 Hanbin nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo:
"Ban ngày ban mặt đừng có làm ba cái chuyện đồi bại như này được không hả?"

   Giọt nước mưa từ tóc Hanbin nhỏ xuống đôi vai, Hyuk lướt mắt nhìn thấy có vài phần... thích thú.

"Vậy ý Hanbin-ssi là ...
...ban đêm thì được à?"

 Tình thế căng như dây đàn, cậu Oh dâng lên chút phân vân có nên thử hay không, cậu Hanbin đưa tay siết chặt cổ áo Hyuk kéo mạnh sát vào mặt mình: 

"Hyuk, nếu cậu cứ chọc ghẹo tôi như thế..."
  ... thì đừng có trách tôi."

Ánh mắt Hanbin bỗng quật cường. Đôi mắt đen trong vắt mở to với hàng mi thật dài đang nhìn thẳng vào mắt như muốn chạm đến tim Koo Bon Hyuk, đôi má Hyuk đã hơi phớt hồng.

* THÌNH THỊCH~

   Hyuk bỗng  "đơ cái mặt ra, xịt keo cứng ngắt":
*Gì vậy? Sao đột nhiên Hanbin lại ngầu vậy?

   Mà Hanbin không chỉ nói suông, giơ chân đá thẳng cẳng vào bắp chân Hyuk, khiến gã hơi mất thăng bằng mà lùi về sau một chút. Hanbin nhân cơ hội thoát được, tiện tay tát nhẹ vào mặt Hyuk rồi tỏ ra "nạnh nùng" và đi thẳng. Hyuk đứng đần ra đó nhìn Hanbin đi như tên khờ, bàn tay để yên trên má.


*Mình vừa bị Hanbin quật lại?


MÌNH VỪA BỊ ANH TA QUẬT LẠI ?????
Và quan trọng hơn...

SAO ANH "NHÓC"  TỰ DƯNG NGẦU QUÁ VẬY???


  Hyuk nhìn theo bóng lưng Hanbin, chạm tay lên ngực mình. Ở trong như có từng nhịp trống đánh vang mạnh, mạnh đến đáng sợ.


"Mẹ nó... Đừng bảo là mình thích bị anh ta đánh đấy nhé?!"

___________________________________________


   Trời đã tối.

   Hyeongseop bước vào biệt thự sau mấy ngày trời lăn lộn bên ngoài. Hắn cố tình tránh mặt Hanbin và ở ngoài cùng với Jame. Đến khi trở về thì trời đã tối, biệt thự vẫn yên tĩnh như mọi khi.

   Nhưng Seop chẳng ngờ người đầu tiên hắn gặp sau khi trở về chính là người không muốn gặp.

   Hắn nghĩ rằng Hanbin chắc hẳn đang ở trong phòng, hoặc loanh quanh làm mấy việc lặt vặt ở phòng khách hay nhà bếp, nên hắn ra vườn sau vào biệt thự bằng cửa khác. Nhưng vừa bước vào khu vườn phía sau, hắn lập tức khựng lại.

   Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ hiên lớn, Hanbin đang ngồi xổm trên bậc thềm cạnh cửa sau, một tay giơ cao chiếc ô , tay kia cẩn thận chạm vào bộ lông bết vì dính mưa của một con mèo hoang nhỏ.

   Cơn mưa rào vừa tạnh, loáng thoáng trên mặt sân những vũng nước và mùi đất ẩm lạnh. Hanbin mặc chiếc áo len rộng thùng thình, có lẽ là do bị dãn, trông càng thêm nhỏ con ở không gian rộng lớn của biệt thự.

  "Chắc nhóc lạnh lắm nhỉ?"

Hanbin dịu dàng nói, giọng pha chút lo lắng:
 "Đừng sợ, anh sẽ tìm chút gì đó cho nhóc ăn..."
 
   Hanbin dùng cánh tay áo lau cho con mèo, nhẹ nhàng đến mức kinh ngạc, nhìn như đang lau người cho một đứa bé sơ sinh.

   Hyeongseop đứng ở nơi khuất tối, im lặng quan sát.
Hắn đáng lẽ nên quay lưng đi, nhưng đôi chân lại không nhúc nhích được.

   Không phải vì con mèo. Cũng chẳng phải vì Hanbin.

Mà là vì... cảnh tượng này sao mà lạ quá.

  Hyeongseop chưa từng thấy ai có cử chỉ dịu dàng với một sinh vật như thế. Mà trông con mèo đó khá là bẩn, anh ta tỏ ra quan tâm nó vì cái gì? Hắn không hiểu... từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người xung quanh hắn chẳng ai thích động vật cả.

  Hanbin cúi đầu, mái tóc ướt sũng hơi rũ xuống trán, vài sợi bết lại dính trên gò má. Cậu Oh vô thức chau mày, ánh mắt chỉ chăm chú vào mèo con đang run rẩy trong lòng bàn tay. Hanbin ôm ấp và vuốt ve nó tựa món gì quý giá.

Trong phút chốc, một ý nghĩ kỳ lạ thoáng qua đầu Ah Hyeongseop.


 *Chưa một ai dịu dàng với mình như thế. Liệu có ai đối xử dịu dàng với mình giống như cách anh ta làm với con mèo?
    ...

Chắc sẽ không đâu!


 Cuộc sống của hắn... không có chỗ cho sự dịu dàng đó ! 

   Nhưng cái ký ức chết tiệt ấy cứ dai dẳng in sâu tâm trí hắn như một vết xăm không thể xóa.

Rõ ràng đã cố gắng không nghĩ đến, nhưng cứ nhìn thấy Hanbin thì hình ảnh khuôn mặt đứng sát bên hắn trong không gian ngột ngạt ấy cứ tua lại rõ trong đầu. Hyeongseop vuốt mặt, cố xua đi những ký ức vừa nãy. Hắn định quay đi, vừa hay khi Hanbin ngẩng đầu tình cờ mắt chạm mắt với hắn.

"Ơ? Hyeongseop, cậu về rồi à?"

Hyeongseop lúng túng ho một tiếng, chưa kịp tìm cớ rời đi thì cậu Oh đã không để hắn trốn thoát:

" Tôi có chuyện này ...
Cậu xem, nó dễ thương phải không??

Không hiểu sao, lời nói thì gắt gỏng cay nghiệt, nhưng ánh mắt Hyeongseop lại không tự chủ mà nhìn xuống bàn tay của anh.

"Anh nhặt rác về làm gì?"

Hanbin có chút đứng người vì câu trả lời, nhưng không giận, chỉ cười nhẹ tiếp tục lau khô mèo con:

"Nó đáng thương quá! Trời lạnh như thế này, nếu không cứu, chắc nó sẽ chết vì cóng mất."

Hyeongseop bỗng thấy khó chịu.

Đáng thương? 

 Hắn chưa từng quan tâm. Thế giới này vốn khắc nghiệt, kẻ yếu thì phải bị đào thải. Điều đó là quy luật của cuộc sống.

Nhưng cái cách đối xử con mèo của Hanbin... lại khiến Hyeongseop cảm thấy chướng mắt. Sự dịu dàng đó, sự quan tâm đó - Hyeongseop không hiểu tại sao anh có thể dễ dàng trao đi như vậy, dù chỉ anh chỉ mới gặp nó lần đầu.

Cũng giống như lần đó, trong thang máy khách sạn...

 Hyeongseop siết chặt tay. Giọng điệu hắn gắt gỏng, xoay người đi vừa buông một câu lạnh nhạt:

"Tùy anh, đừng để thứ đó làm bẩn cái biệt thự này."

Hyeongseop bước vội, cố sãi bước thật dài như muốn cách xa khỏi Hanbin thật nhanh. Khi hận ra mình đang ở góc khuất cầu thang, hắn đứng lại lặng lẽ nhìn xuống, không hiểu sao vẫn muốn nhìn thêm một chút.

Nhìn bàn tay Hanbin vỗ về con mèo, đột nhiên lại cảm thấy... bực bội. Hắn bỏ đi và bước thẳng lên lầu.

*Chỉ là một con mèo thôi mà, mình bực vì cái gì chứ?

______________________________

Lâu quá không đăng bài, sắp quên luôn cốt truyện rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip